Cả đường đi quá yên bình, rõ ràng không khí dị thường nhưng lại không có chuyện bất thường nào xảy ra. Điều đó khiến người có tâm cơ thêm phần cảnh giác còn kẻ vô tâm lại buông bỏ phòng bị. Để mọi chuyện có thể diễn ra ổn thỏa nhất thì Thái Sơn tiên tôn đã phải lên tiếng nhắc nhở mọi người.
– Các vị đạo hữu, chuyến đi này của chúng ta dự đoán là vô cùng nguy hiểm, tuy rằng một đoạn đường này chúng ta chưa gặp phải chuyện gì nhưng cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Các vị có thể thấy phía trước chính là đảo tự trị, chúng ta tạm ngừng lại ở đây nửa canh giờ để quan sát. Cũng là để mọi người chuẩn bị lại, nửa canh giờ sau chúng ta sẽ xuống dưới.
Minh Hải lúc này đang đứng trên lưng Phượng Hoàng khoanh tay nhìn xuống thuyền. Phong Sơn từ lúc bắt đầu cuộc họp đã xuống thuyền đứng cùng mọi người rồi.
Minh Hải sau khi nghe mọi người nói xong, hắn mới lên tiếng:
– Các người cứ chuẩn bị đi, trước khi các người khởi hành, ta và Phong Sơn tiên tôn sẽ xuống trước một bước để dò đường. Dù sao ta cũng có người từng đến đây rồi.
Những kẻ đứng trên thuyền, người này nhìn người kia, đủ loại ánh nhìn.
Kẻ thì đắc ý có kẻ đi chết thay.
Người thì kinh hỷ: Người đi vào lại không phải ta.
Người lại suy tính nếu đoàn người Minh Hải đi trước có đồ tốt chẳng phải bọn hắn lấy hết sao. Dù gì nơi đó cũng chưa ai tới, biết đâu lại nhiền châu báu hay tài nguyên tu luyện gì thì sao.
Suy đi tính lại, vẫn là tính mạng quan trọng hơn, cho dù có đồ tốt thì cũng không qua mặt được nhiều người đến thế. Vì vậy cho nên họ lại đồng ý với kế hoạch này. Mọi người đều quay lại trong thuyền lấy đồ cần lấy, chờ thời điểm tới để đi lên đảo.
Phong Sơn đợi khi tất cả đi vào bên trong thì cũng phẩy tay bay lại lên lưng Phượng Hoàng, rất thuần thục, rất tự nhiên như thể đã quen vị trí của mình là ở đó.
– Phong Sơn, ngài nói khi chúng ta xuống đó thứ chào đón chúng ta sẽ là lành hay hung hiểm?
“Phong Sơn?”. Phong Sơn khẽ nhướn mày, tại sao Ma Vương lại gọi bản thân mình như thế, Ngài ấy thực sự không câu lệ chuyện danh xưng, nhưng gọi thân thiết như thế vẫn có chút không quen.
– Ma Vương, chúng ta cũng chưa thực sự quá thân quen. Ngài có thể gọi ta như người khác thì hơn.
Minh Hải giả bộ sờ sờ mũi, hắn muốn gọi ngài ấy như vậy từ lâu rồi, gọi như người khác gọi thì xa lạ quá.
– Phong Sơn tiên tôn, ta sơ ý rồi, chẳng qua một đoạn chung đường làm ta quên mất vị trí của ta và ngài. Nhưng ngài không cảm thấy, ta và ngài rất có duyên sao? Như kiểu duyên tiền định, đã gặp, đã quen từ rất lâu rồi.
Phong Sơn mày mi khẽ động, thì ra Ma Vương cũng cảm thấy thế, thực sự bản thân ngài ấy cũng từng nghĩ như vậy. Hai người rất lạ, khi ở gần Ma Vương ngài luôn cảm thấy một cỗ khí tức quen quen lạ lạ. Nhưng ngài không thừa nhận, cũng không trả lời câu hỏi đó mà ngài đáp lại câu hỏi đầu tiên.
– Phía dưới kia có thể có nguy hiểm trùng trùng. Ta luôn cảm thấy sự yên lặng này là đang chờ đợi một giông tố ập tới vậy. Xuống đó cũng nên hỗ trợ nhau nhiều hơn một chút, không nên chủ quan.
– Được. Ta sẽ bảo hộ ngài.
Phong Sơn động môi, muốn nói lại thôi. Thực sự ngài chưa từng nghĩ cần một người bảo vệ. Nhưng trước một người mạnh hơn mình nói ra câu không cần thì nó lại giống một kẻ si mộng tự kiêu căng. Ngài lựa chọn yên lặng. Khẽ xoay người nhìn về phía trước.
Lúc này hai người lại một trước một sau như ban đầu, chỉ khác là hai người đang đứng trên lưng Phượng Hoàng. Tà áo trắng của Phong Sơn khẽ bay, cảm giác như ngài đang trong một bức họa, đẹp tới không chân thực. Minh Hải đưa tay vươn tới nhưng chỉ dừng lại trên không trung không động đậy. Hắn lại khẽ thở dài, hắn sợ chạm vào thì người trước mắt sẽ tan biến mất. Vẫn nên nhẫn nhịn đợi thêm chút nữa.
Thời gian gần tới, Phong Sơn quay đầu lại nhìn Minh Hải, chỉ thấy ánh mắt nhau kiên định khẽ gật đầu rồi Minh Hải lệnh một tiếng để Phượng Hoàng lao về phía trước.
Gió ngược hướng một đường khiến tà áo bay phấp phới. Phượng Hoàng giương cánh bay cao, đập cánh một cái liền bay lên cao rồi hướng phía đảo mà tới. Dù ngược gió nhưng đôi cánh vững chắc không hề chao đảo. Đôi mắt nó khẽ híp lại nhắm thẳng đường mà bay.
Khi tới gần đảo nó không vội đậu xuống mà lượn vài vòng phía trên, xác định dưới mặt đất không có nguy hiểm gì thì mới đậu xuống. Nó cúi mình cho Phong Sơn, Minh Hải và Lục Bảo xuống. Nó cũng nhanh chóng thu bé cơ thể lại chỉ bằng một chú vẹt rồi đậu lên vai Minh Hải. Nó thì thầm bên tai Minh Hải:
– Chủ nhân, dưới đất có dị thường.
Minh Hải ừ một tiếng, thực ra hắn cũng đã nhìn ra từ khi đứng trên lưng Phượng Hoàng rồi. Nhưng căn bản hắn chưa xác định đây là vật gì. Dù gì vạn năm qua thiên địa đổi thay, những gì hắn từng biết thì bây giờ vẫn biết. Còn những gì hắn chưa từng biết thì tức là hiện tại cũng chưa biết tới.
Phong Sơn cũng nhìn ra điều bất thường, ngài ấy đang cẩn trọng từng bước, một tay chắp sau lưng còn một tay đã động khí. Là người tu thuật ngự thổ thì dị động trong đất ngài có thể cảm nhận được. Thứ dưới đất không quá lớn, nhưng lại quá nhiều!
Lại lần nữa trao đổi ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng nhau bay lên rồi dùng một chưởng đánh thẳng xuống dưới. Lục Bảo đã được Đệ Nhất dùng hai chân cắp lên cùng lúc khi nhận được chỉ thị của chủ nhân rồi.
Một chưởng trấn động, những thứ chui dưới đất đã phá tầng đất chui lên. Thì ra đó là một đám có hình dáng như bọ cạp nhưng lại có thêm chiếc sừng trên đầu. Chiếc sừng cứng đó là thứ vũ khí vật lý của nó cùng đuôi bọ cạp nhọn linh động. Cũng có thể chiếc sừng kia góp phần khiến chúng đào được hang trong đất.
Khi đám bọ cạp sừng kia thấy kẻ địch có nó trên không trung thì một con, có lẽ là con đầu đàn vì nó to hơn, đen hơn đã tiến lên trước rồi cong cái đuôi lên phóng một mũi độc lên phía đám người Minh Hải. Cái đầu nọc ở đuôi được hình thành từ độc dược cô dọng. Khi tấn công nó phóng lên đem theo độc hướng kẻ địch lao tới rồi nhanh chóng kết tinh độc dược hình thành chiếc nọc khác. Thế này khác gì chiếc máy bắn đạn. Cũng thần kỳ quá đi, chỉ tiếc độc của chúng quá khó ngửi nếu không Minh Hải cũng sẽ đem một con về nghiên cứu xem sao.
Mắt thấy phương pháp tấn công của kẻ địch, cũng là những xạ thủ tấn công tầm xa. Vậy Phượng Hoàng không cần khách khí, nó ngửa đầu lên vươn cổ rồi khè một tiếng. Một ngọn lửa đỏ rực liền phóng xuống dưới, nó còn đập thêm vài nhịp cánh, mỗi nhịp lại như thổi lửa bùng lên to hơn.
Đám bọ cạp sừng thấy lửa tới thì vội vàng chạy tán loạn. Nhưng chạy không kịp. Chỉ một lúc sau đã có mùi thơm thịt cháy xém bay tới, rồi thêm một khắc sau liền có mùi khét nồng đậm bay ra.
Những con bọ cạp sừng khác chạy vào đến cửa rừng thì chần chừ rồi đứng yên tại chỗ. Minh Hải và Phong Sơn đều có thể suy đoán ra. Đám bọ cạp sừng kia là đang sợ thứ trỏng ừng, ở đó có thể có thứ còn đáng sợ như Phượng Hoàng khiến chúng tiến thoái lưỡng nan. Có vẻ sau khi trao đổi ý kiến riêng thì đám bọ cạp sừng quyết định đồng loạt quay lại chiến đấu cùng với đám người lạ mới đến. Dù sao cũng là liều mạng, đánh thắng người lạ còn có thể sống chứ đắc tội người quen e rằng địa bàn của chúng cũng không còn.
Một loạt nọc độc được phi tới phía Phượng Hoàng, Phong Sơn đứng đó liền một chưởng thổi bay chúng sang hướng khác rồi quay sang nhìn Minh Hải.
Minh Hải có thể hiểu rằng Phong Sơn đang cảm thấy hắn không ra tay tương trợ linh thú của mình, thực quá vô tình. Nhưng mà trong mắt Minh Sơn không chứa chấp được kẻ yếu. Nếu đã là kẻ dưới chướng hắn thì phải mạnh. Một đám bọ cạp sừng cấp bảy mà không đánh được thì hắn nuôi thấy tốn linh thảo quá.
Phượng Hoàng cúi thấp đầu tỏ ý cảm ơn Phong Sơn, nhưng rồi sau đó nó liền nhanh chóng lao tới bay vòng quanh đám bọ cạp sừng, vừa bay vừa phun lửa. Mặc dù chân vẫn cắp chặt Lục Bảo nhưng tốc độ bay không hề giảm đi mà càng nhanh hơn nữa. Thì ra là Phong Sơn đánh giá thấp Phượng Hoàng rồi.
Chỉ một thoáng sau liền thấy xác của bọ cạp sừng la liệt ra đất. Diệt sạch. Phượng Hoàng còn khạc thêm một ngụm lửa khiến đống xác kia liền thành tro rồi dùng cánh quạt bay đám tàn bụi ra ngoài biển đen. Lại nói, xung quanh đảo tự trị là một vùng biển đen chứa những xoáy nước ẩn hiệnn thần bí, lúc chỗ này lúc chỗ khác cho nên thuyền thường căn bản đi không được.
Khi đám bọ cạp sừng vừa được dọn sạch thì đám người Thái Sơn tiên tôn cũng vừa tới. Mạnh Thường tiên tôn ngửi một hơi liền nói:
– Ở đây có mùi gì lạ vậy? Vừa thối vừa khét.
Đám tiên nhân văn vẻ nghe nói vậy thì tỏ ý dè bỉu một vị tiên tôn ăn nói không ra sao. Nhưng người chỉ chú trọng luyện thể như Mạnh Thường thì những thứ hoa mỹ hắn căn bản không nói được. Chỉ thô tục quen miệng rồi.
Phong Sơn đang đứng ở đó liền đem chuyện kia tóm tắt nói lại một chút.
– Ở dưới đất có dị thú, là Phượng Hoàng thiêu chúng thành bụi rồi thổi bay. Thứ mùi khó chịu là độc do chúng phóng ra. Không nên ngửi phòng khi nhiễm độc.
Lúc này đám người kia mới thi nhau che mũi, còn thầm trách Phong Sơn không nhắc nhở sớm hơn.
Thái Sơn tiên tôn lên tiếng:
– Cũng là Phượng Hoàng lập công..
Khen thú không khen người, đây là muốn giảm bớt danh tiếng của đám người Minh Hải đây mà. Rồi ngài ta nói tiếp:
– Ngoài cửa đã là dị thú có độc, nhất định càng vào trong càng nguy hiểm trùng trùng, chúng đạo hữu chú ý tương trọ nhau. Cứu được liền cứu, không cứu được liền cầu cứu để mọi ngươi tiếp ứng. Nơi này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì quả không nhỏ. Lại còn toàn là rừng cây rậm rạp cho nên việc đi kề nhau rất khó, chúng ta sẽ đi gần nhau ở khoảng cách nhất định, chừng năm mét một nhóm, mỗi nhóm hai đến ba người thôi.
Nhất loạt đống ý, rồi đoàn người không chậm trễ mà đã cùng nhau khởi hành, bắt đầu chuyến tìm kiếm giải dược đầy nguy hiểm. Chỉ e là, cửa quỷ môn quan đã mở một cánh rồi!