Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 20: Ngoại truyện 1: Nếu có thể bắt đầu lại



Thực ra bữa tiệc buổi tối không quá quan trọng, nhưng tất thảy mọi người đều tròn mắt nhìn Tiêu Xuyên không hề có ý định rời đi, anh tham dự bữa tiệc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Chủ bữa tiệc “thụ sủng nhược kinh”, liên tục nâng ly bày tỏ lòng cảm ơn. Tiêu Xuyên cũng hiếm khi không từ chối, chỉ là biểu cảm luôn lãnh đạm, khiến người ta không đoán được sự khác thường hôm nay của anh rốt cuộc là do đâu.

Khi chuông điện thoại reo lên, Tiêu Xuyên đã ngà say. Vì anh phải nhận điện thoại nên những người khác đều tự động yên lặng. Phòng bao to lớn nhất thời chỉ còn lại duy nhất giọng nói của anh.

Anh ngồi dựa trong ghế, không biết đầu kia điện thoại nói câu gì, anh rũ mắt, thanh âm mang tia khàn khó phát hiện: “Biết rồi.”

Cô đi rồi.

Nam Cẩn đi rồi.

Thực ra anh đã biết cô có chuyến bay đêm nay. Chuyện của cô sao có thể giấu được anh?

Nhưng ban nãy ở nhà, anh làm như không hay biết, nói với cô rằng: “Ngày mai anh đưa em về nhà.”

Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tránh khỏi lòng anh. Anh biết trong mắt cô là ánh nước. Nhưng anh cũng chỉ có thể nhanh chóng quay người, bước ra khỏi nhà.

Ngắt cuộc gọi, lại có người đến kính rượu, Tiêu Xuyên uống một ly rồi đột ngột nở nụ cười tự giễu.

Trong cuộc đời hơn ba mươi năm này, anh đã trải qua biết bao cảnh đấu đá lẫn nhau, mưa bom bão đạn, đã nhìn quen máu và sinh tử. Có những lúc đến cả bản thân, anh cũng mặc kệ. “Tử biệt” trong mắt những người như anh chẳng qua cũng chỉ có thế. Nhưng hôm nay, anh lại phát hiện, hoá ra bản thân chẳng thể nào đối mặt được với “sinh ly”.

Năm năm trước, anh mất đi cô một lần.

Năm năm sau, cô lại một lần nữa rời xa anh.

Thực ra tửu lượng của anh cực tốt, lại biết tiết chế, số lần uống say mèm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đến khi bữa tiệc kết thúc, Thường Hạo đẩy cửa vào phòng, anh đang ngồi trên bàn hút thuốc một mình, đôi mắt ngà say trầm lặng như vì sao trên bầu trời đêm, nhìn cấp dưới mà anh tin tưởng nhất qua làn khói thuốc vấn vương, khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Anh nghĩ, máy bay sắp cất cánh rồi. Lúc bấy giờ mới cầm theo áo khoác đứng dậy, bước chân hơi chút loạng choạng đi về phía cửa.

Hai tuần vừa qua, anh rất hiếm khi về nhà muộn như hôm nay. Bởi vì khoảng thời gian đó có Nam Cẩn ở nhà. Thực ra, anh có rất nhiều chuyện quan trọng song việc nào có thể lùi anh đều cho lùi cả, nếu thực sự không lùi được anh cũng chỉ đến ứng phó một lúc rồi về ngay, chỉ bởi vì có cô ở nhà.

Thực ra, anh và cô đều biết rõ, thời gian này chỉ như trăng trong nước, sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc, cho nên mới vô cùng trân trọng. Anh không nói dối, nếu có thể, anh thực lòng muốn cùng ăn cơm với cô mỗi ngày, bù đắp những gì anh nợ cô suốt năm năm qua.

Vậy nhưng cuối cùng cô vẫn đi.

Người làm trước nay chưa từng ở lại biệt thự vào buổi tối, cả căn nhà trống vắng không một bóng người, chỉ có duy nhất ngọn đèn phòng khách được thắp sáng. Tiêu Xuyên đứng một lúc bên cạnh cánh cửa im lìm mới cất bước vào nhà.

Anh ngà say, ngón tay lành lạnh lướt mở màn hình điện thại, cố gắng lắm mới nhìn rõ, bấm chọn ứng dụng thư viện ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là một đứa bé, chiếc áo len màu vàng nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú non nớt. Tuy một chân vẫn còn đang bó bột, nhưng trong tay đứa bé cầm một con robot, cười vô cùng vui vẻ dưới nắng thu.

Tầm mắt Tiêu Xuyên dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Bức ảnh là anh tự chụp.

Sau khi chứng thực thân phận An An, anh lại đến Giang Ninh, vừa kịp lúc An An xuất viện. Anh không muốn làm kinh động đến mẹ Nam Cẩn nên chỉ dừng xe ở nơi xa, đợi hai bà cháu ngày càng đến gần mới dùng điện thoại chụp ảnh con trai qua lớp cửa kính xe.

Đây là con trai anh, trên người thằng bé chảy dòng máu của anh và Nam Cẩn. Anh từng tưởng rằng người như anh sẽ không thể có con, song đến khi biết được sự tồn tại của An An, mọi chuyện dường như lại như một lẽ tất nhiên.

Người phụ nữ anh yêu sinh con cho anh, dường như cuộc sống vốn đã là như vậy.

Vì dừng quá lâu nên màn hình điện thoại dần tối. Ngón tay Tiêu Xuyên khẽ động, lướt nhẹ màn hình, một giây sau, gương mặt Nam Cẩn xuất hiện trước mắt anh.

Bức ảnh này vẫn là chụp trộm, đến bản thân anh nhớ lại cũng cảm thấy hài hước. Tiêu Xuyên anh muốn làm chuyện gì đã khi nào phải lén lén lút lút như vậy? Chỉ với cô, anh đã phá lệ không biết bao nhiêu lần. Nam Cẩn trong bức ảnh nằm gục trên bàn sách, khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ dưới ánh đèn, cách lớp màn hình điện thoại mà vẫn ánh lên vầng sáng mịn màng. Cô ngủ rất say và yên ổn, làn môi hồng phấn hơi chu ra vì gác trên tay khiến cô có chút trẻ con.

Thực chất anh vốn không để tâm đến vẻ bề ngoài của cô, Tần Hoài năm năm trước, cô của năm năm sau, dù ngũ quan đã hoàn toàn thay đổi song với anh mà nói, cô mãi là cô.

Bức ảnh này được chụp vào ba ngày trước, anh nhớ tối hôm đó vội vã về nhà, phát hiện cô nằm ngủ như vậy trong phòng sách. Được người làm chăm sóc tận tình, vết thương của cô hồi phục rất nhanh, sức khỏe cũng ngày một tốt lên, song tối hôm đó, anh cứ đứng nhìn cô ngủ yên lành dưới ánh đèn rồi chợt nhận ra, có lẽ ngày thực sự phải chia xa đã gần ngay trước mắt.

Nỗi bất an và lưu luyến cực đại bỗng chốc trào lên, nhưng anh không thể nói. Anh đã từng nói rằng, chỉ hy vọng cô hạnh phúc.

Nếu rời xa anh có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, vậy thì anh buộc phải để cô đi.

Vậy nên anh chỉ tiến lên khẽ gọi cô: “Về phòng rồi hãy ngủ.”

Nhưng dường như Nam Cẩn đang chìm trong giấc mộng rất sâu, chỉ ừm hai tiếng mơ màng, cơ thể không hề động đậy.

Anh buồn cười, không còn cách nào khác đành cúi xuống bế cô lên. Sau khi cô bị thương đã nhẹ hơn khi trước nhiều, anh ôm cô trong lòng, có một khoảnh khắc ngỡ rằng mình chỉ đang ôm một chiếc lông vũ có thể bay theo gió bất cứ lúc nào.

Anh bế cô, bước từng bước về phòng ngủ của cô. Thực ra, hai phòng sát vách nhau, song anh đi rất chậm, còn cô vẫn say giấc, thậm chí còn vô thức tìm kiếm tư thế thoải mái hơn. Cô áp mặt vào ngực anh, cả người ngoan ngoãn cuộn lại trong ngực anh, ngủ rất an lành.

Anh bất giác thu chặt vòng tay. Đây dường như là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô chủ động lại gần anh kể từ khi hai người trùng phùng đến nay. Điều này thậm chí khiến anh không muốn buông tay nữa.

Tiêu Xuyên cảm giác anh say thật rồi mới có thể nhìn một bức ảnh lâu như vậy. Anh lặng ngồi một mình trên ghế sofa, tay đặt trên đầu gối, thân người hơi đổ về trước, mãi cho đến khi màn hình điện thoại tắt hẳn.

Căn phòng rộng thênh thang yên tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt ngủ an lành biến mất trong tầm mắt. Anh nhắm mắt, cảm nhận cơn đau đột ngột ập đến, bắt đầu từ một điểm nào đó nơi ngực trái rồi lan dần ra xung quanh.

Lần phát tác này đau hơn bất cứ lần nào trước đó, cảm giác đau đớn truyền đến từ lồng ngực khiến anh đau gập người, tay phải đè chặt ngực trái song cơn đau chẳng giảm được chút nào.

Cơn đau như dây mây, mọc điên cuồng theo từng dây thần kinh và mạch máu, hút đi toàn bộ tinh thần và sức lực của anh.

Ý thức mơ hồ nói cho anh biết bản thân sắp không chống đỡ nổi. Đợt phát tác đột ngột thế này nếu không có thuốc khống chế thì cơ thể căn bản không thể nào chịu được.

Anh miễn cưỡng định đứng dậy khỏi sofa, nhưng hai chân hoàn toàn mất đi sức lực, vừa cử động đã quỳ rạp một gối xuống cạnh sofa.

Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Nam Cẩn chính là tình cảnh như vậy.

Cơ thể cao lớn thon dài đó đang cuộn tròn bên ghế sofa vì đau đớn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng hít thở nặng nề mà gấp gáp của anh.

……

Bốn mươi phút sau, bác sĩ gia đình thu dọn thiết bị cấp cứu, khẽ khàng bước ra khỏi phòng.

Tuy hiện tại đã là mùa thu se lạnh, song cuộc cấp cứu ban nãy đã khiến vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm này toát mồ hôi hột.

Ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, đón lấy ánh mắt cấp bách không thể che giấu của Nam Cẩn, không khỏi đè thấp giọng nói: “Nguy hiểm quá. May mà cô ở nhà, nếu không chẳng biết hậu quả sẽ ra sao.”

Nam Cẩn mấp máy môi song lại không thốt lên được một lời, chỉ có ngón tay buông rũ bên người vẫn đang run lên cầm cập. Cô không dám nghĩ đến thứ gọi là hậu quả, thậm chí không dám nghĩ nếu đêm nay cô lên máy bay thật thì sẽ thế nào.

Mọi thứ đều trùng hợp đến thế, tựa như đều là ý trời.

Nếu như cô không quay về, hoặc giả về muộn hơn một chút, anh sẽ ra sao?

May thay thời gian trước cô dưỡng thương nơi này, bác sĩ gia đình vài ba hôm lại đến kiểm tra nên cô đã lưu lại số của ông, mới có thể lập tức gọi ông đến tiến hành cấp cứu.

“Vậy anh ấy hiện giờ thế nào rồi?” Tầm mắt cô dừng trên người đàn ông nằm trên giường. Cô có mặt trong suốt quá trình cấp cứu, tận mắt chứng kiến Tiêu Xuyên mặt trắng bệch như tờ giấy nằm im bất động, cả người cô cũng như bị hút mất ý thức, chỉ có thể bị động phối hợp với mỗi một yêu cầu của bác sĩ, trong lòng cũng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Anh không thể chết.

Tiêu Xuyên anh không thể chết.

“Trước hết cứ để cậu ấy nằm nghỉ đã, có lẽ qua mấy tiếng nữa là sẽ tỉnh.” Bác sĩ nhìn cô, tốt bụng nhắc nhở, “Sắc mặt cô không tốt, tốt nhất là hãy ngủ một lúc. Đêm nay tôi ở lại trông cậu ấy.”

Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, sau một hồi im lặng mới đột ngột cất tiếng hỏi: “Tim anh ấy sao vậy?”

Bác sĩ ngẩn ra một lúc mới đáp, “Không ai nói cho cô sao?”

“Không.”

Bác sĩ quan sát biểu cảm trở nên kì lạ của cô, do dự một hồi cuối cùng nói: “Năm đó sau khi cô xảy ra chuyện, cậu ấy cũng đổ bệnh nặng, mấy tháng liền đều nằm liệt trên giường, đây là một trong những di chứng để lại.”

Tim cô thắt lại, giọng nói bất giác mềm nhũn vô lực, “Nghiêm trọng không?”

Bác sĩ cười an ủi, “Đều đã qua rồi.”

Cô lại trầm mặc một lúc mới hỏi: “Vậy bình thường phải chú ý những gì?”

“Tim có vấn đề, tất nhiên là không được làm việc quá sức, cũng phải cố gắng tránh để tâm trạng kích động. Mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn khống chế rất tốt, tình huống giống như hôm nay cũng nằm ngoài dự liệu của tôi.” Như nhìn ra sự thấp thỏm lo lắng của cô, bác sĩ cười hiền hòa, nói câu trêu đùa nhằm xoa dịu tâm trạng của cô: “Chỉ cần sau này cô nhường nhịn cậu ấy một chút, đừng cãi nhau với cậu ấy là được.”

Song Nam Cẩn lại chẳng cười nổi, miễn cưỡng nhếch khóe môi nói: “Chú lên nhà nghỉ đi ạ, cháu ở lại trông anh ấy.”

Lúc trước đã quá mệt mỏi, lúc này dưới tác dụng của thuốc, Tiêu Xuyên đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Cô nhẹ bước đến bên sofa, cúi đầu ngắm nhìn anh.

Khuôn mặt anh tuấn ấy không còn một chút huyết sắc và sức sống, đến bờ môi mỏng cũng nhợt nhạt. Dường như anh vẫn không quá thoải mái, đầu mày khẽ nhíu lại, ngón tay rũ bên ghế khẽ cong lại.

Trước khi cô kịp phản ứng, đã vô thức đưa tay nắm lấy tay anh. Mười ngón tay thon dài lạnh ngắt, lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi lạnh, tay cô khẽ phủ lên tay anh, còn anh không hề hay biết, cứ nằm im bất động như thế.

Sofa rộng rãi, dù anh nằm trên đó, song bên cạnh vẫn có vị trí trống đủ ngồi. Cô nắm tay anh, ngồi xuống mép ghế. Ban đêm yên tĩnh tựa như chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của anh và cô, đan xen, quyến luyến lẫn nhau.

Giờ này phút này, cô không còn muốn suy nghĩ vì sao bản thân không lên máy bay, vì sao phải gửi lại hành lý để quay về đây. Cô vốn chuẩn bị rất nhiều lời để hỏi anh, song hiện tại cô chỉ cảm thấy tinh thần và sức lực đều hoàn toàn kiệt quệ.

Ban nãy hung hiểm là thế, bác sĩ cấp cứu, cô ở một bên nửa đỡ người anh, lòng cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Anh không thể xảy ra chuyện.

Hiện tại anh tạm thời thoát khỏi nguy kịch, cô yên tĩnh ngồi một lúc, cơn mệt nhọc cuối cùng cũng tìm đến.

……

———————–

Lời tác giả: Nói là phiên ngoại nhưng vì thời gian cách xa chính văn nên giống phần mở đầu của bộ thứ hai hơn. Có điều tạm thời không có dự đinh viết tiếp “Kiếp phù du 2”. Tôi cũng cảm thấy những cảnh ngọt ngào giữa Tiêu Xuyên và Nam Cẩn quá quá quá ít ỏi, cho nên bổ sung trong phiên ngoại nhé.

Ngoại truyện 2: Nếu có thể bắt đầu lại (2)

Tiêu Xuyên tỉnh lại vào lúc nửa đêm.

Trước khi mở mắt, bàn tay anh đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại, ấm áp. Thực chất, dù lúc trước anh rơi vào trạng thái hôn mê song giấc ngủ vẫn không quá an lành, mãi cho đến giờ khắc này, trái tim anh mới được thả lỏng.

Hóa ra không phải ảo giác của anh.

Mấy tiếng đồng hồ trước, khoảnh khắc tim anh quặn thắt gần như không thể hít thở, trước mắt chỉ còn sót lại một mảng trắng dã, thần trí mơ hồ, dường như anh nghe thấy giọng nói của Nam Cẩn.

Anh thấy bản thân điên rồi, vào thời khắc đó mà vẫn còn nhớ đến người phụ nữ này.

Thế nhưng, hóa ra là thật.

Cô đã thực sự quay về.

Không những vậy mà còn nằm ngủ bên cạnh anh. Có lẽ vì lo lắng đụng trúng anh, cô chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ, lặng lẽ phủ phục bên anh, một chân thậm chí còn đặt ngoài sofa.

Tư thế ngủ này hiển nhiên chẳng hề thoải mái, song dường như cô ngủ rất sâu giấc, khi anh đánh thức cô dậy, cô còn có chút mơ màng ngơ ngác.

Anh yên tĩnh nhìn vào mắt cô, từ từ cất tiếng: “Lên phòng ngủ đi.”

Giọng anh khàn khàn, song đủ khiến Nam Cẩn hoàn toàn thanh tỉnh. Cô gần như vô thức cúi đầu quan sát sắc mặt anh, phát hiện ngoài nét trắng bệch yếu ớt ra thì mọi thứ khác đều tốt, nhưng cô vẫn không thể yên lòng, buột miệng hỏi: “Tim còn đau không? Có khó chịu không?”

“Vẫn ổn.” Tiêu Xuyên vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt không chút huyết sắc lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Cô bị anh nhìn đến ngượng ngập, buông bàn tay khi trước vẫn luôn nắm lấy tay anh, đứng dậy nói: “Vậy em lên nhà ngủ đây.”

Ai ngờ, cô vừa đứng lên, anh cũng chống người ngồi dậy.

“Anh định làm gì?” Cô hốt hoảng đỡ anh.

Động tác ngồi đơn giản dường như cũng khiến anh hao tốn toàn bộ thể lực, song anh vẫn ngồi dậy, nhẹ thở lấy hơi mới cười một tiếng: “Chẳng phải nói là lên nhà ngủ đó sao?”

Cô không nhịn được nhíu mày: “Bác sĩ dặn hiện giờ anh tốt nhất là đừng cử động linh tinh.”

Dưới ánh đèn, cô vẫn mặc chiếc áo len tay dài cùng váy dài màu nhạt của ngày hôm qua, bộ đồ tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Mái tóc đen xõa tung rủ trên vai, hơi bù xù sau khi thức giấc, song chẳng khó coi chút nào. Thực ra sắc mặt của cô cũng không tốt, bị giày vò cả một đêm, lại chịu một phen kinh hãi, vừa thấy anh tỉnh đã lập tức thức giấc, giữa đầu mày còn đang ẩn hiện nét tức giận.

Nhưng Tiêu Xuyên tựa như không để tâm đến nỗi buồn bực của cô, ý cười trên khuôn mặt nhợt nhạt trái lại càng thêm nồng đậm.

Cô bất mãn nhìn anh, anh cũng vẫn cứ im lặng nhìn cô.

Hai người đọ mắt hồi lâu, kết quả cuối cùng là cô nhận thua.

Cô thực sự không thể nào hiểu nổi người đàn ông trước mặt. Rõ ràng mấy tiếng đồng hồ trước anh còn đang đối diện với quỷ môn quan, mà giờ khắc này tâm trạng dường như còn đến là vui vẻ.

Vì anh cố chấp đòi lên nhà, cô chỉ đành đỡ anh, miệng không ngừng căn dặn: “Chậm một chút.”

“… Ừ.” Anh kề sát cô, thanh âm tựa như vọng xuống từ đỉnh đầu cô.

Thực chất vì tác dụng của thuốc, cơ thể Tiêu Xuyên gần như không một chút sức lực, khoảng cách không quá xa mà hai người phải tốn rất nhiều thời gian mới đi hết được.

Khi bước lên bậc cầu thang, Nam Cẩn có thể cảm nhận rõ nét người bên cạnh vô cùng khó nhọc. Cô rất lo lắng anh cứ cố gắng gượng, cơn đau tim sẽ lại tái phát, may thay mà không có chuyện gì xảy đến. Sau khi đỡ anh nằm xuống giường, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng vị bệnh nhân trên giường chẳng dễ hầu hạ, anh nhấc tay hướng về phía cô, nói: “Em cũng qua đây.”

“Làm gì?” Cô đứng im bất động.

Tiêu Xuyên nhắm mặt tựa như thực sự rất mỏi mệt, cánh tay nhấc lên rồi lại hạ xuống, đặt trên vị trí trái tim, khẽ nhíu mày.

Tim cô lại thót lên, lập tức tiến đến, cúi xuống quan sát anh, đồng thời cất tiếng hỏi: “Có phải lại đau rồi không?”

“Không sao.” Giọng anh khàn đặc, hơi thở không ổn định, một lúc sau mới lại nói tiếp: “Ở cạnh anh ngủ thêm chút nữa đi.”

Anh đang yêu cầu cô, song ngữ khí vô cùng yếu ớt. Kể từ khi quen biết cho đến nay, cô cực ít chứng kiến dáng vẻ này của anh. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này trước nay luôn lạnh lùng, cao cao tại thượng, chẳng có gì là anh không thể.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Nam Cẩn cũng nằm xuống giường. Trước khi ngủ, cô cố gắng thuyết phục bản thân không cần phải so đo tính toán cùng một người bệnh, càng không thể tức giận, cãi nhau với anh vào lúc này. Vậy nên, khi cánh tay thon dài kia thuận thế ôm lấy eo cô, cô chỉ giãy ra cho có tượng trưng rồi cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Khi trời sắp sáng, bác sĩ lại đến làm kiểm tra cho Tiêu Xuyên thêm lần nữa, dặn dò những điều cần phải chú ý rồi mới rời đi.

Tiễn bác sĩ ra về, Nam Cẩn tỉnh ngủ hẳn. Trái lại, vì vừa mới uống thuốc, tinh thần Tiêu Xuyên vô cùng mệt mỏi. Cô ở bên anh mãi đến khi anh một lần nữa chìm vào giấc mộng mới quay trở lại phòng ngủ của mình.

Chiếc vali lặng lẽ đặt bên cửa sổ, cô nhất thời không biết có nên mở nó ra hay không.

Thực ra, cô quay lại quả thực là do một phút kích động.

Trong sảnh chờ rộng lớn của sân bay, phát hiện ra chữ khắc trên viên ngọc gỗ, cô như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, lắng nghe thanh âm thúc giục hành khách lên máy bay hết lần này sang lần khác, cô chợt kích động muốn quay về nhìn anh.

Cô nghĩ, lỡ chuyến bay cũng được, về Giang Ninh muộn mấy hôm cũng chẳng sao, nhìn câu “tình yêu của chúng ta” kia, cô chẳng có cách nào bước tiếp.

Còn về việc quay về nên nói những gì, suốt dọc đường cô vẫn chẳng nghĩ ra.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần hửng sáng, thời gian vẫn sớm, Nam Cẩn vào phòng tắm mở bồn nước nóng. Cô đắm mình trong làn nước, tạm thời không muốn nghĩ đến bất cứ việc gì.

Cuối cùng, người làm lên gõ cửa, đứng ngoài cất giọng: “Cô Nam, anh Tiêu vừa tỉnh, đang tìm cô ạ.”

Nước trong bồn đã nguội một nửa, cô đứng dậy, tùy ý khoác lên mình một bộ đồ ở nhà rồi ra ngoài.

Tiêu Xuyên không những đã tỉnh mà còn tự dậy đánh răng rửa mặt. Khi Nam Cẩn bước vào căn phòng ngủ rộng thênh thang đó, anh đang để đầu ướt đi ra khỏi phòng tắm.

Hiển nhiên là anh vừa tắm xong, trên mình khoác chiếc áo choàng màu, khắp người còn toả ra hơi nước. Anh liếc nhìn cô rồi vươn tay.

“Làm gì đó?” Cô khó hiểu, đứng bất động.

Anh lặng thinh tiến về phía trước khoác chặt vai cô, kéo cô vào ngực.

Anh ôm cô, cánh tay siết rất chặt, đầu hơi cúi xuống, làn tóc ướt dính sát bên tai cô. Anh không nói bất cứ điều gì, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng phả trên cổ cô, gần kề đến mức khiến cô cảm giác trái tim phẳng lặng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Cô bất động, để mặc cho anh ôm. Không biết bao lâu sau anh mới giảm dần sức lực, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt cô. Sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt như cũ, song dường như tinh thần hồi phục khá tốt, bởi mắt anh vừa sâu vừa sáng, tựa như phản chiếu ánh sáng của ngọn hải đăng nơi biển thâm cùng. Mà trong ánh sáng ấy, chỉ có duy nhất bóng hình cô.

Lưu luyến triền miên, có lẽ chính là như vậy.

Suốt thời gian bảy năm, dường như đây là lần duy nhất anh phơi bày rõ tình cảm của chính mình, cho dù không hề thốt lên một chữ.

Nhưng cô hiểu, cô có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm ấy.

Một khoảnh khắc nào đó, khi yên tĩnh ở trong vòng ôm ấm áp, vững chắc này, cô bỗng cảm thấy chẳng cần viện cớ cho việc cô quay về.

Bởi vì nơi này có anh.

Người mà cô từng yêu, từng hận, song cả đời cũng chẳng thể buông bỏ.

Tiêu Xuyên buông cô ra, cười khẽ nói: “Xuống nhà ăn sáng trước đã.” Rồi thuận tay vén những lọn tóc lòa xòa bên tai giúp cô.

Thực ra tóc cô cũng đang ướt vì mới vừa bước ra từ phòng tắm.

“Anh xuống trước đi, em phải về phòng sấy khô tóc đã.”

“Được.”

Anh lại cười thành tiếng, cô không kìm được liếc nhìn anh nhiều thêm một chút rồi mới quay người về phòng.

Người làm bê bữa sáng lên bàn ăn, xe của Thẩm Úc và Dư Tư Thừa cũng nối đuôi nhau kéo đến. Không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tin tức của toàn bộ mọi người đều chỉ dừng ở việc Nam Cẩn đã bỏ đi vào ngày hôm qua.

Dư Tư Thừa vào nhà trước, vừa hay nhìn thấy Tiêu Xuyên bước xuống nhà. Anh ấy tinh mắt, lập tức phát giác sắc mặt tiều tụy của Tiêu Xuyên, trái tim không khỏi giật thót, ngoảnh đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Thẩm Úc.

Thẩm Úc không buồn để ý đến anh ấy, tiến lên hỏi: “Ca, anh không khỏe sao?”

“Vẫn ổn.”

Tiêu Xuyên ngồi xuống bàn ăn mới ngước lên hỏi hai bọn họ: “Sáng ra các cậu đã đến đây, có việc gì à?”

Dư Tư Thừa cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiêu Xuyên, thoải mái nói: “Không có gì, qua đây ăn chực bữa sáng đó mà.” Nói đoạn, anh ấy lại tiếp tục đề nghị: “Em vừa thương lượng cùng Thẩm Úc, chúng ta lâu lắm rồi không cùng đi đâu chơi, hay là tìm chỗ nào đi giải khuây hai ngày đi?”

Tiêu Xuyên nhìn anh ấy, thờ ơ vặn hỏi một câu: “Vì sao phải đi giải khuây? Cậu muộn phiền lắm à?”

Dư Tư Thừa suýt chút thì tắt thở, nghĩ bụng ai phiền người đó tự biết, bọn em từ bỏ ngủ nướng, sáng sớm đã thò mặt đến đây không phải vì anh thì còn vì ai? Song không dám nói ra ngoài miệng, chỉ đành liếc mắt với Thẩm Úc, cầu cứu anh ta.

Kết quả, Thẩm Úc còn chưa kịp mở lời, người đàn ông chủ vị đã thẳng thừng từ chối lòng tốt này.

“Hai cậu ăn xong, nhanh chóng về cho anh nhờ.” Tiêu Xuyên hạ lệnh đuổi khách.

“Vì sao thế?” Dư Tư Thừa hỏi.

Anh ấy vừa nói dứt câu, nơi cầu thang vang lên tiếng động khe khẽ. Ba người đàn ông trên bàn ăn gần như quay đầu lại nhìn cùng một lúc, chỉ thấy một bóng hình đẹp đẽ, thon thả lộ ra nơi khúc ngoặt tầng hai.

Dư Tư Thừa trợn tròn con mắt, hiển nhiên chưa hiểu được tình hình. Thẩm Úc phản ứng nhanh hơn, khuôn mặt anh tuấn, thanh lạnh lộ chút ý cười nhàn nhạt, chào Nam Cẩn một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Tiêu Xuyên ngắm nhìn cô, khóe môi vẽ thành một đường cong, song không cất tiếng. Mãi cho đến khi Nam Cẩn đi đến bàn ăn, anh mới kéo chiếc ghế bên cạnh để cô ngồi xuống.

Nam Cẩn cười cười, ngồi rất tự nhiên, sau đó mới đáp lại hai người vừa đến: “Chào buổi sáng.”

Ai cũng có thể nhận ra, dường như mới chỉ một đêm, song một vài thứ đã thay đổi vô cùng to lớn.

Nam Cẩn bỏ đi rồi lại quay về, sự ăn ý không cần nói thành lời giữa cô và Tiêu Xuyên tựa như chỉ đang nói rõ một điều.

Cho nên, sau khi xong bữa sáng, Thẩm Úc và Dư Tư Thừa dùng tốc độ nhanh nhất có thể, lập tức rời khỏi nhà họ Tiêu.

Cổng lớn đóng lại, tiếng xe cũng dần dần rời xa.

Nam Cẩn nói: “Bọn họ lo lắng cho anh.”

“Anh biết.” Tiêu Xuyên cười thành tiếng.

Cô không kìm được lại liếc nhìn anh.

“Em nhìn gì thế?”

“Đang xem vì sao hôm nay anh lại cười nhiều như thế.”

“Không tốt sao?” Anh ung dung dựa vào ghế, đặt ngửa bàn tay lên mặt bàn, ra hiệu cho cô đưa tay đến, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Khuôn mặt anh vẫn mang ý cười cực nhạt nhìn chăm chú vào mắt cô, một hồi lâu sau mới từ tốn cất lời: “Đừng đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Bắt đầu lại từ đầu.

Không có nghĩa là xóa bỏ quá khứ, coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Chỉ là đời người dài đằng đẵng, đường còn dài như thế, có đủ thời gian để bọn họ sửa lại lỗi lầm, đù đắp vết thương… lấp đầy những điểm trống đã từng mất đi trong quá khứ.

—————————–

Ngoại truyện 3: Hoa nở trăng tròn

Lần đầu tiên An An được tổ chức Trung thu cùng bố mẹ nên vô cùng hưng phấn.

Mới sáng sớm, cậu nhóc đã vỗ tay kêu gọi: “Con muốn ăn bánh Trung thu!”

Nam Cẩn bế cậu nhóc vào bộ bàn ăn cho trẻ nhỏ, để cậu bé cầm chắc cốc sữa in hình hoạt hình, nói: “Giờ con ngoan ngoãn ăn bữa sáng, buổi tối mới có thể ăn bánh Trung thu.”

An An uống một ngụm sữa, nói tiếp: “Con còn muốn ngắm thỏ con nữa!”

Nam Cẩn sửa lại: “Không phải ngắm thỏ con mà là ngắm trăng.”

“Chú Dư nói, trong trăng có thỏ con.” An An chớp đôi mắt đen to tròn, sửa ngược lại câu nói của cô.

“Chú Dư còn nói những gì nữa?” Nam Cẩn múc cháo vào chiếc bát in hình hoạt hình, thuận miệng hỏi một câu.

An An nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa dưới bàn: “Chú Dư còn nói, trong trăng có người đẹp.”

Nam Cẩn: …

“Mẹ ơi, người đẹp là gì?”

Đợi đến khi Tiêu Xuyên xuống nhà ăn sáng, Nam Cẩn mặt không biểu cảm nói với anh: “Con trai anh hỏi, người đẹp là gì?”

An An cầm cốc uống nốt ngụm sữa cuối cùng, ợ một hơi đầy khí thế. Tiêu Xuyên cười xoa đầu cậu nhóc, ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào Nam Cẩn rồi dạy con trai: “Mẹ chính là người đẹp.”

Nam Cẩn không nhịn được liếc xéo anh: “Xem ra trước năm 18 tuổi, phải cấm Dư Tư Thừa đưa An An đi chơi riêng mới được.”

“Vậy thì hơi khó.” Biết cô chỉ đang nói đùa, Tiêu Xuyên cười vô tư lự.

Trên thực tế, kể từ khi anh và cô đón An An về, cậu nhóc đáng yêu này đã trở thành bảo bối của tất cả mọi người. Mà trong toàn bộ các anh các chú, An An thân thiết với Dư Tư Thừa nhất.

Đến buổi trưa, An An bắt đầu hứng khởi bóc quà anh ấy gửi đến.

Nam Cẩn nhìn đống đồ chơi mới chất đầy trên sofa, thực sự có chút không chịu nổi nữa, đành lên tiếng: “Hôm nay là Trung thu, lại bị các anh coi như Giáng sinh vậy hả?”

Đám đàn ông gửi quà đang tụ tập chơi bài bên cạnh, chỉ có Thẩm Úc phát huy lòng yêu thương, giúp An An lắp ráp mô hình transformer bản giới hạn. Nghe được câu oán than của Nam Cẩn, anh ta cười cười: “Đây chẳng phải là tâm lý bồi thường đó sao?”

Đúng thế, tâm lý bồi thường. Nam Cẩn sao có thể không hiểu cơ chứ?

Tình yêu An An thiếu thốn suốt mấy năm qua, hiện tại toàn bộ mọi người đều hận không thể dành hết mọi thứ cho thằng bé.

Tất nhiên, người yêu thương cậu nhóc nhất vẫn là Tiêu Xuyên. Trước đó, Nam Cẩn thậm chí không thể tưởng tượng ra, người giống như anh sẽ chung sống với trẻ nhỏ thế nào.

Song thực tế chứng minh cô đã lo thừa. Có lẽ thực sự do máu mủ tình thâm, An An có sự thân mật và dựa dẫm bẩm sinh với Tiêu Xuyên. Có những lúc, cô cảm thấy bản thân là mẹ nhưng lại bị đẩy sang một bên, đôi cha con đó mới là anh em cùng chung chiến tuyến.

Ví như, buổi tối An An mè nheo đòi ăn bánh Trung thu, Nam Cẩn sợ thằng bé ăn nhiều khó tiêu nên chỉ cho phép cậu nhóc ăn một miếng nhỏ. Kết quả An An quay đi tìm đồng minh, ôm chân Tiêu Xuyên gào lên: “Bố ơi, mẹ ngược đãi con.”

Nam Cẩn tức đến suýt nghẹt thở, không biết thằng bé học được từ “ngược đãi” này ở đâu.

Tiêu Xuyên cười ha hả bế thốc con trai lên, dịu dàng nói: “Vậy thì ăn thêm nửa miếng nữa, sau đó chúng ta lên nhà đi ngủ, được không?”

An An chớp đôi mắt to tròn, cười như hoa nở, ra sức gật đầu: “Vâng! Con muốn ăn lòng đỏ!”

Nam Cẩm câm nín quay người bỏ đi, quyết định đem việc tắm táp và kể chuyện trước khi đi ngủ của con trai cho ông bố không có nguyên tắc này.

Sáng sớm ngày hôm sau, An An lim dim mở mắt, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, tối qua hình như cậu đã làm mẹ giận, vì sau đó là bố tắm rửa cho cậu.

Cậu nhóc bèn nhảy xuống giường, đi chân trần trong hành lang, chạy đến cửa phòng ngủ chính gõ nhẹ hai tiếng.

Rất nhanh đã có người ra mở cửa, cậu nhóc ngẩng đầu, hóa ra vẫn là bố.

Tiêu Xuyên khoác chiếc áo choàng ngủ, cúi người bế cậu nhóc lên, hỏi: “Sao vậy con?”

An An thì thầm: “Mẹ vẫn đang giận ạ?”

Tiêu Xuyên không nhịn được cười: “Mẹ không giận, mẹ vẫn đang ngủ.”

“Oa!” An An vươn ngón tay vừa ngắn vừa mập vẽ loạn lên mặt, “Mẹ lười, còn không dậy sớm bằng An An, xấu hổ quá!”

“Đúng thế, mẹ còn không ngoan bằng An An. Có điều…” Tiêu Xuyên vừa dỗ con trai, vừa đi về phòng trẻ, đặt cậu bé lên giường, nói: “Con phải ngủ nhiều mới chóng lớn, cho nên, chúng ta nhắm mắt, lại ngủ thêm chút nữa được không?”

“Có thể cao như bố không?”

“Có thể.”

“Vậy con ngủ đây!” An An lập tức nhắm mắt tuyên bố.

Tiêu Xuyên nhẹ bước quay trở lại phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn đánh thức người trên giường dậy.

Nam Cẩn lật người, quay lưng về phía anh, mơ hồ hỏi một câu: “… Anh vừa đi đâu vậy?”

Anh nằm nghiêng xuống, đặt một nụ hôn lên bờ vai nhẵn mịn của cô, “Không có gì.”

Cô bị anh hôn đến ngứa ngáy, vô thức thu mình vào chăn, “Đừng nghịch.”

“Anh đâu có nghịch.” Anh kéo chăn ra một chút, làn môi tiếp tục du ngoạn trên bờ vai hõm cổ cô…

Chút buồn ngủ đáng thương bay sạch, song Nam Cẩn vẫn kiên trì nhắm mắt không chịu mở ra, đấu tranh lần cuối: “… Mới sáng ra, anh không còn việc đứng đắn nào khác cần làm hay sao?”

Tiêu Xuyên cười một tiếng, “Đây chính là việc đứng đắn đấy.” Anh quay người cô lại, dịu dàng hôn cô.

~~ Hoàn ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.