Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 12



Chuyện giữa tôi và gia đình nhà Tuấn là một cái hố đen tăm tối mà tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể bước qua được, kể cả sau này cho dù chúng tôi có suy nghĩ lại mà quay về với nhau vì đứa bé thì cuộc sống cũng sẽ không bao giờ có thể tồn tại hai từ hạnh phúc. Càng quan trọng hơn nữa là, bây giờ ở bên cạnh anh ta cũng đã có người con gái khác rồi. Cô bé đó tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất hợp với Tuấn về khoản mộng mơ lãng mạn, khác hẳn với tôi lúc nào cũng thực tế và chăm chăm kiếm tiền.

Hơn hết nữa, tôi sợ cái gọi là phản bội, mặc dù tôi không biết Tuấn quen cô gái kia vào thời điểm nào. Là khi chúng tôi vẫn còn mặn nồng hay là khoảng thời gian chúng tôi ly thân để suy nghĩ về việc có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân. Nhưng rồi ngay sau đấy tôi nhận ra, chúng tôi đã ly hôn rồi, những chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa, bởi quan trọng hơn đối với tôi lúc này là bố mẹ và đứa nhỏ âm thầm lớn lên ở trong bụng mà thôi.

Lúc chưa phát hiện mình mang thai, tôi đã suy nghĩ đến việc gửi bố ở quê rồi lên thủ đô để kiếm việc làm. Dù sao nơi đó so với thành phố A xác suất tìm được việc làm và lương bổng cũng sẽ cao hơn. Có điều, bằng đại học của tôi bây giờ không còn nữa, tôi muốn đi làm cũng chỉ có thể làm những công việc lao động phổ thông, còn việc ngồi văn phòng thì…

Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ có thể thở một hơi thật dài đầy bất lực, sau đó cầm tờ giấy siêu âm rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Đứa bé xuất hiện không đúng lúc, khi bác sĩ báo tôi đã rất phân vân giữa việc giữ lại hay không giữ lại. Nhưng rồi ngồi nửa ngày nhớ về những chuyện cũ, bản thân cuối cùng cũng có thể bình tĩnh và đưa ra quyết định mà chính mình mong muốn. Đó là tôi muốn sinh ra nó, vì nó là con của tôi. Thêm nữa tôi không nói cũng chẳng ai biết đó là con của chồng cũ cả. Mà có biết, với cách sống nhà anh ta, họ cũng chẳng muốn tranh giành đứa bé với tôi đâu.

Không hề có ý định giấu giếm với bố, buổi trưa đợi ông đi làm về, lúc đang ăn cơm tôi đã thành thật khai báo.

– Bố à, con có thai rồi. Là con của Tuấn.

Đôi tay gầy rộc cầm đũa của bố nhất thời run lên, từng chiếc tuột khỏi rơi xuống mâm phát ra những âm thanh leng keng rất lớn. Biểu cảm của ông giống hệt với suy nghĩ của tôi trước đó, không hề giận dữ, không hề nháo loạn bắt tôi đi bỏ, mà chỉ nhẹ nhàng từ tốn nói.

– Quyết định sinh ra đúng không? Có điều sẽ hơi vất vả một chút đấy.

Tôi gật đầu:” Con tính tạm thời sẽ làm ở quê mình cho đến khi mẹ về. Lúc ấy đứa bé cũng được một tuổi, có thể để cho bố mẹ trông được rồi.”

Từ ngày mẹ xảy ra chuyện, bố cũng đôi phần thay đổi được tính cách không còn bảo thủ và hoang phí như trước. Mặc dù tôi không muốn ông phải đi làm, nhưng mà cuộc sống của hai bố con rất vất vả nên chẳng chúng tôi còn cách lựa chọn nào khác.

Trong xã có một công ty may mới mở, bố may mắn xin được một chân bảo vệ trông ca đêm với mức lương là hơn hai triệu. Số tiền này nếu để sống ở thành phố A thì chẳng đủ để sống được trong một tháng, có điều ở nơi nghèo nàn đầy đá sỏi này, chúng cũng được coi là một mức thu nhập không tồi.

Về phần tôi đi xin việc, phía bên công ty họ ban đầu còn rất ái ngại chuyện tôi mang bầu không làm được lâu nên chẳng đồng ý. Mà tôi ngoài cách đi vào công ty làm thì không còn lựa chọn nào khác, vì tôi rất cần tiền để sau này sinh nở có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.

Từ đó, ngày nào tôi cũng đến may mặc Duyên Hải mặt dày năn nỉ, mặc nắng mặc mưa đều không bỏ cuộc. Cuối cùng suốt một tuần trời, có lẽ cảm động trước sự kiên trì của tôi, phía bên giám đốc cũng đồng ý cho tôi vào làm, nhưng việc kí hợp đồng thì không có.

Bản thân đi làm đã nhiều năm, tôi cũng không phải là không hiểu về vấn đề hợp đồng làm việc nên sau khi có quyết định đưa xuống, chính mình cũng không hề thắc mắc gì cả. Dù sao đối với tôi, một tháng chỉ cần làm được hai triệu là ổn rồi. Còn sáu tháng nữa mới sinh, tiết kiệm một chút cũng sẽ đủ, đợi mẹ về tôi sẽ lên thành phố tìm công việc khác, thu nhập chắc chắn sẽ gấp ba bốn lần ở đây.

Cứ thế, tôi cùng với bố đều làm chung một công ty, ban ngày tôi đi làm thì bố ở nhà, ban đêm tôi ở nhà thì bố lại đi làm. Ông rất cẩn thận và thương tôi, tiền lương ít ỏi hàng tháng đều bỏ hết ra để chi tiêu ăn uống của tôi sao cho đủ dinh dưỡng. Nhiều lúc tôi muốn đưa tiền cho ông, nhưng mỗi lần tôi đề cập đến ông đều nói.

– Tiền này giữ lấy để cho đứa bé, bây giờ chưa cần dùng nhưng sau này nhất định sẽ dùng đến.

Những lúc như thế, tôi đều cảm thấy bản thân mình rất tệ, nước mắt chẳng kiềm chế được mà cứ vô thức chảy dài. Thậm chí nhiều đêm mệt mỏi quá sức, tôi tự hỏi chính bản thân mình liệu quyết định giữ lại đứa bé là đúng hay là sai. Nếu không giữ lại nó, có phải bây giờ tôi vẫn có thể thường xuyên đi thăm mẹ nhiều hơn, cuộc sống của bố con tôi cũng hông có chật vật và vất vả đến miếng ăn cũng phải chi li như thế này.

Thời gian theo đó trôi đi rất nhanh, trưa này mùng 10 tháng 2, tôi sinh ra một bé gái.

Đứa bé nặng hơn ba cân, da dẻ hồng hào trắng nõn, trộm vía rất ngoan không hề quấy mẹ, cứ ăn no là lại nằm ngủ. Bố tôi đặt cho con bé cái tên là Trần Thùy Linh, nhũ danh Tiểu Đa.

Chúng tôi ở bệnh viện bảy ngày rồi xuất viện, lúc về nhà, bố tôi bế Tiểu Đa giúp tôi, ông nhìn con bé nói.

– May mắn là nó giống con y đúc, nửa điểm của thằng Tuấn cũng không thấy. Đúng là ông trời vẫn thương nhà chúng ta.

Tôi biết bố tôi đối với Tuấn bây giờ chỉ còn lại toàn là căm ghét nên cười nhạt, bản thân không hề đề cập đến anh ta, đáp.

– Giống mẹ là tốt, nhưng sau này lớn lên đừng có dại dột như mẹ, như vậy là mẹ mừng lắm rồi.

Lời vừa dứt, bố tôi cũng không nói gì, không khí trong nhà theo đó mà trở nên trầm lặng đến đáng sợ, cảm giác khiến cho người khác vừa thấy nặng nề vừa thấy áp lực. Cũng may đúng lúc đó Tiểu Đa đòi ăn nên khóc một trận thật lớn, bố mới đưa cho tôi rồi xoay người đi ra ngoài.

Có con lần đầu, bên cạnh lại không có sự giúp đỡ của mẹ nên tôi làm cái gì cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Từ việc cho con bú rồi đến việc thay bỉm, chân tay tôi đều lúng túng chậm rì, đợi đến khi xong xuôi Tiểu Đa cũng khóc đến mức gần như khản cả cổ họng.

Có hôm con bé yếu người, uống bao sữa đều nôn ra bấy nhiêu, thậm chí còn trào lên cả mũi nên tôi chẳng dám đặt nằm xuống như mọi lần. Từ đó mỗi khi Tiểu Đa ăn xong, tôi đều phải bế dong con bé trên tay đi khắp phòng nhỏ rồi ra đến nhà ngoài. Mà trẻ sơ sinh thì cứ hai ba tiếng lại một cữ bú, thành ra tôi hầu như cả ngày đều phải đứng, điều ước mong muốn bản thân có một giấc ngủ trọn vẹn cũng là điều gì đó vô cùng xa xỉ.

Cuộc sống vất vả khiến nhiều lúc tôi thấy bản thân mình tựa như đang đi trên một vách núi, không nhìn thấy con đường phía trước như thế nào, cũng không thể nào quay lại phía sau để níu kéo, chỉ có thể cắn chặt răng từng bước từng bước lao thẳng. Giấc mộng đã từng mong ước một lần yêu đương sẽ thành, cùng Tuấn sinh con dưỡng cái, cuộc đời tràn ngập màu hồng hạnh phúc, bây giờ nhớ lại chẳng khác gì một trò cười.

Càng nghĩ, tôi càng không kiềm chế được mà khóc cho số phận đắng cay, nhưng khi nhìn con gái ngủ say trên tay với cái miệng hồng hồng chúm chím, bao suy nghĩ muộn phiền đều bị gạt hết sang một bên, tự mình lặng lẽ nói với chính mình rằng.

– An à, bao nhiêu người phụ nữ bởi vì li hôn mà mất luôn cả sinh mệnh, mày vẫn còn sống rất tốt, vẫn còn bố mẹ yêu thương và con gái, đó là ông trời đã ưu ái mày rất nhiều. Vì thế sau này đừng có gục ngã và yếu ớt nữa, cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa đều phải cố gắng vượt qua.

Có lẽ là do lời thỉnh cầu quá thành khẩn đã chạm đến lòng thương của ông trời, nên đến tháng thứ năm, Tiểu Đa đã không còn cái cảnh nôn trớ đầy hãi hùng kia nữa. Con bé ngoan hơn tôi tưởng rất nhiều, bụ bẫm đáng yêu, trộm vía nhất chính là không hề bị ốm đau gì cả. Từ đó, giấc ngủ được cải thiện, tôi cũng không còn mệt mỏi và tiêu tụy như trước.

Ngày tháng trôi đi, Tiểu Đa mỗi lúc một lớn, con bé giống như những gì bố nói, từ đường nét khuôn mặt cho đến đôi mắt hai mí xinh đẹp, đều thừa hưởng từ người mẹ là tôi. Có điều dường như con gái biết mình không có bố nên rất hiểu chuyện, những lúc tôi mệt mỏi nằm ngủ gục, nó đều nằm yên a a chơi với mấy thứ đồ chơi mà ông ngoại mua cho, hoặc nằm nhìn trần nhà, chẳng bò lung tung để mình bị ngã như bao đứa trẻ khác.

Đưa trẻ sinh ra không có tình yêu của bố đã là một thiệt thòi rất lớn, mà bản thân lại không thể cho con gái có được một cuộc sống tốt nhất nên tôi vẫn chưa thể bước ra được khỏi những suy nghĩ mang đầy sự thất bại ám ảnh, trước mắt chỉ có thể tự mình an ủi bản thân cố gắng từng ngày.

Ngày Tiểu Đa tròn một tuổi, mẹ tôi cũng được mãn hạn tù, tôi với bố bắt xe đi vào miền Trung đón bà trở về. Hơn một năm không gặp, mẹ tôi cũng không gầy nhiều lắm, bà cũng biết việc tôi mang thai và sinh con nên lúc hai mẹ con tái ngộ, mọi thứ đều diễn ra rất là tốt đẹp. Thêm nữa bà đối với cháu ngoại cũng không có bài xích gì, ngược lại tình cảm với con bé giống y hệt như bố của tôi, yêu thương nâng niu chẳng khác một báu vật.

Có mẹ trở về, việc chăm sóc Tiểu Đa đối với tôi cũng dễ thở hơn đợt trước rất nhiều, đa phần cả ngày đều là bà bế con bé để tôi có thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên tôi không có ý định đi làm ở công ty may, vì trong đầu tôi bây giờ đã nung nấu ý định lên thành phố tìm việc làm.

Hoàn cảnh gia đình cùng khó khăn, bên trên có bố mẹ già cả, bên dưới có trẻ nhỏ, tiền lương hai triệu hơn một tháng làm ở xã nghèo này không đủ để cho Tiểu Đa tiền bỉm với tiền sữa chứ đừng nói đến việc chi tiêu lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Vì vậy khi buổi tối cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, tôi liền nói với họ.

– Bố, mẹ. Tiểu Đa cũng đã một tuổi, lại rất theo hai người, nên con bây giờ đang tính đến chuyện lên thủ đô đi làm. Dù sao mức thu nhập ở đó cũng rất cao, thêm nữa lại có rất nhiều công việc phù hợp với ngành nghề con học, con muốn bàn bạc qua với hai người.

Tôi không dám nói đến chuyện bằng đại học của tôi đã bị hai chị gái của Tuấn đốt đi với bố mẹ, tránh để cho họ lại tức tối đi tìm người ta gây chuyện. Ngày hôm qua đi ra quán nét lên các chợ tìm việc làm, tôi thấy có rất nhiều chỗ thuê người làm công việc phổ thông, tuy thời gian làm việc hơi gắt nhưng tiền lương cũng có thể coi là tạm ổn.

Mẹ tôi đang chơi đùa với Tiểu Đa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói.

– Mẹ không cấm cản việc con muốn lên thủ đô làm việc, bởi vì con nói rất đúng. Cái nơi nghèo khổ này làm bục mặt mới kiếm được có mấy đồng bạc, khác gì bóc lột sức lao động của người khác. Mẹ chỉ sợ Tiểu Đa không nỡ xa con thôi.

Tôi cười buồn, mắt chớp chớp những giọt lệ nóng hổi, nhận lấy con gái từ tay của mẹ ôm hôn, nghẹn ngào đáp.

– Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mọi người. Với cả bây giờ có điện thoại thông minh gọi được video rồi mà, cả nhà mình tuy xa nhau nhưng vẫn nhìn thấy nhau được đó thôi.

Bố tôi im lặng nãy giờ cũng gật gù, ông buông đũa xuống mâm, nói.

– Cái An nó nói đúng đấy, ở cái nơi này thì chẳng kiếm được tiền mà sống sung túc đâu. Cuộc sống bây giờ cần nhiều thứ phải chi tiêu lắm, sau này Tiểu Đa lớn lên còn phải đi học nữa, âu cũng là số phận cả rồi. Cứ để cho con bé lên thủ đô đi làm, tôi với bà ở nhà với cháu ngoại, đợi con bé dư dả cả nhà ta lại lên sống cùng với nó.

Cả nhà đã thống nhất được ý kiến, tôi cũng quyết định sau một tuần nữa sẽ lên thủ đô làm việc. Trước ngày đi, tôi đã rút hết số tiền 20 triệu mà bên Mạnh Phát trả bảo hiểm cho tôi đưa cho bố mẹ dùng vào việc chăm sóc Tiểu Đa. Ban đầu họ nhất quyết không nhận, nhưng sự cương quyết của tôi quá cứng rắn, họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Không ai nói gì đến những chuyện buồn phiền, mãi đến lúc khi tàu sắp chạy, mẹ tôi mới nói với tôi.

– Lên trên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng có cố làm rồi kiệt sức. Ở nhà còn có bố con đi làm, lương của ông ấy tằn kiệm cũng đủ cả hai chúng ta thoải mái, con chỉ cần kiếm tiền để nuôi Tiểu Đa là được rồi.

Tôi nắm lấy tay của bố mẹ và con gái qua khung cửa kính, nước mắt dài ngắn lăn đầy trên mặt. Quyết định này sẽ khiến cho tôi và con gái chẳng được ở gần nhau, nhưng vì nghĩ cho tương lai muốn con bé được một cuộc sống sung túc, tôi không còn lựa chọn nào khác. Thế giới này, cuộc sống này, nếu không có tiền, thì cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là thỏa mãn hoàn toàn đều là dối trá hết. Tuy không thể cho Tiểu Đa một cuộc sống đầy hàng hiệu và nhà rộng lớn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cho con bé được lớn lên đầy đủ.

Được tiêm chủng, được đi học, được mặc quần áo mới. Sau này nếu nó muốn học đàn, tôi sẽ cũng có tiền cho con bé đi học đàn. Nếu muốn học nhảy, tôi cũng sẽ cho con đi học nhảy. Cái gì trong tầm tay của tôi, tôi đều muốn cố gắng.

**** ***** *****

Quê nghèo của tôi cách thủ đô một ngày đi tàu đường dài, đến trưa ngày hôm sau mới đến được thủ đô rộng lớn. Mặc dù trước đó sống ở thành phố A và đi làm nhiều năm, nhưng số lần tôi đi sang những tỉnh lân cận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên đây có thể nói là lần đầu tiên tôi đặt chân đến trái tim của đất nước.

Thành phố này, những con người ở đây đều là những người từ phương xa đến bon chen để kiếm sống, cho nên họ đều vô tâm với mọi thứ, cái gọi là thương cảm đồng cảm là chuyện không bao giờ có. Đến bản thân tôi cũng vậy, phải học cách thờ ơ với tất cả, không quan tâm đến người khác, chỉ cần mình làm tốt công việc của mình là được.

Thuê một nhà nghỉ giá rẻ nghỉ tạm một hôm, tôi cất đồ đạc vào trong góc tủ rồi lần nữa lại đi ra ngoài tìm đến những địa chỉ tuyển người làm mà mình ghi vào cuốn sổ nhỏ. Trên đường háo hức là vậy, nhưng khi tìm đến nơi, tôi muốn cười cũng chẳng thể nào cười nổi, vì chỗ làm đàng hoàng thì đã tìm được người, chỗ lương cao thì lại là những nơi làm ăn không đứng đắn.

Lang thang cả một ngày trời đều công cốc, tôi mua hai cái bánh bao hết mười nghìn ăn lót dạ cho đỡ đói, sau đó mới lết cái thân xác mệt mỏi của mình trở về nhà nghỉ tắm rửa rồi lên mạng. Ở đây bèo bọt một ngày cũng hết 250 nghìn, mà ngày mai lại phải trả phòng rồi, nên trong đêm nay bằng mọi cách tôi phải tìm được nơi cho thuê trọ giá rẻ để dọn đến. Nếu không được, tôi chỉ còn cách mang cả hành lý với túi xách ra ngoài ghế đá công viên ngủ lại mà thôi.

Lướt điện thoại đến mờ cả mắt, dạo hết từ trang nọ sang đến trên kia, tận tới nửa đêm tôi mới tìm thấy được một khu chung cư cũ Bắc Sơn đang cho thuê phòng với giá hạt rẻ, chỉ có 800 nghìn một tháng. Có điều với giá tiền đấy thì điều kiện nhất định sẽ không được coi là đầy đủ, thêm nữa nó cũng nằm ở phía khu đất vắng ở ngoại thành thành phố, trị an không được đảm bảo.

Bản thân mặc dù có chút phân vân lẫn sợ hãi, nhưng một hồi suy đi tính lại, tôi chẳng thể tìm được nơi nào giá rẻ như vậy nên quyết định trời sáng sẽ đi đến đó. Cũng may lần này thông tin không có sai lệch như mấy cái tuyển dụng trá hình kia, sau một hồi nói chuyện tôi cũng thành công thuê được một phòng ở tầng bảy, diện tích hai mươi mét vuông, ban công trước cửa rộng một mét, có thể phơi được quần áo. Chỉ có bất tiện một chỗ là không có công trình khép kín mà phải dùng tập thể.

Hàng xóm bên cạnh tôi là hai cô gái chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi, kiểu tóc với cách ăn mặc vô cùng thời thượng, chẳng phù hợp với tòa chung cữ cũ nát này một chút nào. Các cô ấy nhìn thấy tôi chuyển đến thì săm sắn sang giúp đỡ dọn dẹp, đợi đến khi xong rồi mới bẽn lẽn hỏi tôi.

– Chị cũng từ nơi khác đến thành phố này kiếm sống đúng không. Vậy đã kiếm được việc làm nào chưa?

Tôi cười buồn lắc đầu, cũng chẳng hề giấu giếm họ.

– Chưa có. Tôi đang tính ngày mai mới đi hỏi những trung tâm môi giới xem có công ty nào cần tuyển nhân viên hay không?

Cô gái tóc hồng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, đáy mắt lóe lên những đốm sáng rực, giọng cất lên đầy ngờ vực.

– Vậy chị có bằng cấp không? Có bằng cấp thì tìm được việc dễ hơn, còn nếu không có thì…

Tôi vội hỏi:” Thì làm sao..?”

Cô ta trả lời:” Thì rất khó chứ sao. Chị cũng biết đấy, nơi này là thủ đô mà, những công ty ở đây đều là những công ty lớn, muốn được vào làm việc ít nhất cũng phải có bằng đại học và kinh nghiệm đi làm, không thì cũng phải có quan hệ. Tôi hỏi cái này hơi tế nhị, một tháng chị muốn kiếm bao nhiêu tiền.”

Tôi ngập ngừng dơ tám ngón tay của mình lên.

– Cũng phải tầm này, hoặc ít hơn một chút. Bởi vì tôi không chỉ có một mình, tôi còn gia đình ở dưới quê nữa. Nên…

Cô gái tóc hồng vỗ đùi một cái rồi cười lớn, dường như với cô ta cái mong muốn của tôi chẳng khác gì là một suy nghĩ viển vông đầy ngây thơ vậy.

– Tám triệu. Không có bằng cấp mà chị đòi kiếm được tám triệu ở nơi này, chị đang nằm mơ giữa ban ngày đó. Bất quá cũng không phải là không có, có điều là chị muốn hay không thôi.

Nói đến đây cô ta ngừng lại một lúc, đôi mắt nhìn tôi đầy dò xét.

– Làm nghề “ dịch vụ” như chúng tôi, một tháng đều đặn chị còn có thể kiếm được hơn tám triệu đấy.

Bản thân ngay từ lúc còn bé cho đến trưởng thành rồi đi làm, từ sâu trong nhận thức tôi đều khinh rẻ cái việc làm gái để kiếm tiền, cho dù bên trong đó có những uẩn khúc khổ sở như thế nào. Đối với tôi, thà kiếm ít tiền nhưng sạch sẽ, còn hơn là kiếm nhiều tiền nhưng phải mang thân xác ra đánh đổi. Thêm nữa tôi không phải chỉ có một mình mà còn có cả Tiểu Đa, tôi không muốn con bé sau này lớn lên phải xấu hổ với bạn bè vì có người mẹ làm nghề không đứng đắn.

Nghĩ đến đó, tôi cười nhạt, đáp lại họ.

– Cái nghề “ dịch vụ” mà cô nói có được lập bàn thờ, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Mời hai cô về cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.