Chương 9:
Kiều Cầu diễn xong mà mồ hôi chảy đầm đìa, lúc từ góc tường đứng dậy, hai chân đều bải hoải, cậu đi đến cạnh Pickett Lý xem lại cảnh quay, hỏi: “Được không ạ? Diễn như vậy được không chú?”
“Cũng được.”
“Cơ mà vẫn có vẻ hơi diễn, thả lỏng với tập trung hơn chút nữa thì tốt hơn.”
Kiều Cầu cau mày, rất nghiêm túc xem đoạn ghi hình, sau đó gật đầu.
Cậu không phải dân xuất thân chính quy, lần đầu tiên diễn được như vậy đã rất tốt rồi, mà Pickett Lý không biết lúc này mình có nên khen cậu luôn không, chỉ đành chọn lỗi ra phân tích trước.
Cảnh thứ hai là cảnh Kiều Cầu trốn vào căn nhà bị bỏ hoang, kết quả nhìn thấy con ma trong đó. Con ma là một nhân viên công tác trùm nguyên tấm vải đen đóng vai, âm thanh sẽ được phối trong khâu hậu kỳ. Căn nhà tối om, chỉ để lại quay phim, đạo diễn, Kiều Cầu ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận ẩn núp, trên mũi dính đầy bụi, con mắt sáng rõ, mang nét trong trẻo đặc trưng của một thiếu niên, nhưng không có vẻ sợ hãi, bởi vì con ma này là người Kiều Cầu quen biết, nên cậu chẳng thể tỏ ra mình đang sợ được.
“Dừng một chút,” Pickett Lý quát Kiều Cầu, “Cậu đừng chỉ mở mắt thao láo như thế được không hả? Ánh mắt đâu? Động tác của thân thể đâu?”
Kiều Cầu cứng họng lại, vuốt mồ hôi trên trán.
Yêu cầu về thời gian của cảnh này không quá nghiêm ngặt, chỉ cần buổi tối là có thể quay được nên Pickett Lý bảo người khác đưa cho Kiều Cầu một chai nước, cho phép cậu nghỉ ngơi một chút.
Bộ phim này không có nhiều vai phụ, một mình nam chính chiếm tám mươi phần trăm cảnh quay trong phim, Pickett Lý đương nhiên không thể không nghiêm khắc được, lúc nghỉ ngơi vẫn ngồi cạnh Kiều Cầu cùng cậu thảo luận kịch bản.
Kiều Cầu rất xấu hổ, còn có chút ủ rũ, cậu bảo:
“… Em, em thực ra, không sợ ma.”
“Không phải sợ ma.” Pickett Lý hơi sửng sốt, “Mới đầu cậu còn không biết là có ma. Nhìn thấy cái bóng đen kia, nghe thấy tiếng mắng chửi ngoài cửa của bố dượng, cậu sợ bị bố dượng túm.”
Kiều Cầu suy nghĩ chút rồi gật đầu.
Cảnh diễn thứ hai vẫn phải quay tới tận 0 giờ sáng, sau khi kết thúc người trong đoàn tranh thủ thời gian ăn bữa khuya, chạy về tắm rồi ngủ. Mặc kệ hôm nay ngủ trễ cỡ nào, sáng hôm sau bọn họ đều phải rời giường lúc sáu giờ, rất là khổ cực.
Cả người Kiều Cầu toàn mồ hôi, tóc ướt nhẹp, nhìn Pickett Lý ngồi đối diện đang há to mồm cắn vằn thắn, liền nói lời xin lỗi: “Tại em mà liên lụy tới mọi người.”
“Cái quái gì thế?” Pickett Lý lấy ra một cây quạt, ra sức quạt vào mặt mình, “Cậu đừng nghĩ thế, là cậu tới giúp tôi mà. Nếu mà không có cậu, cậu có biết tôi phải tốn bao nhiêu lâu để tìm được nam chính không?”
Kiều Cầu rũ mắt xuống: “Trong trường điện ảnh chẳng phải có đầy người sao, em thấy ai cũng giỏi hơn mình.”
“Làm sao có khả năng, không thể nào.” Pickett Lý vung tay lên, “Tôi tuyển cậu đương nhiên là có lý do cả. Kiều Cầu à, tôi từng nói với cậu rồi, cậu có tin là mình sẽ nổi tiếng không?”
Kiều Cầu nhìn Pickett Lý, không lên tiếng.
“Đừng bảo với tôi là cậu không quan tâm mình nổi tiếng hay không, tôi chỉ hỏi là cậu có tin hay không thôi.” Pickett Lý húp một miếng canh, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị rút về, vừa lên lầu vừa nói với Kiều Cầu, “Tôi tin. Kiều Cầu, cậu… cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Đừng nhìn vào hiện tại, không tới mười năm, cậu sẽ là ngôi sao hàng đầu đấy.” Pickett Lý cười, “Lúc đó tôi cũng là một đạo diễn nổi tiếng, hai ta có thể xem là cuộc hợp tác vàng…”
Kiều Cầu thở dài.
Sau khi trở lại phòng, đã nằm xuống giường rồi nhưng bởi vì kích động và hưng phấn, mà cậu chẳng thể ngủ được. Rất nhanh chóng cậu liền ngồi bật dậy, nhớ ra cái gì đó, do dự lôi con điện thoại từ trong túi hành lý ra.
Con người như Giang Triển Tâm, cứ nói là hắn vô tâm đi, chứ thật ra chỉ cần là món đồ nào mà những học sinh khác có, Giang Triển Tâm đều để ý, đều muốn Kiều Cầu cũng có. Kiều Cầu không muốn tiêu tiền, hắn liền mua trước khiến cậu chẳng thể từ chối được. Nhưng đối với một số việc, hắn đúng là rất cẩu thả. Chỉ có thể nói, Giang Triển Tâm đã dành hết tất cả cẩn thận đặt lên trên người Kiều Cầu rồi.
Pickett Lý lo lắng việc quay phim bị gián đoạn, yêu cầu nhân viên công tác không được mang theo điện thoại di động. Hiện tại Kiều Cầu mở điện thoại ra nhìn, liền phát hiện Giang Triển Tâm gọi lỡ cho mình không biết bao nhiêu cuộc.
Kiều Cầu ngó giờ, sợ Giang Triển Tâm đã ngủ, suy nghĩ một chút rồi nhắn một tin ngắn cho Giang Triển Tâm:
Anh ơi, anh đã ngủ chưa?
Không quá vài giây, điện thoại bên kia liền gọi tới, âm thanh trầm ổn của Giang Triển Tâm vang lên: “Tiểu Kiều, giờ em đang ở đâu?”
“Em, đi chơi cùng bạn trong lớp. Có nói với anh rồi mà, một hai tháng sau sẽ trở về.”
“Anh hỏi em, đang ở đâu?” Giọng Giang Triển Tâm không giống như là đang tức giận, chỉ nghe nặng hơn chút. Giang Triển Tâm đương nhiên biết giờ cậu đang ở chỗ nào, có điều hỏi như vậy là vì muốn nghe cậu tự mình nói ra.
Kiều Cầu do dự một chút, cuối cùng không muốn nói dối hắn nữa, vì vậy đành nói ra cái tên Hoài Độ.
Thấy cậu không nói dối nữa, Giang Triển Tâm dừng một chút rồi bảo, “Giờ anh đi đón em về.”
“Không cần, không cần đâu ạ.”
“Em sẽ tự về.”
“Giờ em đang ở cùng ai? Đêm hôm khuya khoắt thế này, mới về hả?” Giang Triển Tâm có chút tức giận, “Có phải đang chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu không?”
Kiều Cầu hoảng rồi, phủ nhận ngay tắp lự: “Không phải!”
“…”
“…” Kiều Cầu nhớ tới cô gái trên xe kia, giọng khàn khàn, yếu ớt giải thích, “Em… đúng là những bạn khác đều đến… chơi, em… không ngờ…”
Cậu trả lời ngắt quãng, giống như một cậu nhóc học sinh tiểu học bị cô giáo phạt đứng, cố gắng biện giải.
Giang Triển Tâm trầm mặc, nghe thấy giọng ủ rũ của Kiều Cầu, nhỏ đến mức chẳng nghe rõ mà thở dài, một lát sau, lái sang chuyện khác: “Em mang đủ tiền không?”
“Đủ.”
“Lần sau trước khi đi phải nói cho anh biết đi đâu, anh không tìm thấy em, trong lòng rất lo lắng.”
Hắn cũng không phải bởi vì chuyện này mà lo lắng, nhưng có một số chuyện thật sự không thể nói ra được.
“Vâng.”
“Lần sau, em sẽ nói cho anh biết.”
Giang Triển Tâm do dự một chút, vẫn dặn: “Chơi đủ rồi thì về sớm chút. Đừng làm… chuyện đó với bạn gái, sẽ phiền đấy.”
Hô hấp của Kiều Cầu cứng lại, biết Giang Triển Tâm hiểu lầm cái gì, cũng không biết giải thích như thế nào, đành hứa hẹn: “Vâng ạ, về nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Tâm trạng hiện tại của Giang Triển Tâm cực kỳ không tốt, thật ra hắn còn muốn nói nữa, trong lòng đột nhiên tuôn ra một ham muốn mãnh liệt là cách điện thoại xách Kiều Cầu về nhà. Hắn có vô số cách có thể ép Kiều Cầu chạy về nhà ngay lập tức, những biện pháp này cứ luẩn quẩn trong đầu Giang Triển Tâm mãi, cái sau cấp tiến hơn cái trước, song cuối cùng hắn cố gắng hít sâu vào mấy hơi, bình tĩnh lại: “Không còn sớm nữa, em ngủ đi.”
“Vâng.” Đối với Kiều Cầu, Giang Triển Tâm chỉ là mới im lặng trong thoáng chốc, Kiều Cầu cũng không biết trạng thái xoắn xuýt của Giang Triển Tâm lúc này, sau khi cúp điện thoại thì nằm ngửa ở trên giường, làm sao cũng chẳng thể ngủ được. Lúc cậu còn tưởng đêm nay sẽ phải thức trắng cả đêm, không ngờ lại mơ màng mà thiếp đi, kết quả sau đó là đồng hồ báo thức kêu lên. Kiều Cầu mắt chưa mở to nổi, đầu đau như búa bổ, toàn thân thì đau nhức, lúc đứng dậy xương còn phát những âm thanh răng rắc.
Mới đầu cậu còn chắc mẩm, hôm nay được nghỉ hè… Ngủ thêm một lát đi. Mà mắt còn chưa kịp nhắm lại, Kiều Cầu liền phát hiện ra bây giờ mình không ở nhà, cậu đột nhiên vọt khỏi giường, xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hôm qua chỉ mới quay có hai cảnh mà Kiều Cầu đã mệt như vậy, thật không biết hôm nay phải trải qua thế nào. Nhìn vào gương, Kiều Cầu thấy tóc mình rối tung, đưa tay lên vuốt một cái rồi nhìn vào gương mà nhe răng ra cười.
Điều cốt lõi của “Hợp đồng bốn điều khoản” chính là câu chuyện đầy kinh dị ở đoạn sau, mỗi một câu chuyện được liên kết chặt chẽ logic với nhau, toàn bộ bộ phim không có cảnh máu me, buồn nôn, nhưng vẫn khiến người xem sợ đến nổi cả da gà.
Kiều Cầu mất hai ngày để xác định được vị trí của mình. Cậu còn trẻ, có sức sống, lại khiêm tốn hiếu học, dần đã diễn ra được nhân vật thiếu niên Giang Dương cần cù, cố chấp kia y như thật.
Ngoại trừ một vài cảnh kinh dị.
Hết chương 9