Ngày hôm sau, Minh Hải một lần nữa bay vào trong rừng, chuyến trước đi có thể thu phục Đệ Nhất quả không tồi nhưng hắn lại không có được Thú Nguyên Đan để thăng cấp. Lần này hắn quyết không mủi lòng nữa, phải có thược Thú Nguyên Đan để thăng cấp tám. Dù ban đầu kế hoạch của hắn không hề gấp gáp như thế, nhưng do sau khi đi một chuyến thấy bản thân có quá nhiều kỳ ngộ cho nên hắn tự thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn. Càng sớm lên cao hắn càng sớm có ngày gặp được người đó!
Lại nghĩ tới người đó, hắn lại không khỏi tò mò, không biết người đó có đang khỏe không! Trước khi hắn chuyển kiếp này Thiên Đạo đã cho hắn biết tình hình của người đó khi ấy, nhưng cũng đã qua năm năm không biết hiện tại người đó ra sao. Đã khôi phục Tiên lực hay chưa, Hoàng Đạo của người đó đã bình ổn hay chưa.
Kiếp đầu tiên, khi hắn chống trời đối đất thì người đó đã vì hắn cùng sinh cùng tử, vì hắn chết đi mà người đó cũng đầu thai lại. Qua mấy kiếp luân hồi chẳng nhận ra nhau, nhưng kiếp trước gần nhất này người đó lại một lần nữa vì hắn tiêu hao Linh Lực mà mất đi một phần Linh Khí khiến mãi chưa được đạo ngộ thăng lên Đạo Tôn.
Hắn nếu có thể sẽ tình nguyện đem những gì bản thân có được để chia sang cho người đó. Chỉ tiếc hai người tu hai đạo khác nhau lại không thể san sẻ nhau. Nếu đã như vậy, hắn sẽ mạnh nhất trời đất này chỉ để bảo vệ mình người đó mà thôi!
Càng nghĩ, tay hắn càng siết chặt hơn, hắn nguyện giữ lời cho bằng được. Quyết tâm làm cho hắn càng mau chóng muốn đạt tầng tu luyện cao nhất càng nhanh càng tốt.
Hắn vừa vào đến gần trung tâm thì đã nghe thấy một tiếng gầm rung động hết bán kính trăm dặm xung quanh. Hắn nhếch mép cười, ý trời, lần này sẽ là ma thú như nào đây, ắt hẳn không tầm thường.
Núp trên một cành cây, giấu mình sâu trong những tán lá, Minh Hải kiên nhẫn như một con thú săn mồi. Hắn chờ xem những gì đang diễn ra rồi mới quyết định hành sự ra sao.
Một con Hắc Ngưu đang đứng thủ ở phía bên trái, nó cúi đầu đôi mắt gườm gườm nhìn phía đối diện. Mà hướng đó là một con Gấu Nâu to lớn, nó cũng đang hừ mũi chờ đối thủ của nó tiến lên. Tiếng gầm lúc nãy xem ra là của nó. Hai con ma thú hôm nay không tồi nha. Một con cấp tám một con mới vừa lên cấp chín, tại sao hắn biết ma thú kia vừa lên cấp chín, bởi vì hơi thở của con Gấu kia không hề ổn định.
Hắn một lần nữa che dấu khí tức bản thân, ẩn nấp kỹ xem bọn chúng đánh nhau. Chỉ thấy con Hắc Ngưu kia cào chân trươc xuống đất ba cái, rồi thở phì phì bằng cái mũi to của nó, liền sau đó nó lao nhanh về phía trước, hướng thẳng cặp sừng về phía kẻ địch của nó.
Gấu Nâu không chùn bước, nó dùng hai chân sau bấu trụ xuống đất rồi ngay lập tức đứng thẳng dậy. Mắt thấy Hắc Ngưu cách tầm năm bước chạy nó nhanh chóng đứng thử dậy rồi đem tay phải lấy đà vả một cái thật mạnh vào Hắc Ngưu khi nó vừa tới đúng khoảng cách Gấu Nâu với tới.
Hắc Ngưu bị vả một cú thì người nó bị xô về một phía, nó phải dùng chân trùng gối lại ngăn cho cơ thể nó văng ra xa. Dù vậy cũng bị lê một đoạn khá xa. Ngay khi nó kiểm soát được cơ thể nó lại liền lấy đà lao vào Gấu Nâu lần nữa. Lần này Gấu Nâu dùng hai tay đỡ lấy cặp sừng to đùng kia giằng co. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây con Hắc Ngưu kia lại bị hất lùi lại. Con Gấu Nâu này xem ra cũng rất khỏe đi.
Thấy bản thân cận chiến không được. Hắc Ngưu đành đem tuyệt kỳ của nó ra, lại thấy nó chậm chậm bước giật lùi ba bước, ngay sau đó nó há miệng một cái, không khí xung quanh nó như bị hút lại, khô khốc. Minh Hải đoán được, Hắc Ngưu này chắc chắn hệ thủy, nó là đang dùng Thủy Đạn rồi. Hơi nước quanh đây bị nó lấy đi cho nên mới khô đến như thế, rất nhanh, một khối cầu nước lớn dần trước miệng nó. Gấu Nâu định làm gì để chống lại? Minh Hải đánh mắt nhìn sang, thấy nó cũng đang ngưng tụ mối khối cầu khí màu đen.
– Không ổn!
Minh Hải thấy hai con ma thú này đều đang cố tung tuyệt kỹ, hắn đang ở gần như thế nhất định sẽ bị vạ lây. Hắn đành nhẩy một ba cái trốn vào một cái cây khác xa hơn. Khoảng cách này đủ rồi!
Đoàng một tiếng, khói bay mù mịt, bụi trắng bụi đen làm mọi thứ không rõ ràng nữa. Rầm.. rầm.. tiếng cây đổ cứ dồn dập dần lên. Cái cây hắn đang ngồi rung lắc dữ dội. Hắn định một tiếng, cái cây như được hắn bảo hộ, một mình còn đứng thẳng trong khi xung quanh đã tan nát hết rồi.
Hắn đem tay phủi phủi quần áo, bẩn hết quần áo hắn rồi! Hắn phẩy phẩy vài cái cho bụi không bay vào mắt hắn nữa. Hắn nheo mắt nhìn về phía xa xa kia xem hai con Ma thú kia sao rồi. Phải mất một lúc bụi lắng xuống mới có thể thấy rõ. Con Hắc Ngưu đã bị đánh ngã rồi. Gấu Nâu cũng đang hổn hển thở. Xem ra kết quả của chúng đã có rồi, vậy bây giờ đến lượt hắn ra tay thôi.
Hắn vút một cái lao tới phía trước, tách.. bùng.. hắn bật bay một cái một ngọn liền đốt ngay dưới chân Gấu Nâu. Vừa chiến một trận mệt chưa kịp thở, bị lửa dọa cho giật mình nó lăn xuống đất để dập lửa. Xong nó ngẩng mặt lên tìm kiếm một vòng. Nó phát hiện ra một tên nhóc đang đứng gần đó.
– Nhóc con không tự lượng sức, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tấn công ta?
Hắn hừ một tiếng, đứng hiên ngang, một tay chắp sau lưng, một tay nghịch ngợm lọn tóc vương trên vai.
– Ngươi nghĩ, ngươi còn đủ sức không?
– Ngươi..
Đúng là nó không thể không đề phòng, nó lúc này vừa tham chiến xong, ngọn lửa lúc nãy đốt chân nó cũng không tầm thường.
– Ngươi muốn gì?
– Ngươi nói xem..
– Bớt vòng vo đi.
Minh Hải kéo đẩy khiến cho nó không kiên nhẫn, nó cũng không giỏi đoán ý nhân loại, nhân loại và ma thú bọn chúng vốn dĩ chính là thiên địch.
Minh Hải cười ha hả, cái điệu cười trẻ con nghe ngây thơ vô cùng, nếu ai gặp hắn lần đầu không khéo sẽ bị dáng vẻ lúc này của hắn lừa cho thành kẻ ngốc. Hắn có chút bụ bẫm, lại có đôi mắt to tròn, một bên đen một bên đỏ. Đây là do hắn có thừa hưởng từ mẹ hắn, một cặp mắt âm dương. Nhưng mẹ hắn tu luyện không cao nên chưa thể khai thông, hắn lại khác, thêm một tầng nữa hắn liền sử dụng được. Mái tóc dài ngang lưng được hắn túm gọn như chiếc đuôi ngựa phía sau bằng một sợi vải thô rẻ tiền, bố mẹ hắn kiếp này không mấy khá giả! Nhìn hắn không khác nào tiểu hài nhi nhà tá điền bình dị.
– Ha.. ha.. vậy ta liền nói thẳng, ta muốn thú ngưng đan của ngươi.
– Ngông cuồng. Ngươi nghĩ ngươi có khả năng không.
– Ồ.. vậy ngươi nói, ta có khả năng không.
Gấu Nâu gằn giọng khinh thường hắn, nhưng ngau khi hắn cao giọng chất vấn lại, nó nghẹn họng. Một đứa trẻ có thể một mình tiến vào đây thì không thể là kẻ tầm thường. Những kẻ có thể bình an vào đến trung tâm khu rừng này đều từ cấp bảy trở lên, nó bé như thế mà có thể dùng hỏa lực mạnh như vậy, e chừng hảo lực kia cũng chưa phải toàn lực đi.
– Ta không thể cho ngươi Thú Ngưng Đan của ta, nhưng ngươi có thể lấy của nó.
Nó hất hàm về phía sau, Minh Hải không cần quay đầu lại cũng có thể biết, nó là đang cho hắn Thú Ngưng Đan của Hắc Ngưu nó vừa giết kia. Hắn hất tóc ra sau, cúi đầu cười ha một tiếng, rồi bất ngờ ngẩng mặt nhìn thẳng Gấu Nâu.
– Chưa đủ.
Gấu Nâu rất tức giận, kẻ này e rằng quá tham lam đi. Nó hừ một tiếng.
– Hôm nay ta vừa tiêu hao sức lực, cũng không ngại vì việc lớn mà hy sinh chút ít. Ta có thứ này muốn đưa ra đổi lấy mạng này của ta.
Minh Hải nhướn mày, nó vậy mà còn có bảo bối, xem ra không tồi. Nếu nó đưa được thứ ngang giá trị thì hắn cũng có thể tha cho nó một lần.
Gấu Nâu bới từ nhúm lông sau tai kéo ra một vật rồi ném về phía Minh Hải. Hắn động cũng không động, nhẹ nhàng khống chế không khí xung quanh kìm hãm lực ném kia lại rồi từ từ đón lấy. Gấu Nâu thấy màn này nó liền tự nhủ trong đầu: “May mắn không dây dưa, thực sự hắn rất mạnh!”
Minh Hải đem lọ linh dược kia mở ra ngửi một hơi, ồ, vậy mà lại là máu rồng. Hắn nhướn mày.
– Sao ngươi có thứ này?
Gấu Nâu nói:
– Đây là khi trước một ma tộc cho ta, nàng ta vì trả ơn ta cõng nàng ra núi mà cho ta. Cũng đã trăm năm rồi.
Minh Hải nhìn một lượt, vật này rất tốt, máu rồng tốt cho hệ hỏa, những người luyện hỏa công pháp mà có được nó có thể một tầng công pháp. Nhưng đáng tiếc là Gấu Nâu nó lại không phải thú năng hệ hỏa, lúc nãy hắn nhìn, nó là hệ lôi. Dù hai hệ náy có thể tương sinh, nhưng e là nó chưa đủ đạo hạnh để thấu hiểu điều đó đi. Vật này xem ra đưa cho Đệ Nhất là thích hợp rồi. Hắn cũng chỉ cần Thú Ngưng Đan của Hắc Ngưu kia là đủ.
Nhận được đồ tốt, hắn liền giữ đúng lời, không làm khó Gấu Nâu. Hắn nói:
– Trận tranh đấu này cố hết sức xem, nếu ngươi có thể làm bá chủ khu rừng này, thì hãy nhớ ta một ân huệ.
Nói xong, hắn liền đem một viên đan dược ném qua cho nó. Là Phục Hồi đan hắn mới luyện hôm trước. Đan dược này hắn luyện ra liền là Tiên phẩm rồi. Gấu Nâu nhận được đồ tốt, nó cũng nghĩ, đổi một giọt máu rồng lấy thuốc này cùng mạng nó là đáng giá. Nó cúi đầu cảm ơn.
– Được, ta xin ghi nhớ, nếu có ngày ta làm bá chủ thì sau này người còn tới đây ta sẽ giúp ngươi một chuyện!
– Được.
Nói rồi nó liền nuốt Đan dược rồi bỏ đi. Minh Hải thì lấy Thú Ngưng Đan của Hắc Ngưu rồi vào trong không gian Ngọc Bội. Hắn đưa máu rồng cho Đệ Nhất rồi giúp nó hấp thụ nữa. Vì vậy mà Đệ Nhất liền nhanh chóng mọc lông tơ khôi phục đến tám phần sức lực. Đúng là Kỳ Duyên hiếm gặp. Máu rồng này sẽ giúp nó có thể dùng hỏa pháp tốt hơn trước rất nhiều, cũng mạnh lên rất nhiều.
– Đa tạ chủ nhân, ta sẽ dùng tính mạng này toàn tâm toàn ý bảo vệ chủ nhân.
Hắn gật gật đầu, trước khi đi còn quay lại xem hai quả trứng Phượng Hoàng kia nữa, thấy chúng đang hấp thụ linh khí đều đặn hắn mới yên tâm rời đi. Hắn trở ra ngoài, bay trở về hang động rồi hấp thụ Thú Ngưng Đan. Lần hấp thụ này xong hắn sẽ ra ngoài. Nơi hắn sắp tới chính là hắn muốn giúp mẹ hắn đòi công đạo.