”Mình không có bị làm sao hết, bây giờ có thể dạy chạy bộ với cậu được đó. Không tin mình xuống chạy cho cậu xem.”
Lý Mộng Nghiên bất lực dỗ dành cô bạn thân đang khóc sướt mướt kia. Từ ngày quen biết, anh chưa bao giờ thấy cô khóc thê lương như vậy. Dù là lúc chia tay, cô cũng chỉ đỏ mắt chứ chưa từng rơi nước mắt.
Trấn an cả một buổi Giang Di mới bình tĩnh lại, lại ngồi ân cần trò chuyện với Lý Mộng Nghiên một lúc lâu. Công ty còn nhiều việc cần cô về xử lý, không thể tiếp tục tám chuyện với Lý Mộng Nghiên được.
Quý Thừa An cũng cần phải quay về công ty gấp. Anh là tổng giám đốc, công việc chồng chất như núi, không trì hoãn lâu được.
Khi chỉ còn lại Lý Chí Dương, cô thì thào nhờ vả anh:” Anh, em muốn đổi bệnh viện.”
Lý Chí Dương đánh mắt sang phía cô:” Em muốn tránh gặp mặt Thừa An?”
”Em không muốn gặp ai cả.”
”Em không cần phải làm khổ mình như vậy. Dù em có chuyển ra nước ngoài, cậu ta cũng có thể tìm được em trong chớp mắt. Lại nói, chuyện này không phải là lỗi của cậu ấy. Ngày đó đồng ý đính hôn…”
Còn chưa kịp nói hết, Lý Môngk Nghiên đã chặn họng anh.
”Anh, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Con của em cũng đã không còn, em không muốn định tội ai hết. Em chỉ muốn được yên tĩnh. Nếu không thể chuyển viện, anh giúp anh tìm hai người về sĩ canh giữ của giúp em. Ngăn tất cả người muốn vào thăm em lại.”
Lý Chí Dương nhìn xoáy vào mắt cô, lại chỉ thấy vẻ đau khổ bao trùm lên ánh mắt, gương mặt cô. Anh thở dài, bất đắc dĩ đồng ý.
Sau khi sắp xếp xong, anh thông báo lại cho Quý Thừa An. Có lẽ sau này Quý Thừa An cũng không thể vào thăm bệnh được nữa.
Quý Thừa An chỉ trả lời một câu biết rồi, sau đó cúp máy. Nhiều ngày sau đó cô không cho anh bước nửa bưỡ vào phòng bệnh.
Cô nằm viện nửa tháng, không chịu được bí bách nữa nên xin chuyển về nhà.
Quý Thừa An vẫn như cũ, kiên trì đến muốn gặp cô, dù vậy nhưng anh vẫn không gặp được cô.
Người nhà lo lắng cho tình trạng của cô, sợ cô lâu ngày sinh bệnh trầm cảm.
Ông bà nội cũng nghe tin mà bay về nước. Tin tức cô bị thương có phong toả nhưng có bức tường nào không lọt gió.
Nhờ lần trở về này mà ông bà còn biết được cả chuyện tai nạn, mất trí nhớ trước đó của cô.
Hai người tức giận trách mắng ba mẹ Lý một hồi, mắng mệt rồi không muốn để ý tới ba mẹ Lý nữa.
Đối với Lý Mộng Nghiên, ông bà nội vừa thân thuộc nhưng cũng xa lạ.
Cô tìm được một chút ký ức trước đây về ông bà. Đây là lần chính thức gặp mặt đầu tiên.
Ông bà nội đều phúc hậu, gương mặt lo lắng, từng chút quan tâm cô. Nhiệt tình quá cô lại lo lắng.
Lần gặp mặt gần nhất là từ tết truyền thống, hai ông bà về quê đón tết sau đó lại ra nước ngoài. Hai người định cư bên đó, không ở gần Lý Chí Dương ở, mà ở thành phố bên cạnh.
Bà nội cảm thấy tình trạng của cô có vẻ tệ hơn vẻ bề ngoài. Cô cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn. Nhưng bà nội quan sát thấy tia u ám trong mắt cô.
Tình trạng thất thần của cô diễn ra thường xuyên.
Bà nội suy nghĩ một hồi, nảy ra một dự định. Bà bèn quay về phòng bàn bạc với ông nội. Ông cũng thấy ý kiến đó tốt cho cô.
Bà nội lại quay lại phòng của Lý Mộng Nghiên. Cô vẫn như lúc bà nội rời đi, đứng bên của sổ nhìn xa xăm.
Bà tiến lại gần ôm bả vai cô:”Ông bà ở bên này không quen, ở thêm vài ngày rồi ông bà sẽ về bên kia.”
Lúc này cô mới phản ứng lại, kinh ngạc quay sang nhìn bà:”Hai người vừa mới về sáng nay, sao lại vội quay lại như thế, có chuyện gì không bà.”
Bà nội nhẹ vuốt mái tóc dài của cô:”Không có chuyện gì cả, chỉ là mấy chục năm nay ông bà đều sống ở nước ngoài. Đã quen cuộc sống bên đó rồi.”
Dừng lại một chút, bà dò hỏi ý kiến của cô:”Con có muốn sang đó sống cùng ông bà một thời gian không.”