Giữa mùa hè nóng nực được chăn nhung mỏng bao lại, mặt Khương Vân Dung như phủ lên tầng phấn, khỏa hồng chí trên chóp mũi cầu càng thêm vài phần xinh đẹp, đôi mắt trong veo ngước lên.
Lương Kinh Dã tránh né cặp mắt màu đen kia, hắn bất giác nuốt xuống một cái, không hiểu tự cảm thấy miệng khô.
Động tác trên tay nam nhân cứng đờ, lùi về sau một bước, “Em làm sao vậy… Tự dưng… Lại như thế… Ừm, trước không khóc nha.”
Người hắn câu, chỉ có cái bóng cũng có thể bao toàn bộ người lại.
Khương Vân Dung nhìn bộ dáng này của hắn, né tránh tay hắn nghiêng đầu sang một bên. Cậu dự tính chuẩn bị đẩy Lương Kinh Dã ra, nhưng tay đến một nửa đường rụt lại một cái, thật ra dùng lực không hơn, cuối cùng rơi xuống trên cánh tay nam nhân cũng chỉ là đầu ngón ta nhẹ nhàng chạm một cái, không giống như phiền hắn, ngược lại giống đang cố tình cho hắn một mồi câu.
Khương Vân Dung không dựa vào thân phận mà làm điều gì quá đáng, thân thể cậu vốn dĩ yếu ớt, chuyện gia đình hỗn loạn không đến cậu phải quán xuyến, phần lớn thời gian cậu chỉ ôm má hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ mấy đứa nhỏ đang chơi trong sân. Cậu là một gốc cây ban đầu có nụ hoa, sau khi mất đi vô thức đối với người bên cạnh sinh ra ỷ lại, thậm chí còn ngây thơ, nói ra mấy lời thẳng tuột khiến người ta khó có thể trả lời.
“Đừng chạm vào tôi.”
Đồ ngốc cũng nghe được đây ý là đang nói ngược lại.
Nhưng Lương Kinh Dã bao lần rồi vẫn nghe không hiểu, là cậu biết Lương Kinh Dã đúng là đồ ngốc.
Hắn lên tiếng, đáp lại câu “Đừng chạm vào tôi” kia, khẽ thở dài thả tay xuống.
Khương Vân Dung có thể cảm giác được thân ảnh của hắn đang rời đi, gắt gao mím môi rơi nước mắt, tiếng động vừa vang lên, cậu cố tình chờ, mong đợi đối phương sẽ hiểu được mà dỗ dành cậu vài câu.
Đến khi ý thức cậu khả năng đối phương ra ngoài thật rồi, cậu mới hoảng loạn lúng túng nghiêng đầu. Khương Vân Dung không phải muốn cáu giận, bỗng nhiên gia đình gặp phải biến cố, đến một địa phương mới, người kết thân dường như không phải thật lòng thích cậu, tâm tình hỗn loạn luôn đặt trong lòng cậu, tới hôm nay cuối cùng mới không kiềm chế được.
Hai cánh cửa phòng lại được mở rộng, Lương Kinh Dã khả năng thấy cậu sốt ruột, rõ ràng mặt không thấy lòng không đau nha!
Khương Vân Dung cúi đầu, dần dần ngừng tiếng khóc, cậu hít mũi một cái.
Bộ dạng chật vật như vậy thật làm người ta thấy thích…
Cậu mang đồ đến không nhiều lắm, giấy bút một giấy đặt trong bao, bên trong còn có đơn ly hôn cậu đã sớm chuẩn bị, chính cậu soạn ra, một ít đồ chơi ông nội tặng hồi còn bé và đơn ly hôn trong hòa bình.
Khương Vân Dung giơ tay lên xoa xoa đuôi mắt, bỗng vừa nghe đến động tĩnh từ cửa phòng lại ngước mắt lên nhìn sang.
Trong tay Lương Kinh Dã cầm duy nhất một cốc sứ, rót đầy nước một lần nửa đã quay lại, “Đun một ít nước sôi, để nguội rồi sẽ không bỏng miệng.”
Mọi người ở trong thôn làm việc một năm bốn mua đều lấy nước giếng uống, miệng cốc sứ còn lớn hơn cả mặt Khương Vân Dung, Lương Kinh Dã nhìn cậu, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, may mắn vừa mới mở tiệc rượu, cốc sứ còn dư lại, đúng lúc giải cứu hắn giữa cuộc đấu tranh giữa cốc nhôm không gỉ bị mẻ và cốc sứ, để đưa cho “vợ mới cưới”.
Lương Kinh Dã thấy cậu ngây ngốc ngẩn người, đưa cốc đến gần đôi môi đỏ như cánh hoa của cậu, yết hầu lăn lăn: “Khóc nhiều sẽ thấy thiếu nước, anh đút em uống.”
Lời hắn nói kiên định, chính là cái tay cầm cốc lại hơi run run, thậm chí còn ra mồ hôi.
Khương Vân Dung ngoan ngoãn rũ mắt xuống, thuận theo hắn đã uống một vài ngụm, nửa đường uống, Lương Kinh Dã đã cười khẽ thuận tiện lau khóe miệng cho cậu, chờ cậu uống xong mới thấp giọng nói: “Sao giống em bé vậy, uống chậm chút.”
Khương Vân Dung bỗng nhiên hiểu được điều gì, nắm lấy góc áo nam nhân, ngón tay trắng nõn như đầu cây hành, như được phủ một tầng phấn, “Tôi không phải trẻ con, tôi, tôi có thể ngủ cùng anh.”
Lời nói không chút phòng bị, đầu tóc một ngày đều rúc ở trên giường, kết hôn rồi phải ngủ chung, hắn ít ít nhiều nhiều nghe xong mấy lời này.
“Hôm nay anh đừng ngủ trên sập nữa được không.”
Đáy mắt Lương Kinh Dã nặng nè, đứa nhỏ này bỗng dưng đến đây chiếm tiện nghi của hắn, nếu theo người ở quê sẽ nói là đồ vương bát đản đến chiếm tiện nghi.
Sau đó, vương bát đản kia lấy trong túi một hộp nhỏ, mở ra đưa cho hắn.
“Hôm nay khóc lâu, đừng nói đùa nữa.”