Đối với chuyện chăn gối, tôi mặc dù đã 28 tuổi nhưng vẫn còn ngượng ngùng và dè dặt, suốt trong quá trình không hề dám để bản thân trở nên phóng túng.
Ngày trước còn ở với Tuấn, chúng tôi đi làm vô cùng bận rộn, có hôm gần nửa đêm cả hai mới về nên một tháng họa lắm cũng chỉ có một hai lần. Và những lần ấy tôi đều phải cắn răng chiều chồng, chứ thật ra không hề có chút cảm giác nào hết.
Thế nhưng lúc này, nằm dưới thân của Dương Thành Vũ, hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, đầu óc tôi cứ mụ mị theo từng động càn rỡ của anh. Cơ thể khô cạn nứt nẻ sôi sục ngứa ngáy, vốn đã hạn hán, bây giờ giống như gặp được một cơn mưa rào, ẩm ướt dễ chịu khiến tôi không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ không ngừng.
Tôi khó chịu từng giây, người đàn ông bên trên tôi thì lại không hề gấp gáp. Anh cẩn thận hôn tôi từng chút, từ trên gò má xuống dưới cổ, rồi xuống đến bầu ngực có hạt chân trâu hồng nhạt vểnh cao.
Anh từ tốn cúi đầu ngậm lấy chúng, dùng chiếc lưỡi ướt át gọi cảm xúc của tôi trỗi dậy, thi thoảng sẽ lại ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói.
– Em trắng như tuyết trên đỉnh núi ấy.
Tôi đỏ mặt, mắt chẳng dám nhìn thằng vào Dương Thành Vũ, gò má nóng ran không khác người bị phỏng. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể chắc chắn được một điều mặt mình chắc đỏ chẳng khác quả táo là mấy.
Bất thình lình, bên dưới đột ngột bị vật cứng của người đàn ông kia đâm vào, cơ thể tôi không ngừng run rẩy lên từng cơn, từ sâu bên trong cháy bùng bùng lên những ngọn lửa thật lớn. Cuối cùng, bản thân không kiềm chế được cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy mình, tôi con người rên nỉ non thành tiếng.
Ở bên trên, Dương Thành Vũ dường như cũng đang hưởng thụ cảm giác sung sướng giống như tôi, đôi mắt lành lạnh phủ đầy một tầng sương nhuốm màu dục vọng. Anh ta động thân ra vào, từng cái thúc mang theo sự mạnh mẽ y như tính cách của chính mình vậy, từng giây từng phút đẩy tôi đến cao trào của sự hoan ái.
Mồ hôi trên người chúng tôi lấm tấm từng tầng mỏng, Dương Thành Vũ ôm mông tôi nâng lên, ra vào ở tư thế đứng. Tôi giãy giụa, nhưng vòng tay kia rất chắc, nhất quyết không cho tôi lấy một cơ hội phản kháng. Cuối cùng tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ anh ta, tựa đầu lên vai anh ta, nức nở.
– A… Tổng giám đốc, tôi… tôi không chịu được nữa.
Dương Thành Vũ cất giọng trầm khàn.
– Mới một tí em đã lên đỉnh rồi à?
Tôi đỏ mặt như gấc, không dám nói điều gì nữa. Người đàn ông này, bình thường mặc quần áo vest trên người nghiêm túc và đáng sợ như thế, sao trên giường anh ta lại có thể phóng đãng nói ra mấy cái lời như này cơ chứ.
– Em ngại cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn sang bên phải.
Dương Thành Vũ dứt lời, tôi cũng vô thức nghe theo anh ta nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống trốn cho rồi.
Phòng của Dương Thành Vũ thông luôn với phòng tắm, tấm chắn ngang không phải là cửa, cũng không phải là rèm mà là một tấm kính gương với độ phản chiếu sắc nét cực lớn. Lúc này, mọi động tác phóng túng của chúng tôi đều hiện rõ trên đó mồn một. Gương mặt xấu hổ của tôi, gương mặt thâm trầm của anh, thậm chí còn từng đường gân mạnh mẽ nổi lên trên cơ bắp của anh ta.
– Anh… hay là tắt đèn đi đi.
Dương Thành Vũ không thèm để ý đến lời nói của tôi, anh ta thúc mạnh thêm vài cái nữa, sau đó lại đặt tôi nằm xuống giường. Khi ấy, tôi tưởng chừng chính mình được giải thoát rồi. Nhưng không, một giây sau đấy, người tôi bị anh ta lật lại, rồi chúng tôi lại tiếp tục làm cái việc đang dang dở.
Toàn thân trở nên mềm nhũn dưới từng đợt cao trào mà Dương Thành Vũ mang tới, tôi gục người xuống tấm chăn trắng tinh, mồ hôi mướt mát. Tôi mệt mỏi thở dốc, rên rỉ từng tiếng vô thức, người đàn ông phía sau lại càng ra vào nhanh hơn, bàn tay to lớn nắn bóp ngực tôi biến thành đủ loại hình dạng.
Mồ hôi chúng tôi quyện vào nhau, mùi hoan ái nồng đậm lan mọi ngóc ngách của căn phòng. Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy Dương Thành Vũ nghiến răng nói.
– Lúc nhìn thấy em mặc bộ váy đó, em biết tôi nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ mình nên dùng tư thế nào để xử lý em.
Tôi đỏ mặt, lí nhí trong cổ họng.
– Đừng nói nữa.
Dương Thành Vũ bật cười.
– Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại. Đều là người trưởng thành, mấy cái chuyện này không có gì phải xấu hổ.
Nói xong anh ta lại tiếp tục luân động thân dưới, sau một lúc khi đưa cả hai lên đến đỉnh mới gầm lên phát tiết trút ra trong cơ thể tôi. Lúc ấy tôi hơi sửng sốt vì quên dùng biện pháp an toàn, nhưng nhẩm lại chỉ còn vài ngày nữa là tới tháng cũng đỡ sợ hơn được một chút. Dù sao chuyện này đều là do một phút bốc đồng mà xảy ra, chúng tôi không phải quan hệ kia, trong lòng cả hai gần như có thể hiểu được ở đây không hề có sự giàng buộc nào cả.
Nằm một lúc, Dương Thành Vũ mới trở dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, nhìn đồng hồ chỉ đến mười hai giờ, lúc này mới vội vàng bật dậy lấy điện thoại ở trong túi xách. Nhàn gọi đến cho tôi mấy cuộc, và mấy tin nhắn đều hỏi tôi đang ở đâu, bao giờ mới về, sao không thấy gọi điện gì hết.
Tôi thần người luống cuống rời khỏi giường, nhìn quần áo bị bẩn với ẩm ướt thì chẳng biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này Dương Thành Vũ đi qua, anh ta mở tủ lấy cho tôi một chiếc áo choàng tắm dày, nói.
– Tối nay em ngủ ở đây đi. Trời cũng muộn rồi, lại còn có mưa lớn.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, biết mình chẳng còn cách nào khác nên chỉ có thể gật đầu đồng ý, gom quần áo đi vào nhà tắm, không quên hỏi ý kiến anh ta.
– Tôi mượn chỗ anh giặt quần áo được không. Quần áo tôi bẩn rồi.
Dương Thành Vũ gật đầu, lúc này tôi mới dám thở hắt ra một tia nhẹ nhõm đi vào nhà tắm. Có điều vì chỉ được chắn bằng một tấm kính trong suốt cho nên tôi chẳng dám tắm quá lâu, đoán chừng chưa đến năm phút đã lấy áo tắm mặc quây chặt lấy người. Thế nhưng thú thật mà nói, năm phút đó đối với tôi thật sự đúng là một cực hình.
Buổi tối hôm ấy, tôi ngủ lại ở nhà Dương Thành Vũ. Sáng hôm sau anh ta dậy sớm hơn tôi, bữa sáng cũng chuẩn bị xong xuôi hết cả, tôi tỉnh dậy chỉ việc ăn rồi thay quần áo đi làm. Khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của tôi lại một lần nữa trở nên lạc lối, chìm đắm vào trong cái thứ hão huyền như ảo như mộng.
Những ngày sau đó, quan hệ của tôi với Dương Thành Vũ lại trở về như trước, chẳng phải ngủ với nhau một đêm mà cả hai đi đến nước mập mờ.Trong công việc, người đàn ông đó vẫn luôn cực kì nghiêm khắc, hễ chỉ cần tôi làm sai một ý hay viết sai một từ, là y rằng cả bản báo cáo bị xé làm đôi mà phải ngồi làm lại. Hoặc có những lúc đi phải đi dự tiệc, tôi vẫn thấy thái độ của anh ta đối với những người phụ nữ khác chẳng nóng chẳng lạnh, kiểu như không quan tâm cũng chẳng phản đối.
Lúc ấy, trưởng phòng Lê sẽ kéo tôi ra một góc khuất, chị ta nhìn tôi hỏi.
– Vẫn chưa tiến triển được gì à. Cô lên là thư kí giám đốc cả tháng rồi mà vẫn chưa câu được rùa vàng.
Tôi hừ lạnh.
– Cái gì mà câu với không câu. Tôi làm thư kí, chứ không kiêm luôn làm bạn giường. Với cả cô cũng biết tôi có con với một đời chồng rồi, Dương Thành Vũ mắt có kém đến mức ăn tạp ăn quàng đâu.
– Người ngu cũng nhìn ra được giữa cô với anh ta có quan hệ mập mờ, nếu không sao anh ta lại chụp ngay cho cô cái chức thư kí cơ chứ.
– Tôi ước gì bây giờ có người thay tôi. Chị tốt bụng suy nghĩ cho tôi như vậy, hay chị đề cập với anh ta để tôi trở lại phòng kế hoạch đi.
Trưởng phòng Lê nhún vai, chị ta nhìn về phía sau tôi một cái rồi nở nụ cười như có như không. Mà tôi lúc này cũng chột dạ xoay người lại, chẳng biết Dương Thành Vũ đã đứng cách tôi một khoảng từ lúc. Trong tiềm thức trỗi dậy lên sự sợ hãi, chân tay tở nên luống cuống.
– Tổng giám đốc, anh xong rồi sao?
Dương Thành Vũ đang định nói với tôi điều gì đó, nhưng lúc này bỗng nhiên có nhiều vị quan chức tiến lại gần mời rượu rồi nói chuyện, thành ra chẳng mấy chốc anh ta đã bị họ kéo đi xa, tiếp tục tham gia vào những cuộc thảo luận của chốn thương trường.
Trước kia, nếu vẫn còn làm ở phòng kế hoạch, những lúc như thế này tôi sẽ trốn mọi người đi về nhà trước để tắm giặt rồi ngủ sớm, âu cũng vì tôi cảm thấy mình không thích hợp với cái không khí ồn ào. Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi, tôi đã là thư kí, mà nhiệm vụ của thư kí thì không được phép rời khỏi giám đốc nửa bước, nên ngoài việc tìm một góc nào đó ngồi xuống, tôi chẳng biết nên làm như thế nào.
Mỗi cuộc nói chuyện cùng với ăn uống đều tàn cuộc đến tận nửa đêm, tôi hầu như về nhà vào lúc rất muộn. Hôm nay cũng thế, mười một rưỡi mới có dấu hiệu lắng xuống, tôi đi theo Dương Thành Vũ ra ngoài. Anh ta bảo tôi.
– Em lái xe đưa tôi về đi.
Tôi nhìn chìa khóa trên tay của anh ta, không có đưa tay ra nhận, mà chỉ cúi đầu nói.
– Tôi không biết lái xe, để tôi gọi tài xế của anh đến đón nhé. Với cả đưa anh về rồi, tôi về nhà tôi sẽ rất muộn.
Dương Thành Vũ nhìn tôi chằm chằm không lên tiếng. Một lúc sau, anh ta kéo tôi đẩy vào trong xe của mình, tự ý quyết định.
– Về nhà tôi ngủ. Ngày mai tôi đưa em đi làm.
– Không được. Cái này… tôi nghĩ chúng ta đừng nên mập mờ như thế này thì sẽ tốt hơn. Tôi là nhân viên của anh, anh là ông chủ của tôi, chẳng may tiếng xấu đồn xa thì nhất định sẽ không tốt một chút nào.
Dương Thành Vũ mặc kệ lời tôi nói, anh ta lái xe đi thẳng ra đường lớn, trực tiếp coi tôi là không khí. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh ta nói.
– Em sợ cái gì. Ngoài giờ làm việc, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của nhau, nếu em cứ vì mấy cái lời đồn thổi không có suy nghĩ kia thì đúng là thất bại. Hay là em sợ mọi người biết em phóng đãng như thế nào.
Câu nói này chẳng khác gì một cái tát tát vào mặt, tôi nghiến răng, lửa giận phừng phừng.
– Anh… Tổng giám đốc, lời anh vừa nói chẳng khác gì đang xúc phạm tôi cả.
– Tôi xúc phạm em. Tôi đều nói sự thật chứ tôi đâu có bịa. Ở dưới thân tôi, em rên rỉ như thế nào, em quằn quại ra sao, tôi đều nhớ rõ từng chi tiết đấy.
– Anh….
Dương Thành Vũ cười bỉ ổi, anh ta đánh lái lái xe đưa tôi về nhà trọ, sau đó mới lại quay lại về chung cư của mình.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ hơn, Nhàn vẫn chưa ngủ, cô ấy thấy tôi về thì ngẩng đầu khỏi máy tính, nói.
– Ai đưa cô về thế. Không phải chàng trai tên Huy kia à?
Tôi lắc đầu, đáp lại qua loa với Nhàn vài câu rồi trở vào nhà tắm. Nhắc đến Huy với nhớ, hôm ngủ ở nhà Dương Thành Vũ, trưa hôm sau nhân lúc giờ nghỉ trưa tôi cũng có đến bệnh viện thăm cậu ta. Cũng may các bác sĩ nói cậu ấy không có gì nghiêm trọng, đầu chỉ bị chấn động nhẹ, theo dõi một vài ngày là có thể trở về. Phía bên công ty, Dương Thành Vũ cũng cho trợ cấp một khoản, không đến mức là nhà tư bản vô nhân đạo.
– An này, tôi định nói với cô chuyện này..
Đợi tôi đi ra, Nhàn bỗng dưng lên tiếng nói chuyện với tôi. Tôi nhìn cô ấy một lát, vừa lau tóc vừa gật đầu.
– Ừ, cô nói đi. Tôi đang nghe đây.
Nhàn ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn tôi mang theo một chút phức tạp.
– Mấy hôm trước người kia nhà tôi nói muốn tôi dọn đến ở chung với anh ấy. Ban đầu tôi còn do dự, nhưng mà anh ấy giục quá nên tôi cũng có suy nghĩ muốn được cả hai gần nhau hơn. Nên… tôi báo với cô một tiếng.
Tôi khựng người, tuy trong người lúc này có một chút sững sờ nhưng tôi không hề xuất hiện cảm giác gì gọi là tức tối hay trách móc. Nhàn có người yêu, họ muốn ở bên nhau là chuyện thường tình, cô ấy dọn đi cũng là chuyện thường tình, tôi đâu có quyền nói ý kiến của mình ở đây.
– Vậy bao giờ cô đi.
Nhàn đáp:” Cuối tuần. Cô có muốn tìm người ở ghép không?”
– Tôi chưa biết, để mai tôi đến công ty tôi hỏi xem còn chỗ nào cho thuê nhà gần công ty không. Dù sao thì cô cũng đi rồi, tôi ở một mình chỗ này vừa xa vừa vắng, không tiện một chút nào. Thêm nữa sắp tới tôi còn muốn đón bố tôi lên đây để chữa bệnh, ở một mình vẫn tiện hơn.
Nhàn gật đầu:” Vậy được, chúc cô may mắn nhé.”
– Cảm ơn. Cô cũng vậy.
Nói chuyện với Nhàn vài câu, chúng tôi cũng quyết định đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm đi làm. Nhàn từ ngày có người yêu, sáng nào bạn trai cô ấy cũng lái xe đến trước ngõ đón, nhiều lúc chúng tôi chạm mặt nhau cũng có chào hỏi qua vài câu. Thậm chí có hôm Nhàn còn giúp người yêu hỏi tôi bóng gió có đối tượng chưa, không thì cô ấy giới thiệu người bạn cùng công ty người kia ấy cho. Đó cũng là người đã ly hôn, bàn về chức vụ với tiền lương cũng không phải là ít. Chỉ là ngoại hình người đó không được đẹp, tuổi cũng chớm mép năm mươi rồi.
Đến công ty, tôi pha cafe mang vào cho Dương Thành Vũ, cùng anh ta bàn bạc qua lại đôi câu rồi mới trở ra ngoài. Lúc này có thời gian tôi mới đi xuống dưới tầng kế hoạch hỏi trưởng phòng Lê.
– Chị có biết ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không? Gía chỉ tầm 3 triệu đổ xuống thôi, chứ đắt quá tôi không trụ nổi.
Trưởng phòng Lê nhìn tôi, chị ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
– Khu đô thị AN THÀNH vẫn còn nhà chưa bán hết. Cô để tôi coi lại xem sao, dù sao cũng là nhà đất của công ty, đối với nhân viên giá cho thuê cũng rẻ hơn người ngoài rất nhiều đấy.
– Vậy chị xem rồi đăng kí giúp tôi nhé. Bạn tôi chuyển đến ở nhà bạn trai, tôi không còn cách nào nên phải thuê chỗ khác.
Trưởng phòng Lê gật đầu chắc nịch, tôi bấy giờ mới đặt được tảng đá nặng nề trong lòng của mình xuống, trở về tầng của mình để tiếp tục làm việc.
Vài ngày sau, chị ta gọi điện cho tôi báo bên AN THÀNH vẫn còn một căn nhà chung cư chưa ai mua, hỏi tôi có muốn thuê hay không? Bởi vì nếu tôi lấy danh nghĩa là thư kí của Tổng giám đốc thì giá sẽ được giảm xuống một nửa, chỉ mất có 2 triệu tiền thuê một tháng mà thôi.
Hai triệu. Tôi ngẩm tính trong miệng một vài phút, đoán chừng nếu tiết kiệm thì tiền gửi về nhà vẫn như trước kia nên gật đầu đồng ý. Chị ta hỏi tôi thêm một vài điều kiện giống như veiw hay ngại độ cao không, thấy tôi không có ý kiến thì cũng nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục. Chưa đến một ngày, giấy tờ đã được làm, tôi cũng đóng tiền cọc rồi chuyển đến chỗ ở mới.
Khu đô thị AN THÀNH không phải là khu đô thị bậc nhất, nhưng mà cũng thuộc vào những nơi đáng để sống. Ở đây trung tâm thương mại được AN DĨNH xây dựng từ bảy năm trước với số tiền lên đến gần hai nghìn tỉ đồng. Bảo sao nó lại xa hoa và tráng lệ đến như này cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.
Bẵng đi một thời gian, Tết Dương lịch cũng đến cận kề, AN DĨNH cho mọi người nghỉ bốn ngày. Bốn ngày ấy, tôi đã quyết định về quê đón bố lên thành phố khám bệnh tổng quát một lượt, nên ngày cuối cùng sau khi tan làm, tôi đi thẳng ra sân bay luôn.
Lúc chuẩn bị đi vào cửa phòng soát vé, điện thoại tôi bỗng dưng nhận được một tin nhắn.
– Em đang ở đâu. Tôi ở trước nhà em.