Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

Chương 43: Thả đèn



Từ ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi Chí Hạ, Phong Sơn và Minh Hải vẫn như cũ đóng vai một đoàn thương nhân. Nơi lúc này họ muốn tới chính là Minh Viễn đại lục. Nơi đó là nơi gần nhất tiếp xúc với Sơ Hoang.

Sơ Hoang là vùng đất viễn cổ, nơi ở của Thần Linh cùng Tiên Giả cấp thấp. Sau khi con người tu tiên đạt tới Đạo Tôn sẽ được phi thăng đến đó tu luyện nghìn năm. Sau đó mới có thể thực sự gia nhập Thiên Cung. Sơ Hoang giống như cánh cổng kết nối nhân gian và Thiên Giới. Ở nơi đó vẫn có sự thanh lọc. Không phải ai hoàn thành tu luyện cũng đều có thể phi thăng. Quy luật tạo hóa ở đó sẽ giúp loại bỏ bớt một số đối tượng đi.

Mà mục đích chính của Phong Sơn cùng Chí Hạ khi tới Minh Viễn chính là để tìm cơ hội đến Sơ Hoang. Còn tại sao đến Sơ Hoang thì Minh Hải nói với Phong Sơn như vậy:

– Thuật tẩy não này là Quỷ Thuật, một trong những thuật bị cấm chế. Lúc trước nó thuộc về Ma cung, nhưng sau khi Ma Vương tổ sư (này là hắn chứ ai) thấy thuật này quá hiểm ác nên đã trả lại cho Thiên Đạo rồi. Nghe nói sau đó ông ấy đã đem nó phong ấn ở Sơ Hoang. Có lẽ có kẻ nào đó là lấy được nó ra khỏi địa bảo chăng.

Kịch bản như cũ, chỉ có điều đồ buôn lần này là mặt hàng khác. Là thuỷ linh tiên dịch. Đây là thứ linh dược do Minh Hải điều chế ra. Bởi lẽ Minh Viễn gần Sơ Hoang cho nên linh khí không được nồng đậm như nơi khác. Linh Khí biên giới quanh đó đều bị tụ linh trận ở Sơ Hoang hấp thu hết cho nên miễn cưỡng cũng chỉ có trung tâm là có thể có linh khí giúp tu luyện. Vì vậy có thể dùng đan dược hoặc linh dược phụ trợ tăng khả năng tu luyện chính là giải pháp tốt nhất.

Cũng như cũ, đoàn người của Minh Hải thuận lợi vào được thành, cũng thuận lợi thuê được nhà trọ để ở, nhưng bất tiện duy nhất chính là nhà trọ ở đây cũng đã đầy ắp người khiến cho Phong Sơn và Minh Hải như cũ phải “miễn cưỡng” ở chung phòng.

Tối đó..

Phong Sơn gần như quen dần với việc hai người ở chung một chỗ với bản thể của Minh Hải hơn rồi. Ngài cũng tự nhiên hơn mà ở trước mặt hắn thay ra chiếc áo ngoài bụi bẩn.

– Minh Hải, người nói, tại sao lại nhất định cho rằng kẻ đứng đằng sau vẫn còn ở Sơ Hoang. Biết đâu kẻ đó thực sự là người Sơ Hoang nhưng cũng đã được phi thăng rồi?

Minh Hải ngồi giả bộ uống nước nhưng thực tế chính là đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phong Sơn:

– Không thể phi thăng. Thiên Đạo dù rằng cũng đã lâu không quản thế sự, ham vui bỏ việc..

Phong Sơn nghe Minh Hải nói về Thiên Đạo như vậy liền quay ngoắt qua nhìn hắn rồi đưa bộ dạng yên lặng:

– Chú ý lời nói. Đó là Thiên Đạo.

Minh Hải sờ mũi cười cười, hắn chột dạ là sợ Phong Sơn biết hắn đang nhìn ngài ấy chứ không phải sợ Thiên Đạo.

– Được được, nghe ngươi.. Thiên Đạo có quy tắc của thiên đạo. Ở Sơ Hoang tự có đạo phép tắc của riêng Ngài ấy. Không phải chó mèo gì cũng có thể lên Thiên Cung.

Phong Sơn gật đầu, cũng đúng là vậy. Nếu dễ dàng phi thăng như thế thì đã không nhiều người chết già ở Sơ Hoang như thế, cũng không ít người bạc đầu mới có thể tới Thiên Cung. Tuy rằng tu tiên chính là đạo khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Nhưng có thể trường sinh chỉ có thể ở Thiên Cung mà thôi.

Phong Sơn thay đổi xiêm y xong thì cũng thuận tay nhấc Tiểu Cẩu lên xoa đầu nó. Minh Hải nhìn mà ngứa mắt thực sự muốn đem con chó ngốc kia ném đi. Nó từ khi học hỏi Phượng Hoàng lấy lòng Phong Sơn liền trực tiếp hưởng thụ sự cưng sủng này rồi. Minh Hải nhìn chằm chằm nó, còn liên tưởng bản thân có thể hay không thay thế vị trí nó mà nằm trên đùi Phong Sơn.

– Minh Hải, ngươi nói thực sự Minh Viễn đại lục này sẽ có manh mối để chúng ta theo đuổi à?

– Có, ngươi nghĩ, Chí Hạ xa xôi vậy mà xúc tua của kẻ đó còn bám tới thì Minh Viễn này có thể không có à. Hơn thế nơi đây thiếu nhất là tiên khí, linh khí tu tiên. Sơ Hoang lại có thừa. Cho đi một chút là có thể kéo về vài thân tín rồi.

Phong Sơn yên lặng, ngài cũng là nếm trải qua vài lần thứ dư vị vì lợi mà bội tín rồi. Nên cũng có thể không còn như trước nghĩ người tu tiên chỉ cần giống như ngài ấy nghiêm túc tu tiên là được nữa.

Minh Viễn có tất cả bốn nước. Trong đó đất nước gần biên giới Sơ Hoang nhất, cũng là nơi hạn chế tiên khí nhất chính là Đông Hoang.

Nơi này mọi thứ đều có, nhưng lại chẳng có thứ gì ra hồn. Đến thức ăn cũng như vậy vô cùng kém cỏi.

Gắp một miếng rau đưa vào bát Phong Sơn:

– Phong Sơn thử xem, tuy không ngon nhưng không thể không ăn.

Trong bụng Phong Sơn lúc này đang nghĩ: “Sao lại không thể không ăn, người tu luyện như họ có thể không ăn nha!”. Nhưng lời cũng lười nói ra vì Ngài biết nói với Minh Hải là điều vô dụng nhất. Hắn sẽ nói đủ kiểu để gài ăn thôi. Chẳng hiểu sao hắn lại thích ngồi ăn chung với nhau như vậy. Có điều ngài không biết rằng hắn chính là thích cảm giác khói lửa nhân gian ấy, ăn cơm cảm giác giống như gia đình nhỏ.

Phong Sơn lúc này thuận tay gắp cho Minh Hải một miếng rau.

– Ngươi cũng ăn đi, không nên chỉ gắp cho ta.

Minh Hải là lần đầu được Phong Sơn gắp đồ ăn cho, tâm trạng hắn thực tốt, hắn liền nhìn cọng rau mà không lỡ bỏ vào miệng, hận không thể đóng khung cất đi. Thôi, ăn cũng được, vào bụng rồi chính là của hắn!

Ăn uống xong, Minh Hải đem theo Tiểu Cẩu cùng với Phong Sơn đi ra ngoài đi dạo. Thực tế cũng là đi thám thính tình hình thôi.

Trùng hợp hôm nay ở đây có lễ hội. Mọi người ra đường đều mang theo mặt nạ. Minh Hải kéo Phong Sơn đến quầy hàng bán mặt nạ chọn cho hai người mỗi người một chiếc.

Hắn nhấc lên chiếc mặt nạ thỏ trắng rồi đeo lên mặt cho Phong Sơn khiến ngài khẽ giật mình nhưng rồi lại đứng yên cho hắn tuỳ ý đeo lên. Còn hắn lại chọn cho mình một mặt lạ hồ ly đỏ. Đây cũng đúng bản chất của hắn quá đi.

Tiểu Cẩu đứng dưới đất ngước lên nhìn hai vị chủ nhân nãy giờ đàu giỡn cũng liền đem chân cào cào lên giầy Phong Sơn. Ngài nghe nhột nhột dưới chân liền cúi xuống bắt gặp ánh mắt long lanh của nó:

– Ngươi muốn đeo à?

Tiểu Cẩu gật gật đầu rồi quẫy đuôi tít mù. Phong Sơn biết nó không thể nói như Phượng Hoàng, nhưng lại kiên nhẫn đoán hiểu ý tứ của nó. Cho nên ngoài Minh Hải thì Phong Sơn liền là người nó tin tưởng nhất.

Phong Sơn liền với tay đem một chiếc mặt nạ hình thiên điểu đeo lên cho Tiểu Cẩu, nhưng chưa kịp đeo thì Minh Hải nắm giữu tay Phong Sơn lại.

– Để tiểu quỷ này đeo cái này đi.

Sau đó hắn trực tiếp đem mặt nạ hình sói đen đeo lên cho nó. Ơ, vậy thì đã là hóa trang chưa? Nhưng Tiểu Cẩu ngây thơ, nó vẫn nghĩ chủ nhân đây là đang cực lỳ quan tâm nó, không muốn nó làm một con chim nên vẫn để cho nó là một con sói. Nó đắc ý lắc mông lon ton chạy trước. Phong Sơn cười khổ rồi quay qua nhìn Minh Hải:

– Ngươi đó, bắt nạt nó quá!

Minh Hải không nói gì mà cười cười rồi giành lấy chiếc mặt nạ trên tay Phong Sơn trực tiếp nhét vào trong ngọc bội. Là của hắn, thứ Phong Sơn chọn chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Hai người một chó đi hết góc này góc khác, thử món ăn đường phố ở đây. Mua một phần, ăn một miếng rồi lại đưa cho Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu bỗng chốc tròn xoe cái bụng ra.

Đến đêm, mọi người tập trung đứng bên một dòng sông chạy ngang qua thị trấn rồi cùng nhau thả đèn ước nguyện. Minh Hải cùng Phong Sơn đứng trên mái nhà nhìn xuống, hắn cũng muốn thả đèn cùng Phong Sơn cho nên đã kéo Phong Sơn đi mua một chiếc. Hắn tỉ mỉ chọn thật lâu mới được một chiếc xinh xắn vô cùng. Hắn viết lên một cánh, Phong Sơn viết lên một cánh ước nguyện của mỗi người.

– Phong Sơn ngươi viết gì?

– Thiên hạ thái bình. Còn ngươi?

– Thế giới an nhiên.

Phong Sơn cười, ngài nghĩ, Ma Vương này tâm thiện lương, lại thực sự nghĩ cho chúng sinh thiên hạ này. Bao ngày ở bên cạnh hắn cũng đã hiểu rằng hắn thực sự không có tâm hại người. Ngài cảm thấy bản thân kết giao đúng người rồi.

Trong lòng Phong Sơn lúc này chỉ có chúng sinh thiên hạ, chưa có hắn, nhưng trong lòng hắn chỉ có ngài. Cái gọi là Thế giới an nhiên thực tế chỉ là Phong Sơn an nhiên trải qua những năm tháng sau này. Với hắn ngài chính là cả thế giới này rồi.

Hai người vui vẻ mang đèn đi thả, nào ngờ, khi đi qua cầu đụng trúng một người khiến cho đèn rơi xuống gãy đôi.

Minh Hải nhìn đèn của hắn mà mắt đỏ cả lên, muốn túm người kia lại. Ngay cả Tiểu Cẩu cũng tức giận gầm gừ muốn lao tới cắn xé kẻ kia. Phong Sơn cũng luyến tiếc nhìn đèn vỡ tan mà trong lòng khó chịu. Nhưng Ngài đã nhanh chóng nắm tay Minh Hải lại.

– Không sao, đừng nháo.

Một lời này tuy không làm cho Minh Hải cùng Tiểu Cẩu hết giận nhưng họ liền có thể nén giận xuống.

Có điều, Phong Sơn khẽ nhíu mày nhìn về hướng bóng người bỏ đi kia có chút quen mắt. Một thân hồng y ấy.. Nhưng rồi Ngài lại lắc đầu tự phủ nhận: “Không thể là người đó được, đây là đâu chứ, một người dù thích náo nhiệt đến mức nào cũng không thể chạy tới tận đây chơi được. Hơn thế người đó còn đang tu luyện, không thể nào đâu.”.

Phong Sơn quay qua nhìn Minh Hải đang tức giận rồi khẽ nói với hắn:

– Chúng ta về phòng trọ đi, lần sau lại đến thả đèn nhé!

Phong Sơn nhẹ nhàng nói để xoa dịu Minh Hải, sau đó cúi xuống bế Tiểu Cẩu đang còn gầm gừ lên. Một tay giữ chó, một tay giữ người trực tiếp lôi về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.