Edit: Yuuki Titan
Tiểu Trúc Tử đã rời nhà mười mấy năm không trở về, nhà y vẫn khốn cùng như thế, y sở dĩ bị bán đi là bởi vì ba ba y bệnh không có tiền để đi chữa trị, mà ông là trụ cột trong nhà, không thể làm gì khác hơn mà bất đắt dĩ phải lựa chọn, đem nhi tử bán vào cung.
Tiểu Trúc Tử trở về được mọi người nhiệt tình chiêu đãi, nói là dùng bữa ăn tối phong phú hơn bình thường nhưng chỉ nhiều hơn một cái đuôi cá nhỏ. Người một nhà đã lâu không gặp tự nhiên sẽ có nhiều chuyện nói không hết, ngày đã chuyển thành đêm mọi người vẫn vẫn còn lưu luyến không rời, ngược lại, hai quan sai đi cùng đi theo coi chừng đã phát bực.
“Có nhiều thứ để nói vậy sao? Về sớm một chút có lẽ vẫn còn kịp buổi tối, ở quý phủ quen ăn cơm trắng, ở đây cơm khô trộn cùng canh cá thực sự ăn không trôi, lão gia cho một trăm lượng cũng không biết mua đồ ngon trở về để có một bữa cơm ngon.”
Thì ra buổi trưa ở nhà Tiểu Trúc Tử chỉ có thức ăn đơn giản, hai vị quan sai có ý kiến, muốn về sớm một chút về quý phủ ăn cơm trắng .
Đại ca Tiểu Trúc Tử nghe được bọn họ oán hận, nhỏ giọng nói với thê tử.
”Nếu không nàng ra ngoài mua chút gạo đi?”
“ Trong nhà thô lương vẫn còn đủ ăn, vả lại cha không phải nói muốn dùng số tiền kia mua một chiếc thuyền mới sao, luôn luôn dùng bè tre đi ra ngoài thực không an toàn, mỗi khi chàng cùng cha xuất môn mọi người trong nhà đều lo lắng cho hai người?”
“Nhưng đệ đệ thật vất vả mới được trở về a……”
“Này……”
“Đại ca, đại tẩu, quên đi, chúng ta trở về ăn cơm chiều cũng được, số tiền kia cứ giữ lại, ta ở quý phủ luôn được ăn, chủ tử đối với ta cũng không tệ, đều là ta và hắn cùng ăn chung với nhau, cái gì tốt đều chừa cho ta. Có thời gian ta sẽ trở về, biết được gia đình ở đâu sau này cũng dễ tìm.”
Tiểu Trúc Tử lưu luyến không rời cùng người nhà cáo biệt, mới nói phải ra khỏi cửa, hai vị quan sai đi ở phía trước kinh ngạc kêu một tiếng.
“Đại nhân! Ngài thế nào lại tới đây?”
“Ta sợ Tiểu Trúc Tử nhớ thương ta mà vội vả trở về, cho nên định tới đây xem một chút, thuận đường thể nghiệm và quan sát dân tình một chút cũng tốt, thế nào, các ngươi đây là muốn trở về sao?”
“Đúng vậy a đại nhân, chúng ta đang muốn nhanh trở về dùng cơm.”
“Không cần, ta đã cho người ta làm tốt mang đến rồi, ở lại ăn cũng còn kịp.”
“Chủ tử!”
Đường Tự phân phó thủ hạ mang tới thực hạp ( hộp thức ăn) đem vào nhà tranh đặt ở trên bàn, lúc đi qua Tiểu Trúc Tử, hắn lộ ra một nụ cười khiêm tốn.
“Thế nào không hoan nghênh ta đến nhà ngươi làm khách sao?”
Tiểu Trúc Tử không nói , không biết chủ tử nhà y muốn làm cái trò gì, trong lòng có điểm bất an a. Khi giới thiệu hắn với cả nhà y ầm một tiếng tất cả mọi người quỳ xuống trước mặt Đường Tự.
“Cả nhà thảo dân thỉnh an đại nhân.”
“Lão bá xin đứng lên, Tiểu Trúc Tử tuy trên danh nghĩa là nô tài của ta, thế nhưng từ khi ngày y đi theo ta, ta đã xem y như huynh đệ của mình, đệ đệ ta còn gọi y là Tiểu Trúc ca đấy , lão bá cũng không cần khách sáo, tư phục đi ra ngoài thôi, người cũng không nên coi ta là quan, cứ xem ta như là bằng hữu của con trai người là được rồi. Ta đã cho người chuẩn bị cơm nước, người biết không, Tiểu Trúc Tử theo ta đã lâu nên cơm canh rất kén chọn, mỗi lần ăn cơm đều chọn tới chọn lui nhưng ăn cũng không được bao nhiêu ”
“Chủ tử, đó là……”
Tiểu Trúc Tử đối với Đường Tự trách móc hành vi của y trước mặt người nhà muốn biện hộ, nhưng nghĩ lại hình như cũng đúng, mỗi lần y ăn không nhiều lắm, một là vì y vốn ăn ít làm sao nuốt trôi nhiều thức như vậy , hai là vì chủ tử từng ép y ăn, đem y dọa thành tâm bệnh, thấy một bàn lớn đầy thức ăn là muốn buồn nôn.Cho nên y hiện tại ăn cơm như gà mổ thóc, chậm rãi mà ăn một chút. Có thế mà chủ tử hiểu lầm cũng không chừng.
Do dự một hồi, rốt cuộc Tiểu Trúc Tử cái gì cũng không nói. Nhờ Đường Tự mang thức ăn đến cho mọi người được dùng một bữa thịnh soạn ( bản QT là đại san aka tiệc lớn ấy), nhìn một bàn tất cả mọi người gục xuống vùi đầu, chỉ có ăn vào món do Đường Tự gắp cho y.
“Nên ăn nhiều một chút, chỉ có một chút ấy bao tử làm sao no.”
Nói xong Đường Tự để xuống bát đũa đi đến đứng ở cửa, chốc lát sau Tiểu Trúc Tử cũng đi theo ra ngoài.