Chương 15:
Hàng năm đều có một loạt phim được đài truyền hình mua về, sau đó thì xếp xó. Muốn “Hợp đồng bốn điều khoản” thật sự được xuất hiện trên màn hình thì không thể nào lơ là công tác quảng bá.
Trên tay Pickett Lý chỉ có sáu triệu, nhiều hơn do với dự toán ban đầu một triệu, nhưng vẫn không đủ để phát một quảng cáo mười hai giây trên kênh lớn.
Pickett Lý nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu cắt nối một vài đoạn trong “Hợp đồng bốn điều khoản” biên tập thành một video ngắn đưa lên internet, rồi bỏ ra phần lớn tiền để chạy quảng cáo trên mạng. Năm đó mấy vụ thành công trên mạng còn ít, Pickett Lý xem như là người có đầu óc kinh doanh, gan lại to, cái gì cũng dám làm thử. Kiều Cầu cảm thấy rất thú vị, hễ rảnh là lại tìm kiếm trên web, xem khắp nơi. Đoàn phim họ có dùng chung mấy tài khoản, mật khẩu thì công khai cho nhau biết.
Không qua mấy ngày, người phụ trách phòng làm việc Lê Thượng liền gọi điện cho Kiều Cầu, biểu đạt nguyện vọng muốn ký kết hợp đồng với cậu.
Phòng làm việc Lê Thượng trên danh nghĩa trực thuộc công ty điện ảnh Hoàn Việt, hàng năm chỉ gọi cho một diễn viên, hoặc không gọi ai cả. Chỉ cần được Lê Thượng ký hợp đồng với, chứng minh diễn viên này đã có chỗ dựa là Lê Thượng, con đường trong giới điện ảnh sau này có thể nói là bằng phẳng không ít.
Người nhiều cháo ít, hàng năm lúc phòng làm việc Lê Thượng muốn tìm người, đều là tình cảnh chen lấn vỡ đầu chảy máu, cơ bản chưa bao giờ xuất hiện tình huống chủ động tới tìm người.
Kiều Cầu là một ngoại lệ.
Khi người phụ trách phòng làm việc gọi điện thoại cho Kiều Cầu, Kiều Cầu đang đọc sách trong phòng tự học. Lúc đi ra ngoài, vừa nghe thấy nhân viên phòng làm việc nói muốn ký hợp đồng cùng mình, Kiều Cầu liền khẩn trương:
“Em… Không hiểu mấy chuyện này lắm.”
Người phụ trách ôn hòa mà kiên nhẫn giải thích: “Phòng làm việc Lê Thượng trực thuộc công ty Hoàn Việt, nếu như cậu ký hợp đồng này, thì giống như là nghệ sĩ của công ty Hoàn Việt vậy, công ty sẽ cử người đại diện cho cậu, sau này mọi công tác đều liên hệ với bọn họ trước, được họ xét duyệt xong mới đưa tới cho cậu.”
Kiều Cầu nói: “Dạ… Mà. Sau đó thì sao ạ?”
“Cậu muốn hỏi cái gì?”
Kiều Cầu vốn muốn hỏi ký kết xong có được tiền lương không, mà chuyện này còn chưa định đã hỏi chuyện tiền nong ngay thì không hay lắm, nghĩ một chút liền nhịn xuống, đổi câu hỏi: “Bởi vì em còn muốn đi học… Thời gian không quá nhiều, như vậy có thể ký hợp đồng không?”
“Được, cậu chỉ cần thứ sáu tới công ty huấn luyện là được, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp vào kỳ nghỉ cho cậu. Đương nhiên, nếu có công việc phù hợp với cậu, chúng tôi vẫn sẽ khuyên cậu không cần quá bận tâm chuyện khác quá. Tốt nhất vẫn nên cân bằng một chút.”
Người kia nói rất uyển chuyển, Kiều Cầu suy nghĩ một lát, nói: “Anh để em nghĩ thêm chút với ạ.”
“Được.” Người kia báo địa chỉ công ty, dặn cậu khi nào nghĩ xong thì cứ đến đó.
Sau khi về nhà, Kiều Cầu kể chuyện này cho Giang Triển Tâm.
“Tại sao không ký?”
“…”
“Không phải em muốn làm diễn viên sao?”
Kiều Cầu nghĩ thầm, thì đúng, nhưng cậu chỉ là… Nói như thế nào đây, có lẽ chỉ thích đóng phim, cảm thấy hứng thú với diễn viên, nhưng không muốn làm nghề này lắm.
Cậu không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: “Nhưng sao Lê Thượng lại muốn ký hợp đồng với em? Anh, không phải là do anh…”
Giang Triển Tâm quay đầu nhìn sang Kiều Cầu, suy tư một chút tìm từ, hỏi: “Em cho rằng thế nào?”
“Em đoán phải.”
“Ừm.” Giang Triển Tâm cũng không đùa, có chút nghiêm túc, nói, “Anh bảo Lê Thượng chăm sóc em thật tốt, cho em sớm biết cái vũng nước đục đó có bao nhiêu kẻ đáng ghê tởm, như vậy sau này cũng biết đường mà tính có làm tiếp hay không.”
Kiều Cầu nghe được mà sững sờ, sau đó rũ mi mắt xuống, liền vội vàng phủ nhận: “Em cũng không phải muốn đóng phim mãi. Em chẳng qua chỉ cảm thấy…”
“Chơi vui?” Giang Triển Tâm thản nhiên tiếp lời, “Không phải chứ.”
Sống chung với Kiều Cầu thời gian dài như vậy, cậu có thích thật hay không, Giang Triển Tâm đương nhiên có thể nhìn ra.
“Muốn đi thì cứ đi.” Giang Triển Tâm cuối cùng nói với Kiều Cầu như thế, “Chờ chán rồi thì trở lại, biết chưa?”
Nghe được lời này, trong lòng Kiều Cầu cũng nhẹ nhõm hơn, gật đầu.
Phòng làm việc Lê Thượng ký hợp đồng với một diễn viên mới hai mươi tuổi, mà người này còn là một cậu sinh viên đại học. Tin tức này lộ ra khá là huyên náo, may mà công tác bảo mật của phòng làm việc rất tốt, chỉ tuyên bố:
“Cậu ấy bây giờ còn đang tiến hành huấn luyện, chưa tính là debut, còn phải xem sau này có phát triển được không nữa.”
Cái này cũng là một loại bảo vệ với Kiều Cầu, đỡ cho cậu bị làm phiền.
Phòng làm việc Lê Thượng nhận người rất gắt, việc huấn luyện cũng nghiêm ngặt, tuy rằng huấn luyện chung với các nghệ sĩ khác của Hoàn Việt, song cường độ thì khác hẳn. Người nào mới vào, khởi điểm thế nào không quan trọng, ai nấy đều bị lột mất ba lớp da, ra ngoài xong liền trở thành một nghệ sĩ có tố chất tốt, nên rất nhiều đoàn phim thích chọn người của phòng làm việc Lê Thượng.
Cân nhắc Kiều Cầu còn đang đi học, mới bắt đầu huấn luyện nên không bắt cậu nhận huấn luyện hình thức khép kín, chỉ cần trong mấy ngày nghỉ, mỗi ngày sáu tiếng tập thể dục huấn luyện thể năng, ép chân, vân vân.
Kiều Cầu mới vừa ký hợp đồng xong liền được phân một phòng ở ký túc xá, thời gian giải lao trong lúc huấn luyện có thể đến ký túc xá đó nghỉ ngơi một chút.
Kiều Cầu giống như kiểu không thể nào quay trở lại, chỉ mới một ngày tập luyện cường độ cao, chân đã đau dữ dội, vừa ăn trưa xong liền đi tới ký túc xá, muốn nằm một lúc.
Lúc cậu lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào thì nghe thấy bên trong có âm thanh, chắc là người ở chung với cậu, vì vậy Kiều Cầu lên tiếng chào trước:
“Chào bạn.”
Người trong phòng chào lại: “Chào cậu.”
Kiều Cầu đi vào phòng, vừa nhìn thấy người kia liền sững sờ, bởi vì cậu vậy mà biết người này.
“Kiều Cầu?” Người kia cũng rất kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
“Ừ, ” Kiều Cầu suy nghĩ một chút, nói, “—— A Lăng.”
Kiều Cầu và A Lăng biết nhau ở Hoài Độ. Lúc đó đóng phim ở Hoài Độ, bởi vì Kiều Cầu đi theo cùng đoàn phim nên công việc khá ổn định. Lúc không có cảnh quay, ngoài việc xem người khác diễn, Kiều Cầu cũng đi thăm thú loanh quanh.
Phim trường Hoài Độ có diện tích rất lớn, cảnh như tranh vẽ, là điểm du lịch tại địa phương, thường có không ít du khách đến xem đoàn phim quay phim, ai nấy đều hy vọng có thể nhìn thấy ngôi sao lớn.
Kiều Cầu tách khỏi chỗ đông người, đi ra vùng ven thì thấy một cậu sinh viên cao to đang đứng cạnh một người phụ nữ, chị ta đang lớn giọng nói gì đó.
Giọng người này nghe rất chua: “… Cậu muốn đóng phim hả? Nhưng phải quen biết ai chớ, tôi đây thì biết rất nhiều đạo diễn, phó đạo diễn, chỉ cần nói với bọn họ một tiếng là đảm bảo cậu…”
Kiều Cầu mới vừa tới nơi này, đã được Pickett Lý dặn trước, mấy kẻ nói năng kiểu này toàn lừa đảo cả, nói xong còn bắt nộp tiền thì trăm phần trăm là lừa đảo. Đoàn phim tuyển người không phải mình đạo diễn có thể quyết định, mà còn phải nghe cả ý kiến của nhà sản xuất, giám chế nữa.
Kiều Cầu thấy nam sinh này có vẻ muốn từ chối nhưng không dám, trông dáng vẻ như chưa trải đời, do dự một chút, liền tiến lên giúp cậu ta giải vây.
Nam sinh kia chính là A Lăng.
Hai người cứ như vậy mà quen nhau, sau đó mới biết, A Lăng không học đại học, chính vì muốn đóng phim, tốt nghiệp trung học xong thì một mình khăn gói đi đến Hoài Độ, bởi vì còn trẻ, không ít người nhìn thấy cậu ta còn tưởng đó là người mới.
“Tôi khi đó đùa chị ta đấy.” Hôm sau A Lăng cười ha ha, giải thích cho Kiều Cầu, “Tôi ghét nhất cái đám lừa đảo đó, lúc nào rảnh, chán quá thì giả bộ đưa cho bọn đó ít tiền giả. Cái này coi như là trả lễ.”
A Lăng trẻ tuổi thích đùa, tính cách ngay thẳng, hoạt bát năng động, lúc quay “Hợp đồng bốn điều khoản”, hai người thành bạn khá tốt của nhau. Vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại cậu ta nữa, không ngờ lại có duyên như vậy, thế mà nhìn thấy ở ký túc xá.
A Lăng cười đến ngã xuống giường:
“Sao lại khéo như thế chứ.”
“Ừ.” Kiều Cầu cũng cười.
“Hai tháng trước tôi được Hoàn Việt ký hợp đồng với. Cậu thì sao?”
“Tôi…” Kiều Cầu nói, “Tôi giờ đang ở phòng làm việc Lê Thượng.”
A Lăng gật đầu, cảm thán: “Ồ, Lê ảnh đế, quá dữ, quá dữ.”
Hết chương 15