Sớm ngày hôm sau, các Tu Tiên giả đều đến thực phòng dùng bữa. Phong Sơn vốn không muốn tới, Ngài trước giờ tu hành theo hướng nhất linh nhị thực cho nên buổi sáng nếu ở dình viện của Hoàng Đạo quán Ngài sẽ thiền định hấp thu linh khí. Theo thói quen ngài cũng không nghĩ muốn ăn gì buổi sáng cả, tuy rằng nơi này là địa giới tu ma, không có linh khí cho ngài hấp thụ. Nhưng thói quen vẫn là thói quen. Tuy nhiên, sáng sớm thì Tiên Tôn Ngọc Linh của núi Nam Hải, đây là phái tu tiên mạnh nhất của nước Chu Tước tới gọi đi.
Thanh Long của Phong Sơn và Chu Tước của Ngọc Linh vốn giao hữu rất tốt cho nên đương nhiên tiên giả hai nước cũng kết thân không ít. Qua những lần thí luyện trao đổi thì họ đã thân càng thêm thân. Năm đó lại cũng cùng kề vai sát cánh trên chiến trường hỗn chiến đánh đuổi Ma tộc mà càng khăng khít. Ngày Hoàng Đạo đại loạn là lúc Ngọc Linh vẫn còn bế quan. Sau này khi xuất quan nghe tin Phong Sơn trong trận chiến ấy mà mất đi một tầng Tiên lực thì vô cùng tự trách vì không ứng cứu. Nguyên nhân sâu xa khiến cho bản thân bị trọng thương là gì thì Phong Sơn cũng chưa từng nói mà chỉ nghe qua miệng người đời vì thế cho nên lại càng suy diễn.
Ngọc Linh là con gái của Thừa tướng nước Chu Tước, từ nhỏ đã bộc lộ là người có tiên căn mạnh mẽ, không cần cố gắng cũng tự khắc phi thăng. Cứ như kiểu là một đứa con của Thiên Đạo vậy, được tạo hóa ưu ái. Người ta xông pha giao chiến cùng điên cuồng tìm tài nguyên thì Ngọc Linh lại cứ như vậy ăn không uống không mà cũng thành Tiên Tôn. Không ít người vì vậy mà đố kỵ với vị Tiên Tôn của núi Nam Hải đó.
Thế nhưng, bản tính nàng ấy lại vô cùng đơn thuần, giữa nơi tranh giành đấu đá thì nàng ấy lại cứ như thể một đóa Mẫu đơn thanh thuần thoát tục chẳng màng thế sự. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài chẳng bao giờ chịu vấn lên lại càng khiến cho nàng thêm phần hồ mị. Nếu như Phong Sơn là bạch Tiên nhân thì Ngọc Linh lại là hồng tiên nhân. Vì sao à? Vì một người thanh cao thoát tục luôn mặc một thân y phục trắng. Còn một người ngây thơ trong sáng, luôn tràn đầy sức sống yêu đời đến lạ luôn mặc một thân y phục hồng phấn nhẹ. Hai người không chỉ mang một danh xưng chiến hữu, mà giới Tiên đạo còn gọi họ là Tiên đồng Ngọc nữ, một đôi trời sinh trong nhân thế.
Phong Sơn vốn ít giao du. Mặc dù được xem là một trong ngũ trụ của đại lục Thiên Nguyên nhưng ngoài Ngọc Linh ra Ngài cùng những người khác cũng chỉ có một chút quan hệ qua lại mà thôi.
Năm ngũ trụ của Thiên Nguyên gồm: Phong Vân có Thái Sơn Tiên tôn ở núi Kỳ Lân mạnh về thuật ngự lôi.
Thanh Long phương Đông có Phong Sơn Tiên Tôn ở núi Hoàng Đạo mạnh nhất về thuật ngự phong.
Chu Tước phương Nam có Ngọc Linh Tiên tôn ở núi Nam Hải đứng đầu về thuật ngự hỏa.
Bạch Hổ phương Tây có Thanh Tùng tiên tôn ở núi Thất Sơn mạnh nhất về thuật ngự kiếm.
Huyền Vũ phương Bắc có Mạnh Thường Tiên Tôn ở núi Sơn Dương mạnh nhất ngự thổ.
Năm người họ đã giúp duy trì bị thế của Thiên Nguyên so với ba đại lục tu tiên khác. Cùng từ năm người họ mà địa vị các quốc gia cũng ngầm phân chia. Hai nước có địa vị cấp Thiên: Phong Vân quốc và Thanh Long quốc. Hai nước cấp trung: Chu Tước quốc, Bạch Hổ quốc. Còn cấp địa có Huyền Vũ. Ban đầu vị trí này không phải vậy. Nhưng do thất bại bởi lần gây chiến bất thành với Thanh Long cho nên Huyền Vũ mới bị thiệt hại nhiều như thế.
Ngũ trụ bằng mặt không bằng lòng, ngầm cạnh tranh vị thế nhưng cũng duy chỉ có Phong Sơn và Ngọc Linh, một người bàng quang một người quá trong sáng. Hai người họ chẳng để tâm đến những hơn thua ấy.
Lần tham gia đại lễ đăng cơ của Ma Vương này có Phong Sơn, Ngọc Linh cùng Mạnh Thường là ba vị tiên tôn tham gia. Còn Thái Sơn và Thanh Tùng tiên tôn bọn họ người thì đang tu luyện tại Ý Hiên đại lục, người thì bế quan rồi.
Lại nói, bốn đại lục Tu tiên gồm có Thiên Nguyên, Chí Hạ, Minh Viễn, Ý Hiên. Các lục địa gần như ngang tài ngang sức chẳng qua thiên tài địa bảo khác nhau cho nên hàng năm cũng lựa chọn trao đổi Tiên giả thí luyện để củng cố sức mạnh. Theo đó Thái Sơn là đại diện Thiên Nguyên tới Ý Hiên tu luyện. Sau khi trở về sẽ luận đàm cùng những người khác.
Quay lại bên này, Phong Sơn bị Ngọc Linh lôi đi thì cũng là không tình nguyện lắm, nhưng Ngài vốn nể mặt người khác lại bản tính thiện lương cho nên cũng là đành đi theo. Tới Thiện phòng thì mọi người đều đã đông đủ cả. Hai người dù đến sau vẫn được giữ vị trí trung tâm. Mà bàn trung tâm ấy cũng chỉ có Mạnh Thường đang ngồi.
Thấy hai người tới, Mạnh Thường chỉ khẽ gật đầu chào lấy lệ. Vị Tiên Tôn này cơ thể cường tráng, cao trên mét chín, tướng mạo khác hẳn Phong Sơn. Nếu một người thanh lặng như nước thì một người vững trãi như núi. Một người da trắng mặt thon thì một người da ngăm mặt vuông cạnh. Một người nhấc tay đặt chân cũng mang theo tiên khí, phong thái nhẹ nhàng, thì một người đến thở cũng nghe thấy sức mạnh lực điền ập tới.
Phong Sơn cùng Ngọc Linh cũng lễ nghĩa mà gật đầu chào lại. Ba người ngồi cùng một chỗ không khí có chút trầm lại. Không phải nói ai cũng biết, Thanh Long cùng Huyền vũ vẫn là vấn đề thù cũ mà thôi. Ngọc Linh dù đơn thuần cũng không phải vô tri không hiểu loại không khí này là gì. Nàng đành lên tiếng trước:
– Hai người đã định thời gian trở về chưa?
Phong Sơn nhấp một ngụm trà rồi nói:
– Người dùng bữa xong thì cũng nên đến cáo biệt Ma Vương rồi trở về thôi, dự tính đi trong ngày đã thành ở lại qua một đêm rồi.
Mạnh Thường không khách khí mà cất cái giọng trầm ồm lên:
– Đó chẳng phải là vì Phong Sơn Tiên Tôn đi du ngoạn hồ về muộn sao? Người không biết còn nghĩ là ngươi cùng với Ma Vương bàn giao dịch bí mật đó.
Phong Sơn khẽ khựng lại, họ đâu có đến cùng nhau, chuyện đi hay ở sao lại liên quan Ngài ấy chứ. Vốn chẳng phải nên là Tiên giả nước nào thì trưởng đoàn nước đó quyết ư! Nhưng Ngài vẫn điềm đạm nói:
– Vậy thì thất lễ với các bị rồi. Vốn không có kế hoạch cùng rời khỏi đây một lúc cho nên ta vẫn là suy nghĩ không chu toàn. Hướng các vị tạ tội!
Nói rồi Ngài lấy trà thay rượu dâng lên hướng các vị tiên giả. Mọi người ở đó nhận một lễ này cũng chảy mồ hôi hột, cho nên nhất loạt bên dưới nói:
– Tiên Tôn khách khí rồi, khách khí rồi.
– Vốn đúng là không có kế hoạch là chúng ta tự mình đợi Ngài.
Lúc này bỗng ngoài cửa phòng ăn truyền tới một giọng nói vang vọng.
– Ồ, vậy ra không phải do Ma Vương ta đãi ngộ chu đáo, thể hiện hiếu khách khiến các vị ở đây ở lại tệ xá à?
Nhất loạt quay ra. Ma vương đứng sừng sững ở cửa. Thân cao mét chín, đứng chắn ngay cửa khiến án sáng bị che một mảng rộng mà trở nên có chút tối tăm. Cũng là dáng vẻ cao lớn, nhưng nếu để Minh Hải và Mạnh Thường đứng chung một chỗ thì đúng là so sánh khập khiễng. Ma Vương vẫn là mị hoặc cùng tôn nghiêm hơn hẳn.
Vài vị Tiên nhân căn cơ thấp nghe khí thế đó không dọa mà run lên một hồi. Luống cuống đến đánh rơi đôi đũa. Sau đó một kẻ hướng tới Phong Sơn hành lễ kính rượu.
– Tiên Tôn, một dịp vui hiếm có, lại cảm nhận được Ma Vương hướng tới chúng ta cũng là thực lòng tiếp đãi cho nên mọi người lưu lại cũng là điều vui vẻ, cũng là điều vui vẻ!
Có nhiều người vẫn phân biệt tiên – ma mà trong lòng mắng chửi một phen, nhưng ai dám ra mặt? Khí thế vị Ma Vương này không đùa được, nhất là đã tận mắt chứng kiến một phen thì ai dám ngông cuồng.
Hắn hừ mũi một tiếng rồi phất tay áo đi đến phía Phong Sơn đang ngồi. Hắn cũng không muốn thể hiện địch ý, hắn hiểu Phong Sơn, Ngài đấy sẽ vì đồng môn kia mà ghét bỏ hắn. Hắn không muốn! Hắn trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên Phong Sơn rồi miệng cười cười nói:
– Tiên Tôn, ngài hôm qua ngủ có ngon giấc?
– Tạ Ma Vương quan tâm, ta rất tốt!
Hắn cười mãn nguyện, hắn ngửi được mùi hương còn vương lại trên người Phong Sơn, chứng tỏ hôm qua Ngài ấy có dùng đồ hắn đưa cho Ngài ấy. Hắn phẩy tay ra hiệu hạ nhân bên cạnh dâng đồ ăn lên. Hắn đây là muốn cùng bọn họ dùng bữa!
Một vị đại quan bên cạnh hắn cũng ngạc nhiên không thôi, há miệng không thể ngậm ngay lại, chờ một lúc bình tâm lại hắn mới dám tiến lên, cúi khom người hành lễ rồi nhắc nhẹ.
– Bẩm Vương, việc này e là không thỏa đáng.
Ai cũng nhìn ra, đêm qua hắn đánh người mình, tuyên bố giữ nghị định hòa bình với đám Tiên giả này. Hôm nay lại ở đây ăn uống. Như này khác nào đang đào một cái hố cho chính mình, sinh bất mãn trong lòng dân chúng và các bộ tộc chứ.
Nhưng hắn chỉ lừ mắt nhìn vị đại quan kia, việc hắn làm hắn còn chờ người khác đánh giá sao. Cái nhìn đó khiến vị đại quan sợ tới run người, lưng toát mồ hôi hột.
Phong Sơn cũng nhìn ra tất thảy, Ngài vốn dĩ cũng là không muốn ăn, cho nên bất giác Ngài nói với Ma Vương:
– Ta có chuyện cần bàn với Ma Vương, lúc này có thể cho ta chút thời gian?
Minh Hải sáng mắt, ăn uống là cái gì chứ, hắn căn bản chỉ muốn ở cạnh Phong Sơn. Mà lúc này Phong Sơn lại chủ động muốn cùng hắn bàn chuyện thì quá là đơn giản rồi.
– Vậy Tiên Tôn cùng ta qua nơi khác bàn chính sự đi!
Mọi người cùng thở một hơi. Nhẹ cả lòng.
Ngọc Linh lại ngây thơ tóm lấy tay Phong Sơn:
– Ơ. Huynh còn chưa ăn mà?
Nhìn Ngọc Linh Tiên tôn kia không kiêng dè mà túm lấy tay Phong Sơn như thế, Minh Hải lòng nhộn nhạo khó chịu vô cùng:
– Tiên tôn, ta cùng Ngài ấy qua nơi khác bàn chuyện cũng sẽ cẩn thận đối đãi, cô không cần lo tới những vấn đề nhỏ nhặt này.
Ngọc Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ ồ một tiếng, nàng cũng là hiểu ra ý tứ của Ma Vương. Phong Sơn sẽ không đói! Vậy là được rồi.
Phong Sơn đứng trước người bạn này của mình nhiều khi cũng vô cùng bất lực. Nàng ta thực sự là người ngây thơ nhất trong thiên hạ. Ngài khẽ vỗ lên tay Ngọc Linh:
– Muội ăn đi, ta đi chút rồi lát sẽ cùng nhau trở về.
“Cùng nhau trở về!”. Minh Hải nghiến răng siết tay lại, cái cỗ khí chua loét đang bốc ra từ tận trong lòng hắn. Hắn muốn một quyền bóp nát cái tay kia của Ngọc Linh Tiên tôn. Nhưng hắn nhịn, vì nhịn mà tức tới giậm chân. Bước đi cũng vì thế mà mang theo áp lực. Những người không hiểu chuyện gì cũng vì vậy mà tim đập bình bịch.