Buổi tối hôm đó về, tôi gọi điện luôn cho bố mẹ báo với họ về việc sẽ mua vé máy bay cho cả nhà lên thủ đô đón Tết. Ban đầu, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, bố tôi cũng thế, vì ông bà nói mọi thứ ở trên đây đắt đỏ, lên mấy ngày cũng hại tôi tốn kém tiền của. Cuối cùng chẳng biết thuyết phục như thế nào, tôi chỉ có thể nói ra sự thật.
– Mẹ, thật ra con cũng muốn về quê. Nhưng mà công việc của con không cho phép. Ngày lễ tết con còn phải theo lãnh đạo công ty đi chúc Tết những quan chức trong chính phủ, cho nên con chỉ còn cách đón mấy người lên đây thôi.
Mẹ tôi nghe vậy thì lưỡng lự, bà quay sang hỏi bố gì đó, sau một hồi rồi mới hỏi tôi.
– Vậy có tiện không? Nghe bố con nói con thuê nhà của công ty, con dẫn người nhà về họ chắc không có ý kiến gì đấy chứ?
Tôi bật cười:” Mẹ yên tâm. Nhà này con bỏ tiền ra thuê, coi như con muốn đưa ai về ở cũng được. Với cả mọi người là gia đình của con chứ có phải người dưng ở đâu đâu mà không được.”
– Vậy được. Thế để bố mẹ dọn đồ đạc rồi lên với con. Mà không cần phải mua vé máy bay làm gì cho đắt đỏ, bố mẹ đi tàu là được rồi. Tàu cũng chỉ mất nửa ngày một đêm, không vất vả.
– Vâng, vậy khi nào mẹ lên thì mẹ gọi điện báo cho con một tiếng. Với cả ông bà không cần phải mua gì đâu, ở đây có mấy ngày, ra siêu thị mua cũng được.
Tôi dặn dò mẹ một hồi rồi mới tắt máy đi ngủ. Nửa đêm, chuông cửa kêu ầm ầm, tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài. Trên người anh ta toàn mùi rượu, lại có cả mùi nước hoa của phụ nữ, ánh mắt đen láy mang theo một chút mệt mỏi.
Tôi hỏi.
– Nửa đêm nửa đêm anh đến đây làm gì thế?
Dương Thành Vũ không đáp, cứ thể đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh ta tựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, hơi thở hỗn loạn vì mệt, chứng tỏ đêm nay đã uống không ít.
Nhìn một màn như thế, lòng tôi không nhịn xuống được sự quan tâm nên chỉ sau một phút, tôi đã quay người đi vào trong bếp pha một cốc nước chanh muối để cho anh ta giải rượi. Lúc đi ra, tôi thấy anh ta hình như đã chìm vào trong giấc ngủ, nên bèn lay.
– Dậy đi, uống một chút nước đã rồi ngủ.
Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ngoan ngoãn theo tôi ngồi dậy, cầm lấy cốc nước đưa lên miệng uống cạn. Lúc này có lẽ tinh thần cũng không còn mơ màng bí tỉ như vừa nãy, nên vừa nhìn tôi vừa nói.
– Em giúp tôi tắm một chút. Người tôi toàn mồ hôi thôi.
Qủa thật lúc này trên người Dương Thành Vũ toàn mùi rượu vơi mùi nước hoa của phụ nữ, tôi nhăn mày, tự dưng trong lòng thấy tức giận vô cớ.
– Anh có chân có tay thì tự đi mà tắm. Tôi không rảnh.
– Lại làm sao. Nửa đêm em sinh sự với tôi cái gì. Hôm nay tôi uống nhiều rượu, không có thời gian muốn đôi co với em. Nên em ngoan ngoãn một chút.
– Anh thiếu người giúp anh tắm giặt dọn dẹp à.
Dương Thành Vũ nhăn mày một cái, ngả người xuống ghế sofa nằm tiếp, chẳng thèm đáp lại lời của tôi. Mà tôi thì cũng điên lắm rồi nên mặc xác anh ta nằm ở ngoài như thế trở về phòng ngủ của mình nằm ngủ. Có điều, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn hạt, gió lại thổi rét, mà ngoài phòng khách thì không có quạt sưởi nên tôi cứ trằn trọc lăn hết bên nọ sang bên kia.
Rõ ràng suy nghĩ dặn bản thân không được mềm lòng, nhưng tâm trong lòng thì luôn lo sợ người đàn ông đó bị cảm lạnh rồi sinh bệnh. Cuối cùng, sau bao nhiêu sự giằng xé giữa nội tâm và lý trí, tôi cũng bị chính trái tim của mình đánh ngục, chân trần lần nữa bước ra bên ngoài.
Lúc này, Dương Thành Vũ nằm co ro trên ghế nhìn vô cùng chật vật, tuy là ngủ nhưng đôi lông mày vẫn luôn luôn nhíu lại đầy khó chịu.
Tôi lay người anh ta.
– Dậy đi.
Dương Thành Vũ tỉnh giấc, anh ta vùng vằng, tôi thở dài nói khẽ.
– Người anh mùi khó chịu quá. Vào phòng đi tôi giúp anh tắm, tắm xong rồi hãy ngủ.
Thế nhưng mặc cho tôi có nói như thế nào anh ta cũng không hợp tác. Đợi mất một lúc thật lâu, người đàn ông ấy mới miễn cưỡng ngồi dậy theo tôi đi vào trong phòng.
Ngày trước, tôi đã từng rất nhiều giúp Tuấn lau người mỗi khi anh ta say rượu nên mặc dù đã ba năm chưa làm nhưng tôi vẫn gọi là có kinh nghiệm. Có điều Dương Thành Vũ vóc dáng to lớn, tôi thay quần áo với dọn dẹp xong xuôi trời bên ngoài cũng đã gần năm giờ sáng. May mắn là hôm nay chủ nhật, nên tôi có thể nướng được một tí.
Ngủ chẳng biết bao lâu, đợi đến khi tôi tỉnh lại, ngoài trời đã thành phố đã ngả về chiều. Những tia nắng hoàng hôn đỏ rực len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ hắt vào bên trong phòng tối om, miễn cưỡng soi sáng được một góc nhỏ. Người đàn ông phía sau tôi cũng ngủ li bì, hình như suốt từ đêm qua đến bây giờ không thấy dậy. Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu cho tôi, còn một tay thì vòng qua eo ôm chặt lấy tôi như một đôi tình nhân thực thụ.
Có lẽ là nằm nghiêng quá lâu nên người có chút mỏi, tôi không làm sao được nên phải xoay người, mặt đối diện với bờ ngực trần vạm vỡ của Dương Thành Vũ. Người đàn ông này có thân hình cường tráng rất đẹp, mùi hương hoa trà thì rất dễ chịu, chính nó càng ngày càng khiến cho tôi bị cuốn vào trong mối quan hệ mơ hồ.
Ngắm nhìn anh ta thật lâu, tôi chột dạ cúi đầu khi nhận ra sự thay đổi khác lạ của bản thân. Mà Dương Thành Vũ lúc này cũng đã dậy, anh khàn khàn giọng hỏi tôi.
– Mấy giờ rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, anh ta biết ý nên với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, tôi nhìn Dương Thành Vũ không chớp mắt, đến khi anh ta cất lời mới vội vàng nhìn xuống.
– Gần bốn giờ rồi. Em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà.
Tôi vén chăn sang một bên, bước xuống giường đi vào nhà tắm, để lại câu nói cho người trên giường.
– Thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn. Nếu anh đợi được thì để tôi đi nấu. Còn nữa, quần áo đã giặt và là phẳng rồi.
Bình thường Dương Thành Vũ rất kén ăn, đồ ăn của anh ta đa số toàn được bên Phố Đông mang đến, hiếm có hôm tôi thấy anh ta ăn uống ở nhà. Có lẽ một phần là không biết nấu, một phần nữa là anh ta sợ bẩn thì phải, hoặc là sợ người khác đầu độc mình.
“ Em nấu đi”. Một lúc sau tôi mới nghe thấy Dương Thành Vũ lên tiếng đáp lại, anh nói tiếp:” Tối nay ở quảng trường có một buổi hòa nhạc, em muốn đi nghe không.”
Tôi lắc đầu:” Không. Ngày mai nhà tôi lên đây rồi, tôi phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.”
Dương Thành Vũ à lên một tiếng:” Ngày mai em đổi sofa đi, tí nữa tôi sẽ bảo người mang cho chiếc tủ lớn hơn.”
– Chuyển đến đây làm gì.
– Để treo quần áo. Em định để tôi treo quần áo ở cái tủ rẻ tiền kia của em à.
Dương Thành Vũ trưng ra cái bộ mặt bình thản như không có gì, mà tôi thì lúc này cũng đã ngờ ngợ được điều anh ta muốn nói nên sấm trên đầu cứ thế nổ ầm ầm. Tôi kiềm chế hỏi lại.
– Anh muốn chuyển sang đây.
– Em bây giờ mới hiểu. Tôi còn tưởng em đoán được ý tứ của tôi từ hôm qua.
– Nhưng… Tổng giám đốc, ngày mai nhà tôi lên đây, anh ở đây hình như không thích hợp cho lắm. Với cả mối quan hệ của tôi với anh có tốt đến mức phải ở chung à. Hôm qua anh vẫn còn ôm ấp người tình, sao anh không tìm họ.
– Ôm người tình. Trần Thùy An, tôi không ngại nói cho em biết, xung quanh tôi rất nhiều đàn bà, không thiếu. Chỉ là tinh lực tôi đều bị em vắt kiệt, em nghĩ tôi còn sức đi với người khác.
– Anh….
Tôi tức đến nghẹn họng, ngón tay chỉ vào anh ta trở nên run lẩy bẩy. Tôi muốn mắng, muốn chửi, nhưng trong thâm tâm thừa biết mình có nói như thế nào cũng không thể cãi lại được anh ta, nên cuối cùng chỉ còn cách nhịn xuống mà nài nỉ.
– Chuyện này… Nếu anh muốn dọn đến, có thể đợi bố mẹ tôi trở về quê. Còn hiện tại thì không được.
Sau khi tôi vừa dứt lời, Dương Thành Vũ đưa mắt nhìn tôi, tâm tư anh ta nghĩ gì cũng chẳng rõ. Vài phút sau, tôi ở trong bếp nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng đóng cửa, trở ra ngoài thì chỉ còn lại cả không gian trống vắng.
Hai mươi sáu âm lịch, toàn bộ công ty được nghỉ Tết. Công ty AN DĨNH tổ chức cho mọi người một buổi liên hoan cuối năm ở khách sạn LOTTEL, tôi là thư kí của giám đốc nên bắt buộc phải có mặt.
Quy mô được mở rộng cho toàn bộ công ty và khách khứa hợp tác cùng với AN DĨNH, người người ra vào phải nói là rất nhiều. Dương Thành Vũ là Tổng giám đốc nên anh ta đại diện cho chú hai của mình lên phát biểu.
Kể từ hôm cãi nhau đến hôm nay là ngày thứ năm, tôi mới gặp lại Dương Thành Vũ. Bộ dạng của anh vẫn như thế, đi bên cạnh là một cô gái được trang điểm lộng lẫy rất xinh, nụ cười e thẹn, ánh mắt thì giống như một hạt sương trong veo buổi sáng sớm vậy. Qủa là một đôi tiên đồng ngọc nữ, có điều, tôi nhìn thấy thật chướng mắt, thật đau trong lồng ngực.
Mười giờ, không khí vẫn còn rất nhộn nhịp, nhưng mẹ tôi gọi điện nói con bé đòi mẹ nên tôi trở về trước. Ra đến cửa lớn, gặp trưởng phòng Lê đang đứng với một người đàn ông nào đó, chị ta liền hỏi tôi.
– Cô về luôn hả. Không ở lại chơi trò chơi à.
Tôi khẽ lắc đầu:” Con gái tôi quấy, tôi phải về. Chị ở lại chơi vui vẻ nhé.”
Thật ra tôi không muốn làm phiền đến cuộc nói chuyện của chị ta với người kia. Mấy ngày trước nghe mọi người đồn thổi nói một giám đốc ngân hàng đang theo đuổi trưởng phòng Lê, có điều chị ta hơi gay gắt cho nên đến bây giờ vẫn chưa đồng ý thì phải.
– Đợi tôi một tí.
Trưởng phòng Lê quay sang nói với người kia vài câu, sau đó chị ta kéo tay tôi đi ra phía cổng, lúc này mới nói.
– Cô với Dương tổng lại làm sao thế. Chẳng phải hai người vẫn tốt đẹp đấy ư?
Tôi thở dài, không giấu giếm gì mà kể luôn hết mọi chuyện hôm đó. Chị ta nghe xong thì liền mắng tôi một tràng luôn.
– Trần Thùy An, nói đầu cô nhét bã đậu thật không oan một tí nào. Cô biết Dương Thành Vũ chỉ có một mình, trước nay anh ta đều ăn tết một mình, khó khăn lắm mới chú ý đến người như cô. Tuy tâm tư không thể hiện rõ nhưng những hành động nhìn thấu là có thể đoán được tâm ý rồi. Cô sao lại có thể từ chối người ta nhỉ.
– Nhưng mà bố mẹ tôi…
– Bố mẹ cô thì làm sao. Nếu cô xác định muốn lâu dài, thì phải để họ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Dương Thành Vũ là người khó tính, muốn anh ta thay đổi ngay một lúc sao có thể. Cái gì cũng phải từ từ dần dần chứ.
Tôi ngẫm nghĩ những lời trưởng phòng Lê nói, thật sự trong tâm không biết nên như thế nào cho phải. Mà chị ta thì vẫn tiếp tục nói.
– Nếu cô thật sự có tình cảm với cậu ấy, thì đừng nên xốc nổi làm theo cảm tính. Tình cảm với người thường đã khó, tình cảm với một người như Dương Thành Vũ càng khó hơn. Anh ta để ý cô đã chứng minh cô có sức hút khác hoàn toàn với những người khác rồi.
Tôi không đáp gì, hoặc nói chính xác ra là tôi trốn tránh không muốn suy nghĩ đến, nên đành chuyển hướng.
– Chị vào đi. Tôi đi về đây. Trời cũng muộn rồi đấy.
Trưởng phòng Lê thở dài, chị ta dặn dò tôi mấy câu nữa rồi cũng xoay người đi vào, mà tôi thì cũng bước chân đi ra. Đúng lúc này, phía đằng sau tôi bỗng dưng vang lên tiếng gọi của Huy.
– An, chị về à.
Huy là tổ trưởng tổ bảo vệ nên được xuất ưu tiên tham gia cuộc liên hoan. Hôm nay cậu ấy mặc trên người một bộ vest vừa vặn, có lẽ là hàng hiệu, vì nhìn thoáng qua tôi cảm thấy hơi giống áo của Dương Thành Vũ.
Tôi cười.
– Ừ, tôi phải về rồi.
Huy nói luôn:” Vậy tôi đưa chị về nhé. Từ hôm đó đến nay muốn nói chuyện với chị thật khó, gọi chị chị cũng né, hay là chị không coi tôi là bạn.”
– Không phải đâu. Cậu cũng biết tôi bận rộn nhiều việc mà. Có thời gian rảnh nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa.
Tôi không nhắc đến chuyện để Huy đưa tôi về, nhưng ý tứ từ chối rõ ràng trên từng câu chữ. Chỉ là cậu ấy lại dường như cố tình không hiểu, đưa tay cầm lấy tay tôi kéo đi về phía lán xe, nói.
– Đi, tôi đưa chị về. Muộn như thế này chị về một mình cũng không an toàn.
Tôi cố giằng tay mình ra khỏi tay Huy, nhưng không được.
– Nhà tôi ở khu đô thị AN THÀNH. Trị an ở đó rất tốt, cậu không phải lo cho tôi đâu.
– Vậy thì chị để tôi đưa chị về đến cổng. Chị nói chúng ta là bạn bè mà, bây giờ chị từ chối thẳng thừng như này đúng thật chẳng cho tôi một chút mặt mũi nào.
Huy càng nói càng đẩy tôi vào thế bí, cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu.
– Vậy cảm ơn cậu. Mà cậu không về quê ăn Tết sao.
– Không về. Năm nay tôi ở lại thủ đô ăn Tết một mình. Mà chị thì sao? Chị cũng không về à?
– Tôi đón người nhà lên đây. Bố mẹ tôi và con gái đến từ ba ngày trước rồi.
Huy gật đầu, cậu ta lại hỏi tôi.
– Con gái chị chắc giống chị lắm nhỉ. Vừa trắng vừa xinh.
Bình thường, tôi vốn là người không thích nghe nịnh nọt, lại thêm hiện tai bản thân đang buồn chuyện chính mình với Dương Thành Vũ nên càng không có tâm trạng tán gẫu. Tôi im lặng suốt đoạn đường, để mặc Huy thao thao bất tuyệt, họa lắm thì trả lời một hai câu.
Lúc sau về đến cổng, tôi tháo mũ xuống đưa cho Huy sau đó xoay người đi vào bên trong. Ai ngờ chưa bước được mấy bước thì đã bị cậu ta kéo tay ôm chặt, nói.
– An… Tôi biết chị không muốn cùng tôi tìm hiểu và phát triển tình cảm, tôi biết chị có tâm tình với Tổng giám đốc. Nhưng tôi xin chị, chị thử nghĩ lại được không. Tôi tuy làm bảo vệ, nhưng bây giờ đã lên chức tổ trưởng, tuy so với chị là quá chênh lệch nhưng lương một tháng của tôi cũng 10 triệu. Tôi… Nếu chị muốn chăm bố mẹ với con cái chị, sau khi chúng ta cưới nhau, tôi sẽ không quản tiền của chị đâu. Tôi cũng không bắt chị phải về quê hay nuôi bố mẹ tôi. Ở quê nhà tôi còn có anh trai, tôi… Chúng ta đều xuất thân từ tầng lớp bình dân như nhau, cuộc sống về sau sẽ không có gì bất đồng,..
Huy càng nói càng lộn xộn, từng câu từng chữ run rẩy như thể cậu ấy phải dồn hết can đảm mới dám thốt lên lời được vậy.
– Chị… chị có thể không?
Có thể không ư? Đầu tôi lại dội lên từng lời nói của trưởng phòng Lê, rồi những lúc ở cùng với Dương Thành Vũ, dần dần càng lúc càng đau nhói. Tôi vào AN DĨNH đến nay đã được 6 tháng, quan hệ mập mờ với ông chủ của mình cũng được có hai ba tháng, nếu để nói là yêu đến tâm can phế liệt thì cũng không phải, nhưng mà nhìn thấy anh ta đi bên người khác thì tim cũng nhức nhối đau vô cùng. Mà người đàn ông kia, tâm tư như nào tôi nhìn không ra, tôi không bắt được dù chỉ là một chút.
– Chuyện này…
Chẳng hiểu sao cuối cùng bản thân lại ngập ngừng, tôi nói với Huy.
– Thật ra, tôi biết mình đứng ở vị trí nào, nên cậu không cần phải nhắc tôi đâu. Còn chuyện tôi với cậu, cái đó tôi không thể đồng ý ngay bây giờ. Như tôi đã nói từ trước, chúng ta vẫn cứ nên là bạn bè thì thích hợp hơn. Biết đâu một thời gian nữa, cậu tìm được người khác khiến cho mình rung động, cậu sẽ thay đổi thôi.
” Tôi nhất định sẽ không thay đổi. Nhất định là như thế. “… Huy lắc đầu, cậu ta túm lấy vai tôi siết lại:” An, tôi hiểu em nghĩ gì. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi muốn ở bên em, mà em thì cũng muốn tìm một gia đình trọn vẹn. Mà tôi thì vừa vặn có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”
Huy càng nói càng giống như muốn moi hết ruột gan của tôi ra, từng chút từng chút đều giống y đúc với những gì tôi ấp ủ. Mà tôi thì chẳng biết làm như thế nào, chân cứ đứng ở một chỗ, suy nghĩ thì bay đi tận đẩu tận đâu.
Lúc sau, Huy khẽ chạm môi lên má tôi, cậu ấy nói.
– Tôi nhất định sẽ đối tốt với em hơn người đó…
Câu nói tỏ tình đầy cảm động, nhưng mà lúc này tôi không hề để tâm, vì ánh mắt tôi nhìn thấy hình ảnh Dương Thành Vũ đứng dựa vào ô tô của mình hút thuốc lá. Mắt anh ta nhìn về phía tôi, xa thẳm như một dải đá ngầm..