Vương Kiều Nhi tức giận rồi. Nàng đã làm gì sai đâu cơ chứ? Nàng chỉ muốn cố gắng sống cho thật tốt, bảo vệ gia đình của mình, tránh né số phận thê thảm của kiếp trước mà thôi. Tính luôn cả hai kiếp, Vương Kiều Nhi nàng chưa từng hãm hại ai, chưa từng ức h.i.ế.p bất cứ kẻ nào, thế nhưng hết kiếp này đến kiếp khác, hết lần này đến lần khác, chính nàng lại bị người ta ức hiếp, hãm hại. Lúc nãy là Tùy Sở Dục và đồng bọn, còn bây giờ lại là một chàng trai lạ mặt và đám người cả nam lẫn nữ đi cùng chàng ta, tất cả bọn họ đều xem Vương Kiều Nhi nàng là quả hồng mềm, muốn nắn bóp vần vò thế nào cũng được phải không?
Trong lúc Vương Kiều Nhi đang tức đến phát uất thì Hạ Khinh Vũ đã kịp giữ lấy tay của Du Thiên Vân, giảm bớt một phần sự thô lỗ của thuộc hạ. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang tràn đầy bất mãn và tức giận của cô gái dưới giếng, trong lòng Hạ Khinh Vũ ão não không thôi. Hắn thấp giọng, cố gắng giữ cho tiếng nói thật bình thường:
– Cô nương, thật xin lỗi! Em trai của ta còn nhỏ, trẻ người non dạ, không phải cố ý muốn mạo phạm cô đâu!
Nghe giọng nói trầm ấm của Hạ Khinh Vũ, không hiểu sao Vương Kiều Nhi bỗng cảm thấy tủi thân. Nàng trừng đôi mắt tròn xoe về phía Hạ Khinh Vũ, ấm ức:
– Các ngươi là người xấu! Các ngươi ức h.i.ế.p ta! Ai cũng muốn ức ức h.i.ế.p ta! Ta đã làm gì có lỗi với các ngươi đâu chứ?
Vương Kiều Nhi vốn muốn tỏ ra hung dữ, đanh đá để thể hiện sự uất ức của mình. Nhưng đôi mắt hồ thu của nàng long lanh ngập nước, đôi môi đỏ thắm của nàng chúm chím, gương mặt diễm lệ của nàng phụng phịu chỉ khiến Vương Kiều Nhi vừa có nét nũng nịu đáng yêu lại vừa vô cùng quyến rũ khêu gợi.
Trong lúc Hạ Khinh Vũ đang sững sờ vì vẻ đẹp kỳ diệu vừa ngây thơ trong trắng vừa kiều mị phong tình của cô gái dưới giếng thì Du Thiên Vân vô cùng ấm ức. Cậu chỉ muốn giúp cô gái này ra khỏi giếng, vậy mà cô ta lại mắng cậu là người xấu. Cô ta mắng cậu thì cũng được đi, Du Thiên Vân chấp nhận, vì cậu cũng biết hành động của bản thân hơi thô lỗ so với một cô gái, nhưng tại sao cô gái này lại mắng luôn cả chủ nhân của cậu? Rõ ràng là chủ nhân chẳng làm gì cô ta cả, ngài lại còn thay mặt cậu mà xin lỗi cô ta, thế mà cô ta không cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc. Chủ nhân lại còn đang bị chất độc tái phát, vốn không thể để tâm trạng bị xúc động.
Du Thiên Vân liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Khinh Vũ mà trong lòng áy náy và buồn bực vô hạn. Cậu lại vì một chút sơ ý mà để chủ nhân bị liên lụy theo. Nhưng tất cả việc này đều là do cô gái không biết phân biệt tốt xấu lại còn vô ơn bạc nghĩa kia. Du Thiên Vân trợn mắt nhìn Vương Kiều Nhi, hậm hực đính chính:
– Này, cô không thể nói chuyện ngang ngược như thế. Cô chắn giữa cái giếng thế này, bọn ta không xuống được nên ta mới muốn kéo cô lên thôi.
Vương Kiều Nhi cũng không muốn chịu thua, mở to mắt trừng lại. Nàng mím môi, cố nén hơi thở dập dồn vì tức giận. Cậu trai trẻ này che kín khuôn mặt, nàng không nhìn rõ được dung mạo, nhưng nghe giọng nói và nhìn vóc dáng thì cậu ta có lẽ cũng chỉ trạc tuổi Vương Nhật Quang mà thôi. Còn trẻ như thế mà chẳng biết lễ nghĩa gì cả, cũng không hề biết quan tâm đến người khác, cậu ta đã hành động thô lỗ, đụng chạm thân thể của một nữ nhân, lại còn dám trừng mắt gằn giọng với nạn nhân như thế. Thật là thô bỉ, kém xa đứa em trai ngoan ngoãn, lễ độ của nàng.
Ánh mắt đầy biểu cảm sinh động của Vương Kiều Nhi lại một lần nữa khiến cho Hạ Khinh Vũ xao xuyến trong lòng. Nhưng Du Thiên Vân thần kinh cảm xúc thô kệch không thể hiểu được, cũng không chút động lòng. Cậu chỉ cảm thấy phiền phức khi cô gái này cứ dùng dằng không chịu tránh đường.