Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 39: Lưu Luyến



Chử Thanh Huy nghe nói Phùng Trọng Thanh không có trở ngại lớn, trong long liển yên tâm nhưng vừa nghĩ đến Diêm Mặc nói muốn đi giết những kẻ thù đó thì nhíu mày, không yên tâm nói: “Tiên sinh đi lúc này, có gặp phải nghiêm hiểm không?”

Diêm Mặc nhìn nàng, duỗi tay sờ lên gò má mềm mại ấy, “Đừng lo, trong lòng ta tự có tính toán.”

Tuy hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt hai tên kẻ thù làm Phùng Trọng Thanh bị thương, nhưng một khi đã ra tay không bằng làm cho tận gốc, diệt trừ hậu họa về sau. Vì vậy, hôm nay đã dùng chim bồ câu truyền thư về sư môn, lệnh cho các sư đệ đến trước vùng Tây Nam diệt trừ sào huyệt của kẻ thù. Mà bản thân hắn còn chuẩn bị toàn bộ sức lực truy kích hai người đó.

Hắn nói đừng lo lắng, nhưng Chử Thanh Huy sao có thể không lo? Không phải không có lòng tin đối với bản lĩnh của hắn, chỉ là tục ngữ nói, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bản lĩnh dù cao, cũng sẽ có lúc không đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Nhưng nàng nghe giọng điệu của Diêm Mặc biết khuyên hắn đừng đi là không thể nào. Hơn nữa, Phùng Trọng Thanh vô duyên vô cớ bị người khác làm bị thương, tiên sinh thân là đại sư huynh của cậu đều phải ra mặt vì sư đệ, nàng không có lí do để ngăn cản.

Nàng cắn môi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó vội quay đầu, lục rương tìm tủ một hồi, tìm trong hộp nhỏ trong tủ ra một chiếc bùa hộ thân, cầm đến giống như dâng vật quý, “Tiên sinh đeo cái này lên, đây là năm ngoái ta từ Sùng Dương Tự cầu được, có thể phù hộ bình an.”

Diêm Mặc nhận lấy cẩm phù nho nhỏ, khẽ gật đầu.

Mười mấy tuổi hắn đã lên chiến trường trải qua vô số lần sinh tử, trước giờ không hề tin tưởng một mảnh gấm nhỏ bé này, bên trên dùng chu sa tùy tiện họa lên vài nét là có thể bảo vệ bình an suôn sẻ. Nhưng đây là mong đợi của cục bột, vậy từ hôm nay hắn bắt đầu thử tin tưởng xem thế nào?

“A! Đúng rồi……” Chử Thanh Huy lại nhớ ra một thứ, vội vội vàng vàng xoay người, lấy hà bao đặt trên gối ra, “Tiên sinh đưa bùa hộ thân cho ta.”

Diêm Mặc không rõ nguyên do, chỉ đưa nó qua.

Chử Thanh Huy nhét bùa hộ thân vào trong hà bao, kéo dây buộc chặt miệng túi lại, sau đó túm lấy tay áo của Diêm Mặc, kéo hắn đến gần một chút, cẩn thận treo hà bao lên eo hắn.

“Đây là hà bao ta thêu cho tiên sinh, bên trong đựng bùa hộ thân ta cầu được, bây giờ đều đeo cho tiên sinh, khi trở lại hà bao nhất định hoàn hảo không bị hư hại, tiên sinh càng phải toàn vẹn trở về nếu không ta sẽ tức giận, tiên sinh đã nhớ chưa?”

“Được.” Diêm Mặc nhìn đỉnh đầu của nàng, nghiêm túc gật đầu.

Chử Thanh Huy cúi đầu, dường như đang đánh giá hà bao mình làm có hợp với hắn không, chốc lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn hắn trong mắt dường như có ánh nước, nhưng nàng dời mắt đi rất nhanh không để cho người khác nhìn thấy rõ.

Diêm Mặc thầm thở dài một hơi, đến gần thêm chút nữa cách bệ cửa sổ ôm nàng vào trong lòng.

Trước khi gặp nàng, trước giờ tính hắn nói đến là đến nói đi liền đi, cho dù lúc bắt đầu rời khỏi sư môn đến kinh cũng chỉ thông báo cho sư phụ một tiếng, ngày hôm sau đã một mình gói hành lí rời đi rồi, từ lúc nào đã có loại âu sầu cách biệt lặp đi lặp lại khiến người ta không biết nói gì thế này?

Nữ nhi tình trường là đại kỵ của người luyện võ, trong lòng có nỗi bận tâm khi ra tay cũng không thể giống như trước kia không kiêng kỵ điều gì.

Nhưng đối với người khác mà nói, phía sau có người cần được bảo vệ thường hay khiến cho ý chí của bọn họ càng trở nên kiên định, trong đầu càng tỉnh táo hơn.

Chử Thanh Huy khảy vạt áo của hắn, nhỏ giọng dặn dò: “Xuất môn ra ngoài tiên sinh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, ăn ở đi lại đều phải kỹ càng một chút, còn có đừng khắc tượng gỗ nữa, đừng vì thế mà làm lỡ việc lớn.”

Diêm Mặc lần lượt đáp ứng từng lời.

Chử Thanh Huy lại cố gắng suy nghĩ nhưng trước giờ bản thân nàng chưa từng đi xa nhà, nên không biết rốt cuộc còn nên chú ý điều gì, nghĩ đi nghĩ lại không có việc gì khác có thể dặn dò nữa, chỉ đành buông tay ra, đáng thương nói: “Được rồi, ngươi đi đi.”

Diêm Mặc lại thở dài một hơi.

Chử Thanh Huy lập tức ngẩng đầu, hít hít mũi, “Ta cũng không thở dài, tiên sinh thở dài cái gì? Ta, ta biết bản thân hiểu quá ít chuyện, nhưng ta sẽ học mà, lần sau sẽ không như vậy nữa……”

Diêm Mặc không nói chuyện, chỉ từ từ cúi đầu.

Tim Chử Thanh Huy đập càng nhanh, để mặc hắn từ từ dựa đến gần, hơi thở nóng bỏng phả ở trên mặt mình, lông mi run dữ dội, cuối cùng khép chặt mắt lại.

Chạm khẽ trên môi liền rời khỏi, cảm giác hắn muốn buông ra, Chử Thanh Huy bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy cổ của Diêm Mặc, môi mềm đuổi đến, mút môi hắn một cái cái tiếng hôn phát ra vang dội.

Âm thanh đó ở trong đêm khuya đặc biệt rõ ràng, dường như biết bản thân đang làm chuyện xấu, Chử Thanh Huy vội buông người ra đưa tay che miệng, giương mắt nhìn hắn.

Trong mắt Diêm Mặc có chút không biết nói gì, cũng có chút dung túng.

Nhạy bén phát giác ra biểu cảm của hắn, Chử Thanh Huy lập tức không thấp thỏm nữa, làm xong chuyện xấu tâm tình thoải mái ngay cả cảm giác suy sụp không nỡ vừa rồi cũng giảm đi không ít, cười híp mắt vẫy vẫy tay, còn đẩy hắn một cái, “Tiên sinh mau đi đi, ta đợi ngươi trở lại.”

Diêm Mặc nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng chỉ cong ngón tay nhẹ nhàng gõ trán nàng.

Mắt Chử Thanh Huy tiễn hắn rời đi, sờ sờ đầu, nhớ đến việc vừa rồi, cười xì một tiếng, vui đến che mặt lại ngã ra giường lăn đi lăn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.