Còn hơn hai tháng là trường tổ chức cuộc thi hợp xướng, học sinh cao tam đều cần tham gia, trường học lấy ý tưởng “Tổ chức giáo dục” cùng ý nghĩa phát triển giáo dục toàn diện. Tô Kiều Nhiên cùng Trình Cố Dương học lớp trọng điểm cao nhất, không khí so với các lớp khác có chút trầm, nhưng có hoạt động nghệ thuật thì so với hằng ngày không khí không giống nhau, bọn họ tuổi trẻ nên khó nén hưng phấn.
Trong buổi họp lớp, chủ nhiệm lớp dâng trào tình cảm mãnh liệt, quyết định xướng “Bảo vệ Hoàng Hà”, rồi nói người trẻ tuổi nên có tình cảm cách mạng mãnh liệt, hơn nữa còn rít gào, điểm mặt Trình Cố Dương độc tấu một đoạn dương cầm tại hiện trường, người chỉ huy sẽ là lớp trưởng.
Tô Kiều Nhiên không thích chuẩn bị đại hợp xướng vì nó ảnh hưởng đến tiến độ làm bài tập của cô, nhưng nghĩ đến Trình Cố Dương mỗi ngày đều bị lớp trưởng kéo đi thảo luận các thứ nhìn rất có ý thức tập thể nha, nội tâm cô có chút mừng thầm, trên đường về nhà nhìn sân bóng rổ không người tâm tình cô phá lệ thoái mái.Thi đấu hợp xướng sau hai tháng liền phải thi cuối kỳ, đối với cô đây chính là cơ hội “soán ngôi”.
Trừ bỏ hoạt động ngoại khóa cùng thời gian nghỉ trưa, các bạn học đều thừa dịp thứ bảy liền chạy đến trường luyện tập. Lớp họ là lớp trọng điểm của ban, buổi sáng thứ bảy thì tiến hành yêu cầu huấn luyện thi đua, còn chiều thì sẽ diễn tập.
Tô Kiều Nhiên không thích sự an bài, nghĩ thầm rằng diễn tập nếu thiếu cô cũng chẳng bị ảnh hưởng. Thứ bảy thi đua về phụ đạo kết thúc, liền nói lý do với Lý Trúc Tùng
“Buổi chiều nhà tớ có việc, không tới được. Cậu giúp tớ nói với lớp trưởng một tiếng.”
Lời này đúng lúc bị Trình Cố Dương cách vách nghe thấy, mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía Tô Kiều Nhiên:
” Tớ nhớ rõ ba mẹ nói buổi chiều sang nhà cậu chơi mạt chượt? Cậu không tới tập diễn chẳng lẽ muốn đi bưng trà, rót nước?”
Âm lượng anh nói không to không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai lớp trưởng chuẩn bị về. Lớp trưởng chưa đi xa đã xông tới hỏi tội, làm cho Tô Kiều Nhiên đỏ mặt, có chút muốn lùi cũng không được, chỉ có thể cứng đờ mà đáp:
“Phải không? Tớ rõ rằng nhớ rõ buổi chiều có chuyện gì đó”
Ánh mắt Lâm Trúc Tùng nhìn hai người xoay mấy vòng, một lúc đáp trên Tô Kiều Nhiên, rất có nghĩa khí mà lớn tiếng nói:
“Cậu nhớ lầm rồi, vốn đã định là hai chúng ta sẽ đi hiệu sách, nếu diễn tập, chúng ta đổi thành chủ nhật đi”
“Được”
Tô Kiều Nhiên nhìn Lâm Trúc Tùng với ánh mắt cảm tạ, Lâm Trúc Tùng nhéo vai cô tỏ vẻ hiểu.
Bên này Trình Cố Dương nhìn lướt qua động tác nhỏ của hai người, không lên tiếng, xách cặp quay đầu ra khỏi phòng học.
Về sau, Trình Cố Dương như có như không nhìn chằm chằm, khiến Tô Kiều Nhiên không trốn được buổi tập nào. Cô tuy không vui, nhưng nghĩ đến Trình Cố Dương như sợ mình “Sấn hư mà nhập” (tui không rõ lắm) ” Mưu quyền soán vị” (chắc giống cái này), bị đối thủ cạnh tranh sinh nghi làm cho Tô Kiều Nhiên sảng khoái trong lòng.
Cuộc thi hợp xướng kết thúc trong bầu không khí tốt đẹp, cao nhất nhất ban biểu hiện thường thường, phải nói đến là bài hát “17 tuổi mùa mưa” của các nữ sinh ban nghệ thuật mang giọng hát trong trẻo chỉ cần cất lên đã khiến toàn nam sinh tiến vào mộng đẹp
Đặc biệt là Lý Tình Tình chỉ huy mặc một thân váy trắng, mắt đen, tóc dài nhẹ nhàng đong đưa, bóng dáng nhỏ bé nhu nhu nhược nhược, khiến cho khán đài xôn xao nói nhỏ. Một khúc xướng, một cái xoay, một cái khom lưng khiến tóc dài đổ xuống như thác, ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt e thẹn nhưng lại tự tin, trận thi đấu cao trào kết thúc, dưới khan đài vỗ tay không dứt.
Lễ đường bị bao phủ trong tiéng hoan hô, Lâm Trúc Tùng đưa đầu tiến đến gần Tô Kiều Nhiên nhẹ giọng thì thầm:
“Ya, nữ thần nghiêm túc này, nhìn dáng người, làn da, khí chất này coi……”
Rồi sau đó đánh giá Tô Kiều Nhiên đo kính dày, ăn mặc đồng phục nghiêm chỉnh mà nhịn không được ghét bỏ
“Kiều Nhiên, tớ nói này, cậu có thể trang điểm một chút cho bản thân không?”
Tất nhiên là Tô Kiều Nhiên nghe không vô, chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem ánh mắt quay lại Lý Tình Tình đang bước xuống đài, không những trong long còn tán thưởng, nhịn không được theo quán tính đỡ đỡ mắt kính.
Không có nữ sinh nào không thích cái đẹp, Tô Kiều Nhiên cũng không ra vẻ cho rằng nội tâm quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Chỉ là cô ngại đeo kính áp tròng vì nó tốn thời gian, thời gian đó dùng làm bài tập, hay mua sách thì tốt hơn.
Nghĩ đến đây Tô Kiều Nhiên thu lại ánh mắt hâm mộ, từ trong túi lấy ra quyển vở.Buổi sáng có giảng một bài toán học, cô có một cách giải khác nên đã sớm nóng lòng muốn thử tính xem có khả thi.
Xem cô định thần ngồi không coi ai ra gì mà còn ở trong tiếng kinh hô tại lễ đường giải toán, Lâm Trúc Tùng ngạc nhiên hô ầm ĩ, khiến cho mọi người xung quanh quay qua nhìn, Lý Tình Tình vừa bước xuống nghe thấy cũng hướng mắt tới chỗ họ nhìn. Tô Kiều Nhiên có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, thở nhẹ một hơi, rồi như không nhìn thấy những ánh mắt nghiêm cứu tò mò đang nhìn, không chút cẩu thả mà tiếp tục vẽ tiếp tuyến.
Trên đài đang tiến hành lễ trao giải, MC cùng giảm khảo tình cảm nói chuyện cũ. Nghệ thuật vốn là sở trường của ban nghệ thuật nên họ thắng cũng lớn nhất, lấy giải tập thể không nói, còn lấy luôn cả luôn giải chỉ huy tốt nhất. Mọi người vỗ tay như sấm, Tô Kiều Nhiên không ngẩng lên cũng biết người tỏa sáng rực rỡ trên là Lý Tình Tình, cô ấy đi thướt tha lên đài lãnh thưởng, các nam sinh thì chụp hình lia lịa tay như muốn sưng mà vẫn không ngừng.
“Tiếp theo đến giải thưởng ý tưởng sáng tạo tốt nhất. Giảm khảo quyết định chọn < Bảo vệ Hoàng Hà> vì có sự náo nhiệt trong bản hợp tấu, cùng đó là bản độc tấu dương cầm vang lên mang đến cảm giác mênh mông cuồn cuộn như sóng. Cho nên chúng ta đem giải ý tưởng sáng tạo tốt nhất cho cao nhất nhất ban”
Giọng nói không lệch lạc, Tô Kiều Nhiên cùng các bạn học sớm nhất trí đứng lên vỗ tay, lớp trưởng với thân hình đại nam nhân cường tráng kích động muốn khóc đến nơi nên sớm đã không cần thể diện nam nhi cao m8 gì nữa.
” Wow, lớp trưởng có cần khoa trương đến vậy không?”
Lâm Trúc Tùng chọc chọc Tô Kiều Nhiên rồi làm mặt quỷ mà nhìn về phía lớp trưởng. Tô Kiều Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn, nhìn cũng khá là hề hước. Lớp trưởng lau lau nước mắt, bên thì xô đẩy Trình Cố Dương lên nhận thưởng, không muốn để cho nhiều người nhìn thấy cảnh mắt mũi lấm lem này được, như thế sẽ mất mặt cao nhất bọn họ.
Trình Cố Dương hơi chần chừ, không nhanh không chậm mà đi lên sân khấu.
Tuy nhập học mới nửa năm, nhưng danh tiếng Trình Cố Dương đã sớm truyền khắp trường, ở trong khu công nhân viên chức nhà trường, lại còn nhiều lần đạt hạng nhất, tự nhiên gợi ra không ít sự tò mò, hiếu kỳ. Mà hình ảnh học bá muôn thuở lưu truyền, tóc tai rối như ổ gà, kính dày như đế chai, mắt đen thâm cuồng, tính cách tùy tiện phối với đồng phục trường, mặt thức đêm vì đọc sách nổi đầy mụn mọc, thế mà lại không có chút dính dáng tới anh. Trình Cố Dương vóc dáng vốn cao, mặt trắng nõn nà nhã nhặn, trong sáng, khí chất thờ ơ lạnh lùng, đường anh đi lên sân khấu như có ánh sáng chiếu vào người khiến mọi người không thể rời mắt, càng nói hơn là khúc dương cầm độc tấu lúc nãy làm cho thanh danh anh đã sáng lại càng sáng hơn, xung quang anh như tỏa ra ánh sáng hào quang của thần.
Lần thi hợp xướng này, danh tiếng khởi sắc không chỉ có tân giáo hoa Lý Tình Tình, mà còn có ánh sáng chói lóa Trình Cố Dương, và tất nhiên đây là những lời nói về sau.
Trình Cố Dương mặt lãnh đạm đi đến trước đài, nhìn có lệ hướng về phía người xem và giám khảo, tiếp nhận giấy khen rồi đứng yên trên sân khấu cùng những người lãnh thưởng khác. Lý Tình Tình đứng bên cạnh hắn, không biết cùng anh nói câu gì nhưng anh không có quay đầu nhìn lại, ánh mắt phóng nhẹ xuống dưới hướng về nơi như có như không.
Hình ảnh đẹp mắt này muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, chậm tiêu như Tô Kiều Nhiên cũng nhận thấy xung quanh nam nữ sinh xôn xao không nhỏ. Bút đen của cô trong lúc này nhẹ dạo qua một vòng, cô cúi đầu nhìn đề đã tính tới đâu, bút dừng trong không trung như thế nào cũng không tìm ra được nhưng cách tính lúc nãy, cô đành nhíu mày, cất bài đi, sửa sang lại túi.
Lớp trưởng sau khi thu lại nước mắt nước mũi tèm lem, la hét các bạn học qua quán nướng đối diện trường ăn mừng. Lâm Trúc Tùng bắt cóc Tô Kiều Nhiên, cũng đuối theo các bạn. Bạn học tốp năm tốp ba hihi hôhô với nhau, mấy nam sinh nghịch ngợm thì vì tranh đoạt chân gà giả vờ như muốn vung tay múc nhau, nữ sinh thì nhìn họ cười khanh khách không ngừng. Tô Kiều Nhiên nhận xiên nướng từ Lâm Trúc Tùng, tâm tình cũng khó khi được thả lỏng.
Vừa vặn mấy nữ sinh ban nghệ thuật kéo tay nhau ra cổng trường, hướng thẳng tới quán nướng. Lý Tình Tình cũng ở trong đó. Cô ấy mặc áo khoác đỏ, lộ ra một đoạn váy trắng, có lẽ không chuẩn bị quần áo để thay, chân dài tinh tế thẳng tắp lộ ra trong gió lạnh, Tô Kiều Nhiên nhìn nhịn không được run cầm cập. Lý Tình Tình như không cảm thấy gì cười nói cùng bạn học
“Ăn chút đồ BBQ nóng liền không thấy lạnh”
Cô nhìn về phía quán nướng, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Trình Cố Dương.
Không trách cô ấy, mặc dù là ai cũng sẽ hướng mắt về phía thiếu niên mang khí chất lãnh đạm ấy, còn ở quán nướng có bao nhiêu nam sinh cũng đều hướng mắt về Lý Tình Tình.
Cô ấy nhẹ nhàng đi về phía Trình Cố Dương, đứng trước mặt nói:
” Cố Dương, không nghĩ cậu cũng đến ăn BBQ nướng”
“Ừm” (Trình ánh sáng: thân quen gì mà hỏi, vợ tôi đang nhìn kìa:))
“Hôm nay cậu diễn tấu rất hay, đã lâu không nghe câu đàn dương cầm. Chúc mừng cậu nha!” (trà xanh thật sự không ngon mn ạ)
“Cảm ơn. Cũng chúc mừng cậu”
Lý Tình Tình đang muốn tiếp tục đi xuống, lại phát hiện Tô Kiều Nhiên cách đó không xa, biểu tình có chút kinh ngạc bất an.
“Kiều Nhiên? Cậu cũng ở nhất ban à? Thời điểm vừa mới hợp xướng xong tớ cũng không nhận ra cậu”
Tô Kiều Nhiên chỉ lễ phép mỉm cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục lo gặm thịt nướng trong tay. Lý Tình Tình không tiếp tục nói, giơ tay chào Trình Cố Dương.
Lâm Trúc Tùng dung khuỷu tay chọt cánh tay Tô Kiều Nhiên, trong miệng nhét đầy thịt, lẩm bẩm bát quái nói:
“Cố Dương? Kiều Nhiên? Nữ thần cùng các cậu quen biết sao?”
“Tớ không thân. Cậu ấy cùng Trình Cố Dương lúc nhỏ cùng nhau học dương cầm”
“Trời ạ! Vừa rồi nghe nữ thần hát vũ đạo, thế mà còn biết cả dương cầm? Quá phân biệt rồi! ya, cậu nói xem cô gái xinh đẹp tài hoa như vậy ở trước mặt Trình Cố Dương nhiều năm, cậu ta có phải là ở gần quan được ban lộc không hả?”
Tô Kiều Nhiên bất động thần sắc trước vẻ mặt bà tám trắng trợn của Lâm Trúc Tùng, không đáp lời, như suy tư nhìn về đôi ngọc bích không xa. Không biết khi nào khăn quàng cổ màu xám của Trình Cố Dương rơi đầu vai Lý Tình Tình, càng đến khuôn mặt tinh xảo của cô ấy xinh đẹp động lòng người.
” Chậc chậc, xứng đôi xứng đôi nha. Thật tiện nghi cho tiểu tử Trình Cố Dương kia”
Lâm Trúc Tùng tiếp tục lẩm bẩm.
“Đúng là xứng đôi”
Tô Kiều Nhiên liếc nhìn bọn họ rồi gật gật đầu, xiên thịt cầm trong tay đưa cho Lâm Trúc Tùng
” Ăn không vô, về nhà thôi”
– ——————————————
Hoa Quỳnh: Như đã hứa có điều hơi muộn tại tới hơn 2222 chữ luôn, muốn phế tay thật rồi. À mà tui mới phát hiện Lâm Trúc Tùng là con trai nha. Tui cứ tưởng là con gái để mai sửa lại chương 1 thôi.