Qủa nhiên mọi chuyện giống hệt như Vân nói, những ngày sau đó, công ty AN DĨNH liên tục bị truyền thông dòm ngó và đưa thông tin lên thời sự kinh tế 24h. Gía cổ phiếu giảm mạnh đến mức thấp nhất, những công ty đối tác liên tục gọi điện tỏ ý quan ngại với những dự án hợp tác, càng lúc càng khiến cho mọi người sống trong thấp thỏm lo âu.
Phòng hội nghị ngày nào cũng có cuộc họp khẩn cấp, chủ tịch Dương Chí Thành cùng mấy vị cổ đông luôn ra sức ép yêu cầu Dương Thành Vũ cứu mấy công ty con của AN DĨNH thoát khỏi nguy cơ phá sản. Thêm nữa đúng lúc này, Dương Tư Nguyên lại đưa ra những chứng cứ bê bối vịệc Tổng giám đốc bao nuôi gái mà cặp kè hết người này sang đến người khác, trong nháy mắt mọi tiếng xấu đều đáp hết lên người đàn ông đó.
Khoảng thời gian ấy, Dương Thành Vũ phải chạy đôn đáo khắp nơi, chẳng giống với một người đàn ông cao ngạo lãnh đạm ngày trước. Anh ta không về nhà, cũng không về công ty, điện thoại cũng chẳng gọi được, một tuần trời biến mất không có một tin tức, nhất thời khiến cho mọi người nghĩ Tổng giám đốc đã thật sự bị sa thải.
Sang đến ngày thứ 13, Dương Thành Vũ mới xuất hiện. Anh ta mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt vẫn còn vương nét đầy mệt mỏi, đứng trước mặt tôi nói.
– Em vào phòng tôi một chút.
Đây có lẽ là một câu nói bình thường nhất mà Dương Thành Vũ nói với tôi trong suốt thời gian AN DĨNH bị đẩy lên ngọn sóng gió. Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh, muốn hỏi xem anh bây giờ rốt cuộc như thế nào, có ổn hay không, mấy ngày qua anh đã đi đâu. Nhưng mà, tôi lại không đủ dũng khí để mà hỏi.
Theo anh ta và trong phòng, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc trên chiếc ghế sofa. Dương Thành Vũ ngồi ở bàn làm việc, giấy tờ văn kiện vẫn lộn xộn ở trước mặt, anh ta khẽ nói với tôi.
– Nội bộ công ty bây giờ rất không ổn, tôi sẽ điều chuyển em về công ty con ở thành phố A. Ở đó tuy tiền lương sẽ không cao được như ở đây, nhưng cũng khộng phải là thấp.
Tôi không thốt lên lời, chỉ có thể kìm nén nước mắt chảy dài, nghẹn giọng hỏi nhỏ.
– Anh… Anh thật sự không tin tôi sao.
Dương Thành Vũ quan sát tôi, chậm rãi hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng, lúc sau anh ta bật cười.
– Tin? Tin hay không tin thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn. Trần Thùy An, em có biết 13 ngày này tôi chật vật như thế nào không? Em còn chưa xem đủ trò cười sao hả.
– Không phải?
– Em điếc thật hay là em không hiểu tiếng người. Bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai, kể cả người đó có là em đi chăng nữa.
Tay tôi run run, đoán chừng lúc này nếu có thứ cầm trên tay thì chúng nhất định cũng sẽ nằm im lìm dưới sàn nhà. Tôi đau đớn nhìn Dương Thành Vũ, miệng không thể tra hỏi thêm được điều gì nữa. Mà anh ta, cũng chẳng muốn giải thích với tôi.
– Trở về dọn đồ của em đi. Em có hai ngày bàn giao lại mọi thứ rồi sang bên thành phố A làm việc.
“ Không cần”. Tôi khẽ lau nước mắt, dồn hết sức đứng dậy bước về phía Dương Thành Vũ, môi khẽ mấp máy:” Tôi sẽ từ chức. Nếu anh không tin tưởng tôi, nếu anh chán ghét tôi đến như thế, tôi sẽ biến mất khỏi mắt của anh, như vậy là anh sẽ hài lòng, có đúng không?”
Dương Thành chau mày, anh không lên tiếng, cũng không nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, thật đau đớn, thật khó chịu, khó chịu đến mức không thể nào thở nổi. Tôi không hại anh ta, tôi không phải là người tiết lộ bí mật kế hoạch dự án năng lượng, nhưng mà, tôi lại không có cách gì để chứng mình bản thân mình trong sạch.
Bình thường, nếu ở một công ty, người như tôi nhất định sẽ bị kiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà, Dương Thành Vũ lại không làm như thế với tôi, ngược lại, anh ta còn cho tôi trở về thành phố A để tiếp tục công việc. Như thế, có phải là anh ta vẫn còn đang quan tâm đến tôi không. Có phải là, chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi cứu vãn cho mối quan hệ giấu kín trước đó.
– Anh…
Nghĩ đến điều ấy, tôi run run giọng để lên tiếng gọi. Nhưng mà Dương Thành Vũ thì lại chẳng để tâm, anh phẩy tay, đanh giọng nói với tôi.
– Ra ngoài.
Hai từ ngắn ngủi đó, nếu là vào những khoảng thời gian trước, tôi chẳng hề muốn để tâm một chút nào. Nhưng ngay lúc này, nó hệt như một tảng đá sắc nhọn ném vào người tôi đến rách toang da thịt, máu chảy ròng ròng.
Tôi trở ra ngoài, ngồi thần người ở bàn thư kí, hai tay đưa lên che mắt ngồi khóc nức nở. Vân đang làm việc nhìn thấy tôi như thế liền lo lắng chạy lại, con bé hỏi tôi.
– Chị An, chị sao thế? Có chuyện gì sao?
Tôi ra sức lắc đầu, tiếng nức nở không kiềm chế được càng lúc càng lớn. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao để bản thân mình không đau kiệt quệ như thế này đây. Phải làm sao đây?
Cứ thế, tôi ngồi khóc cả một buổi chiều, đến khi đồng hồ chỉ bảy giờ tối mới lững thững cầm túi xách ra về. Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy Dương Thành Vũ ở trong thang máy, tôi đều rất sợ hãi giống như người bị uy hiếp làm chuyện xấu. Nhưng rồi dần dần, tôi hiểu anh ta hơn, tôi có tình cảm với anh ta hơn, tôi chẳng còn sợ một chút nào nữa, ngược lại dường như đã quen thuộc với tính cách khô khan đó.
Đứng trên cầu vượt Tam Nguyên nhìn thủ đô chìm trong ánh đèn rực rỡ, tôi nghĩ điều tôi mong muốn được ở nơi này không chỉ là tiếng tăm địa vị, không chỉ là một công việc với mức lương cao, mà còn có cả một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Thời đại học, tôi hiền khô, một người bạn trai đều không có. Ra trường đi làm cũng rất an phận, chẳng bao giờ nói chuyện yêu thương với ai, cho đến khi xảy ra một đêm với Tuấn và nên duyên vợ chồng với anh ta. Tôi đã nghĩ đó là an bài số mệnh của tôi, thế nhưng mọi thứ ấy có lẽ chỉ là phép thử, bởi vì ngay lúc này, đối với tôi mà nói, người đàn ông Dương Thành Vũ mới có sức ảnh hưởng lớn.
Tôi ngồi xuống thành phân cách cạnh cột đèn đỏ nhấp nháy, mắt dõi về phía tòa nhà cao ngất ngưởng của AN DĨNH. Tôi tự hỏi mình rằng:” Thế giới này thật sự không có hạnh phúc thật sao. Hình như ai ai cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc sống khó khăn bộn bề, không hy vọng. Tình cảm vừa le lói một chút êm đềm đã nhanh chóng bị cỗ máy của hiện thực nghiền nát thành nghìn mảnh.”
Rất nhiều gương mặt xa lạ lướt qua, họ đưa mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ, nhưng tôi mặc kệ. Biển người mênh mông mấy triệu người, họ rảnh để nghĩ đến một đứa không có sức ảnh hưởng như tôi sao. Không, họ không rảnh đâu, họ chẳng rảnh một chút nào hết.
Ngồi đến mười giờ, tôi lại lững thững trở về nhà của mình, trong đầu vẫn hi vọng một điều bên trong có người đợi mình đi làm về. Nhưng khi cửa mở, đối diện với một không gian tối đen như mực, tôi mới chấp nhận sự thật và tin rằng, mọi thứ đều vỡ nát thật rồi. Cả tôi, cả Dương Thành Vũ, sẽ không bao giờ có chuyện quay lại được khoảng thời gian như trước nữa.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến cộng ty làm việc như thường, tuy nhiên đôi mắt chẳng tránh được sưng đỏ. Vân nhìn thấy, con bé hỏi thăm tôi, tôi chỉ lắc đầu chứ không nói cụ thể mọi chuyện là gì, bởi vì thú thật, tôi chẳng muốn ai biết đến cái việc buồn cười của tôi và người kia.
Sửa soạn một chút tài liệu, tôi đánh một tờ đơn xin nghỉ việc rồi mang vào phòng của Dương Thành Vũ. Anh ta nhìn chúng, mắt chẳng thèm để ý lấy một cái, hỏi tôi.
– Em không nhất thiết cần phải như thế. Cho dù em có sai, hay em không sai, tôi cũng sẽ không sa thải em.
Tôi khẽ cười, nụ cười mang theo đầy đau đớn.
– Không cần. Có những chuyện, cố quá cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, chi bằng cứ triệt để đi là xong. Như vậy, chẳng ai cảm thấy khó xử cả.
Dương Thành Vũ không nói, anh ta nâng mắt lên nhìn tôi một hồi, sau đấy cũng cúi người kí vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi rồi đặt sang bên cạnh. Lúc tôi đi ra, vẫn còn nghe thấy giọng nói thoang thoảng của anh ta.
– Tôi vốn tính để em sang thành phố A lánh nạn một thời gian, đợi bên này tôi giải quyết và thu xếp xong mọi việc, lúc ấy sẽ đón em trở về. Nhưng thật không ngờ em lại có thể tuyệt tình đến mức xin nghỉ việc như thế này.
Tôi học theo Dương Thành Vũ, không đáp lại, không xoay người, bước chân từng bước dứt khoát về bàn làm việc. Tôi bàn giao lại cho Vân mấy mục báo cáo cùng với tài liệu quan trọng, mất đến khoảng hơn một ngày, bản thân mới chính thức rời khỏi AN DĨNH.
Đến ngày chủ nhật, mọi người đều được nghỉ, tôi mới có thời gian hẹn gặp mặt trưởng phòng Lê. Lúc nhìn thấy tôi, chị ta hỏi.
– Sao cô lại xin nghỉ. Công việc cô đang rất tốt, cho dù Dương Thành Vũ có bị đuổi khỏi AN DĨNH, cô có năng lực, Dương Chí Thành nhất định sẽ không sa thải cô. Cùng lắm cô về bộ phận kế hoạch làm việc như trước, tuy lương không bằng thư kí, nhưng cũng không phải là thấp.
Tôi khẽ cười, khuấy nhẹ kem trong cốc matcha của mình, nhìn trưởng phòng Lê ở trước mặt, nói.
– Chị tốt với tôi như vậy, sao chị lại hãm hại tôi. Không, sao chị lại làm như thế với tôi?
– Tôi hại cô. Trần Thùy An, cô lại làm sao thế. Tôi thì liên quan gì đến chuyện của cô chứ?
– Thật sự không liên quan. Trưởng phòng Lê, buổi tối hôm đó, chị dắt con trai đến nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm với tôi, tôi cứ nghĩ là chị thật sự coi tôi như một người bạn. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi xâu chuỗi lại mọi sự việc, tôi mới biết, hóa ra khoảng thời gian tôi cùng với chị qua lại, chỉ có một mình tôi là người trân trọng nó.
– Cô…
Tôi khẽ cưỡi, nhìn vẻ mặt biểu cảm có chút cứng đơ của trưởng phòng Lê, tiếp tục nói tiếp.
– Chị có thể giải thích cho tôi không? Tại sao chị làm như thế?
Trưởng phòng Lê không nói, ánh mắt chị ta đột nhiên ảm đảm, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi. Ở trong đó, có buồn bã, có không đành, có cả hàm ý muốn xin lỗi. Mà tôi thì vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, đến thật lâu sau đó, chị ta mới nói với tôi.
– Xin lỗi, tôi… tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tôi…
“ Bất đắc dĩ”. Tôi cười, nụ cười lạnh đến mức muốn giết người luôn rồi:” Chị bất đắc dĩ. Chị vốn dĩ biết tài liệu đó quan trọng với AN DĨNH như thế nào, vậy mà chị lại lừa tôi, cho tôi uống thuốc ngủ rồi lục máy tính của tôi. Chị có biết, chị hại Dương Thành Vũ như thế nào không hả? Chị hại tôi ra sao không?”
– Nhưng nếu tôi không làm như thế, thì ngân hàng Mạnh Hòa sẽ phá sản, tôi…
Trưởng phòng Lê vẫn kiên trì nói lên nỗi khổ của mình. Nhưng mà tôi nghe xong lại chẳng thấy đáng thương một chút nào, ngược lại cực kì phẫn nộ. Tôi hận, hận không thể cầm hẳn cốc matcha này hất vào mặt chị ta, hoặc là lao vào đánh cho chị ta một trận. Ngày hôm qua, tôi nằm suy nghĩ mọi chuyện mới phát hiện người đáng ngờ nhất chỉ có người trước mặt này. Bởi vì nhà tôi chỉ có chị ta đến, thêm nữa buổi tối hôm đó tôi lại đột nhiên đi ngủ quá sớm.
– Đó là lý do của chị. Chị sợ MẠNH HÒA của người tình chị phá sản, vậy AN DĨNH thì sao. Chị ghét Dương Chí Thành như thế cơ mà vậy mà tôi không ngờ chị lại đi giúp ông ta. Chị có biết chị đẩy Dương Thành Vũ đến đường cùng rồi không hả.?
– Tôi biết. Tôi đương nhiên biết hậu quả mình gây ra nặng nề như thế nào? Tôi cũng đã từ chức ở AN DĨNH rồi, cô có thể đừng trách tôi nữa được không?
Tôi cười lạnh.
– Đừng trách chị. Chị nói dễ nghe quá nhỉ. Trưởng phòng Lê, chị có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không? Tôi ước gì tôi có thể tát cho chị mấy cái, không, là cầm dao đâm chị mấy cái, như thế lòng tôi mới không căm hận nữa. Ngày trước chị giúp tôi bao nhiêu, tôi coi chị như nào, chị đâm tôi một nhát dao này đau quá. Thật sự rất đau.
Trưởng phòng Lê khóc nấc lên thành tiếng, chị ta nhìn tôi đầy đau buồn. Quen nhau một năm, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ này yếu đuối như vậy, kiệt quệ như vậy. Trước kia, chị ta kiêu căng thẳng thẳn là thế, nói lời nào cũng cay nghiệt vô cùng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt tôi, những thứ đó đều không xuất hiện nữa.
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi…
Tôi không đáp, cũng rụt tay lại khi chị ta muốn đưa tay túm lấy tay của mình.
– Trưởng phòng Lê, ngày hôm nay, sẽ là lần cuối cùng tôi gặp mặt chị, cũng như nói chuyện với chị. Từ nay trở về sau, chúng ta không quen không biết, nếu chị gặp tôi, thì cứ coi tôi như người dưng nước lã mà tránh, mà liếc.
Nói xong, tôi cũng chẳng nán lại thêm một chút nào nữa, bước chân vội vã hướng về phía nhà của mình. Căn nhà vẫn trống vắng như thế, Dương Thành Vũ quả thực không về, tôi gọi điện cho anh thì số đã bị người kia chặn lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi đau đến nghẹn thở nhưng cũng phải cố gắng đi thu dọn đồ đạc vào hai chiếc va-li. Một chiếc của tôi, một chiếc tôi gửi người mang đến nhà của Dương Thành Vũ ở khu đô thị bậc nhất. Xong xuôi mọi thứ, tôi mới dám gọi điện về cho mẹ ở quê nhà. Tôi bảo với bà.
– Mẹ, con về quê nhé.
Mẹ tôi sửng sốt, nhưng nghe thấy tiếng nấc nghẹn kìm nén của tôi, bà nghĩ thế nào lại nói.
– Ừ, về cũng được. Về nhà làm, lương ít chúng ta ăn ít, một nhà vui vẻ quây quần bên nhau.
Tôi khóc nấc lên gọi bà một tiếng, lúc này thật sự chỉ muốn lao về nhà nằm trong lòng của bố mẹ, như thế có lẽ bản thân mới cảm thấy mình không phải vùng vẫy trong bao nhiêu đau đớn như thế này.
– Mẹ…
– Đừng khóc, mệt thì về nhà với bố mẹ. Đừng bon chen làm gì nữa.
Mẹ tôi nhỏ giọng lên tiếng an ủi. Ngoài trời, cơn mưa rào đổ xuống càng lúc càng nặng hạt, tôi đứng từ trên cao ngó xuống, biết là viển vông nhưng mắt vẫn đảo tìm kiếm hình bóng của Dương Thành Vũ, hi vọng trong màn đêm dày đặc ấy, có thể nhìn thấy được người đàn ông đó. Chỉ là tôi nhìn mãi, nhìn mãi, cảnh vẫn còn, nhưng người thì chẳng còn ở đây.
Lên mạng đặt một vé máy bay vào cuối tuần, xong xuôi tôi cố gắng nhắm mắt để bản thân có một giấc ngủ trọn vẹn. Thế nhưng đến nửa đêm, tiếng mở cửa kêu cạch một tiếng đã đánh thức tôi dậy. Tôi biết, Dương Thành Vũ đã về, chỉ là, anh ta không vào trong phòng, nơi mà chúng tôi đã ngủ với nhau suốt nửa năm.
Trời lúc này đã khuya lắm rồi, trằn trọc đến nửa tiếng vẫn không thấy người đàn ông kia có ý định đi vào, tôi không kiềm lòng được nên phải đóng vai cọc đi tìm trâu. Ngoài phòng khách tối om, chẳng có ánh điện, chỉ có mùi thuốc lá cùng với mùi rượu nồng nặc, đoán chừng Dương Thành Vũ đã uống không ít.
Bật công tắc, căn phòng phút chốc trở nên sáng chưng, tôi lúc này cũng mới nhìn rõ được bộ dạng của Dương Thành Vũ như thế nào. Tóc tai anh ta rối loạn, khuôn mặt mang theo đầy sự mệt mỏi, điếu thuốc trên miệng bốc khói nghi ngút. Đặc biệt, trên mặt bàn, một chai rượu trắng đã bị anh ta tu đến hết quá nửa.
Tiến lại gần, tôi nhỏ giọng nói.
– Anh uống ít rượu thôi.
Dương Thành Vũ không trả lời. Một lúc sau, anh ta đột nhiên cất giọng lãnh đạm.
– Có những chuyện, tôi cứ nghĩ bản thân mình có thể thâu tóm hết. Bây giờ mọi thứ đổ vỡ, tôi mới biết đó chính là báo ứng.
Tôi quay người nhìn, Dương Thành Vũ nâng đôi mắt vương đầy những tia máu đỏ ửng đối diện với tôi, khóe môi cười nhạt một tiếng.
– Em không cần dùng cái ánh mắt thương hại đó để nhìn tôi. Con người của tôi, rất ghét phải nhìn ánh mắt đó.
– Tôi không có. Từ trước đến giờ, trong mắt tôi anh đều rất hoàn hảo, cho dù bây giờ gạp một chút khó khăn, nhưng tôi vẫn tin anh có thể đứng dậy.
Dương Thành Vũ dường như đã say.
– Em đúng là hạng người chỉ thích nói toàn những lời sáo rỗng.
Nói xong, anh ta lại đưa tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống, mặc cho tôi khuyên nhủ đủ điều. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đưa tay giằng lấy kéo xuống.
– Đừng uống nữa. Nếu anh thật sự coi trọng tôi, có thể nghe tôi một lần không.
Dương Thành Vũ nhếch miệng, đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán.
– Tôi bây giờ không còn tiền, trên người ôm một đống nợ, chức vụ Tổng giám đốc cũng chẳng giữ được lâu. Em còn tốt với tôi như thế để làm gì.
– Tôi vì anh, vì tình cảm, chứ không vì cái gì khác.
“ Tình cảm”. Dương Thành Vũ cười:” Khi tôi trắng tay rồi, nói chuyện với tôi nghe chừng em có vẻ miễn cưỡng nhỉ.”
Người đàn ông này càng nói càng như muốn chọc điên tôi, dường như mục đích chính của anh ta chính là muốn tôi tức giận phẫn nộ thì mới hài lòng vậy.
– Tôi nói đúng quá chứ gì. Đồ đạc của tôi em cũng dọn sạch rồi, chẳng phải quá rõ rồi sao.
Tôi cúi đầu, mất một lúc mới mấp máy môi nói tiếp được.
– Tôi sẽ rời khỏi thủ đô. Dương Thành Vũ, tôi sẽ biến mất khỏi mắt của anh.
Đôi mắt lạnh lẽo của Dương Thành Vũ chợt sững lại, anh ta ngẩn người, lặp lại lời nói của tôi.
– Rời khỏi đây?
– Đúng, rời khỏi đây. Trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về.
– Ai cho em đi. Trần Thùy An, mấy ngày trước tôi nhớ mình đã nói rõ với em rồi, em đừng có cố tình giả điếc.
– Chuyện đó… Nếu anh thật sự có tình cảm với tôi, anh đã không nghi ngờ tôi như thế. Anh cũng không sẽ dùng cái thái độ lạnh nhạt chán ghét đó nhìn tôi.
Càng nói chuyện với Dương Thành Vũ về chuyện mấy ngày trước, tôi càng không thể nào kiềm chế được bản thân của mình, chính thức cùng với anh ta cáu gắt một trận. Tôi nghĩ, cho dù bây giờ anh ta có đánh tôi, tôi cũng sẽ nhắm mắt chịu đựng, như vậy còn hơn là phải ôm đau đớn giấu kín trong lòng mang về thành phố N.
Dương Thành Vũ thở dài.
– Trần Thùy An ơi Trần Thùy An, tôi thật sự sợ em rồi đấy. Tôi cáu gắt với em, tôi điều em về thành phố A cũng vì muốn tốt cho em. Em còn muốn như thế nào. Ở lại AN DĨNH, cùng tôi đương đầu sóng gió ư?
– Đúng, tôi muốn ở bên anh. Tôi đã nói, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ bên anh cơ mà.
– Nhưng em có biết mức độ phức tạp của AN DĨNH như thế nào không. Em tưởng em ở lại em sẽ giúp được tôi. Không, em càng làm tôi vướng chân hơn thôi.
Dương Thành Vũ quả nhiên vẫn là Dương Thành Vũ, cho dù đứng ở trên cao hay gặp khó khăn, tính cách cùng với lời nói của anh ta vẫn như thế, luôn gây cho người khác một áp bức cực lớn. Thế nhưng, tôi lại giận không nổi.
– Dương Thành Vũ, để em ở lại được không? Cho em một cơ hội.
– Em biết rõ câu trả lời của tôi, em còn cần hỏi tôi sao? Trần Thùy An, em nên trở về thành phố A. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
Dùng mọi bình sinh để năn nỉ, nhưng người trước mặt vẫn chẳng thèm quan tâm và để ý đến, tôi cảm giác trái tim của mình đau và vỡ nát thật rồi.
– Được. Nếu anh đã quyết định như vậy, em … em cũng sẽ không hỏi anh nữa.
Dương Thành Vũ không trả lời, anh ta chủ động hôn tôi. Hôn từ trên mắt, xuống dưới má, xuống dưới môi, bàn tay to lớn cũng không an phận luồn vào váy phía dưới kích thích. Mà tôi, tôi cũng không hề từ chối, thậm chí còn cong người đón nhận, đôi mắt mang đầy sóng nước xuân tình. Bởi vì tôi biết, đây là lần cuối cùng, chúng tôi ở bên nhau. Lần cuối cùng… Không còn những lần sau nữa.
Tôi nằm sấp trong chăn, cơ thể run rẩy, mồ hôi mướt mát. Ở phía sau, Dương Thành Vũ cũng xúc động, anh liên tục thâm nhập ra vào người tôi, mỗi lần thúc mạnh, là một lần đưa tôi đến khoái cảm của nhục dục ái tình. Chúng tôi không ai nói chuyện, tôi cũng chẳng rên rỉ như mọi lần, cả không gian yên lắng chỉ đều là những tiếng thở dốc cùng với tiếng xấu hổ phát ra từ nơi giao hoan.
Làm đến gần sáng, Dương Thành Vũ mới quyết định buông tha cho tôi. Anh ta ôm tôi vào lòng của mình, mồ hôi cả hai hòa trộn vào với nhau, không nói, không cười, không hỏi tôi bao giờ rời đi, không cho tôi một lời chờ đợi, cũng chẳng an ủi tôi đừng khóc. Chúng tôi lúc này, tựa như hai người lạ tựa vào nhau tìm lấy an ủi, chứ chẳng phải một đôi có tình cảm với nhau.
Buổi trưa hôm sau. Dương Thành Vũ lại biến mất, quần áo anh chẳng buồn mang đi, tất tần tật mọi thứ đều để lại. Tôi gọi điện thoại, nhưng số di động vẫn luôn để trong chế độ máy bay, muốn tìm cũng không tìm được.
Ba ngày tiếp theo, tôi kiên nhẫn chờ đợi, hi vọng giữa đêm người đàn ông đó sẽ trở về, nhưng mọi hi vọng đều trở thành vô vọng. Một tin tức tôi cũng không có, gọi điện cho Vân dò hỏi thì con bé nói, mười ngày nay Dương Thành Vũ đều không xuất hiện ở công ty, nội bộ AN DĨNH như thế nào nhân viên không ai biết được.
Ngày cuối tuần đến, Dương Thành Vũ vẫn không về, tôi biết mình chẳng còn hi vọng nào nữa nên nhanh chóng thuê người chuyển đồ về nhà của anh ta, còn chìa khóa nhà tôi gửi bác bảo vệ trông coi ở dưới. Trước đó Dương Thành Vũ đã trả tiền nhà một năm, còn năm tháng nữa mới hết hạn nên tôi chẳng dám bàn giao lại nhà. Sở dĩ vì tôi vẫn hi vọng, người đàn ông đó trở về sớm, và đọc được lá thư đó.
*** **** ****
Tôi rời khỏi thủ đô trở về thành phố N, đi cùng với tôi không ai khác là Huy.
Nhắc đến cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình cờ không hay là do cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Bởi vì hôm tôi gửi nhà cho bác bảo vệ, Huy đã đứng ở bên ngoài cổng đợi tôi. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cậu ấy biết tôi trở về quê thì không ngần ngại mua vé theo tôi. May mắn sao, lúc ấy có một khách hàng trên chuyến bay có việc đột xuất, nên Huy được người đó nhượng lại.
Hai tháng vùn vụt trôi qua, tôi vẫn không nhận được điện thoại của Dương Thành Vũ, anh ta dường như biến mất một cách triệt để. Thời sự và kinh tế 24h vẫn luôn liên tục nói về sự tụt dốc không phanh cùng với giá cổ phiếu thấp nhất sàn của AN DĨNH. Họ nói, nếu trong năm nay công ty bất động sản đó không tìm được cách giải quyết hợp lí, thì khả năng lớn nhất chính là tuyên bố phá sản.
Về quê, tôi xin một công việc ở thành phố N. Vì trước đó có kinh nghiệm nên bản thân cũng may mắn xin vào làm văn phòng ở một công ty điện tử với mức lương 7 triệu, tuy nhiên so với AN DĨNH thì thấp hơn nhiều.
Huy thì không có bằng đại học, nhưng được cái có sức khỏe nên xin vào làm ở kho cùng với công ty của tôi. Công việc có một chút nặng nhọc, nhưng mà lương cũng được gần 10 triệu, có điều thời gian làm việc khá căng.
Thật ra tôi biết Huy vì muốn được tôi chấp nhận nên mới làm nhiều như vậy, nhưng mà tôi không biết mình phải đáp lại sao cho đúng. Tôi vẫn yêu Dương Thành Vũ, tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh ta, nhưng càng muốn nghe thì càng không tìm được. Những lúc như thế, tôi đều thất vọng ngồi khóc một mình, mà Huy thì lại luôn xuất hiện bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, an ủi tôi.
– An, đừng khóc nữa. Tuy lời này có hơi quá đáng, nhưng chị cũng biết, hai người vốn không thuộc về thế giới của nhau.
Đúng. Chúng tôi không thuộc về thế giới của nhau. Nếu thuộc, Dương Thành Vũ sẽ không đối xử với tôi như thế. Sẽ không nghi ngờ tôi, sẽ để tôi ở lại chứ không phải đẩy tôi ra xa. Quan tâm tôi thật sao. Không, anh ta chỉ sợ tôi ở lại rồi làm vướng chân anh ta mà thôi. Chắc chắn là như thế rồi.
Cứ thế, tôi đều an ủi bẩn thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy, dần dần trái tim đập trong lồng ngực cũng đã biết chịu đựng, không còn nghĩ quá nhiều, để tâm quá nhiều. Tôi chăm chỉ làm lụng, còn kinh doanh thêm bán quần áo váy vóc online, nên trộm vía một tháng cũng kiếm thêm được vài ba triệu. Đủ được tiền mua sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc cho bố của tôi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, một năm nữa Tết lại đến. Huy không trở về quê nên bố mẹ tôi bảo cậu ấy ở lại chung vui. Tiểu Đa cũng gần ba tuổi, con bé hay gọi Huy là chú, chứ không hề gọi nhầm “ ba ba” giống như một năm trước. Có điều, Huy rất kiên nhẫn khi chơi cùng với con gái của tôi, hầu như tuần nào được nghỉ cậu ấy cũng đưa con bé đi chơi khu vui chơi trên thành phố, hoặc mỗi lần lấy lương sẽ mua cho con bé nhiều đồ chơi và quần áo thật đẹp.
Chính vì Huy tốt như thế, mà suốt mấy tháng nay, bố mẹ tôi đều thủ thỉ tôi chuyện tái hôn lại với Huy. Mặc dù bà không biết tôi gặp phải chuyện gì, nhưng bà vẫn nói.
– Huy nó tính cách tốt, tuy không là người có bằng cấp nhưng tiền lương cũng ngang bằng con rồi, lại yêu thương tiểu Đa, mẹ nghĩ con cũng đừng nên chần chừ. Năm nay con ba mươi tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, càng kéo dài thì càng bỏ lỡ cơ hội của mình thôi.
Những lúc như thế, tôi chẳng biết trả lời mẹ như thế nào nên chỉ có thể cười một cái đầy an ủi để chống chế, chứ thật ra trong lòng tôi rất là đau, rất là khó chịu. Nửa năm nay, đêm nào tôi cũng thức để đợi điện thoại đến từ ai đó, nhưng mà tôi đợi mãi, đợi mãi, người kia vẫn chẳng gọi lại. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm thay số, ném hết mọi thứ của quá khứ vào sọt rác. Bởi vì tôi nghĩ, nếu thật sự Dương Thành Vũ để tôi vào mắt, anh ta sẽ không lựa chọn im lặng như thế này.
Một ngày vào tháng ba, tôi vừa đến công ty làm thì đồng nghiệp bên cạnh đưa cho tôi một quyển tạp chí, cô ấy hồ hởi nói chuyện.
– An, cô nhìn người này có tin được là anh ta ba mươi sáu tuổi không.
Tôi khẽ cười, cũng chẳng liếc mắt lấy một cái:” Cô thì ai chẳng đẹp. Sao thế, lần này lại là anh Jang Dong Gun, hay là ai..?”
Cô bạn kia la ai oán, dí cuốn tạp chí xuống trước mặt tôi.
– Còn đẹp hơn cả Jang Dong Gun cơ. Cô nhìn đi, là ông chủ lớn của AN DĨNH đó. Là người nước mình luôn. Thật không ngờ trong nước mình lại có người đẹp trai đến thế.
Nghe đến hai chữ “ AN DĨNH”, tôi không kiềm chế được mà hoảng hốt cúi đầu. Trên bìa tạp chí ấy chính là hình ảnh của Dương Thành Vũ, tuy đã qua hơn nửa năm, nhưng anh ta vẫn chẳng thay đổi nhiều lắm. Vẫn rất đẹp trai, vẫn rất cuốn hút. Chỉ là tôi thấy nhức mắt vô cùng, thậm chí còn muốn khóc khi đọc cái tiêu đề:” Ông chủ AN DĨNH cùng ngôi sao hạng A cùng nhau vào khách sạn.”
Ở bên cạnh, mấy nữ đồng nghiệp vẫn không ai phát hiện ra sự khác thường của tôi, vẫn ríu tít trò chuyện.
– Nghe nói người đàn ông này rất lợi hại. Năm ngoái, AN DĨNH rơi vào bê bối, mọi người còn tưởng một công ty lớn như vậy sẽ phá sản. Thật không ngờ chỉ trong vòng nửa năm, anh ta đã đưa AN DĨNH trở lại quỹ đạo như cũ.
– Một người đàn ông như thế chúng ta chỉ nên ngắm nhìn, chứ không nên động tình. Tôi nói cho cô biết, xung quanh họ đều là những người nổi tiếng, người tầm thường như chúng ta không lọt vào mắt họ được đâu.
Không biết thì thôi, biết rồi tôi lại càng không thể nào trở lại bình thường như trước được nữa. Ngày nào đi làm cũng thất thần, có lúc còn làm báo cáo đánh sai rất nhiều lỗi, báo hại sếp còn tưởng gia đình tôi có chuyện nên tâm trạng không được ổn định.
Có một hôm. Huy đến tìm tôi vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy nói.
– Nếu em không quên được, thì gọi điện cho anh ta đi. Nói rõ hết mọi thứ…
Và lúc ấy, tôi chỉ có thể cười nhạt, mắt long lanh nước, lắc đầu.
– Nói gì. Người bỏ đi là tôi, người gây sự là tôi, cậu bảo tôi phải làm sao. Với cả cậu cũng thấy đấy, tôi đối với anh ta đâu có quan trọng, nếu thật sự quan trọng, AN DĨNH trở lại bình thường, sao anh ta vẫn không đi tìm tôi, gọi điện cho tôi.
Nói xong, tôi lại bật khóc nức nở, những giọt nước mắt cùng với đau đớn cứ thế tuôn trào xuống rơi đầy mặt. Tôi dựa vào người Huy, cố gắng coi cậu ấy là một chiếc phao, để bản thân có thể thoát ra được những cơn sóng lớn dồn dập đẩy đến.
Tháng chín, mùa thu cũng đến, hôn lễ của tôi với Huy cũng đã được định ngày. Bố mẹ tôi cùng với tiểu Đa vui mừng hết sức, vì vì cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định cho bản thân của mình. Chỉ có điều là chẳng ai biết được, thật ra tôi rất buồn, thật ra, lòng tôi chỉ muốn đi tìm người đàn ông kia.
Dương Thành Vũ không dùng mạng xã hội, vì thế mỗi đêm tôi chỉ có thể lén tìm những tin tức mới nhất của anh ta trên mạng, hoặc lén bấm số điện thoại quen thuộc nhưng lại không dám gọi hay gửi tin. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn chúng thật lâu, rồi nhớ về những chuyện cũ chúng tôi đã có, nước mắt hoen lệ đầy mặt.
Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày cưới, nhưng tôi vẫn đi làm nên không tránh được những lời trêu trọc của đồng nghiệp.
– An à, cô không ở nhà làm cô dâu đi, còn đi làm cái gì nữa. Sếp bảo ưu tiên cho cô nghỉ phép nửa tháng có lương đó.
– Đúng là gái có hơi trai có khác. Cô nhìn xem, cô ấy ba mươi rồi mà giống như hai mươi bốn vậy. Bằng tuổi tôi mà khác tôi mợ trời một vực. Tôi đau lòng quá mà.
Tôi lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng.
– Mọi phụ nữ vẫn nên tìm chồng là người yêu mình hơn mình yêu anh ta, như vậy cuộc sống hôn nhân sau này mới không cảm thấy quá mệt mỏi, có đúng không.
Những người đồng nghiệp nghe xong thì ù ù cạc cạc, chẳng ai hiểu tôi đang nói cái gì, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi ai trở về chỗ người đó làm việc. Bỗng nhiên lúc này, sếp tôi đẩy cửa đi vào, ông ấy gọi tôi với giọng gấp gáp.
– An, có người tìm cô này.
Tôi vội vàng xoay người, đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ chảy xuống từng giọt lệ, cổ họng nghẹn đắng, mắt cứ nhìn vào hình bóng đang đi lại phía mình không hề chớp, cho dù lúc này mọi thứ đều đã nhòe.
Người đàn ông kia tôi rất quen thuộc. Anh ta chẳng kiêng dè ai, thậm chí ánh mắt còn mang theo sự phẫn nộ, từng bước khập khiễng bước. Đến khi đứng ở trước mặt tôi rồi, người đó mới vung tay ném chiếc thiệp cưới xuống mặt bàn trước mặt tôi, giọng nói đanh lại.
– Gan em cũng lớn lắm rồi.
Lời tác giả: Truyện đến đây là kết thúc rồi.Bạn nào muốn đọc ngoại truyện có thể ib để vào nhóm đọc tiếp, ai không có điều kiện vào thì đợi em một thời gian nha các chị. Ngoại truyện gồm 2 phần và 1 nội tâm nhân vật Dương Thành Vũ, và một đoản ngắn nữa.
Cuối cùng em xin cảm ơn tất cả đã ủng hộ em suốt thời gian qua ạ. Yêu thương