Tôi cảm thấy như chính mình đang mơ, và giấc mơ đó chính là một giấc mơ đầy mộng xuân.
Từ ngày ly hôn với Tuấn, tôi chỉ quanh quẩn với tiền và làm lụng kiếm tiền, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ làm sao ngày mai cuộc sống của mình có thể tốt hơn, rồi đến bao giờ mới đưa cả nhà trở lại thành phố sinh sống. Nhưng mà bây giờ, cảm giác bồng bềnh như trên mây, cả người nóng rực đến toát mồ hôi khiến đầu óc tôi càng thêm mụ mị.
Tôi không thể mở mắt ra được để nhìn rõ người đàn ông mình đang làm cùng là ai, tôi chỉ biết, bàn tay của anh ta rất lớn, thô ráp đầy chai sạn, nóng rực bóp mạnh bầu ngực trên người tôi thành đủ lại hình dạng. Phía dưới là từng cái thúc mạnh mẽ, đưa tôi từ đỉnh cao này đi đến đỉnh cao khác. Hơi thở cả hai hỗn loạn hòa vào nhau, xúc cảm ham muốn bỗng dưng từ đâu đó ùa về làm tôi trong một phút trở nên đê mê, miệng rên rỉ thốt ra những thanh âm như mèo nhỏ bị bỏ đói.
Người đàn ông bên trên vẫn không ngừng ra vào tôi mạnh mẽ, từng cái ra vào của anh ta đều mang theo lực rất lớn. Ban đầu, thần trí tôi mụ mị còn không thể tỉnh táo được, nhưng cái đau ập đến đã kéo lại cho tôi một ít nhận thức. Tôi dần mở mắt được, và rồi tôi lập tức phát hiện được mình đang ở trong một căn phòng rất lớn, ánh điện ngủ ở hai bên tường không đủ ánh sáng soi rõ tất cả mọi vật.
Trên người tôi, là bóng dáng của một người đàn ông đang luân động, từ cơ ngực đến cơ bụng đều rắn chắc mang theo đầy mùi vị kích thích. Thế nhưng, khi nhìn đến khuôn mặt của anh ta cùng với ánh vẫn còn vương đầy tơ máu, huyết mạch trong người tôi như bị tắc nghẽn lại, mọi sự sợ hãi đầy xâm chiếm bỗng dưng ập đến. Tôi trở nên tỉnh tảo hẳn, môi run rẩy không nói thành lời, thậm chí còn quên luôn cả việc mình phải đẩy ra và cho kẻ đồi bại này một cái tát.
Bởi vì người đàn ông đó là Dương Thành Vũ.
Dương Thành Vũ, một người chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh ta thôi tôi cũng đã sợ đến mất mật.
– Anh…
Tôi run rẩy môi, mất một lúc mới lấy lại được lý trí rụt người lại đẩy Dương Thành Vũ ra khỏi người mình, ánh mắt vẫn mang theo từng tia sợ hãi.
– Tại sao? Tôi… tại sao chúng ta…
Dương Thành Vũ điềm nhiên nhìn tôi, anh ta không cười, nhưng cái nhìn dành cho tôi thì lại đem theo đầy khinh thường lẫn chán ghét.
– Sao thế. Vừa nãy cô rất là thưởng thức, biểu hiện không tồi. Có điều cô dường như mất rất nhiều tâm tư vào tôi nhỉ, muốn leo lên giường tôi như vậy sao.
Máu dồn lên não đẩy cao cơn tức giận trong người, tôi túm chặt chăn che trước ngực, vung tay tát thật mạnh lên má của Dương Thành Vũ, nghiến răng nghiến lợi.
– Đồ điên. Anh đừng tưởng ai cũng muốn leo lên giường của anh.
Dương Thành Vũ ôm má, tôi nghĩ một cái tát này của tôi đối với anh ta chẳng là gì, có khi so với vết muỗi cắn còn chẳng bằng nữa. Có điều một người vốn dĩ luôn cao ngạo luôn nhìn người thấp kém hơn mình bằng ánh mắt miệt thị như anh ta thì hẳn là một sự sỉ nhục rất lớn.
Tôi nghĩ thầm trong lòng lần này mình toi thật rồi, tôi thế nào lại có thể mất bình tĩnh mà đi đánh người đàn ông này cơ chứ. Dù sao Dương Thành Vũ cũng là người có tiền có quyền, bây giờ chỉ cần anh ta gọi một cú điện thoại cho bên cục cảnh sát nói tôi là kẻ bán dâm dùng đủ mọi thủ đoạn để bước được lên giường anh ta, lúc ấy không cần nói cũng biết cuộc đời tôi sẽ nhuốn màu đen ngay lập tức.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chợt trở lên trở hãi, ngay lập tức từ con nhím xù lông trở lại rùa rụt cổ. Tôi không dám nhìn Dương Thành Vũ, nhưng cũng không dám ở lại trên giường nên nhân lúc anh ta vẫn còn im lặng liền nhanh chóng bước xuống. Cái không khí ngột ngạt này khiến tôi cảm thấy thật áp lực, giống như một người bị bệnh thiếu oxi, nếu không nhanh thì sẽ chết ngay lập tức.
Thế nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như thế, vì lúc tôi mới chỉ đặt kịp một chân xuống, Dương Thành Vũ liền nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Anh ta chỉ cần dùng một lượng sức thật nhỏ là có thể đẩy ngã tôi nằm sấp xuống giường, sau đấy không nói không rằng liền tiếp tục làm cái chuyện đang dang dở kia.
Tôi dãy dụa, nhưng sức lực không là gì. Người đàn ông đó mở chân tôi, đem chính mình đi vào tôi lần nữa, hơi thở nóng rực lượn lờ từ lưng tôi lên đến gáy rồi dừng lại ở vành tai. Anh ta đưa lưỡi đảo quanh một vòng, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, không nóng không lạnh, cố tình muốn trêu đùa kẻ bần hàn là tôi.
Nỗi sợ hãi càng lúc càng bị đẩy lên cao, hai tay tôi nắm chặt lấy ga giường, nước mắt chảy dài trên mặt, giọng nói mang theo tiếng nghẹn.
– Dương tổng, tôi… tôi xin anh. Chuyện này nhất định là hiểu lầm, tôi không phải là có ý đồ. Tôi…
Dương Thành Vũ làm như không nghe thấy lời tôi cầu xin, anh ta vẫn giữ nguyên lực của mình như thế, bàn tay thô giáp vuốt dọc từ eo tôi lên đến ngực, bóp mạnh mấy cái. Tôi đau đến mức mặt mày tái mét, tôi cố gắng van xin, nhưng tất cả đều công cốc.
– Thả lỏng người ra. Chuyện này không nên cầu xin, cô phối hợp thì có khi tôi còn suy nghĩ lại đến những lần tiếp theo.
Tôi ra sức lắc đầu:” Không… nhất định ở đây có hiểu lầm gì đó, tôi… tôi không phải là như thế.”
Dương Thành Vũ cười thành tiếng, tôi không nhìn được vẻ mặt của anh ta, nhưng từ nụ cười ấy, có thể nhận ra được nó tràn đầy sự khinh miệt.
– Những ai muốn leo lên giường tôi đều mang vẻ mặt giống như của cô. Bất quá lần này đầu tôi có một chút choáng váng nên mới gần rơm bén lửa, chứ nếu tôi đủ tỉnh táo, cô nghĩ tôi sẽ cùng hạng người như cô sao làm sao. Cô muốn bán, còn không nhìn lại xem mình là hạng người gì, cũng không cần biết đối phương có muốn mua hay không?
Bị sỉ nhục ngay trong lúc làm cái chuyện quan hệ xác thịt, tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu. Từ ngày rơi vào cảnh khốn khó, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ để bản thân hèn hạ đến mức như thế này, tôi cũng không phải là cố tính muốn leo lên giường của anh ta.
Tôi nhớ mình đến đây với chị Nguyệt, tôi nhớ mình chỉ uống một cốc nước cam rồi đầu óc bắt đầu choáng váng, sau đó tôi rời khỏi quán bar. Rồi tôi mộng xuân, tỉnh táo thì phát hiện mình cùng Dương Thành Vũ trần như nhộng quấn lấy nhau.
Một lúc sau, khi bản thân đã được xả hết những bí bích, Dương Thành Vũ chẳng để ý rút khỏi người tôi rồi bước xuống giường đi vào trong nhà tắm.
Hai chân tôi lúc này đã run rẩy đến mức chẳng đi nổi, nhưng vì cơ hội chạy trốn, tôi không thể nào chần chừ thêm được một giây phút nào nữa liền lao vội xuống dưới nhặt quần áo dưới sàn. Áo sơ mi bị xé rách, quần lót cũng vậy, nhưng may mắn tôi còn áo khoác ngoài nên không sợ bị người khác phát hiện.
Phòng tắm vang lên nước chảy xối xả, tôi nhất thời đỏ mắt, sau đó luống cuống tìm túi xách của mình. Mặc dù nó chỉ là một cái túi hàng chợ rẻ tiền, thế nhưng trong đấy còn có điện thoại của tôi, cả bản hợp đồng chưa kí với chị Nguyệt nữa.
Nhắc đến chị Nguyệt, lồng ngực tôi lại đập dữ dội đầy lo lắng. Lúc chị ta đi gặp khách hàng, chị ta dặn tôi ngồi đợi chị ta một lúc rồi chúng tôi nói chuyện về việc kí hợp đồng mua bảo hiểm. Nhưng bây giờ đã là mấy tiếng trôi qua rồi, liệu chị ta có muốn đổi ý hay không. Nếu thật, thành tích tháng này của tôi vẫn thấp đến cực điểm như thế, chỉ sợ miếng ăn đang đi tới bước đường không giữ được nữa rồi.
Sau một hồi nhìn ngang ngó dọc, tôi tìm được túi xách của mình được ném ở góc rèm phía góc tường nên vội vàng chạy lại lấy điện thoại. Chỉ là điện thoại đã hết pin từ lúc nào, tôi cố gắng mở mấy lần vẫn chẳng lên dù chỉ là một vạch.
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi nghĩ thầm trong đầu lần này chắc mình mất miếng ăn thật rồi, cả người cứ vậy vô hồn mà đứng dậy bước đi. Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị mở cửa, đằng sau Dương Thành Vũ đã từ nhà tắm đi ra. Trên người anh ta mặc chiếc áo tắm màu trắng rất dày, tóc trên đầu vẫn còn ẩm ướt nhỏ từng giọt, khuôn mặt sạch sẽ đẹp đến từng góc cạnh.
Anh ta nhìn tôi một cái không quá hai giây, sau đó mở miệng.
– Vẫn còn chưa đi à. Tiền để trên kệ chưa đủ hay sao?
Tôi lập tức hiểu ý của Dương Thành Vũ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy.
– Tôi nhắc lại với anh, tôi không phải là hạng người như thế. Chuyện ngày hôm nay, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi với anh, nhất định sau này sẽ không gặp lại.
Dương Thành Vũ nhướn mày, anh ta ngồi vân vê điếu xì gà trên tay của mình, khuôn mặt ẩn hiện phía sau làn khói trắng xóa không nhìn rõ được tâm tư. Anh ta không quan tâm tôi đến tôi, mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến anh ta nên xoay người rời đi. Cũng may lần này, người đàn ông kia không có gây khó dễ gì, cứ để mặc mọi thứ trôi qua như vậy.
Ra đến ngoài đường, tôi thở hồng hộc như người chết đuối được vớt lên bờ, nhìn thấy xe bus liền ao thật nhanh chạy lên. Đến khi ngồi được vào hàng ghế cuối cùng, quay lại phía sau nhìn quán bar dần chìm vào bóng tối, lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm đi được một chút.
Về đến nhà, tôi cắm dây sạc pin điện thoại, đợi một lúc rồi bật nguồn lên. Đúng như tôi dự đoán, chị Nguyệt có gọi cho tôi mấy cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu. Thời gian lúc ấy là 5 giờ chiều, mà bây giờ, là hơn mười hai giờ tôi mới đọc được. Nói như vậy, tôi ở bên cạnh Dương Thành Vũ suốt mấy tiếng đồng hồ, đó là một điều tôi chẳng bao giờ nghĩ chúng có thể xảy ra.
Luống cuống nhắn tin lại cho chị Nguyệt một lời xin lỗi cùng với một lời giải thích, tôi thầm mong trong lòng chị ta có thể hiểu được cho mình. Có điều tin nhắn gửi đi chưa đầy hai phút, tôi liền nhận được điện thoại gọi lại, đầu giây bên kia chị ta nói với tôi.
– Cô An à, chuyện kí hợp đồng khỏi cần bàn bạc nữa. Tôi đã kí với người khác rồi.
Tôi ngẩn người, năm đầu ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến trắng nhợt.
– Chị Nguyệt, tôi… hồi tối tôi có gặp phải chút chuyện, không để ý nên không biết điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ. Tôi…
Chị Nguyệt ở đầu bên kia trực tiếp ngắt lời tôi, thái độ không mấy hòa nhã, chị ta lạnh giọng.
– Được rồi cô An, cô không cần phải giải thích nữa. Buổi chiều tôi có việc bận, tôi đã cố căn ke thời gian để kí hợp đồng mua với cô, nhưng mà đến lúc tôi đi ra không thấy cô đâu, gọi điện cũng không liên lạc được, cô tưởng tôi thừa thời gian lắm hay sao.
– Tôi xin lỗi.
– Tôi nói cô không cần xin lỗi. Tôi cũng không giận cô. Vốn dĩ đối với tôi mà nói, cái này không quan trọng nhiều lắm, bởi vì không mua của cô thì tôi sẽ mua của người khác. Chuyện đã qua không nên nhắc lại, có điều đứng ở một cương vị khách hàng hụt, tôi vẫn muốn khuyên cô An một điều. Xã hội này khắc nghiệt là thế, muốn đạt được thành tích thì phải cứng rắn cạnh tranh, phải làm đủ các thủ đoạn, như vậy chính mình mới có thể tồn tại.
Nói xong chị ta cũng tắt máy luôn. Tôi đờ đẫn ngỗi ở giường, đầu óc trống rỗng, toàn thân như thể một chiếc diều đứt dây bị gió lớn thổi tung.
Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Tiểu Đa, nhớ cuộc sống vốn đơn giản nhưng chẳng có những ganh ghét như bây giờ. Tôi rất muốn gọi về cho họ, muốn trần tình hết bao nhiêu đắng cay mình phải chịu, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi tôi lại không làm được. Quyết định rời quê hương là ở tôi muốn, tồn tại ở thủ đô này là tôi muốn, bây giờ tôi hối hận, chẳng khác gì mang đến cho mọi người bao thất vọng.
Tôi khóc, khóc thật lớn để quên đi cái yếu đuối của chính mình, khóc đến mức bản thân ngủ quên đi từ lúc nào không biết. Đến khi ngoài trời hửng sáng những tia nắng mặt trời đầy yếu ớt, tôi mới bừng tỉnh ngồi dậy, tìm lại hồn vía đã mất của mình.
Lấy quần áo đi tắm giặt, tôi cứ để những giọt nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, bàn tay mười ngón kì mạnh lên da thịt gần như muốn bật máu. Da tôi nhạy cảm, lại trắng, những mảng xanh tím tối qua do Dương Thành Vũ để lại chẳng khác gì một cây kim đâm vào mắt tôi nhức nhối, hận không thể chửi lớn một trận.
Tôi xin vào muộn hai tiếng để đi bệnh viện kiểm tra, mặc dù bản thân rất là xót tiền nhưng đối với vấn đề có thể bị lây bệnh truyền nhiễm này từ người đàn ông kia, tôi vô cùng sợ hãi. Cũng may lúc nhận lấy kết quả, mọi thứ của tôi đều bình thường, có điều việc làm xét nghiệm phát hiện HIV phải đợi ba tháng sau mới có kết quả chính xác.
Nhận lấy kết quả, tôi rời khỏi bệnh viện, tìm một quầy thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Mặc dù đã qua mười năm tiếng nhưng tôi vẫn hy vọng mọi thứ ổn thỏa, như vậy cuộc sống về sau mới có thể bình yên được. Cái chuyện tối hôm qua, nguyên nhân vì sao tôi leo lên giường Dương Thành Vũ tôi thật sự không biết, nhưng nhìn vẻ mặt chán ghét của anh ta tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Người đàn ông đó khinh thường tôi, tôi cũng chỉ mong anh ta sẽ mãi luôn như thế, từ giở trở về sau chẳng mong chúng tôi gặp lại.
Xong xuôi mọi thứ, tôi nhanh chóng đến công ty làm việc. Mặc dù bản thân đã xin nghỉ phép hai tiếng, thế nhưng khi bước chân vào phòng tôi vẫn bị quản lý cùng với tổ trưởng nói cho một trận.
Họ nói tôi thành tích vẫn không có, không chịu chăm chỉ mà còn lười làm, kéo theo cả một tổ đi thấp xuống theo. Họ nói rất nhiều,sau cùng kết luận là cho tôi một cơ hội cuối cùng, nếu tôi còn không làm được nữa thì chính thức bị kai trừ khỏi tổ.
Cảm giác của tôi lúc đó vừa đau lòng vừa buồn bã đến cực độ, thậm chí tôi đã cố gắng rất nhiều và bản thân vẫn không thể kiềm chế được mà muốn khóc. Cũng may bên cạnh còn có ba mẹ, có tiểu Đa, tôi ít nhiều còn lấy họ làm động lực cho mình cố gắng.
Buổi trưa, tôi ở lại phòng làm việc làm hồ sơ của khách hàng và mấy bài báo cáo, vì mải quá nên quên cả việc phải đi ăn cơm. Mãi đến lúc ngẩng đầu lên thì đã là gần một giờ, đoán chừng căng tin chẳng còn gì nên tôi chỉ có thể thở dài, lấy chai nước khoáng cùng với cái bánh lương khô ăn tạm để lót dạ.
Đúng lúc này, Huy từ ngoài bước vào đi vào, trên tay cậu ta cầm hộp cơm vẫn còn nóng đặt trước mặt tôi, sau đó mở miệng nói.
– Ăn cơm mới lo. chứ ăn mấy cái thứ này thì làm sao lo được. Chị đang cậy sức khỏe à?
Tôi ngẩn người, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, đáp.
– Tôi không sao. Tôi quen rồi.
Huy nói:” Chị ăn cơm đi. Cơm tôi mua cho chị đó. “
Tôi nhìn hộp cơm trước mặt, đồ ăn rất nhiều, lại còn đẹp mắt, đoán chừng là Huy đã phải căn dặn trước người làm bếp giữ lại cho mình.
Bụng đói cồn cào, tôi không thể thanh cao mà từ chối được nên nhẹ nhàng gật đầu, trước khi ăn vẫn phải phân định rạch ròi ra với người thanh niên này.
– Vậy cảm ơn cậu. Chỗ này hết bao nhiêu, tôi trả tiền cho cậu.
Huy nhăn mày, biểu cảm lộ rõ hai chữ không vui.
– Không đáng bao nhiêu cả. Chị không cần phải trả, đây là tôi muốn mua cho chị.
Tôi thở dài, không nghĩ tới Huy lại là một người cố chấp đến như thế. Mặc cho tôi né tránh, mặc cho tôi từ chối như thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn muốn làm cho tôi có tình cảm với mình. Tôi rất cảm kích, nhưng sự cảm kích chỉ có thể dừng lại ở tình bạn, chứ đi xa hơn nữa tôi thật sự không làm được. Vết thương tôi phải nhận lấy từ Tuấn quá lớn, nó đã trở thành một vết sẹo sần sùi, tôi có xóa thì tư vị vẫn còn đọng lại ở đó không biến mất.
– Vậy tôi về trước chỗ trước đây.
Huy không thấy tôi có ý định trả lời thì lại lên tiếng tiếp, cậu ta xoay người, nhưng tôi vẫn kịp thời gọi với lại được. Tôi nói với Huy.
– Cậu có biết tôi là người phụ nữ đã ly hôn rồi không?