Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 30



Ngôn Tuấn Hàn nghĩ là làm sau đó kiếm để ám vệ giả thành mình nằm bệnh trên giường, để Viên Trình Nam ở lại canh chừng không để người khác ra vào, bản thân thì kéo Tôn Tình cùng Kim Hoa An trốn ra ngoài cung chơi

Ngôn Tuấn Hàn đến câu lang viện tìm Chu Đình sau đó liền kéo hắn đi, khiến Chu Đình đang ôm mỹ nhân uống rượu cũng bị làm cho tỉnh

“Thái tử điện hạ người lại muốn gì đây”

“Chu Đình thay vì uống rượu ở nơi đây vậy ngươi theo ta đi chơi đi, khônc phải ngươi rất rành về giang hồ hay sao”

Chu Đình thở dài, vốn tưởng bằng hữu tốt muốn tìm hắn cùng đi ngao du sơn thuỷ thì ra là muốn hắn làm người dẫn đường kiêm bảo vệ cho y, Chu Đình hắn hối hận rồi sao lại đi kết nghĩa huynh đệ với người này làm chi

Chu Đình quả thật xứng với danh con trai của Chu minh chủ, hắn biết rất nhiều nơi cũng như giao thiệp rộng suốt mấy ngày liền bọn họ chưa hề chi một tí ngân lượng nào

Lúc này trong cung, Tại Chính Hiên sau kho bình phục, nghe bảo Ngôn Tuấn Hàn lại đổ bệnh hắn lo lắng nhưng biết Ngôn Tuấn Hàn không muốn thấy mình nên âm thầm đến nhìn y chợt nhận ra có gì đó không đúng, người nằm trên giường không phải Ngôn Tuấn Hàn, hơn nữa nếu Ngôn Tuấn Hàn bị bệnh, Tôn Tình làm sao không ở bên cạnh chăm sóc lại giao cho người khác

Tại Chính Hiên lén lút nhìn kỹ lại, quả thật không phải Ngôn Tuấn Hàn, vậy Ngôn Tuấn Hàn chạy đi đâu

“Dinh Lâm ngươi ra đây”

“Thiếu chủ cho gọi”

“Sai người đi điều tra tìm thái tử mau lên”

Dinh Lâm bất ngờ, thái tử không phải đang nằm trên giường bệnh sao, sao lại kêu hắn đi tìm người

“Còn ngây ra đó làm gì, thái tử chắc chắn đã ra khỏi đông cung, ngươi mau cho người đi tìm người mau lên, ta đến chỗ Tứ vương gia”

Tại Chính Hiên mặc dù không muốn có Ngôn Tuấn Vỹ xen vào nhưng chuyện này nếu không có Ngôn Tuấn Vỹ đối phó người khác nếu biết được Ngôn Tuấn Hàn trong thời gian cấm túc lén bỏ đi e rằng hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình

Ngôn Tuấn Vỹ ở phủ vương gia đọc sách thì nô tài vô bẩm báo, có Tại thị về cầu kiến, hắn liền nở nụ cười nham hiểm, ta chưa đến tính sổ với ngươi việc Hàn nhi ngươi lại tự mình đến đây vậy đừng trách ta

Ngôn Tuấn Vỹ cho người mời Tại Chính Hiên vào

“Tham kiến vương gia”

“Tại thị vệ sao lại chạy đến vương phủ của bổn vương mà không ở đông cung bảo vệ thái tử”

“Bẩm vương gia, thái tử biến mất”

Ngôn Tuấn Vỹ tròn mắt, không phải Ngôn Tuấn Hàn đang bệnh sao, tại sao lại biến mất

“Ngươi đang nói gì vậy, thái tử đang bệnh nằm ở đông cung, ngươi là có mưu lế gì đây”

“Tuấn Vỹ ngươi không tin ta sao, Hàn nhi hắn thật sự không có ở đông cung”

Ngôb Tuấn Vỹ nhìn thái độ nghiêm túc của Tại Chính Hiên e rằng người này không hề nói dối, Hàn nhi thật sự không có trong cung

“Đứng lên đi, nói rõ ràng”

Tại Chính Hiên kể lại việc mình muốn đến nhìn Ngôn Tuấn Hàn vì nghe y bệnh, nhưng lúc nhìn thấy liền nhận ra đó không phải Ngôn Tuấn Hàn, cho dù là dịch dung thành nhưng người đó cơ bản không phải Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn chưa bao giờ để tẩm cung tối đèn khi ngủ càng không thể để cho một người vừa mới đến đông cung bảo vệ mình khi bị bệnh mà không phải Tôn Tình

Ngôn Tuấn Vỹ đương nhiên biết, Ngôn Tuấn Hàn không thích bóng tối cho mấy cho nên tẩm cung lúc nào cũng sáng cho dù là lúc y đã ngủ, Tại Chính Hiên nói không sai

“Ta sẽ cho người tìm đệ ấy ngươi trở về đông cung trước đi”

“Ta cũng muốn đi tìm, là ta tất trách, thái tử biến mất lại không biết”

“Nếu người không có ở đông cung càng khiến người nghi ngờ hơn, như vậy sẽ có người biết việc Hàn nhi không có ở trong cung”

Ngôn Tuấn Vỹ nói

“Ngươi yên tâm lần trước năm mươi trượng ai cũng nghĩ ta ít nhất mười ngày mời có thể xuống giường rời đi một lúc không sao, ta sẽ tìm Hàn nhi về”

Ngôn Tuấn Vỹ chưa kịp nói gì thì Tại Chính Hiên đã đi mất, hắn thở dài gốt cuộc không hiểu Tại Chính Hiên là yêu Phùng Kiều Ngọc hay là đệ đệ hắn, cho dù là ai thì hắn cũng không mong nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn chịu thương tổn

Lúc này Chu Đình và Ngôn Tuấn Hàn đang nghỉ ngơi tại một khách điếm, mấy ngày nay bọn họ đi khắp nơi vui chơi uống rượu, ngắm cảnh phải nói vô cùng vui vẻ

“Chu Đình ngươi đi theo ta lâu vậy không có ý định dẫn ta về Chu gia một lần thử sao”

Ngôn Tuấn Hàn hỏi

“Không trở về, Từ Chấn Thiên đang ở đó ta không muốn về”

Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên biết còn là người đầu tiên biết Chu Đình thế nhưng lại thích Từ Chấn Thiên, nhưng Từ Chấn Thiên được Chu minh chủ coi như con rể tương lai, coi như là lang quân của Chu Vân

“Ngươi chấp nhận nhìn hắn lấy tỷ tỷ mình sao”

Ngôn Tuấn Hàn nghiêm túc nhìn Chu Đình hỏi

“Vậy Tuấn Hàn ngươi nói thử xem ta phải làm sao đây, hắn đối với ta ngoài huynh đệ kết nghĩa và là đệ đệ của người hắn thương ra thì còn là gì nữa hơn nữa ta không muốn tỷ tỷ ta đau lòng”

Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên hiểu, nhưng nhìn Chu Đình như bây giờ chỉ biết trốn tránh, y không quen, trước đây Chu Đình mặc đu có tuỳ ý một chút nhưng là người không sợ trời đất chuyện gì cũng dám nhưng từ khi hắn có tình cảm khác thường với Từ Chấn Thiên liền trốn tránh, mỗi ngày ra vào câu lang viện cùng kỹ viện uống rượu như một thú vui

“Nếu nói vậy ngươi buông bỏ tình cảm với Từ Chấn Thiên đi”

Chu Đình liền cười

“Nếu ta buông bỏ được tình cảm với Từ Chấn Thiên thì đã buống bỏ từ lâu, giống như ngươi cho đến bây giờ vẫn là còn thích Tại Chính Hiên đi, ngoài mặt thì nói không thích như ngươi tự hỏi lòng mình xem tại sao lại trốn khỏi cung, không phải vì cấm túc buồn chán mà là không muốn nhìn mặt người ta đi”

Ngôn Tuấn Hàn bị nói đúng tim liền đen mặt, được rồi xem như y muốn trốn đi, nhưng chuyện của y hoàn toàn khác với chuyện của Chu Đình, Chu Đình không trọng sinh sống lại, không trãi qua một kiếp, còn nữa Chu Đình không như y bị Tại Chính Hiên cưỡng ép để lại đả kích trong lòng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.