Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 132



Lúc Tại Chính Hiên tỉnh dậy bên cạnh hắn đã không còn hơi ấm nữa, hắn cố gắng thanh tỉnh đầu óc mà ngồi dậy, nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo hắn liền nhận ra có gì đó không đúng

Nhanh chóng khoác một kiện y phục lên người chạy ra ngoài tìm lúc này hắn nhìn thấy Kim Hoa An và Viên Trình Nam hay người đang vô cùng gấp gáp, còn có cả Tôn Tình đang lớn tiếng bảo tất cả nhanh chân tìm kiếm

“Có chuyện gì xảy ra vậy, vương gia đâu”

Tôn Tình không dám trả lời đưa mắt sang nhìn Dinh Lâm, Dinh Lâm lấy hết dũng khí mà quỳ xuống trước mặt Tại Chính Hiên

“Vương gia ngày ấy mất tích rồi, ba ngày nay chúng ta luôn tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tung tích của vương gia, còn chủ tử lúc này lại hôn mê bất tỉnh nên chỉ có thể đợi người tỉnh lại mà thôi”

Tại Chính Hiên như không tin vào tai mình, Ngôn Tuấn Hàn biến mất, hắn thì hôn mê ba ngày, rõ ràng đêm đó hắn và y đang vô cùng hạnh phúc, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Tại Chính Hiên không thể tin được

“Rõ ràng…rõ ràng đêm qua y còn bên cạnh ta. Các ngươi nói dối, các ngươi đang nói dối, Hàn nhi rõ ràng vẫn bên cạnh ta”

Tại Chính Hiên không ngừng lẩm bẩm, hắn không tin, chắc chắn tất cả đều đang lừa hắn đang trêu hắn, chắc chắn là như vậy, Hàn nhi của hắn làm sao có thể bỏ đi bỏ lại hắn ở noie này, tất cả đều đang gạt hắn cả, chắc chắn Hàn nhi muốn tạo bất ngờ cho hắn, chắc chắn là như vậy

Dinh Lâm nhìn bộ dạng thất thần của chủ nhân mà chỉ biết đau lòng thay người, Tôn Tình cảm thấy vô cùng có lỗi, nàng rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng nàng không thể nói ra được

Tại Chính Hiên đã ngồi trước cửa phòng được ba canh giờ, hắn cứ ngồi như vậy trên tay cầm xâu kẹo hồ lô đợi Ngộ Tuấn Hàn trở về

Sự việc Ngôn Tuấn Hàn đột nhiên biến mất, Ngôn Tuấn Vỹ ngay ngày hôm sau sau khi đệ đệ biến mất đã nhanh chóng cho người đi tìm, nhưng không có một chút tin tức gì, long thể phụ hoàng ngày càng yếu e là không thể tiếp tục duy trì được bao lâu, bây giờ hắn gánh vác tất cả

Ngôn Tuấn Vỹ cầm trên tay ngọc tỷ cùng bức thư mà Chu Đình âm thầm mang đến đông cung đặt trên bàn của hắn, trong thư là những lời Ngôn Tuấn Hàn muốn nhắn gửi đến hắn, Ngôn Tuấn Vỹ sau khi đọc xong liền thất thần, hắn cảm thấy suốt thời gian qua hắn sao lại vô tâm như vậy, đệ đệ mình xảy ra chuyện hắn một chút cũng không hề biết, cứ như một tên ngốc suốt thời gian qua, Ngôn Tuấn Vỹ tự trách bản thân vô cùng, hắn quyết định đến vương phủ gặp Tại Chính Hiên

Tại Chính Hiên đã ngồi ngây ngốc ở đó được hai ngày từ sau khi hắn tỉnh lại, bộ dạng của hắn chả khác gì một tên ăn mày ngoài đường cả, Ngôn Tuấn Vỹ đã nhém nữa không nhận ra hắn

“Ngươi đang làm cái gì vậy Tại Chính Hiên”

Tại Chính Hiên im lặng không trả lời, hắn đưa mắt nhìn về xa xăm, hắn là đang đợi Hàn nhi của hắn, Hàn nhi trở về cùng hắn dùng cơm, trở về cùng hắn, bên cạnh hắn, nhưng hắn đã đợi lâu như vậy sao Hàn nhi của hắn còn chưa trở về, cả một kiếp hắn đợi y rồi, tại sao đến kiếp này ông trời vẫn bắt hắn đợi, nhưng không sao hắn cam tâm tình nguyện đợi y, Hàn nhi chắc chắn sẽ bước vào từ cánh của kia, sẽ ôm lấy hắn, sẽ bảo với hắn rằng y cũng yêu hắn

Ngôn Tuấn Vỹ thở dài ngồi xuống bên cạnh Tại Chính Hiên

“Ngươi đừng như vậy nữa, Hàn nhi…Hàn nhi…đệ ấy có lẽ sẽ ….không”

“Ngươi đang nói gì vậy, Hàn nhi chỉ là ra ngoài một chút, Hàn nhi sẽ trở về, ngươi đừng nói bậy, ngươi là ca ca của đệ ấy không được nói những lời này, Hàn nhi nhất định sẽ về bên cạnh ta, Hàn nhi đã nói sẽ cùng thành thân với ta”

Tại Chính Hiên đứng phắt dậy, trong lòng hắn nhớ rõ một chuyện hắn nhất định phải có công danh thì mới có thể cùng Hàn nhi thành thân, đúng vậy hắn phải có công danh

Tại Chính Hiên đột nhiên chạy đi khiến cho Ngôn Tuấn Vỹ bất ngờ, hắn đuổi theo, trong lúc như thế này không thể để mặc Tại Chính Hiên được

“Ngươi chạy đi đâu vậy, rốt cuộc ngươi muốn cái gì”

Ngôn Tuấn Vỹ chặn Tại Chính Hiên lại, quát lớn

“Ta sẽ gia ngập binh ngũ, sẽ trở thành binh lính, từ từ trở thành một đại tướng quân, đúng vậy ta trở thành tướng quân liền sẽ có thể cùng Hàn nhi thành thân”

“Ngươi cần gì gấp gáp như vậy, không phải muốn lên vị trí tướng quân đơn giản như thế, ngươi bình tĩnh lại một chút, tỉnh táo lại nghe ta nói có được không”

Tại Chính Hiên đưa mắt nhìn Ngôn Tuấn Vỹ, hắn đang rất tỉnh táo, hắn không hề bị gì cả, hắn hoàn toàn không sao mà

“Hàn nhi đệ ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng ngươi lúc này, đừng như vậy nữa, trở về vương phủ ta có vài chuyện cần nói với ngươi”

Ngôn Tuấn Vỹ đương nhiên sẽ không nói ra mọi chuyện, nhưng hắn cũng không thể mặc Tại Chính Hiên điên điên dại dại làm gì thì làm, bây giờ tốt nhất vẫn phải khiến tên này đừng phát rồ như lúc nãy nữa

Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Vỹ một lúc lâu mới chấp nhận cùng hắn trở về vương phủ

“Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì”

“Ngươi đừng có tiếp tục như vậy nữa, Hàn nhi đệ ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, nghe ta nếu như ngươi tin tưởng ta hai năm sau ta sẽ nói mọi chuyện cho ngươi biết, còn nếu không mãi mãi cũng không nói cho ngươi biết”

Tại Chính Hiên nhíu mày nhìn Ngôn Tuấn Vỹ

“Ngươi muốn ta làm gì”

Ngôn Tuấn Vỹ biết bản thân đã thành công, hắn chỉ có thể đưa ra điều kiện này để cho Tại Chính Hiên không điên cuồng nữa, duy trì hai năm vẫn tốt hơn là bây giờ nói cho Tại Chính Hiên biết

“Phụ hoàng ta e là không còn bao lâu nữa, ngươi trở thành cánh tay đắc lực của ta phò tá ta lên ngai, hai năm đó chỉ cần ngươi dốc lòng hết sức, hai năm sau ta liền nói cho ngươi mọi chuyện, đến lúc đó cũng không muộn”

Ngôn Tuấn Vỹ có niềm tin rằng Ngôn Tuấn Hàn sẽ trở về, hắn tin là như vậy, nhưng nếu Ngôn Tuấn Hàn trở về nhìn thấy Tại Chính Hiên sống dở chết dở chắc chắn sẽ xử hắn mất, người làm huynh này gánh không nói

Tại Chính Hiên gật đầu, chỉ là hai năm hắn làm được, hắn nhất định làm được chỉ là hắn không biết bản thân làm sao có thể vượt qua hai năm thiếu vắng Ngôn Tuấn Hàn đây, kiếp trước hắn đã sống hơn chục năm trong cô đơn và đau khổ nhưng vì Ngôn Tuấn Hàn hắn chấp nhận

Nhận được cái gật đầu của Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Vỹ thở phào trong lòng

Lúc này ở biên giới giữa Thịnh Hà quốc và Bình Thiên quốc, chỉ cần qua khỏi cánh cổng thành lớn kia thì Ngôn Tuấn Hàn chính thức rời khỏi Bình Thiên quốc, ngồi trên xe ngựa không biết được khung cảnh bên ngoài, y muốn nhìn lại Bình Thiên quốc một lần nữa, nhưng y cũng sợ bản thân nhìn xong sẽ tiếc nuối

“Qua khỏi cánh cổng kia chính là Thịnh Hà quốc, chúng ta sẽ đến tổng bộ ma giáo của ta, an tâm ta đã cho người chuẩn bị mọi thứ nơi đó không thua kém gì vương phủ hay hoàng cung của ngươi đâu”

Tống Kỳ Nam nói

“Cảm tạ ngươi, làm phiền ngươi rồi Kỳ Nam”

Tống Kỳ Nam lắc đầu

“Không phiền gì cả, ngươi là bằng hữu của ta, Chu Đình nói hắn sẽ đến thăm chúng ta vài tháng nữa, tổng bộ ma giáo chỉ có người trong giáo mới biết đường ra vào ngươi cứ an tâm ở đó”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, Tống Kỳ Nam muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn quả thật muốn hỏi Ngôn Tuấn Hàn có thể cho hắn một cơ hội hay không nhưng lại nhớ đến khuôn mặt tiếc nuối của y khi rời khỏi vương phủ, cả đoạn đường t đều không nỡ lấy một nụ cười, hắn biết bản thân không phải một người tốt nhưng hắn không thua kém Tại Chính Hiên

Chỉ duy nhất một chuyện đó chính là hắn không gặp Ngôn Tuấn Hàn sớm bằng Tại Chính Hiên mà thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.