Edit: Cơ Hoàng
“Vậy mới nói là hàng giả.” Thái Tử nói những điểm đáng nghi về Lâm Bạch Xu mà mình vừa thảo luận với Lê Bân Úy cho Thái Tử Phi nghe.
Thái Tử Phi nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh: “Không ngờ là Bảo Lăng Hầu phủ với Lâm Bạch Xu lại dùng thủ đoạn như vậy để lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ với phẩm tính như vậy, Lâm Bạch Xu cũng không xứng làm Vương Phi của Tiểu Ngũ!”
“Còn chẳng phải vậy sao?” Thái Tử có hơi tiếc hận nói, “Vốn tưởng Bảo Lăng Hầu là một nhân tài, hóa ra lại là một kẻ lừa đảo. Xem ra những thủ đoạn kinh doanh của hắn cũng đạt được từ tay người khác. Đáng tiếc không tìm được người đứng sau bày mưu tính kế giúp hai cha con hắn.”
“Những thủ đoạn buôn bán đó cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không trợ giúp được nhiều cho hoàng huynh. Hoàng huynh cần tiền, chẳng phải mấy năm nay đệ đệ cũng giúp hoàng huynh kiếm không ít lời đó sao?” Lê Bân Úy mở miệng. Hắn có thể nói chắc chắn như vậy là bởi vì ông chủ sau màn của toàn bộ các cửa hàng thông thương lớn nhất ở Đại Vệ hoàng triều chính là Lê Bân Úy, mỗi ngày hắn chỉ việc ngồi hốt bạc mà thôi. Toàn bộ tiền để Thái Tử mượn sức triều thần đều do Lê Bân Úy cung cấp. Tuy rằng Bảo Lăng Hầu được Lâm Bạch Xu kiến nghị, mở mấy cửa hàng mới lạ hấp dẫn khách hàng, kiếm lời không ít tiền. Nhưng nếu so với thông thương, thì hai bên giống như chuột với trâu vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Thái Tử cười ha hả: “Ừ, không tệ. Sao Lâm Quân Hạo có thể sánh được với Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ của chúng ta ưu tú nhất.”
Lê Bân Úy kiêu ngạo mà hừ một tiếng, không nói gì nữa, nhanh chóng ăn hết bữa ăn khuya rồi hành lễ với Thái Tử và Thái Tử Phi: “Đệ đệ không làm phiền hoàng huynh và hoàng tẩu nữa, xin cáo lui trước.”
“Tiểu tử này, đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ con vây.” Thái Tử miệng thì oán giận, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhẹ.
Thái Tử Phi cũng cười: “Như vậy không tốt sao?”
“Tốt, rất tốt!” Thái Tử nói lời hai nghĩa.
Thái Tử Phi mỉm cười, không nói gì nữa. Thật ra phần lớn những biểu hiện bên ngoài của Lê Bân Úy đều là dáng vẻ mà Thái Tử hy vọng nhìn thấy. Tất cả đều là người thông minh, hiểu trong lòng là được.
“Đáng tiếc là đệ ấy không chịu thành thân, làm người khác quá bận tâm.” Thái Tử nói, “Hy vọng là trong tiệc thưởng mai lần này đệ ấy có thể tìm được người mình thích.”
“Vậy lỡ không tìm được thì sao?” Thái Tử Phi lo lắng nói, “Chúng ta đã đề cử với đệ ấy tất cả những cô gái sẽ tham gia tiệc thưởng mai lần này rồi, nhưng đệ ấy vẫn chẳng động tâm với một ai. Rồi lỡ lần này cũng vậy thì sao?”
Thái Tử nghĩ một lát: “Vậy thì mở rộng phạm vi ra, không quan tâm đích nữ hay thứ nữ, chỉ cần là nữ hài vừa độ tuổi, toàn bộ đều có thể tham gia thưởng mai yến.”
“Chuyện này… vâng.” Thái Tử Phi nói, “Thiếp sẽ sai người thông báo lại với cô mẫu.”
“Cảm ơn nàng, Tử Đồng. Có nàng lo liệu, ta thoải mái hơn rất nhiều.” Thái Tử cảm khái.
Thái Tử Phi cười dịu dàng, đi ra phía sau Thái Tử, vươn đôi tay lên mát xa đầu cho Thái Tử với độ mạnh vừa phải. Thái Tử hưởng thụ nhắm mắt lại. Cũng chỉ có Thái Tử Phi mới có thể được Thái Tử tin cậy như vậy. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối Thái Tử sẽ không cho phép kẻ đó đi ra sau lưng mình hay động chạm trên đầu của mình.
…
Lâm Bạch Dư mở choàng mắt ra, quả nhiên bây giờ vẫn là năm giờ rưỡi. Lại ngủ thêm chốc lát rồi Lâm Bạch Dư mới đứng dậy, ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể giống như ngày hôm trước, sau khi trở về lại ghé vào cửa hàng của chú Trương mua bữa sáng về nhà ăn. Ăn bữa sáng xong, Lâm Bạch Dư mở sách cấp Trung học phổ thông ra xem. Thành tích trong trường của nàng đứng ở giữa, có thể thi đậu đại học, nhưng muốn thi đậu một trường đại học top đầu thì khá là khó khăn. Có điều Lâm Bạch Dư cũng không có ý định sẽ thi vào một trường đại học top đầu, nàng không phải Tôn Huệ Nhã ưu tú kia, cũng không bị vướng sự kỳ vọng của hai vợ chồng Tôn Kiến Quốc với Trương Vãn Tuyết, vì vậy nàng chỉ cần thi đậu một trường đại học nào đó là được. Tuy rằng làm vậy sẽ nhận được sự khinh bỉ của hai người đó “Quả nhiên không nhận con bé về là đúng, chúng ta đỡ mất mặt”, nhưng với Lâm Bạch Dư mà nói, hai người đó chẳng là gì của nàng cả. Người thân của nàng chỉ có mình bà ngoại đã qua đời, hà tất gì nàng phải để ý cái nhìn của hai người bọn họ?
Đọc sách được mười mấy phút thì Chu Dĩnh tới gõ cửa phòng nàng. Lúc này Chu Dĩnh đã không còn dáng vẻ lôi thôi mà ngày hôm qua Lâm Bạch Dư tới tìm cô nữa. Hôm nay Chu Dĩnh ăn mặc rất tỉ mỉ, mặt cũng trang điểm. Vốn dĩ nhan sắc của cô cũng không tệ, sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp hơn.
“Chu Dĩnh tỷ, hôm nay chị thật xinh đẹp.” Lâm Bạch Dư khen ngợi từ tận đáy lòng.
Chu Dĩnh cười nói: “Cám ơn em đã khen. Em cũng xinh lắm, lúc chưa trang điểm là một tiểu mỹ nữ, trang điểm rồi thì chị cũng không sánh bằng em.”
Lâm Bạch Dư cười ngượng ngùng. Lời Chu Dĩnh nói là thật. Dù cổ đại hay hiện đại thì khuôn mặt của Lâm Bạch Dư vẫn như vậy, ngũ quan đoan chính, thanh tú rất ưa nhìn. Hơn nữa có thêm khí chất của một tiểu thư Hầu phủ nên trông nàng càng giống một mỹ nhân cổ điển.
“Em xong chưa? Chúng ta xuất phát đi.”
Lâm Bạch Dư ngạc nhiên: “Đi sớm vậy ạ? Còn chưa đến bảy giờ!”
Chu Dĩnh nói: “Không sớm nữa, chúng ta phải ngồi xe mất một giờ đồng hồ. Chờ khi chúng ta đến phim trường cũng đã chín giờ. Nhân viên công tác trong đoàn làm phim đã đi làm từ sớm rồi.”
“Xa vậy sao?” Lâm Bạch Dư ngạc nhiên.
“Đương nhiên rồi. Ở thủ đô này tấc đất tấc vàng, căn cứ điện ảnh diện tích lớn như vậy, sao có thể xây ở trong thành phố được. Phim trường phải được xây ở ngoại ô, mà phải là khu ngoại ô xa xôi có núi có nước mới được.” Chu Dĩnh vừa nói vừa kéo Lâm Bạch Dư ra ngoài, “Đi thôi. Nếu còn chậm trễ nữa là chúng ta không bắt kịp chuyến xe lúc bảy giờ mười phút đâu.”
Chuyển ba tuyến xe, ngồi xe buýt mất một tiếng rưỡi thì hai người mới đến đích: Căn cứ điện ảnh Trung Mỹ của kinh thành.
Lâm Bạch Dư xoa đôi chân tê mỏi vì đứng xe buýt hơi lâu, nói với Chu Dĩnh bằng vẻ mặt khâm phục: “Chu Dĩnh tỷ, mỗi ngày cả đi cả về chị mất những ba tiếng sao? Quá khó khăn rồi.”
Chu Dĩnh cười: “Đi mãi là quen thôi.”
Chu Dĩnh dẫn Lâm Bạch Dư đến một cái khách sạn ở bên cạnh phim trường, vừa đi vừa giới thiệu về phim trường cho Lâm Bạch Dư: “Căn cứ điện ảnh Trung Mỹ rộng ba trăm héc-ta, tổng diện tích kiến trúc là một triệu hai trăm mét vuông, do vài cái phim trường điện ảnh tạo thành. Phim trường quay phim phong cách thời Minh – Thanh là phim trường lớn nhất, đứng thứ hai là phim trường phong cách Xuân Thu Chiến Quốc. Phim trường thứ ba được thành lập để quay “Tam Quốc Diễn Nghĩa” còn phim trường thứ tư thì lấy bối cảnh là thời kỳ dân quốc.”
Chu Dĩnh duỗi tay chỉ cho Lâm Bạch Dư xem: “Em nhìn kìa, đó chính là phim trường lớn nhất. Trong đó có toàn bộ hai trăm tám mươi ngôi nhà, tất cả được xây bằng gỗ với kiến trúc cổ đại. Có cả hai trăm công nhân dựng cảnh phim, tùy theo cốt truyện mà họ sẽ dựng hoặc dỡ bớt cảnh phim đi. Khu studio bao gồm bốn studio phong cách khác nhau. Studio lớn nhất rộng khoảng một nghìn tám trăm mét vuông, nhỏ nhất khoảng chín trăm mét vuông. Ngoài ra còn có văn phòng, phòng hóa trang, kho trang phục, kho đạo cụ, kho thiết bị ánh sáng và kho của người phụ trách thiết bị được quy hoạch và hoàn thiện ở đây để thuận tiện cho viêc quay phim. Khu nhà xưởng bao gồm phân xưởng nghề mộc, phân xưởng sơn, phân xưởng xây nhà, phân xưởng chế tác đạo cụ để có thể tùy lúc chế tác các loại bối cảnh, cửa sổ hoặc đạo cụ cần dùng khi quay phim…”
Lâm Bạch Dư đưa mắt qua nhìn, có thể mơ hồ thấy được kiến trúc mô phỏng theo kiến trúc thời Minh – Thanh, có đường phố, tứ hợp viện, tửu lầu, trà lâu, rạp hát, nhà thuỷ tạ, khách điếm, nhà dân, tường thành, Giang Nam lâm viên,… vân vân.
Lâm Bạch Dư không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chỉ nhìn qua một phần thôi đã thấy cảnh vật cổ kính tinh xảo hơn ở Đại Vệ triều nàng đang sinh sống rồi.
Chu Dĩnh thấy biểu cảm trên mặt Lâm Bạch Dư thì cười nói: “Chờ lát nữa chúng ta đi gặp đạo diễn xong thì chị sẽ dẫn em vào phim trường tham quan du ngoạn.”
Chu Dĩnh dẫn Lâm Bạch Dư lên thẳng tầng bốn của khách sạn rồi gõ cửa một căn phòng. Sau khi cửa phòng mở ra, Chu Dĩnh hơi sửng sốt. Cô không biết người mở cửa phòng.
“Xin hỏi phòng này có phải là phòng của đạo diễn Mã Hâm không?”
Cô gái mở cửa cười: “Đúng vậy, cô tìm đạo diễn Mã có chuyện gì à?”
“Tôi dẫn bạn đến cho đạo diễn Mã phỏng vấn.”
“À, vậy hai người vào đi. Đạo diễn Mã đang bàn chuyện với lão bản của tôi, hai người chờ một lát nhé.” Cô gái mở cửa nhường đường cho Chu Dĩnh và Lâm Bạch Dư đi vào phòng.
Hóa ra không phải diễn viên tìm đạo diễn Mã để đòi nhân vật!
Cả hai đi vào phòng, nhìn thấy có hai người đang ngồi trên sofa, trong đó có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập, nhưng về hình tượng tổng thể vẫn ổn hơn so với những người đàn ông trung niên biến dạng khác. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt tỏa sáng, chí chất cường đại, nhìn chung là một người phụ nữ mạnh mẽ.
“Đạo diễn Mã.” Chu Dĩnh vội vàng lôi kéo Lâm Bạch Dư chào hỏi Mã Hâm, ánh mắt mang theo sự thắc mắc nhìn về phía cô gái kia, không biết xưng hô như thế nào.
Mã Hâm nói thân phận của cô gái kia cho hai người Chu Dĩnh: “Đây là cô Uông Thủy Liên, cô ấy chính nhà làm phim “Thường Nhạc quận chúa” của chúng ta.”
Nhà làm phim thật trẻ tuổi! Chu Dĩnh lắp bắp kinh hãi. Khác với người mới trong giới giải trí như Lâm Bạch Dư, Chu Dĩnh biết rõ nhà làm phim có quyền lực và địa vị cao bao nhiêu. Nhà làm phim là chúa tể của đoàn làm phim, là người có quyền lực cao nhất trong tổ làm phim, có quyền quyết định thuê nhân viên ưu tú, cũng có quyền sa thải nhân viên vi phạm hành trình của đoàn làm phim. Từ khi khai máy tới khi kết thúc, nhà làm phim chính là trục xoay chính của cả đoàn làm phim. Vậy mà một cô gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi lại là nhà làm phim, có thể thấy cô gái tên Uông Thủy Liên kia chẳng những có tiền mà hậu trường sau lưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Tuy Chu Dĩnh không quen biết Uông Thủy Liên, nhưng Lâm Bạch Dư thì đã từng gặp cô ta một lần trong yến hội mà Tôn gia tổ chức. Dù sao nàng cũng là con cháu của Tôn gia, tuy vợ chồng Lâm Kiến Quốc không muốn thừa nhận đứa con như nàng, nhưng mỗi khi Tôn gia có việc trọng đại cũng đều gọi nàng về tham dự. Gia thế của Uông Thủy Liên cũng không tệ, ông nội của cô ta là chiến hữu của Tôn lão gia. Có điều ông ta không có nhiều con như Tôn lão gia mà chỉ có hai người con trai, một người con trai làm kinh doanh và người còn lại thì làm chính trị. Uông Thủy Liên chính là cô con gái thứ hai của người làm kinh doanh. Trí nhớ của Uông Thủy Liên không tệ, nhận ra đứa cháu phượng hoàng thật sự nhưng bị Tôn gia từ bỏ là Lâm Bạch Dư. Có điều hai người cũng chưa từng tiếp xúc nên Uông Thủy Liên cũng không mở miệng chào hỏi Lâm Bạch Dư.
“Chào sản xuất Uông.” Chu Dĩnh vội vàng chào Uông Thủy Liên. Uông Thủy Liên xua tay hỏi: “Hai người tìm đạo diễn Mã có chuyện gì vậy?”
Trong lúc hỏi chuyện, tầm mắt của cô vẫn luôn dừng ở trên người Lâm Bạch Dư. Lâm Bạch Dư chỉ lễ phép mỉm cười.
“À, tôi dẫn bạn đến cho đạo diễn Mã phỏng vấn, xem em ấy có thể diễn một vai trong “Thường Nhạc quận chúa hay không.” Chu Dĩnh vội nói ra mục đích của hai người.
“Em muốn làm diễn viên à?” Uông Thủy Liên hỏi thẳng Lâm Bạch Dư. Tôn gia sẽ đồng ý cho người nhà mình gia nhập giới giải trí sao? Dù đó chỉ là người bị bọn họ từ bỏ?
Lâm Bạch Dư biết Uông Thủy Liên nghĩ gì, trả lời: “Em cảm thấy làm diễn viên rất thú vị, muốn thử sức một chút. Nhưng em sẽ không từ bỏ việc học tập.”