Niệm Thực không nhớ rõ mình đã ngủ khi nào.
Có lẽ khóc mệt rồi sẽ bất giác ngủ mơ? Có lẽ căn bản không muốn đối mặt với nam nhân kia mới dứt khoát nhắm mắt, cuối cùng giả vờ ngủ thành thật? Nhưng tóm lại, khi vầng dương nhô lên đỉnh đầu, trời hoàn toàn sáng tỏ, y đang ngủ.
Mà từ trước khi y ngủ, Phùng Lâm Xuyên vẫn luôn ngồi ở bên giường.
Hắn đặc biệt tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt này.
Gầy, thanh tú, tràn đầy mỏi mệt nhưng lại không có khuyết điểm.
Hòa thượng này có một gương mặt hoàn mỹ.
Đuôi lông mày gọn gàng, sống mũi thẳng, đôi môi mềm mại, cùng với cặp mắt dẫu đang nhắm chặt cũng có thể lộ ra vài phần cảm giác khác biệt. Rõ ràng đã cạo trọc đầu mà vẫn trông xinh đẹp như vậy, nếu đứa nhỏ này thật sự để tóc, ăn mặc chỉnh tề, chẳng phải là sẽ kinh diễm toàn bộ sơn trại của hắn sao?
E rằng mấy huynh đệ không có hứng thú với nữ nhân kia, thật muốn nhớ thương tới.
Nhíu nhíu mày, Phùng Lâm Xuyên buộc gọn lại tóc, đứng lên, ra khỏi phòng.
Hắn không tới đại sảnh phía trước, mà là xuyên qua hành lang bên cạnh, đi thẳng đến hậu viện. Lại đi qua một khoảng sân, hắn đã đặt chân đến cấm địa của Phùng gia trại.
Nói là cấm địa bởi vì không ai dám một mình trộm chạy tới.
Phùng nhị tiểu thư, người có thể dễ dàng cõng một nam nhân trưởng thành lên núi, sống ở đây.
“Khê Điệp.” Cách cửa gọi một tiếng, Phùng Lâm Xuyên gõ hai cái vào cánh cửa.
“Đến đây!” Một thanh âm sảng khoái vang lên, sau đó, cánh cửa liền rầm một tiếng mở ra. Người đứng bên trong cửa khiến Phùng lão đại một hồi không vui.
“Về đến nhà sao còn mặc nam trang?” Sau khi bước vào phòng, Phùng Lâm Xuyên ngồi bên cạnh bàn, “Không phải tháng trước vừa kêu người hay xuống núi vào thành đặt cho ngươi hai bộ váy rồi sao?”
“Ca~ ta ghét nhất là váy, ngươi cũng không phải không biết.” Rõ ràng là lời nói làm nũng rất bình thường, qua miệng nhị tiểu thư, lại thành oán giận đến nửa điểm làm nũng cũng không có, “Không thể cưỡi ngựa, không thể chạy nhanh, còn dễ bị mắc vào cành cây. Mặc quần tiện lợi biết bao.”
“Mắc vào cành cây là do ngươi đi trèo cây hái hồng.” Không kiên nhẫn lật tẩy đối phương, Phùng Lâm Xuyên thở dài, “Nửa điểm hình dáng nữ nhân cũng không có, hôn sự kia…”
“Này, này đừng kêu ta gả đi mà.” Lập tức chặn lại lời nói phía sau của đại ca, Phùng Khê Điệp phiền toái vò tóc, “Ta căn bản không thể gả cho họ Mục được!”
“Tại sao không thể? Ngươi với đệ đệ của Độc Mục Lang, tuổi tác tương đương…”
“Tuổi tác tương đương thì ta phải gả cho tên nhị ỷ tử (ngu ngốc, ỷ lại) đó à?”
“Mục lão tam sao có thể là nhị ỷ tử!” Phùng Lâm Xuyên đặc biệt khó chịu, cảm thấy mình có thể giết người không chớp mắt, lại duy chỉ có việc nhà là không xong, không nhịn được nâng tay vỗ bàn.
Tuy nhiên, Phùng Khê Điệp căn bản không hề bị dọa sợ.
“Ca, lần trước ta ở trong thành nghe hí (kịch), tình cờ gặp Mục lão tam ở đó, ta chính mắt thấy hắn một bộ lòe loẹt tiến vào ghế lô.”
“Nam giả nữ?”
“Đúng vậy đó.”
“Ngươi không nhìn lầm?”
“Ca, muội muội ngươi ta đây cách núi có thể tìm thấy quặng mỏ, cách quần áo có thể nhìn thấy đồng bạc, Mục lão tam bộ dạng so với ta đều thanh tú hơn, đem so sánh có được mấy ngươi như hắn? Ta đâu đến nỗi mắt mờ đâu.”
Phùng Lâm Xuyên có chút không nói nên lời, vốn dĩ là muốn đánh thức muội muội mình dậy, hy vọng dã nha đầu này thu liễm tính tình, sớm tìm một nhà môn đăng hộ đối gả vào, để hắn có thể có lời hay nói cho cha mẹ. Nhưng ai biết đường đường nhị trại chủ Đông Sơn đầu, thế mà lại… nam giả nữ?
“Hừ, cũng tốt, hắn nam giả nữ, ngươi nữ giả nam, cũng thật xứng đôi.” Nói cho hả giận xong, Phùng Lâm Xuyên nhìn thoáng qua muội muội biểu tình giả tiểu tử đang bĩu môi lé mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát đứng lên chuẩn bị rời đi, “Tóm lại, hôn sự của Phùng gia cùng Mục gia tạm thời không thể hoàn toàn bỏ qua, một chốc ta đi Đông Sơn đầu tìm Độc Mục Lang hảo hảo tâm sự,”
“Ờ, tâm sự đi, dù sao ta chính là không lấy chồng.” Mặc kệ đại ca tức giận thế nào, Phùng Khê Điệp vẫn cứ tuân thủ nguyên tắc của mình, thoải mái nói ra, thái độ đặc biệt kiên định. Biết muội muội tâm đã quyết xác thực không có biện pháp, Phùng Lâm Xuyên cau mày rời khỏi hậu trạch.
Hắn cảm thấy bản thân gần đây có hơi nhiều chuyện phiền lòng.
Tây Sơn khẩu, Đông Sơn đầu, hai hang ổ thổ phỉ, thế lực ngang nhau. Cho dù cứng rắn đến đâu, Phùng Lâm Xuyên cũng hiểu được giang hồ song hành thà kết thông gia không làm cừu gia, vẫn muốn cùng Đông Sơn Mục gia có quan hệ thông gia. Tuy nói Độc Mục Lang – Mục Thiệu Huân kia thủ đoạn cực kỳ tàn độc, nhưng dù sao cũng chưa từng tranh đoạt chuyện làm ăn với Phùng gia trại. Huống hồ họ Mục thái độ làm người trượng nghĩa, đối với người một nhà khẳng định giúp đỡ không tiếc mạng. Nếu thực sự kết thân, có tiểu cửa tử (em vợ) như vậy, tuyệt đối là mua bán không lỗ vốn.
Mà nếu quả thực giống như lời Khê Điệp nói… Mục Thiệu Du kia là tên thích giả nữ…
Miệng lưỡi khó chịu, Phùng Lâm Xuyên chần chờ giây lát, cất bước đi nhanh, trực tiếp đi tới tiền viện.
Vẫn là xử lý chính sự đang vội trước mắt đi.
Hôn sự có thể gác lại một thời gian, hiện tại chuyện đầu tiên cần làm là việc của hòa thượng kia.
Dắt ‘Bạch Nương Nương’ yêu thích từ trong chuồng ra, Phùng Lâm Xuyên không cần yên ngựa, chỉ túm dây cương liền thả người nhảy lên lưng ngựa.
Tùy tay chỉ mấy huynh đệ khiêng xẻng, cây nạy đi theo phía sau, hắn đi thẳng tới nghĩa địa trên sườn núi phía đông.
Quả nhiên như lời Khê Điệp nói, phần mộ đã bị đào lên vẫn còn mở.
Ngồi trên lưng ngựa nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng:
“Cạy mở quan tài.”
Phùng lão đại lên tiếng, các huynh đệ tự nhiên nghe theo, dùng cây nạy cạy mở quan tài làm bằng da trắng, thi thể của hòa thượng cao lớn thô kệch kia liền lộ ra trước mắt.
“… Hẳn là không phải hắn. Đào nốt cái này đi.”
Tiếng nói hạ xuống, phỉ binh cầm xẻng bắt đầu đào phần mộ của lão hòa thượng lên, không bao lâu, quan tài cũng được mở ra.
Ừm, lần này hẳn là đúng rồi.
Trong lòng âm thầm gật đầu, Phùng Lâm Xuyên kêu phỉ binh cẩn thận lấy kinh Phật trong lòng lão hòa thượng ra.
“Kim Cương Kinh… Hừ, thứ đồ chơi đòi mạng!” Phùng Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng, trong tay cầm chắc túi kinh Phật nhỏ, nắm lấy dây cương, bỏ lại một câu “Mấy người các ngươi, đem hai phần mộ này chôn lại thật cẩn thận!”, liền mang theo bọc đồ kia về trại trước.
Cổng trại, có người đang chờ hắn.
“Đại ca.” Hà Kính Sơn nhã nhặn trầm ổn bước tới.
“Làm sao vậy lão tam, có việc?” Xoay người xuống ngựa, Phùng Lâm Xuyên hỏi.
“À, là hòa thượng kia.”
“Lại chạy?”
“Không phải, chỉ là tỉnh lại mà thôi.”
“Ừ.”
“Ta thấy y thân thể tốt lắm, chỉ là hơi thoát lực.”
“Đó là hòa thượng chỉ biết ăn chay tụng kinh, còn có thể trông cậy vào y cái gì?
“Đại ca, vấn đề là…”
“Là gì?”
“Y ngay cả đồ chay cũng chưa ăn.”
“Cái gì?”
“Ta vừa rồi kêu Vãn Hà đến chỗ đêm qua y đã ở một chuyến, vốn định mang chén đĩa cầm về, kết quả mấy cái há cảo ở đó, chỉ có một cái là bị cắn một miếng, những cái khác vẫn còn nguyên.”
“Vậy là… y đã nhịn đói một ngày một đêm?”
“Trừ khi y hái trái dại trên núi ăn.”
“Hơn nửa đêm bận đào mộ, y lo ăn mới là gặp quỷ.” Cau mày mắng một câu, Phùng Lâm Xuyên không biết vì sao lại nóng giận, ước lượng Kim Cương Kinh trong tay, dứt khoát giao dây cương cho Hà Kính Sơn, “Lão tam, ngươi giúp ta đưa ‘Nương Nương’ trở về. Ta đi xem xem hòa thượng không muốn sống kia rốt cuộc là đang xướng cái gì.”