Mục đích chính mà Minh Hải tới đây chính là để hái Hắc Liên Thảo, hắn đương nhiên không quên điều đó. Vì vậy sau khi thu nhận lại Tiểu Cẩu hắn bắt đầu tìm kiếm Hắc Liên Thảo của mình.
Khi trước, Hắc Liên Thảo được hắn tình cờ phát hiện ở gò đất trong hồ Âm Linh trong động Nguyên Âm. Hắn đã chờ đợi một nghìn năm mới thấy nó nở hoa lại chờ thêm nghìn năm để nó cho hạt giống. Cả động Nguyên Âm rộng lớn chỉ có duy nhất gò đó là mọc được cây. Sau này hắn thăm dò linh khí mới phát hiện, gò đất đò gần như mà điểm Cực Âm của cả đại lục này. Những chỗ khác căn bản không đủ âm khí cho Hắc Liên Thảo hấp thụ.
Hắn tiến lại gần hồ, nhìn đánh giá một lượt, thực sự có một bông Hắc Liên Thảo, nhưng tiếc là nó mới ở dạng nụ, chưa có nở thành bông. Hắn đánh mắt nhìn sang Tiểu Cẩu đang dùng chân sau gãi đầu ở bên cạnh.
– Hoa này kết nụ được bao lâu rồi?
Đang ngẩn ngơ, bị chủ nhân gọi nó có chút giật mình mà mất thăng bằng ngã lăn ra đất, nó khó khăn lăn dậy rồi kính cẩn nói:
– Bẩm chủ nhân, nó cũng kết nụ được chín trăm chín mươi chín năm chín tháng rồi. Chỉ ba tháng nữa là nở hoa thôi ạ.
Minh Hai khẽ cau mày, ba tháng nữa cũng không quá lâu, hắn căn bản là chờ được.
Hắc Liên Hoa, nghìn năm mới trưởng thành, nghìn năm mới ra hoa, nghìn năm mới lại kết hạt. Mỗi một cây chỉ cho một hoa. Mà ở gò đó chỉ có ba cây. Cứ ba cây đó chết đi ba cây con mọc lên, tuyệt không thêm bất kỳ cây nào khác. Nếu có một cây bị ngắt hoa đi, thì cây đó sẽ chết mà không để lại được mầm giống nào. Vì thế cho nên thứ hoa trân quý này chưa từng có ai lấy được.
Khi trước vốn dĩ có bốn cây, là hắn khi thử công dụng mà phá đi một cây, còn ba cây này, ba tháng sau hắn mang đi một cây nữa. Chính là nói, chỉ còn có hai cây cho hậu thế, nếu hắn cần dùng tới thì hậu thế cũng chẳng có mà lấy đâu. Hắn cũng là một phen đứng tiếc rẻ, thứ tốt như vậy, nếu có thể hắn thực sự muốn nhân giống thêm vài gốc.
– Chủ nhân, chủ nhân..
– Hả?
Hắn nghĩ nãy giờ đến ngẩn người khiến cho Tiểu Cẩu gọi mấy câu không được. Đợi khi hắn định thần lại liền cúi xuống nhìn Tiểu Hắc:
– Có chuyện gì?
– Mấy nghìn năm qua Tiểu Cẩu ở đây có phát hiện được một điểm kỳ diệu của Hắc Liên Hoa đó chủ nhân.
– Ồ? Ngươi nói xem.
Hắn nhướn mày nhìn Tiểu Hắc, thực sự kỳ vọng vào phát hiện gì đó của Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu đắc ý vẫy vẫy đuôi.
– Chủ nhân chờ chút ạ.
Nó liền nhảy phốc lên gò đất, sau đó tự ngoạm vào chân một cái khiến máu chảy ra. Liền sau đó nó đem máu nhỏ vào gốc Hắc Liên Thảo. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Chưa có gì xảy ra, Tiểu Cẩu thì lại ngồi ung dung liếm vết thương cho liền lại.
– Ngươi cho ta xem cái gì thế?
– Chủ nhân, người lại đây đi ạ.
Tiểu Cẩu lùi lại nhường chỗ trống cho Minh Hải bay tới. Hắn tới rồi ngồi xuống nhìn gốc cây Hắc Liên Thảo vừa được tưới máu của Tiều Cẩu kia.
Nở rồi, lại còn nảy mầm nữa?
Vậy mà từ gốc cây lại đâm ra một nhánh mần nhỏ xíu, hắn mang ánh mắt vừa kinh hỷ, vừa ngạc nhiên nhìn Tiểu Cẩu. Tiểu cẩu biết ý liền giải thích.
– Khi người bị tiêu tan năm đó, Tiểu Cẩu cũng vì khế ước mà tổn hao không nhỏ, tưởng như mất mạng. Tiểu Cẩu nghĩ sẽ vì người báo thù, nhưng ăn bao nhiêu linh thảo cũng chẳng chuyển biến tốt lên. Lúc đó, dù không dám nhưng vẫn phải cố gắng làm trái ý chủ nhân, đến ăn một gốc Hắc Liên Thảo. Tiểu Cẩu không hề có ý tham lam, chủ nhân biết mà đúng không ạ?
Nó sợ nó nói nó từng ăn Hắc Liên Thảo thì chủ nhân sẽ tức giận mà trừng phạt nó. Nhưng đổi lại, Minh Hải lại vỗ vỗ lên đầu nó. Kiếp đó, mấy người nói sẽ vì hắn mà liều mạng đâu. Ngoại trừ người đó, thì bây giờ hắn mới biết còn có Tiểu Cẩu của hắn nữa. Được chủ nhân động viên, nó kể tiếp:
– Tiểu Cẩu sau khi ăn Hắc Liên Thảo thì liền bình phục lại rất nhanh. Chờ khi dùng thêm Linh thảo bổ sung thực lực thì có thể mạnh mẽ đi tìm những kẻ thù của chủ nhân rồi. Nhưng trận đó, sau khi đánh với lão Quảng Bình Đạo Tôn thì Tiểu Cẩu lại lần nữa bị thương.
Quảng Bình Đạo tôn chính là một trong nhưng người cầm đầu phái tu tiên năm đó đi diệt Tu ma bọn hắn. Hắn đương nhiên ghi nhớ kẻ này, người đó thực sự rất mạnh. Là một trong những Đạo Tôn đầu tiên của Thiên cung, được xưng là Chiến thần tứ hải.
– Khi đó, nếu không phải Thiên Đạo ban một ân huệ, thì Tiểu Cẩu đã chết rồi. Đương nhiên Tiểu Cẩu không sợ chết, nhưng Thiên Đạo nói: Ngươi còn có việc phải làm, chủ nhân giao phó ngươi đã hoàn thành chưa? Khi ấy Tiểu Cẩu mới tỉnh ngộ. Chủ nhận giao Động Nguyên Âm cho Tiểu Cẩu, Tiểu Cẩu phải giúp người chăm sóc nó, chờ cho hậu nhân của người dùng, dưỡng hậu nhân của người mạnh mẽ mới là đúng đắn nhất. Vì thế Tiểu Hắc mới mặt dày mà sống tới bây giờ. Cũng may, vì vậy mà gặp chủ nhân.
Nó nằm phục xuống dưới chân của Minh Hải, ánh mắt thương đau vô cùng, hắn có thể cảm nhận được, bao năm qua, nó thực sự nhớ tới hắn.
– Cũng sau lần đó, Tiểu Cẩu lại bị thương, Tiểu Cẩu quay lại đây dưỡng thương. Lần này Tiểu Cẩu không dám động tới Hắc Liên Hoa nữa, đã lấy một bông rồi làm sao dám động tới tiếp lần hai. Nhưng máu Tiểu Cẩu thực sự chảy không ngừng, tiểu cầu liền đến đây uống nước thoi thóp chờ chết. Ai ngờ, máu của Tiểu Cẩu vấy bẩn hồ khiến Tiểu Cẩu run sợ. Nhưng ngay sau đó, tất cả máu của Tiểu Cẩu đã bị gò đất hút hết lại. Rồi cũng là lúc Tiểu Cẩu phát hiện, máu của Tiểu cẩu khiến gốc Hắc Liên Hoa khi trước nảy mầm.
Hắn yên lặng ngẫm nghĩ, nhưng vẫn tiện tay vỗ lên đầu Tiểu Cẩu. Phát hiện này của nó thực không tồi. Một gốc Hắc Liên Hoa quý hiếm tưởng rằng hái là mất vậy mà lại vì máu của Tiểu Cẩu mà nảy mần trở lại. Tại sao? Hắn suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Có lẽ nào, bởi vì Tiểu Cẩu vốn cũng là ma thú âm phủ cũng là cực âm, lại hấp thu Hắc Liên Hoa cho nên mới khiến cho máu của nó càng thêm ma khí mà đủ mạnh mẽ dưỡng ra một mầm Hắc Liên Hoa. Thực ảo diệu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.
Hắn lại nhìn Tiểu Hắc một cái, nhưng mà, nó có thể kích thích gốc Hắc Liên Hoa đâm mầm trở lại thì có phải hay không máu của nó cũng có công lực giống Hắc Liên Hoa. Nếu như vậy chẳng phải nó sẽ gặp nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác à. Tuy bí mật của Hắc Liên Hoa thế nhân không ai biết, nhưng những lão Đạo Tôn thì lại khác, bọn họ có thể biết đến cũng không chừng. Hắn ngắt bông hoa vừa nhờ máu Tiểu Cẩu mà nở kia cho vào Ngọc bội. Lại âm thầm tự hứa: “Nhật định không để Tiểu Cẩu rơi vào tay kẻ khác, Ma Thú trung thành với hắn như vậy, hắn cũng nguyện dùng cả đời để bảo vệ nó bình an.”
– Chủ nhân muốn hai bông kia nở luôn không ạ? Tiểu Cẩu liền giúp nó nở ra.
Hắn nhìn vào chú cún con này mà sinh lòng yêu mến. Hắn xoa cái đầu bé tí của nó:
– Không cần lãng phí, máu của ngươi cũng trân quý vô cùng. Đừng tùy tiện cắn máu ra nữa. Bông hoa này để cứu mẹ ta, vậy là đủ rồi.
Chủ nhân thương xót nó, nó đương nhiên vạn phần kinh hỷ, nó dướn dướn cái cổ để tận hưởng cảm giác sủng nịnh của chủ nhân nó thêm một lúc.
Sau khi lấy được Hắc Liên Hoa. Minh Hải liền ngay lập tức luyện đan, trong đêm đó đã hoàn thành. Hắn đem Linh Đan cho vào một chiếc lọ rồi buộc lên cổ Tiểu Cẩu:
– Ngươi hãy đem theo Linh đan cùng là thư này đến Đại Lục Thiên Nguyên giao cho mẹ ta. Nhớ kỹ, đó là nơi Tu Tiên, ngươi tuyệt đối không được lộ nguyên dạng, cứ giữ dáng vẻ này là được. Trừ khi nguy hiểm mới được phép hóa hình.
Nó quyến luyến nhìn chủ nhân, mới gặp chưa được bao lâu mà nó đã phải đi xa, nhưng là nhiệm vụ chủ nhân giao phó, nó tuyệt đối không từ chối.
– Giao xong thư và đan dược, ngươi ở lại đó bảo hộ họ thêm một thời gian. Chờ khi mẹ của ta hoàn toàn hồi phục thì hộ tống họ quay về đây. Nhớ chưa?
Nó cúi đầu kính cẩn, lại phải xa chủ nhân một thời gian, nó nhất định cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ rồi trở về. Trước khi đi nó còn ư ử quay lại nhìn Minh Hải một lần. Minh Hải phất tay ý bảo nhanh đi đi thì nó mới mau chóng quay đầu. Chủ nhân nhất định phải chờ nó, nó sẽ quay về sớm thôi.