Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

Chương 8: Thiên đạo



– Ngươi có tỉnh hay không?

Một thiếu niên độ mười tám tuổi, trắng trẻo khôi ngô, thân cao mét chín. Người đó đẹp như tạc tượng, không một khuyết điểm. Đứng dưới bóng cây, gió thổi vạt áo bay, tóc khẽ rối lại càng làm lên bức tranh tuyệt mỹ.

Người nọ đang khoanh tay trước ngực, đứng nhìn một kẻ đang nằm dưới đất kia. Có lúc còn tiện chân khều khều vài cái.

– Ngươi thực sự muốn ăn vạ với ta hay sao? Tóm lại, ngươi có hay không ngay lúc này tỉnh lại. Nếu không, ta liền đem Quang Phong Sơn một chưởng hóa bụi tàn?

Nghe đến đây, kẻ đang nằm lì dưới đất mới khẽ động. Hắn mở mắt ra, chống một tay đưa người ngồi thẳng dậy.

– Được, tỉnh, tỉnh rồi đây.

Giọng hắn vẫn mang vài phần giận dỗi.

Kẻ đó không ai khác chính là U Minh Hải, hắn tại lúc này lại chỉ là một hồn phách hóa hình mà thôi.

Hắn lười biếng nhìn người đang đứng bên cạnh, rồi lại tỏ ra chán ghét không kiên nhẫn mà quay đầu về hướng ngược lại. Chỉ thấy nơi đó là một tầng mây trắng xóa, hắn chính là đang ở trên trời. Mà người khiến hắn chắn ghét nãy giờ lại là Thiên Đạo, người mạnh nhất, uy phong nhất, là đấng tối cao nhất. Chính Thiên Đạo tạo lên thế giới này.

– Ta nói, ngài có phải hay không thực sự quá rảnh dỗi rồi?

Thiên Đạo liền ngồi xổm xuống bên cạnh U Minh Hải. Ngài đem ngón tay út mạnh mẽ hất lọn tóc đang bay trước mũi sang một bên, nhìn U Minh Hải nói:

– Này, ta nói, dù sao cũng đã làm bạn cả vạn năm, ngươi tốt xấu gì cũng từng do ta tạo ra. Tại sao lại tỏ cái vẻ mặt đó với ta?

U Minh Hải liếc mắt nhìn sang Thiên Đạo một cái rồi hắn lại quay đi, nhìn về phía mấy đám mây trắng đang trôi phía trước.

Hắn nhớ lại, lúc trước, Thiên Đạo bởi vì quá buồn chán, con người do hắn tạo ra tu luyện đến đâu tư chất cũng không cao cho nên hắn một thân một mình ở Thần giới thực sự quá nhầm chán. Một hôm, hắn liền nghĩ ra một chuyện, chính là tự mình tạo ra vài người bạn bên cạnh để những năm tháng bất tử sau này đỡ cô đơn.

Hắn nghĩ liền làm, một mạch chạy đi tìm nguyên liệu. U Minh Hải, thân thể hắn là do Thiên Đạo đem bùn tại Bát Hoang nặn thành. Thổi một phần thần khí cho hắn khiến hắn hóa hình.

Quang Phong Sơn cũng do Thiên Đạo năm đó tạo ra từ đá trên đỉnh Tuyết Sơn tạo ra cùng với một phần thần khí của Thiên Đạo.

Ngày đó, Thiên Đạo đem công pháp cùng tiên lực giao cho U Minh Hải cùng Quang Phong Sơn, để họ cùng nhau xuống nhân gian truyền thụ lại cho bách tính. Mục đích chính là để những người có tư chất tốt dưới hạ giới nhanh nhanh tu luyện đạt đến Đạo Tôn để lên Thiên cung Thần giới cho nơi đó bớt nhàm chán.

Mới đầu khi hạ phàm, lúc đầu hai người vẫn rất thân thiết nhau, giúp đỡ nhau cùng truyền bá công pháp. Năm này qua năm khác, cũng đã cùng nhau ở hạ giới đến nghìn năm. Nhưng bỗng một ngày, U Minh Hải tìm ra công pháp có điểm lạ. Nếu đem chúng luyện hóa theo hướng khác liền có thể nhanh chóng có được thành tựu hơn. Việc này hắn nghĩ, có thể Đạo Tôn sẽ mừng lắm.

Nào ngờ, trong cách luyện đó, Quang Phong Sơn nhìn ra điểm không đúng, nó khiến thần trí người luyện đảo điên. Sẽ có lúc vì thế mà sinh ra ảo giác, tâm loạn, ý cuồng. Vì vậy Quang Phong Sơn nhất mực phản đối. Đương nhiên U Minh Sơn cố chấp không nghe.

Hai người cùng nhau đem chuyện bẩm báo lại cho Thiên Đạo. Mỗi người có lí lẽ riêng khiến bản thân Thiên Đạo cũng khá đau đầu. Nhưng bản tính ham vui lại cũng muốn xem kết quả như nào cho nên liền đưa ra chủ ý. Để hai người, Quang Phong Sơn cùng U Minh Hải mỗi người dắt theo một đoàn người tu luyện theo phương pháp riêng, từ đó Thiên Đạo sẽ đánh giá lại.

Nhưng hiện thực lại quá khác tưởng tượng. Chuyện đã thành việc không thể khống chế. Thiên Đạo cũng không lường tới được rằng lại đến cơ sự đó. Những kẻ theo U Minh Hải tu luyện liền một mạch hóa ma, công pháp luyện được quá nhanh khiến nó dội ngược vào thần trí. Họ biến thành những kẻ cuồng sát, tàn bạo vô cùng. U Minh Hải khi ấy cũng bị chính bản thân mình hại mình. Hắn cũng hóa ma, điên điên cuồng cuồng đánh giết.

Một trận loạn lạc liền xảy ra. Hai bên đánh đánh giết giết. Cũng trong trận loạn lạc đó, U Minh Hải cùng Quang Phong Sơn tự tàn sát lần nhau khiến cả hai cùng trọng thương. Đến phút cuối sinh mệnh, U Minh Hải cũng nhận ra sai trái của mình, nhưng những người bị hắn dẫn vào con đường tu ma thì lại chẳng thể quay đầu. Cho nên hắn nguyện đổi sinh mạng, đem cho những người đó một cơ hội sống. Thiên Đạo đành đem những người luyện tà công ma pháp nhốt lại ở một vùng riêng biệt. Đó chính là lý do sau này lại có lục địa tu tiên còn một nơi không thuộc lục địa nào cả là thuộc về ma giới.

Sau đó, U Minh Hải liền hóa thành bùn nhão trả lại thần hồn cho Thiên Đạo.

Mà tại ngay lúc đó, Quang Phong Sơn cũng cúi mình cầu xin Thiên Đạo cho hắn được quay về cát bụi. Được sinh ra cùng với U Minh Hải, nay hắn đã không còn thì Quang Phong Sơn cũng cảm thấy thế gian chẳng còn gì có ý nghĩa.

Bản thân Thiên Đạo biết, chuyện tới ngày hôm nay cũng do khi đó Ngài một tay dung túng mà thành. Cho nên, Ngài liền đem hai tia thần hồn của hai người họ đem về luyện lại bốn nghìn chín trăm năm trời sau đó cho họ đi đầu thai.

Tại sao lại luyện lâu như thế? Nói trắng ra chính là Thiên Đạo vô tình bỏ quên họ trong lò luyện. Cứ mải miết đi thu dọn tàn dư cuộc chiến, rồi bởi vì sai sót của bản thân mà tự mình Thiên Đạo hạ trần đem người tài dạy dỗ. Tốn cũng bốn nghìn năm mà Thần cung Thiên giới đầy ắp người tu thành chính quả. Ngài lại liền đem họ bổ nhiệm phân phó mọi vị trí quan trọng trên Thiên đình giúp ngày cai quản chúng sinh.

Liền một mạch tự mình làm việc cả bốn nghìn năm cho nên đến khi sắp xếp đâu ra đó người liền buông lỏng bản thân, tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Có ngờ đâu, ngủ dậy một cái lại chính là năm trăm năm sau.

Đợi khi tỉnh lại, Thiên Đạo cũng đã quên đi U Minh Hải cùng Quang Phong Sơn khi xưa. Chỉ tới khi Ngài vô tình hắt hơi một cái, đem tử vi chính mình bấm quẻ ra mới chợt nhận ra mình còn thiếu hai tia thần hồn cho nên thân thể mới không được khỏe hẳn.

Ngài lúc ấy mới chợt nhớ tới hai người kia. Ngài tiếp tục luyện hóa họ thêm bốn trăm năm nữa rồi cho họ đi đầu thai chuyển kiếp.

U Minh Hải bởi khi còn sống từng gây tội nghiệt quá nặng. Cho nên hắn phải chịu chín kiếp luân hồi mới có thể trả đủ tội nghiệt gây ra. Một kiếp trâu, một kiếp chó, cứ vậy đến kiếp cuối cùng mới có thể làm người. Nhưng cũng chỉ là một thân phàm nhân tục thế không dung chứa nổi Tiên khí linh lực. Chính là một kẻ bỏ đi.

Quang Phong Sơn thì ngược lại, Ngài nhận mọi ưu ái trời đất. Sinh ra ở Quang Phong gia tộc liền một thân linh khí hấp thụ đủ cả. Một mạch lại tu tiên thành chính quả như bây giờ.

Có điều, đầu thai chuyển kiếp thì mọi chuyện đều quên cả. Không ai nhớ nổi chuyện trước kia.

U Minh Hải là nhờ được Quang Phong Sơn đem thần hồn luyện hóa lại, lại được Thiên Đạo độ hóa cho, thiết nghĩ trầm luân sinh tử đủ rồi liền đem hắn trở lại. Chính vì vậy mới có cái cảnh hờn dỗi như lúc này.

– Thiên Đạo, ta muốn lần nữa hạ phàm.

U Minh Hai sau khi yên lặng hồi lâu cuối cùng lên tiếng nói.

Thiên Đạo liền nghiêng đầu chắn trước mặt hắn:

– Không lẽ ngươi chưa chịu đủ trần gian bi ai? Ta đưa ngươi về đây chính là để ngươi bên cạnh ta lần nữa đấy.

U Minh Hải nhìn người già nhất thiên địa này trưng bộ mặt ngây thơ như thanh niên mười tám ra trước mắt mà có chút bị nghẹn nước bọt.

– Khoan hãy nói chuyện khác, người có thể hay không biến về bộ dạng đúng tuổi hơn chút có được không?

Thiên Đạo phụng má nói:

– Ngươi biết, Tiên lực càng cao càng trẻ mà. Ta cũng đâu muốn bản thân như này, rất dễ bị bắt nạt nha.

U Minh Hải hiểu được tính cách của Thiên Đạo, cái vị này tuổi thì ngang trời ngang đất nhưng tính nết lại ham chơi vô cùng. Hắn đành hạ giọng lại:

– Ít nhất, người làm tóc bạc đi chút có được không? Tóc đen như vậy không có Tiên khí gì cả.

Tách một cái, Thiên Đạo búng tay lên liền có mái tóc bạc trắng như cước.

– Vậy được chưa.. ê, nhưng ngươi chưa nói, sao muốn hạ phàm nữa?

U Minh Hải liền chuyển khuôn mặt trầm ngâm, hắn đưa mắt huống về hạ giới.

– Ta muốn bên cạnh Quang Phong Sơn. Hắn một mình ở đó, lại vì ta tốn hai tầng tu vi, chưa biết khi nào mới có thể quay lại Thần Giới.

Thiên Đạo nhìn hắn soi từ đầu đến chân. Hai người họ, vẫn là luôn song hành cùng nhau cho đến bây giờ. Một phần cảm tính lại một phần linh tính hiện lên. Cũng được, xem như có trò vui để Thiên Đạo giải khuây.

– Được, ta có thể đem ngươi đi đầu thai chuyển thế lần nữa. Có điều ngươi nên biết. Bởi vì Thần hồn của ngươi đã thức tỉnh, lý ức quay lại rồi. Khi trước ngươi lại hủy hoại Tiên cốt cùng Tiên khí. Bây giờ nếu đầu thai, ngươi chỉ có thể sinh Ma khí vào ma đạo. Ngươi nếu còn trầm mê bất ngộ thì lại liền vạn kiếp bất phục. Ngươi có muốn đầu thai?

Hắn nhìn Thiên đạo quả quyết.

– Ma đạo thì ma đạo, ta đồng ý, kiếp này không thể tu tiên, vậy ta sẽ chọn tu ma.

Thiên Đạo vẫn ái ngại nhìn hắn, thực sự hắn như con của Người, nếu lần nữa hắn không thể làm chủ ý thức Thiên Đạo sẽ phải tự tay diệt con mình lần nữa. Cảm giác đó có chút không dễ chịu.

– Người yên tâm, ta hứa, lần này nhất định sẽ không sa đọa.

Nhìn sự kiên định trong ánh mắt U Minh Hải. Thiên Đạo đành chấp nhận cho hắn lần nữa chuyển thế. Người sẽ dõi theo hắn thật kỹ, hy vọng hắn đi đúng đường. Nếu hắn thực sự có thể như hắn nói, vậy cũng xem như Thiên Đạo có thêm niềm vui.

Cứ như vậy, hắn được Thiên Đạo đá một cái liền rơi xuống hạ giới đầu thai vào một gia đình tiều phu sống ở ranh giới nơi giáp giữa Tiên lục Thiên nguyên và Ma lục. Lúc hắn rơi xuống, Quang Phong Sơn đang bế quan luyện công liền đau tức nơi lồng ngực. Cảm giác thực sự rất rõ ràng, có điều gì đó đang đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.