Edit: Cơ Hoàng
“Chị, đoàn phim có cho nghỉ ăn tết không?” Lâm Bạch Dư vừa ăn vừa trò chuyện cùng Chu Dĩnh.
“Được nghỉ ba ngày, từ mùng một đến mùng ba. Mùng bốn phải đi khởi công rồi.” Chu Dĩnh nói.
“Chỉ nghỉ ba ngày thôi sao?” Lâm Bạch Dư kinh ngạc.
Chu Dĩnh: “Đoàn phim chúng ta còn tốt rồi đấy, có mấy đoàn phim muốn đẩy nhanh tốc độ, chỉ cho nghỉ một ngày thôi.”
Lâm Bạch Dư nghe xong vô cùng đồng tình: “May là phần diễn của em quay xong rồi.”
Chu Dĩnh nói: “Chị thấy bận rộn như vậy cũng tốt mà, không giống trước kia. Nếu không tìm được vai diễn, chị còn suýt không nuôi nổi bản thân luôn.”
“Chị đang nhớ những ngày tháng nằm gai nếm mật đó à?”
Chu Dĩnh buông tâm trạng phiền muộn, cười: “Đúng vậy, chị đang nhớ những ngày tháng nằm gai nếm mật đấy.”
Bữa cơm này hai người ăn hết gần một giờ, nhưng vẫn không ăn hết được đồ ăn. Đặc biệt là cá, chỉ động mấy đũa. Chu Dĩnh xung phong rửa bát, Lâm Bạch Dư mang bột mỳ với nhân đã chuẩn bị từ trước ra làm vằn thắn. Chu Dĩnh rửa bát xong cũng tới hỗ trợ. Mở TV lên, trong TV vừa múa vừa hát. Đây là chương trình Liên hoan Tết Âm Lịch trên đài truyền hình quốc gian mà năm nào người dân Chủng Hoa quốc cũng xem. Chương trình Liên hoan Tết Âm Lịch có sức hấp dẫn cực lớn đối với Lâm Bạch Dư, bởi vì phần lớn thời gian là nàng sinh hoạt ở cổ đại thiếu trò giải trí. Buổi tối ở hiện đại thì nàng ít xem TV, nên khi thấy trong TV có tiết mục mới lạ và xuất sắc, nàng sẽ xem say mê ngay lập tức. Chờ đến khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, Lâm Bạch Dư nhanh chóng vào phòng bếp nấu sủi cảo. Sau khi ăn sủi cảo với Chu Dĩnh xong, hai người ai về về phòng người nấy nghỉ ngơi.
…
Sáng sớm mùng một, người nhà họ Lâm lại tụ tập ăn cơm cùng nhau. Lâm Bạch Xu thì khó nén được sự đắc ý, mà sắc mặt của Lâm Quân Hạo với Lâm phu nhân cũng không tệ. Lâm Bạch Dư liếc nhìn Lâm Bạch Xu vài lần, quyết định đợi chút nữa sẽ phái Dịch Kỳ đi hỏi thăm tình hình Lâm Bạch Xu tiến cung. Với tính cách của Lâm Bạch Xu, chắc chắn sẽ khoe với người bên cạnh. Sau đó Phủ Cầm sẽ khoe với các nha hoàn khác rằng chủ tử của mình lợi hại thế nào.
“Bạch Xu, ăn tết xong ta sẽ mời một ma ma trong cung đến dạy dỗ con, con nhớ học tập nghiêm túc đấy.” Lâm hầu gia nói với Lâm Bạch Xu.
“Phụ thân yên tâm, con gái nhất định sẽ nỗ lực.” Lâm Bạch Xu vui sướng đáp. Nhớ tối hôm qua, cô ta đã nhìn thấy dáng vẻ của Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đẹp trai quá! Còn đẹp trai hơn cả minh tinh thần tượng ở hiện đại nữa. Nghe nói tài học của Ngũ hoàng tử cũng không tệ, lại còn có xuất thân và địa vị cao quý… Chỉ nam nhân như vậy mới xứng đôi với mình. Trong mắt Lâm Bạch Xu hiện lên một tia sáng nhất định phải có được Ngũ hoàng tử.
Lâm Quân Hạo vừa lòng gật đầu: Đứa con gái này không tồi. Ánh mắt quét sang Lâm Bạch Dư đang yên tĩnh ăn cơm, lại âm thầm gật đầu. Đứa con gái này cũng không tệ, lúc trước đều do Chu di nương xấu tâm mới dạy hư nó. Hiện giờ có người dạy dỗ, đứa con gái này cũng đã có chút khí chất. Tuy rằng không thể trông cậy nó có thể vào được hoàng cung, trở thành quý nhân giống con gái lớn, nhưng vẫn có thể gả vào một nhà chồng tốt, tăng thêm trợ lực cho Hầu phủ.
Lâm phu nhân thấy biểu tình của Lâm Quân Hạo, ánh mắt lóe lóe. Bà ta không để lộ cái gì, chỉ yêu thương mà gắp đồ ăn, múc canh cho hai đứa con trai của mình.
Lâm Bạch Thiền thì gần như không thể che đậy sự ghen ghét trong mắt mình. Triệu di nương thầm kéo áo ả một phen, Lâm Bạch Thiền vội cúi đầu xuống, không cho người khác nhìn thấy sự ghen ghét và khó chịu của ả. Triệu di nương không có tư cách ngồi, chỉ đứng ở bên cạnh Lâm Quân Hạo, cười khanh khách gắp thức ăn cho ông ta. Lâm Quân Hạo cực kỳ hài lòng với dáng vẻ dịu dàng này của Triệu di nương.
Mỗi người trên bàn cơm đều có những tâm tư khác nhau, nhưng bữa cơm này lại vô cùng hoà thuận. Sau khi ăn xong, Lâm Quân Hạo dẫn hai đứa con trai ra ngoài thăm người thân. Lâm phu nhân lấy cớ mệt mỏi, đuổi tất cả mọi người về.
Lâm Bạch Dư trở lại sân của mình, lập tức phái Dịch Kỳ ra ngoài. Tiểu nha đầu này chưa lớn, lại biết nói ngọt, hỏi thăm việc gì cũng nhanh hơn người khác. Chỉ chốc lát sau cô nàng lại vui sướng, hài lòng chạy về. Trong tay cô nàng còn cầm một túi tiền, chắc là lại được Lâm Bạch Xu ban thưởng.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ hỏi thăm rõ rồi. Sau khi đại tiểu thư tiến cung thì lại được Hoàng Thượng đích thân triệu kiến. Đại tiểu thư làm một bài từ tại chỗ, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Hoàng Thượng vô cùng vui sướng, khen đại tiểu thư không hổ là tài nữ đứng đầu của triều Đại Vệ.”
(*Từ, là một thể loại văn học cổ).
“Đại tiểu thư lại làm bài từ gì thế?” Liễu Nguyệt cũng rất tò mò, vẫn luôn chờ bên cạnh Lâm Bạch Dư để hóng chuyện. Dịch Kỳ vừa nói xong, nàng lập tức mở miệng hỏi.
“Bài từ tên là “Thấm viên xuân tuyết”.” Dịch Kỳ ho khan một tiếng, khoanh hai tay bắt đầu ngâm nga, “Bắc Quốc phong quang, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết rơi, ngắm trường thành sau trước, duy màu trắng xóa; trên dưới sông lớn, ngừng bặt dòng khơi…”
Lâm Bạch Dư càng cười tươi hơn, vị tỷ tỷ này của nàng đúng là biết nịnh hót, chắc là hoàng đế bị nàng nịnh vui vẻ lắm. Cả bài “Thấm viên xuân tuyết” này, trừ việc thay Tần Hoàng, Hán Võ, Đường Tông, Tống Tổ và Thành Cát Tư Hãn thành tên của các bậc đế vương ở thế giới này ra thì không có sự thay đổi gì. Lâm Bạch Dư nghĩ mãi không ra, Lâm Bạch Xu chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, lại càng chưa từng đến phương bắc. Cô ta viết ra thơ từ như vậy mà không có một ai nghi ngờ sao?
Đúng là vẫn có người hoài nghi, hai huynh đệ ở Dục Khánh Cung đang cực kỳ nghi ngờ.
“Không biết Trường thành này là chỗ nào nhỉ?” Thái Tử cười nói, “Có vẻ như trừ hai huynh đệ chúng ta ta, những người khác đều không hề hoài nghi là sao một nữ tử khuê các như đại tiểu thư Lâm gia kia lại biết cảnh tuyết phương bắc.”
Lê Bân Úy cau mày nói: “Có lẽ là Lâm Bạch Xu có bản lĩnh mê hoặc người khác.”
Thái Tử: “Chẳng lẽ nàng ta là hồ ly tinh?”
Lê Bân Úy trợn trắng mắt nhìn Thái Tử một cái: “Hoàng huynh, trên đời này làm gì có yêu tinh quỷ quái?”
Vẻ mặt Thái Tử vô cùng vô tội: “Là đệ nói Lâm Bạch Xu có bản lĩnh mê hoặc người khác trước mà. Trừ hồ ly tinh ra, ta không nghĩ ra được kẻ nào lại có bản lĩnh như vậy.”
Lê Bân Úy nói: “Trong chốn giang hồ từng có một tà phái tên là Huyền Âm Môn, tất cả người trong phái đều là nữ tử, chuyên tu luyện công pháp có thể mê hoặc người khác. Sau đó môn phái này đã bị người chính đạo trong võ lâm tiêu diệt.”
Thái Tử hỏi: “Đệ đang nghi ngờ đại tiểu thư Lâm gia kia là dư nghiệt của Huyền Âm Môn sao?”
Lê Bân Úy gật đầu: “Có khả năng rất cao.”
Thái Tử cũng nhíu mày: “Lâm gia này lại dám giao du với dư nghiệt trong giang hồ, thật là làm cô khó xử! Không biết nên xử lý bọn họ như thế nào mới ổn.”
(*Cô là cách tự xưng của Thái tử, giống như Hoàng thượng thường tự xưng là trẫm vậy).
Lê Bân Úy nói: “Cũng không hẳn là toàn bộ Lâm gia đều có quan hệ với Huyền Âm Môn. Huyền Âm Môn chỉ thu nữ tử có căn cốt và tư chất xuất chúng. Có lẽ là bọn họ nhìn trúng tư chất của Lâm Bạch Xu.”
Thái Tử nghe vậy thì thở phào. Hắn còn chưa nghĩ xong có nên mượn sức Lâm gia hay không. Mặc kệ là thuộc hạ của mình hay là đối thủ, hắn đều không muốn có quan hệ gì với giang hồ. Người trong giang hồ quá to gan lớn mật, lại có nhiều thủ đoạn quái lạ, đối phó với bọn họ rất phiền toái.
Sau khi tâm trạng ổn định, Thái Tử mới có tâm trạng nói giỡn: “Ngũ đệ, hôm qua ta thấy Lâm Bạch Xu kia hận không thể dán mắt lên người của đệ đấy. Xem ra nàng ta coi trọng đệ rồi! Thế nào? Có muốn nhận người ta về không? Lâm Bạch Xu này là một mỹ nữ hiếm có đấy?”
Lê Bân Úy cười nhạo một tiếng: “Hoàng huynh, đừng mang đệ ra đùa giỡn. Đâu phải huynh không nhìn ra phụ hoàng thật sự thích ả Lâm Bạch Xu kia. Chỉ sợ không lâu nữa chúng ta lại có thêm một thứ mẫu.”
Thái Tử bĩu môi: “Phụ hoàng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đạp hỏng tiểu cô nương như hoa kia, đúng là không sợ lực bất tòng tâm.”
Lê Bân Úy cũng bĩu môi, trong lòng rất tán đồng với ý kiến của Thái Tử.
…
Mùng một phải đi chúc tết, Uông Thủy Liên đi theo Uông lão gia đến nhà họ Tôn. Tuy Uông lão gia là chiến hữu của Tôn lão gia, nhưng cấp bậc lại thấp hơn Tôn lão gia một bậc, thực chất là cấp dưới của Tôn lão gia. Năm nào Uông lão gia cũng đi chúc tết lãnh đạo của mình. Người nhà họ Tôn thì đều nhiệt tình đón tiếp Uông lão gia và Uông Thủy Liên. Uông Thủy Liên quét một vòng nhìn người nhà họ Tôn, quả nhiên không nhìn thấy Lâm Bạch Dư.
Trở về Uông gia, Uông Thủy Liên lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Trương Hồng của mình: “Trong Tết Âm Lịch này có đoàn phim nào vẫn đang quay phim không?”
Trương Hồng không dám chậm trễ, vội vàng mở notebook ra xem và trả lời: “Công ty chúng ta có ‘Người yêu tennis’, Thiên Ca giải trí có ‘Quyết định sông Hoàng Phố’, Hạ Ngu giải trí có ‘Tiên nữ sấm quan’…”
Uông Thủy Liên hỏi: “Phim ‘Người yêu tennis’ có còn nhân vật nào vẫn thiếu diễn viên không?”
Trương Hồng nói: “Đều đủ hết rồi, trừ nhân vật quần chúng… Nhưng có một vai quần chúng có khá nhiều suất diễn, là em gái của nam phụ, chỉ lên sân khấu hai ba lần đã chết.”
Uông Thủy Liên: “Cho Lâm Bạch Dư nhân vật này.”
“Ai?” Trương Hồng khó hiểu, công ty mình có người nào tên là Lâm Bạch Dư sao?
Uông Thủy Liên nói: “Là cô bé chúng ta gặp ở chỗ đạo diễn Mã Hâm, cô bé đi cùng Chu Dĩnh đó.”
“A!” Trương Hồng đã nhớ ra, “Là cô bé có bối cảnh không bình thường kia.”
Uông Thủy Liên không sửa lại ý tưởng cho Trương Hồng, chỉ nói: “Em không cần ra mặt đâu, cứ nói chuyện này cho Mã Hâm, nhờ Mã Hâm nói với Lâm Bạch Dư là được.”
Trương Hồng khó hiểu: “Sao lại thế? Bà chủ, nếu chị muốn lấy lòng Lâm Bạch Dư thì sao lại không cho cô bé đó biết?”
Uông Thủy Liên thở dài: “Em đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời tôi nói là được.”
“Vâng.” Trương Hồng ngoan ngoãn đồng ý. Sau khi ngừng nói chuyện với Uông Thủy Liên thì lập tức liên hệ với Mã Hâm. Mã Hâm nghe nói là Uông Thủy Liên tìm nhân vật cho Lâm Bạch Dư, càng xác định thân phận của Lâm Bạch Dư không đơn giản, liên tục nói đồng ý. Sau đó ông gọi điện cho Lâm Bạch Dư, nhưng điện thoại vang lên khá lâu vẫn không có ai nhấc máy. Mã Hâm nghĩ bây giờ là tết, chắc là Lâm Bạch Dư ra ngoài chúc tết người thân nên chỉ cười cười, buông ống nghe xuống, quyết định đợi hai ngày nữa lại gọi cho Lâm Bạch Dư sau.
Lâm Bạch Dư ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới rời giường. Mới ăn một bát bánh trôi đã bị Chu Dĩnh lôi ra ngoài. Trong lúc ăn tết, nhà nào cũng đóng cửa lại, chỉ có công viên là kín hết chỗ. Lâm Bạch Dư thấy Chu Dĩnh không định đi đến công viên mà đi về phía khu quảng trường mua sắm ở bên cạnh, nàng lập tức hiểu ra Chu Dĩnh đang kéo mình đi thử vận may.
Mấy năm gần đây, vé số khá thịnh hành ở trong nước. Rất nhiều người đều muốn tốn chút tiền mà trúng giải thưởng lớn, Chu Dĩnh là một trong số đó. Cô không bỏ lỡ kỳ vé số nào, mỗi ngày đều bỏ ra hai tệ mua vé số cào trúng thưởng theo hình. Thỉnh thoảng cô sẽ trúng hai tệ, có khi là năm tệ. Cô chưa từng trúng giải thưởng lớn, nhưng vẫn cứ làm chuyện này mà không biết mệt.
Quả nhiên trong quảng trường có rất nhiều sạp bán vé số. Tết là thời kỳ bán vé số tốt nhất, rất nhiều người đều thử vận may một lần. Bọn họ muốn thông qua chuyện này để xem vận may đầu năm của mình như thế nào. Bởi vậy cả quảng trường là biển người tấp nập. Chu Dĩnh buông tay Lâm Bạch Dư ra, xung phong liều chết chen vào. Lâm Bạch Dư thì lắc đầu cười, cũng chen vào đám người theo Chu Dĩnh.
____________
Chú thích:
“Thấm viên xuân tuyết” là một bài thơ do Mao Trạch Đông sáng tác.
Toàn văn:
Bắc quốc phong quang,
Thiên lý băng phong,
Vạn lý tuyết phiêu.
Vọng Trường thành nội ngoại,
Duy dư mãng mãng;
Đại hà thượng hạ,
Đốn thất thao thao.
Sơn vũ ngân xà,
Nguyên trì lạp tượng,
Dục dữ thiên công thí tỷ cao.
Tu tình nhật,
Khán hồng trang tố lý,
Phân ngoại yêu nhiêu.
Giang sơn như thử đa kiều,
Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.
Tích Tần Hoàng Hán Võ,
Lược thâu văn thái;
Đường Tông Tống Tổ,
Tiêu tốn phong tao.
Nhất đại thiên kiêu,
Thành Cát Tư Hãn,
Chỉ thức loan cung xạ đại điêu.
Câu vãng hĩ,
Sổ phong lưu nhân vật,
Hoàn khán kim triêu.
Dịch:
Bắc quốc phong quang,
Nghìn dặm băng ngưng,
Vạn dặm tuyết rơi.
Ngắm Trường thành sau trước,
Duy màu trắng xoá,
Trên dưới sông lớn,
Ngừng bặt dòng khơi.
Non uốn phau phau,
Đồng vươn bàng bạc,
Tựa muốn đua cao tới lớp trời.
Xem ngày tạnh,
Ngắm muôn hồng ngàn tía,
Lộng lẫy nơi nơi.
Giang sơn biết mấy xinh tươi,
Kẻ hào kiệt tranh hươu kể bao người.
Nhớ Tần Hoàng Hán Võ,
Thanh tao kém vẻ;
Đường Tông Tống Tổ,
Nho nhã vài mươi.
Nức tiếng một thời,
Thành Cát Tư Hãn,
Chỉ biết giương cung bắn điêu chơi.
Qua hết cả,
Những phong lưu nhân vật,
Lại ngắm sớm ngời.
(Bản dịch của Nam Long, nguồn thivien.net)