Hôm sau, khi Tiên Tôn yếu ớt tỉnh lại, Minh Hải hắn liền đi pha trà và mang đồ ăn lên cho Ngài dùng trong khi Phi Long pha nước cho Ngài rửa mặt.
Tiên Tôn nhìn dáng vẻ của Minh Hải không khỏi bật cười.
– Ngươi đừng chạy qua chạy lại nữa, những việc này ngươi đâu cần làm, ngươi ở đâu pha trà rót nước làm gì chứ. Ngươi chỉ thay sư phụ mình nấu thuốc cho ta là được rồi.
Phi Long cũng không khách sáo mà cười trêu chọc hắn:
– Ta có lúc còn nghĩ ngươi làm tạp vụ ở đây mà quên mất ngươi là sư thúc của ta nữa đấy.
Hắn lại thật thà đứng đó gãi gãi đầu:
– Tạp vụ thì tạp vụ, ta cũng không thấy xấu hổ. Đâu phải ai cũng được phục vụ Tiên Tôn. Quanh đi quanh lại cũng chẳng phải chỉ mình ngươi ở đây giúp Ngài ấy à.
Cái không khí này có chút vui vẻ, ba người ở ba địa vị khác nhau nhưng lại khá hòa hợp khiến ai cũng vui mừng.
Nhưng đúng lúc ấy, Phi Long cảm nhận một cỗ khí tức mạnh mẽ đang đi tới. Hắn quay qua nhìn Tiên Tôn, Ngài tuy lúc này có chút yếu ớt nhưng cũng nhanh mà cảm nhận được rồi. Chỉ có Minh Hải ngây ngốc chưa nhận ra điều gì mà thôi.
Uỳnh một cái, cửa bị đánh bay, Minh Hải bị dọa đến há mồm. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Phi Long lao tới kéo hắn bay người ngược vào trong một đoạn. Sau đó hắn lại chạy lên trước đứng chắn trước cửa hô:
– Tiên tử có phải hay không quên mất quy tắc rồi?
Đợi khi nhĩn rõ mọi chuyện, Minh Hải mới nhận ra. Kia là vị Tiên tử và mấy vị trưởng lão hôm qua hắn thấy trên Đại Điện ư, tại sao họ lại kéo đến đây. Có phải hay không họ phát hiện chuyện Tiên Tôn suy yếu mà sinh sự.
Chát một cái, Phi Long bị một chưởng hoa của Tiên tử bay thẳng vào mặt.
– To gan, ở đây toàn bậc trưởng bối, ngươi hô to gọi nhỏ cái gì.
Sau đó nàng ta cùng các vị trưởng lão xông thẳng vào phía trong. Khi ấy Tiên Tôn cũng đã đứng đợi ở giữa phòng.
– Các vị tới Hoàng Đạo cư của ta có chuyện gì?
Tiên tử giả bộ chắp tay lại kính cẩn chào Thánh chủ.
– Sư huynh, thất lễ rồi. Do đang có việc gấp nên không kịp thông báo, mong sư huynh lượng thứ.
Nói xong, nàng ta liền thẳng người dõng dạc nói.
– Sư huynh cũng biết, sau khi loạn lạc yêu ma hoành hành thì các Tiên môn đã cùng nhau họp lại quyết bầu chọn ra một vị Minh chủ để lãnh đạo chúng tiên. Hôm nay đến đây là mong su huynh trước nay không vướng bụi trần thay Hoàng Đạo các chúng ta một phen ra mặt. Huynh thấy có được không?
Chuyện này không chỉ liên quan tới Tiên môn các phái mà còn là chuyện liên quan tới cả chúng sinh đại lục. Bởi lẽ người làm Minh chủ là người gánh vác mọi trọng trách trên vai, người sẽ chỉ đường đi nước bước cho Tiên nhân khi có loạn thế sảy đến. Lần loạn thế này Quang Phong Sơn Tiên Tôn đã lấy được lòng toàn thể tiên môn đạo hữu nên đã được tín nhiệm rất nhiều. Tuy nhiên bởi ba năm bế quan mà chuyện cũng bị kéo dài tới bây giờ chưa hề lập Minh chủ.
Từ ủng hộ chuyển dần sang nghi kị là điều tất nhiên, cái gì để quá lâu cũng không hề tốt. Những kẻ khác bắt đầu sinh lòng ham muốn vị trí kia. Tiên tử Bách hoa thấy việc này là điểm chí mạng có thể lôi kéo lòng người nên từ lâu đã âm thầm xúi giục người khác.
Theo đó họ đã kéo được một phe muốn cho Nhị trưởng lão lên làm Minh chỉ. Đây là sư đệ của Đạo Tôn, hiện cũng đã bước vào Tiên Tôn cảnh. Bởi vì năm đó Đạo Tôn thấy ông ta tâm không tịnh nên đã để đệ tử của mình làm Thánh chủ. Nhưng Nhị trưởng lão lại cho rằng vì bản thân chưa vào Tiên Tôn cảnh nên mới không được lựa chọn. Bây giờ cũng đã là Tiên Tôn, ông ta liền sinh lòng bất chính muốn lấy lại vị trí Thánh chủ kia.
Nghe thấy lời đường mật của Tiên tử, Ông ta liền hứa nếu được vị trí Thánh chủ ông ta liền theo ý nguyện của nàng ta để nàng ta được học Phục hình pháp.
– Sư huynh, có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời?
Tiên Tôn bình tĩnh chắp tay sau lưng, đứng đối diện những kẻ ngông cuồng này mà không hề lo sợ. Ngài nhấc tay áo lên phẩy nhẹ một cái đem những thứ bị phá nát kia trở lại nguyên trạng, lại khẽ gẩy tay một chút cho cửa đóng lại.
– Ta thực sự không hề ham muốn vị trí Minh Chủ kia. Nếu ai trong số các vị trưởng lão hay Bách Hoa muội muốn thì có thể tự mình đề bạt với các Tiên Môn khác.
Tiên tử bất mãn, nàng ta phẩy tay áo cái liền trở mặt.
– Huynh nói vậy khác nào nói chúng ta lòng tham ngu muội? Ta và các trưởng lão là lo nghĩ cho Hoàng Đạo mà thôi. Huynh thân làm Thánh chủ nếu không thể lo vậy thì từ bỏ chức vị đi.
Đây chính là điểm mấu chốt, cái họ ham muốn chính là vị trí này, một lời nói ra liền khiến những kẻ cùng phe hưởng ứng.
Tiên Tôn chỉ khẽ nói.
– Điều này là không thể, trước khi sư phụ Phi Tiên đã nói nơi này nhất định giao ta bảo vệ, ta không thể buông tay lúc này.
Nàng ta liền ngửa mặt lên trời cười lớn.
– Bảo vệ, huynh bảo vệ nổi không? Ta thấy huynh có điều còn giấu chúng ta đấy.
Thực sự họ đã biết, không ngoài dự đoán của Tiên Tôn, thì ra họ đã nhận ra ngài không khỏe.
Nói cũng chẳng nói thêm, Tiên tử tung một chưởng chỉ thấy hoa bay ngập trời rồi lao thẳng về phía Tiên Tôn. Cánh hoa như hóa ngàn dao bay tới. Tiên Tôn đem tay áo phất lên một phất liền hóa giải như không. Sau đó ngài lại dùng thuật ngưng thủy chỉ thấy nháy mắt một cái hàng ngàn tia nước bắn vào phía họ.
Mọi người sợ hãi lùi lại, đây chẳng phải vẫn còn sức lực hay sao, tại sao Tiên tử nói Tiên Tôn trúng độc. Đám người kia liền có chút run rẩy lui lại. Tiên Tử thấy vậy liền hét lên:
– Đừng để hắn ta lừa, chút pháp lực cỏn con này có thể thắng chúng ta sao?
Mấy kẻ đó nhìn nhau, Nhị trưởng lão liền xông lên phía trước. Tuy chỉ là Tiên Tôn hạ kỳ nếu ngày thường so với Tiên Tôn thượng kỳ như Thánh chủ là một trời một vực. Nhưng nếu Thánh chủ bị thương liền có phần thắng trong tay.
Ông ta dùng thuật ngự hỏa thổi ra một ngụm tam châm hỏa về phía Thánh chủ. Ngài xoay mình một cái lại dùng thuật ngự thủy chống cự. Nhưng đúng là ma khí kia không hề vô dụng, nó liền nhanh chóng khiến Thánh chủ thổ một ngụm máu đen.
Phi Long nãy giờ bị thương mới điều khí trở lại liền lao lên đỡ lấy Thánh chủ.
Đúng lúc ấy, Tiên Y từ cửa sau phi tới nhét một viên thuốc vào miệng Thành chủ. Lão nói:
– Thánh chủ, nhanh hấp thu, đây chính là thuốc giải lão điều chế được.
Không nhiều lời, thánh chủ liền ngồi xuống vận khí hấp thụ linh đan. Lúc này Tiên Y và Phi Long chấn thủ phía trước bảo vệ Thánh chủ.
– Ngu suẩn, lão già kia, ta với lão là sư huynh đệ, tại sao lại đi bảo vệ hắn?
Đó là lời Nhị trưởng lão chỉ trích Tiên Y. Tiên Y không màng tình huynh đệ liền dứt khoát nói.
– Ngươi bản tính khó đổi. Đại sư huynh năm đó không giao lại Hào Đạo quán lại cho ngươi cũng vì lòng nhỏ nhen của ngươi. Ngươi một thân trưởng bối mà đi bắt nạt đệ tử lúc nguy nan.
Tiên tử không nhịn được mà trừng mắt nhìn Tiên Y.
– Tại sao? Tại sao ngươi có thể tìm ra thuốc giải?
Tiên Y lúc này cũng nhìn sang nàng ta, khuôn mặt này sao lại trở nên đáng sợ như thế chứ. Nhìn nét mặt mang theo hận thù, tâm kế, đố kị thật đáng ghét.
– Ngươi còn cho rằng ngươi làm thì không ai biết ư? Thực ra ta đã nén điều tra ra việc ngươi đầu độc vào hồ Thủy Linh rồi. Ta vẫn luôn nghĩ, khi Thanash chủ trở về ta đã kiểm tra rất kỹ, làm sao có thể bỏ lại một tia ma khí trong người Thánh chủ được. Cho nên ta liền nghĩ, nếu có cũng chỉ là khi bế quan gặp vấn đề.
Lão yên lặng một lúc nhìn sang Phi Long, sau đó lại nhìn sang đám người kia một lượt.
– Là chính các ngươi ra tay với gia đình Phi Long khiến cậu ta phải trở về nhà bỏ lại Thủy Linh động. Nhân lúc không ai canh gác cách ngươi liền dùng thuật mộc dẫn của Bách hoa tiên tử ngươi đem ma khí dẫn qua rễ cây đi vào hồ. Tuy rằng lượng rất ít, khi vào hồ liền trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Thánh chủ. Nhưng lão cũng là kẻ quanh năm trồng cây nên có thể nhìn ra những cây đó có vấn đề. Thật không ngờ các ngươi lại độc ác như thế, sát hại đồng môn.