Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 3



Một năm này đối với Tại Chính Hiên là một chuỗi ngày không biết như thế nào nói được

Ngôn Tuấn Vỹ cũng thường xuyên đến tìm hắn trò chuyện, Ngôn Tuấn Vỹ hiện tại cũng đã được phong làm vương gia, cuộc sống khá an nhàn cho nên thường xuyên chạy đến đông cung tìm hắn, nhưng hắn thì ngược lại phải bảo vệ thái tử thời gian không hề rãnh rỗi

“Chính Hiên nói xem ngươi đã theo đệ ấy một năm rồi cũng chưa mở miệng nói quá ba câu với đệ ấy là như thế nào”

“Ta thân phận thấp kén thân lại đang mang trọng tội làm sao có thể nói chuyện với thái tử được”

Ngôn Tuấn Vỹ lắc đầu, chuyện của Tại tể tướng ai cũng rõ là bị người khác ám hại nhưng không có bằng chứng rõ ràng làm sau minh oan đây, chỉ có đệ đệ hắn mấy năm nay âm thầm cho người điều tra hơn nữa còn từng vì cầu xin chuyện này mà bị phụ hoàng trách phạt chỉ hắn biết mà thôi

“Chuyện của Tại đại nhân sớm sẽ được minh oan lúc đó ngươi lại có thể trở lại như trước yên tâm đi, nhưng ta thấy Tuấn Hàn đệ ấy thật sự không xa cách ngươi chỉ có ngươi xa cách đệ ấy mà thôi”

Tại Chính Hiên im lặng không nói, không phải là xa cách chỉ là có một cái gì đó không thể nói rõ cho nên hắn mới không thể cùng Ngôn Tuấn Hàn như lúc nhỏ được

Ngôn Tuấn Hàn sau khi từ chánh điện trở về vô cùng mệt mỏi, hôm nay đám đại thần thật phiền phức lại nhắc đến chuyện y đã đến tuổi thành thân nên sớm thành gia lập thất mau chóng chọn thái tử phi, y thật tức chết mà

“Tại thị vệ đâu”

Về đến đông cung lại không thể thấy người mình muốn gặp y càng có chút không vui

“Bẩm thái tử, Tại thị vệ đã được vương gia kéo đi rồi”

Ngôn Tuấn Hàn thở dài, đối với ca ca y thì Tại Chính Hiên luôn một bộ mặt hoà còn có thể trò chuyện nhưng đối với y một câu cũng chưa bao giờ lên tiếng trừ lúc y sai người đi làm việc ra mà thôi, Tuấn Hàn thật không biết gốt cuộc là vì điều gì khiến cho hai người kucs nhỏ thân thiết nhưng đến bây giờ ngay cả trò chuyện xã giao một vài câu cũng khó đến như vậy

“Tôn Tình vào đây”

“Thái tử cho gọi thuộc hạ”

Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tôn Tình, sau đó nhẹ giọng nói

“Ngươi đi gọi Tại thị về về đây ta có việc dặn dò”

Tôn Tình lập tức đi làm ngay, nàng không hiểu vì sao thái tử đối với Tại thị vệ lại tốt như vậy, tốt còn hơn đối xử với nàng, đi theo thái tử lâu như vậy còn chưa được người cho phép rời đi thoải mái như vậy, bây giờ còn kêu nàng đi tìm Tại thị vệ về thật thiên vị

Đi đến đình viện chỗ Tại Chính Hiên cùng Ngôn Tuấn Vỹ ngồi nàng liền hành lễ

“Tham kiến vương gia”

“Không cần đa lễ, ngươi không ở bên chỗ Hàn nhi, đến đây làm gì”

“Thái tử cho gọi Tại thị vệ trở về”

Ngôn Tuấn Vỹ liền hiểu ý nhìn sang Tại Chính Hiên, hắn không nói gì đứng dậy hành lễ sau đó theo Tôn Tình trở về

Tại Chính Hiên đứng bên ngoài, Ngôn Tuấn Hàn liền lên tiếng

“Vào đi”

“Thái tử có gì dặn dò”

“Đã lâu chúng ta không cùng trò chuyện, Chính Hiên từ khi nào chúng ta phải xa cách như vậy”

“Người là thái tử điện hạ, ta chỉ là con của tội thần, không xứng cùng người trò chuyện”

Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười chua xót

“Thì ra là vậy, vậy ngươi ra ngoài canh giữ đi, đừng quên chức trách của mình là thị vệ không phải tối ngày có thể cùng người khác trò chuyện”

Ngôn Tuấn Hàn quát sau đó quay mặt đi không thèm nhìn đến nữa, y cho rằng bản thân đã làm sai việc gì nhưng thật chất Tại Chính Hiên đã không còn là Tại Chính Hiên năm xưa nữa, không còn là người mà Ngôn Tuấn Hàn có thể cùng trò chuyện, chỉ trách lòng người thay đổi mà thôi

Tôn Tình nghe động tỉnh bên trong liền bước vào

“Tại thị vệ người ra ngoài đi, hôm nay thái tử không được vui cho nên mới như vậy, hôm nay ở trên triều các vị đại thân luôn miệng kêu người lập thái tử phi cho nên người mới như vậy”

Tại Chính Hiên lắc đầu đứng vậy

“Tôn Tình cô nương không cần nói vậy, là ta làm sai bị thái tử mắng cũng là bình thường”

Tôn Tình nhìn theo bóng Tại Chính Hiên đi ra có chút khó nói, nàng cứ cảm thấy thái tử và Tại thị vệ như có gì đó khó nói nhất là sự việc vào hai năm trước dường như từ lúc đó cả thái tử lẫn Tại thị vệ đều như có rất nhiều tâm sự trong lòng thì phải

Ngày hôm sau, Ngôn Tuấn Hàn thuận theo ý chỉ của hoàng thường mùng mười tháng sau đại lễ tuyển thái tử phi

“Tôn Tình ngươi gần đây điền tra được gì rồi”

“Bẩm thái tử chuyện của Tại tể tướng quả thật có vấn đề nhưng thuộc hạ điều tra giữa chừng thì lại mất giấu e rằng đây không phải sự việc đơn giản”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, y đương nhiên biết làm sao trùng hợp như vậy, khi Tại Chính Hiên chuẩn bị trở thành phó tướng thì Tại tể tướng lại bị người dân tấu sơ tham ô hối lộ vô kéo theo đầy đủ chứng cứ cứ như có người cố ý sắp đặt, sợ thế lực của Tại tể tướng một khi lớn mạnh sẽ ảnh hướng vậy

“Thái tử vậy tiếp tục điều tra hay không”

“Tạm thời không cần điều tra sợ rằng bứt dây động rừng, ta có việc quan trọng cho ngươi làm”

Ngôn Tuấn Hàn nói nhỏ vào tai nàng, Tôn Tỉnh sững người, việc này có hơi

“Ngươi cứ đi làm là được, tuyệt đối không để nàng ta xuất hiện ở đại lễ tuyển chọn thái tử phi”

Tôn Tình vâng lệnh đi làm

Ngôn Tuấn Hàn một mình đi dạo thì nhìn thấy Tại Chính Hiên, y đứng từ xa quan sát, Tại Chính Hiên đang trò chuyện cùng một người thì phải

Nhận ra có người đến Tại Chính Hiên liền cho người kia đi, nhìn lại thấy Ngôn Tuấn Hàn hắn liền quỳ xuống hành lễ

“Tham kiến thái tử điện hạ”

“Bình thân, ngươi không ở đông cung chạy đến đây làm gì”

“Bẩm thuộc hạ được đại thị vệ sai đi làm việc”

Hắn liền nói dối, tránh y nghi ngờ, Ngôn Tuấn Hàn nhìn hắn sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, nếu người đã muốn che giấu, y cần gì phải vạch trần chứ

“Ngươi là thị vệ bên cạnh ta không phải là thị vệ ở đông cung, từ nay ngoài trừ ta không ai có quyền sai bảo ngươi”

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Ngôn Tuấn Hàn bước ngang qua trước mặt Tại Chính Hiên

“Còn ngây ra đó làm gì, về đông cung”

Tại Chính Hiên liền vâng mệnh đi theo không quên liếc nhìn về hòn đá phía sau, chỉ nhém chút nữa hắn đã bị phát hiện, lận sau phải cẩn thận hơn để tránh làm lỡ đại sự


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.