Trong lòng bấn loạn, Vương Diễm Kiều cảm thấy choáng váng. Nàng ngã ngồi xuống mép giường khiến Vương Vân Nhi hốt hoảng kêu lên:
– Chị ơi! Chi lại bị mệt à? Đề em đi gọi mẹ.
Vương Diễm Kiều nắm lấy tay Vương Vân Nhi giữ lại, nàng nhẹ giọng ngăn cản:
– Đừng! Vân nhi, đừng để mẹ phải lo lắng. Chị chỉ hơi mệt một chút thôi, ngồi nghỉ sẽ khỏe. Em ở đây trò chuyện với chị nhé.
Vương Vân Nhi vẫn còn lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại. Vương Kiều Nhi vừa trò chuyện với cô bé vừa thăm dò. Nàng muốn biết rõ hơn về thân thế Vương Kiều Nhi mà nàng đang phải gánh vác này.
Vương Vân Nhi đúng là cô bé đáng yêu và ngây thơ. Vương Kiều Nhi chỉ gợi mở vài câu, cô bé đã thật thà kể rõ tất cả những gì mình biết. Vương Kiều Nhi càng nghe càng hoang mang. Thân thế của Vương Kiều Nhi này hoàn toàn giống với bản thân của nàng trong kiếp trước. Tất cả những điều mà Vương Vân Nhi kể đều trùng khớp với ký ức của nàng. Bỗng nhiên Vương Kiều Nhi cảm thấy, có lẽ nàng đúng là Vương Kiều Nhi thật, và tất cả những bi thảm của “kiếp trước” có lẽ chỉ là một cơn ác mộng mà nàng gặp phải vì quá nhập tâm xem truyện mà thôi.
Khi Vương Kiều Nhi đã có cảm nhận như thế, thì bắt đầu từ thời điểm này, nàng đã trở thành Vương Kiều Nhi rồi.
Vương Vân Nhi kể xong hết những gì mình biết thì có vẻ mệt. Cô bé tự nhiên chạy đến bên bàn, rót nước ấm ra uống. Vương Kiều Nhi vẫn nằm yên trên giường, miên man suy nghĩ. Mặc dù những chuyện mà Vương Kiều Nhi đã trải qua rất có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng những chuyện đó quá khủng khiếp, Vương Kiều Nhi không muốn phải trải qua bất cứ chuyện nào trong đó một lần nữa. Mà để không phải đi vào vết xe đổ của Vương Kiều Nhi, ngay từ bây giờ, Vương Kiều Nhi biết rằng mình phải làm gì đó.
Vương Kiều Nhi nhổm dậy, hỏi Vương Vân Nhi:
– Vân Nhi, hôm nay là ngày mấy rồi?
Vương Vân Nhi đặt cốc nước đang uống dở xuống, ngoan ngoãn trả lời:
– Hôm nay là ngày mười hai tháng Mão năm Tĩnh Minh thứ nhất.
Cô bé cất giọng thanh thanh đáp lời khiến cho Vương Kiều Nhi giật mình. Ngày mười hai tháng Mão, nghĩa là sắp đến Tiết Thanh minh rồi. Trong giấc mơ kia, cũng vào một Tiết Thanh minh nào đó, Vương Kiều Nhi đã gặp gỡ với một chàng trai khiến nàng vương vấn không thôi, cũng đau lòng không thôi. Bất giác, Vương Kiều Nhi thở dài. Nếu đã biết đoạn tình này không thể nào có kết quả, nàng thà rằng đừng gặp gỡ làm chi.
Tiếng thở dài khe khẽ của Vương Kiều Nhi làm cho Vương Vân Nhi lo lắng. Cô bé vội chạy đến bên chị, nhỏ giọng hỏi:
– Chị à, chị lại bị sao vậy?
Vương Kiều Nhi nhìn Vương Vân Nhi đang lo lắng cho mình mà trong lòng không nỡ. Nàng theo thói quen định trấn an em gái, nhưng bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Vương Kiều Nhi. Nếu như nàng không muốn gặp gỡ với người kia thì cách tốt nhất không phải chính là nàng không tham gia đi du xuân tảo mộ trong Tiết Thanh minh hay sao?
Nghĩ thế, Vương Kiều Nhi bèn ra vẻ suy yếu, nhẹ giọng trả lời Vương Vân Nhi:
– Vân Nhi à, chị mệt mỏi lắm. Em bảo với mẹ là cho chị ở nhà nghỉ ngơi nhé. Chị không muốn ra ngoài vào lúc này đâu.
Vương Vân Nhi vẫn nhăn mày lo lắng, nhưng cái đầu nhỏ đã lắc liên tục mấy cái. Cô bé phụng phịu nói:
– Chị à, không được đâu. Cha đã dặn là cả gia đình chúng ta đều phải đi đến chùa dâng hương, rồi đi tảo mộ tổ tiên, cầu mong tổ tiên và trời phật phù hộ cho Dương Quang Nhật nhà chúng ta có thể đỗ đạt công danh, đề tên lên bàng vàng đấy.
Cô bé nghiêm nghị nhắc lại nguyên văn lời dặn của cha không sót một chữ khiến Vương Kiều Nhi vừa buồn cười vừa cảm động không thôi. Đúng vậy, sao nàng lại có thể quên được chứ. Nàng còn có một cậu em trai, đang chăm chỉ dùi mài kinh sử chuẩn bị ứng thí vào năm nay.