Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay

Chương 17: Án Mạng Tại Hắc Giao Trại



Vân Thư càng cầu xin, Sở Bá Khánh càng khoái trá. Gã chậm rãi sải từng bước dài đuổi theo Vân Thư như mèo vờn chuột. Vân Thư lùi một lúc thì lưng đã chạm tường, không còn đường thoát thân. Cô gái sợ hãi co rúm cả người lại khi Sở Bá Khánh chồm đến, đổ ập tấm thân cao to của gã xuống cơ thể mảnh mai của nàng.

 

Năm cô gái còn lại run sợ không dám nhìn. Đám đàn ông còn lại thì hào hứng mở to mắt chờ đợi. Nhưng tiếp đến là một khoảng không gian tĩnh mịch yên ắng. Cảnh tượng đóa hoa nhỏ bé bị cơn mưa gió đầy dục vọng điên cuồng chà đạp tàn bạo đến rơi rụng, dập nát đã không hề diễn ra. Tiếng kêu khóc van xin của cô gái đã im bặt. Tiếng thô tục khoái trá của gã đàn ông cũng không còn vang lên. Sở Bá Khánh nằm bất động.

 

Một lát sau, từ thân thể cứng đờ của Sở Bá Khánh, một dòng m.á.u đỏ tươi từ từ lan ra khắp mặt đất. Năm cô gái hét lên kinh hoàng. Đám đàn ông còn lại sửng sốt một lúc rồi mới chạy đến chỗ vũng m.á.u kia. Khi chúng kéo Sở Bá Khánh lên thì mới nhận ra, giữa lưng của gã ta đã bị một thanh tiểu đao cắm ngập vào. Cô gái tên Vân Thư kia thì mặt mũi tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm về phía sau lưng của đám đàn ông. Một gã trong bọn chúng quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái thì phát hiện, có hai chàng trai đã đứng đó từ lúc nào không biết.

 

Hai chàng trai đang đứng trong đại sảnh của Hắc Giao trại chính là Hạ Khinh Vũ và thuộc hạ thân tín kiêm huynh đệ kết nghĩa của hắn, Du Thiên Vân. Cả hai đều mặc y phục đen tuyền và đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc lẳng lặng nhìn lũ đàn ông đối diện như hai chú báo đen đang nhìn những con mồi sắp chết. Ánh mắt của hai chàng trai quá đáng sợ, cộng thêm dòng m.á.u đỏ thắm trên đất chảy loang ra từ t.h.i t.h.ể của Sở Bá Khánh vẫn còn chưa khô khiến cho cả đám nam nhân vừa mới đắc ý lúc nãy rúm ró lùi lại muốn bỏ chạy. Du Thiên Vân hừ mũi, vung mạnh tay, dùng nội lực tạo ra luồng kình phong đóng sập cánh cửa duy nhất thông ra bên ngoài. Xong, cậu quay sang Hạ Khinh Vũ, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

 

– Chủ nhân, tại sao một lũ hèn nhát vô dụng như bọn chúng lại có thể lập trại xưng bá ở nơi này được vậy?

 

Hạ Khinh Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

 

– Ngươi không thấy là bọn chúng chỉ dám ức h.i.ế.p các cô gái con nhà thường dân yếu đuối không đủ khả năng phản kháng lại bọn chúng hay sao?

 

Du Thiên Vân gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, ăn ý cùng Hạ Khinh Vũ kẻ tung người hứng, suy luận chế nhạo:

 

– Chủ nhân nói đúng. Bọn chúng nào có dám động đến con cái nhà quyền quý hay các nữ hiệp trên giang hồ đâu? Nếu không phải nhờ lợi dụng nơi này có địa thế hiểm trở, kín đáo, chỉ có một con đường ra vào được ẩn ngầm dưới hồ sâu thì Hắc Giao trại của bọn chúng có lẽ chỉ tồn tại khoảng vài ngày.

 

Những lời lẽ khinh bỉ xem thường của hai chủ tớ Hạ Khinh Vũ và Du Thiên Vân khiến lũ đàn ông kia tức giận. Hơn nữa, cánh cửa duy nhất để thoát thân đã bị đóng kín, trước mặt còn bị hai chàng trai chặn đường với thái độ không hề có thiện ý, bọn chúng không còn lựa chọn nào khác là phải liều mạng tìm đường sống. Tám gã đàn ông đồng loạt rút vũ khí ra, gào thét để có thêm can đảm rồi đồng loạt xông về phía trước.

 

Du Thiên Vân vung mạnh hai tay, phóng ra hai thanh tiểu đao ghim thẳng vào yết hầu của hai gã đang tiến tới gần nhất. Hạ Khinh Vũ thì lia ngang một đường kiếm, cắt đứt mạng sống của bốn tên tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.