Sau khi Tô Di Yến biết chuyện xảy ra với Hạ Lạc, cô ấy đến bệnh viện để xem tình hình hiện tại của cô, nhưng cô ấy chỉ đứng ngoài cửa, vì sau những chuyện mà Tô Gia Viễn đã làm với cô, cô ấy cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp cô nữa.
Trần Tú Lâm ra ngoài mua thức ăn, khi bà ấy đi đến cửa thì gặp Tô Di Yến, cô ấy lúng túng chào hỏi bà ấy.
“Chào bác”
“Chào con, con là…”
“Con tên Tô Di Yến, con là bạn của Hạ Lạc, hôm nay con đến đây để thăm cô ấy”
“Vậy con mau vào trong đi, bác ra ngoài một lát sẽ quay lại”
Nghe vậy cô ấy mới miễn cưỡng bước vào trong. Cô ấy nhìn thấy cô đang nghỉ ngơi, vì không muốn làm phiền cô nên cô ấy định đi ra ngoài, đúng lúc này Hạ Lạc gọi cô ấy lại.
“Di Yến”
“Hạ Lạc, khi tôi vừa hay tin cô xảy ra chuyện thì liền chạy đến đây, tình hình của cô hiện giờ thế nào rồi?”
“Nhờ có Thiếu Văn kịp thời đến cứu nên tôi và đứa bé trong bụng đều được bình an” Cô vừa nói vừa âu yếm xoa bụng của mình.
“Cô có thai rồi sao?”
“Đúng vậy, thai nhi đã được 6 tuần rồi, chúng tôi cũng chỉ vừa hay tin này thôi”
Tô Di Yến biết chuyện cô đang có thai thì trong lòng càng cảm thấy áy náy.
“Hạ Lạc, tôi xin lỗi vì những chuyện mà ba tôi đã làm với cô, mặc dù tôi biết hiện giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì”
“Di Yến, cô không cần phải nói xin lỗi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô”
“Nhưng dù thế nào ông ấy cũng là ba của tôi, tôi có trách nhiệm thay mặt ông ấy xin lỗi cô”
Cô thở dài, nói: “Tôi không trách cô, cô cũng đừng tự ôm hết trách nhiệm về mình, chuyện này là lỗi của một mình Tô Gia Viễn, và ông ta sẽ phải trả giá cho những việc mà ông ta đã làm”
Tô Di Yến im lặng. Một lúc sau, cô ấy siết chặt tay lại như lấy hết can đảm để nói:
“Vậy tội của ba tôi phải ngồi tù nhiều nhất là bao nhiêu năm?”
“Với những tội mà ông ta phạm phải rất có thể sẽ bị tử hình, nhưng nếu ông ta biết ăn năn hối lỗi thì có lẽ sẽ được tòa giảm nhẹ hình phạt”
Khi nghe câu trả lời từ cô, bàn tay của cô ấy bất giác run rẩy.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô”
Tô Di Yến đi ra ngoài, bước chân của cô ấy có chút lảo đảo, khi cô ấy vừa ra khỏi phòng thì liền ngồi phệch xuống đất. Đúng lúc này có một vòng tay vững vàng đỡ lấy cô ấy, Tô Di Yến ngước lên thì nhìn thấy Trương Chí Hào. Sau khi cậu ta biết tin gia đình Tô Di Yến xảy ra chuyện thì vội vàng chạy đi tìm cô ấy.
Tô Di Yến ôm lấy Trương Chí Hào khóc nức nở, cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô ấy.
“Tiểu Yến, em cứ khóc đi, anh sẽ luôn ở đây với em”
Chờ khi Tô Di Yến khóc xong cô ấy mới kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe. Trương Chí Hào im lặng một lúc, sau đó nói:
“Tiểu Yến, không phải cảnh sát Hạ đã nói ba em có khả năng sẽ được giảm án sao? Cho nên em đừng quá đau lòng”
“Ba em thật sự sẽ được giảm án sao?”
“Nếu ông ấy thật lòng hối cải thì không có gì là không thể”
Tô Di Yến nghe vậy thì tâm trạng có chút phấn chấn trở lại, cô ấy vẫn ôm hy vọng dù chỉ có một phần trăm cơ hội đi chăng nữa.
Ngày hôm sau Trương Chí Hào đến tìm Từ Thiếu Văn, mục đích của cậu ta là cầu xin anh tha cho Tô Gia Viễn một con đường sống.
“Thiếu Văn, chúng ta là bạn với nhau cũng đã lâu rồi, tôi chưa từng xin cậu bất cứ điều gì, lần này cậu có thể nể mặt tôi mà buông tha cho ông ấy được không?”
“Chuyện Tô Gia Viễn có được giảm án hay không là quyết định của tòa án chứ không phải ở tôi, cậu cầu xin tôi cũng vô dụng”
“Nhưng tôi biết cậu sẽ mời luật sư biện hộ giỏi nhất, và tôi cũng biết cậu sẽ tìm mọi cách để thực hiện điều mà mình muốn”
“Nếu cậu đã biết như vậy thì đừng cầu xin tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ nương tay với ông ta đâu”
Trương Chí Hào bất ngờ quỳ xuống trước mặt anh, cậu ta nói:
“Dù sao hiện giờ cảnh sát Hạ cũng đã được bình an rồi, tôi xin cậu đừng tuyệt tình như vậy có được không?”
Anh hiểu tại sao cậu ta lại phải làm như vậy, anh thở dài nói: “Được, lần này tôi sẽ nể mặt cậu mà bỏ qua cho ông ta, nhưng tôi không đảm bảo ông ta sẽ được giảm nhẹ tội”
Cậu ta vui mừng đứng lên cảm ơn anh rối rít: “Thiếu Văn, cảm ơn cậu, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho ông ấy là đủ rồi”
Anh bất lực nhìn cậu ta, mặc dù anh không cam lòng buông tha cho Tô Gia Viễn, nhưng anh hiểu được sự si tình của Trương Chí Hào nên cuối cùng anh chỉ đành thuận theo ý của cậu ta.
______
Trịnh Nguyệt ngồi trước ngôi mộ của Lục Nhất Huy, cô ta tựa đầu lên thành mộ, ánh mắt trở nên vô hồn, dường như cô ta đã khóc rất lâu.
Rất nhiều năm về trước, Trịnh Nguyệt đã từng sống trong cô nhi viện. Năm mười tuổi, cô ta may mắn được người khác nhận nuôi, đó là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.
Nhưng hạnh phúc đến với Trịnh Nguyệt không kéo dài được lâu, hai năm sau mẹ nuôi của cô ta qua đời vì mắc bệnh ung thư. Kể từ đó cuộc đời của cô ta dần trở nên tăm tối. Mãi cho đến sau này khi cô ta gặp được cậu, sự xuất hiện của cậu như ánh sáng soi rọi cuộc đời của cô ta, một lần nữa sưởi ấm trái tim của cô ta.
Giờ đây mọi ước mơ và hy vọng đều hết thảy tan biến, không biết Trịnh Nguyệt sẽ đối mặt thế nào với tương lai phía trước và cả nỗi đau ở hiện tại.
Cách đó không xa, Từ Thiếu Văn và Hạ Lạc lặng lẽ đứng nhìn Trịnh Nguyệt.
” Hạ Lạc, chúng ta có cần đến đó an ủi cô ấy không?”
“Không cần đâu, em hiểu tính cách của cậu ấy, hiện giờ cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, chúng ta đừng nên làm phiền cậu ấy”
Cô nhìn dáng vẻ hiện giờ của Trịnh Nguyệt mà cảm thấy xót xa, cô biết Trịnh Nguyệt từ nhỏ đã luôn mong muốn có một gia đình, ước mơ này tưởng chừng nhỏ bé nhưng sao đối với cô ta lại xa vời đến thế.
______
Một tháng sau Tô Gia Viễn được đưa ra tòa xét xử, ông ta không mời luật sư biện hộ cho mình. Thẩm phán thấy ông ta biết ăn năn hối lỗi nên đã giảm nhẹ tội cho ông ta. Còn về Hứa Cảnh Hà, vì ông ta đã nhận một số lượng lớn tiền hối lộ lại thêm tội giết người, nên Hứa Cảnh Hà bị tòa kết án tử hình.
Những người ra đi thì sẽ không trở lại, còn cuộc sống của những người ở lại thì vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn, sự náo nhiệt của thành phố về đêm vẫn diễn ra như thường lệ.
Anh và cô đi ăn tối cùng nhau, nhưng lần này không phải ở nhà hàng mà là trên du thuyền. Anh muốn cầu hôn cô. Kể từ khi biết cô có thai, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho buổi cầu hôn này, vì cô thích biển nên anh quyết định cầu hôn cô trên du thuyền.
Sau khi ăn tối xong, cô đi ra mui thuyền hóng gió, sợ cô bị cảm lạnh nên anh choàng thêm áo khoác cho cô. Lúc này anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn kim cương, sau đó quỳ xuống cầu hôn cô.
“Hạ Lạc, lúc nhỏ em đã từng bảo vệ anh một lần, nên anh muốn dành cả quãng đời còn lại để bảo vệ và che chở cho em. Em có bằng lòng ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại không?”
Hạ Lạc bất ngờ trước màn cầu hôn đột ngột này của anh, nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu, vì cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh đeo nhẫn vào cho cô sau đó vui mừng ôm cô vào lòng. Gió bên ngoài rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp, vì giờ đây anh đã có cô bên cạnh rồi.
Hai tuần sau, hôn lễ của anh và cô được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Khách mời đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh. Cô mặc một chiếc áo cưới lộng lẫy, ba cô nắm tay cô chầm chậm tiến vào lễ đường, cô nhìn anh đứng ở phía cuối con đường, khoảng cách ngày một gần hơn.
Anh và cô đã trải qua hai kiếp, kiếp này họ mới được hạnh phúc trọn vẹn.