Kiếp Duyên Tam Độ

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phùng gia trại có ba vị kỳ nữ.

Đứng đầu chính là mẫu thân của Phùng Lâm Xuyên, người vẫn luôn vững vàng ngồi ở vị trị cao nhất trong lòng mọi người dẫu đã theo Phùng Nhược Thủy về trời. Đó là áp trại phu nhân hàng thật giá thật. Mười chín tuổi bỏ trốn theo Phùng Nhược Thủy hơn nàng hai mươi mốt tuổi, còn lên núi làm thổ phỉ, ba mươi năm ở sau lưng trượng giúp điều hành toàn bộ Phùng gia trại, gan dạ sáng suốt như vậy, sao có thể giống như nữ tử bình thường? Hơn nữa vị lão đại phu nhân nay thời điểm qua đời chưa đến năm mươi tuổi, càng khiến truyền kỳ gợn nhẹ một bút bi tình. Vì thế, nhắc tới Phùng phu nhân, toàn bộ phỉ binh không ai là không cúi đầu.

Vị kỳ nữ thứ hai là thê tử của lão Tam Hà Kính Sơn, Hạ Vãn Hà. Hạ Vãn Hà vốn là con gái nhà lành, thời buổi loạn lạc bị ép vào kỹ viện, hát hay đàn giỏi. Nàng kiên quyết bán nghệ không bán thân, thời điểm sắp bị tên thổ hào ngang ngược cưỡng bức, nàng lấy ra cây kéo cắt vải dưới gối, cắt đứt gốc rễ của hắn. Sau đó, Hạ Vãn Hà khắp người là máu thả mình nhảy xuống từ lầu hai của kỹ viện. Nhưng dường như mệnh chưa nên tuyệt, nàng vừa vặn ngã trên lán xanh của chiếc mã xa của tên thổ hào kia. Ngựa bị hoảng sợ, hất ngã người chăn ngựa bên cạnh rồi phi nước đại. Hạ Vãn Hà liều chết cầm lấy cái lán, rốt cuộc như vậy ma xui quỷ khiến thoát khỏi tai họa. Sau đó, nữ tử tính tình cương liệt này tình cờ gặp Hà Kính Sơn, nhất kiến chung tình, một mình lên tây sơn khẩu Phùng gia trại quỳ xuống cầu xin Phùng Lâm Xuyên thành toàn cho đoạn nhân duyên của nàng và Hà lão tam. Phùng Lâm Xuyên cười lớn đáp ứng, vì thế trên núi cứ vậy có vị phu nhân thứ ba.

Tới vị kì nữ thứ ba… Nên nói như thế nào đây. Nàng không giống Phùng phu nhân trải qua phức tạp như vậy, cũng không có tính tình mạnh mẽ sắc bén như Hạ Vãn Hà, địa vị của nàng là sinh ra đã có. Trong trại không ai dám trêu chọc nàng, không ai dám bắt bạt nàng, thậm chí không ai dám nhớ thương nàng. Nàng bộ dạng xinh đẹp, cũng không yêu thích phấn son, từ khi còn nhỏ, nàng yêu thích nhất chính là các loại đao thương, mười một tuổi đã có thể bắn cung, mười ba tuổi nàng giả nam đi theo Phùng Lâm Xuyên xuống núi ‘giao thương’. Bắt đầu mười lăm tuổi, nàng cũng đã thường xuyên một mình lang bạt khắp nơi. Dựa vào tiếng nói trời sinh đã không mềm mại uyển chuyển, nàng đổi một thân trang phục, liền nghiễm nhiên trở thành tư thế oai hùng hiên ngang chỉ có ở thiếu niên. Hơn nữa, vị ‘thiếu niên’ này còn vốn có một bộ thần lực, một cái tát có thể đánh cho răng hàm lung lay, một cước vung lên có thể đạp lệch hạ bộ của đối phương, chuyện này đều không phải là chưa từng phát sinh.

Vì thế, hiện tại…

Kì nữ này một thân nam trang, thắt lưng giắt một khẩu súng hộp (1), trên vai khiêng hòa thượng Niệm Thực bị trói từng bước đi vào đại sảnh của Phùng gia trại, tựa hồ cũng không phải hành động gì kì quái.

Phùng Lâm Xuyên đang ngủ ở nhà sau thì bị một tên phỉ binh hoảng loạn chạy tới gọi tỉnh.

“Khê Điệp trở về thì về thôi, cần gì phải báo ta? Nàng có lần nào trở về không phải nửa đêm, cũng không thấy các ngươi thông báo.” Phùng lão đại có chút nóng nảy xoay người xuống giường.

“Cái kia, nhị tiểu thư lúc này không phải ‘tay không’ (từ gốc là “mình không nhân”) trở về.” Nói đến khẩu hiệu trong trại, phỉ binh mắt thấy biểu tình của Phùng Lâm Xuyên có chút biến hóa.

“Ừ, biết rồi.” Gật đầu, nam nhân một thân y phục bằng lụa màu nâu đậm, đi giày vải, lấy tay chải mái tóc xõa ra, cất bước đi đến sảnh trước.

Mà ở trong đại sảnh chờ hắn đến, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành của hắn, uống trà hoa nhài mà bọn cướp vừa pha, là vị kì nữ thứ ba ở Phùng gia trại, Phùng Khê Điệp.

Có điều, nàng không thích tên của mình, nhiều lúc nàng tự xưng, cũng yêu cầu người ngoài gọi nàng là “Phùng Tri Lạc”.

Nàng chính là em gái của Phùng Lâm Xuyên.

Là đứa con mà Phùng Nhược Thủy có được khi đã già, nàng từ nhỏ đã chiếm được càng nhiều nuông chiều, nhưng ai cũng tìm không ra, vì sao nuông chiều này liền đem Phùng nhị tiểu thư đang êm đẹp nuông thành nam đinh, chiều thành đàn ông.

Cũng mặc kệ nói thế nào, nhị tiểu thư thích như vậy, nàng vui vẻ, cũng chịu thôi. Người lớn đều nghĩ như vậy.

Có điều, lần này, nước đi này thật sự là quá thốn rồi.

“Đại ca~”, thấy Phùng Lâm Xuyên từ phía sau đi tới, Phùng nhị tiểu thư một thân nam trang hiển nhiên rất cao hứng.

“… Ngươi trước nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với hòa thượng này.” Nghiêm mặt lại, cau mày, Phùng lão đại nhìn Niệm Thực bị ném trên đất, bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt kín, trên thái dương còn dính máu.

“À, hòa thượng hoang dã không biết từ đâu tới, ở sườn núi phía đông bào phần quật mộ. Ta nghĩ phải đem y về thẩm vấn thật kĩ, kết quả đi được nửa đường, y lại muốn bỏ chạy. Ai biết vừa lúc đạp trúng bẫy rập để bẫy lợn rừng, liền cắm đầu rơi xuống. Y mạng lớn, không bị gãy xương cốt, có điều đầu bị đập vào đá, hôn mê.” Vừa nói vừa vô cùng cao hứng cười rộ lên, Phùng Tri Lạc hạ giọng sau đó nâng lên chung trà liền uống hết vài ngụm.

Phùng Lâm Xuyên đầu đầy mây đen.

Đó là hòa thượng hắn vốn có lòng tốt muốn thả đi.

Hòa thượng này ngốc đến mức trốn cũng không biết trốn.

Sau đó, hòa thượng này tình cờ gặp Phùng nhị tiểu thư.

Thật sự, mạng y lớn. Không chết, chính là kiếm lời rồi.

“Đại ca, ngươi biết hòa thượng này sao?”

“Cứ cho là biết đi.” Phùng Lâm Xuyên xoa xoa mi tâm.

“Từ đâu tới? Hắn bào phần quật mộ làm gì?”

“Trong phần mộ cũng là hòa thượng.” Thở dài, Phùng lão đại không muốn giải thích nhiều, “Nha đầu, ngươi trước tiên đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi, hòa thượng này cứ giao cho ta.”

“À, được.” Căn bản không vội hỏi rốt cuộc đại ca có bí mật gì, Phùng nhị tiểu thư nhẹ nhàng đứng dậy bước vào nhà mình.

Phùng Lâm Xuyên đứng ở chỗ cũ, nhìn Niệm Thực nằm đó toàn thân dính đầy đất, nếp nhăn trên quần áo còn vướng cả cỏ dại.

Chần chừ một lát, cuối cùng, hắn xoay người túm hòa thượng gầy gò kia lên, khiêng trên vai, đi về phía nhà sau.

Đêm hôm đó không được yên bình.

Bất luận là ai cũng vậy.

Đảo mắt đã tới sáng sớm hôm sau.

Niệm Thực tỉnh lại trong cơn đau đầu hỗn loạn, cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào mặt mình, muốn che một chút lại không nâng nổi tay lên.

“Đừng nhúc nhích, dược tính còn chưa tan hết.” Một mệnh lệnh có chút cảm giác áp bách từ bên cạnh truyền đến.

Nghe thấy âm thanh kia, Niệm Thực bàng hoàng bừng tỉnh.

Rồi sau đó, y nghiêng mặt qua, thấy nam nhân đang ngồi ở chiếc bàn bát tiên cạnh giường.

Không giống ngày hôm qua, một thân quân trang đã đổi thành quần áo lụa nâu, giày ống dài cũng đổi thành đôi hài đen dài.

Niệm Thực luống cuống.

Chính mình thế mà lại trở về trong tay Phùng Lâm Xuyên?!

Trong phút chốc, dự cảm sẽ bị giết hoàn toàn chiếm lấy tâm trí. Chính mình buổi tối hôm qua còn muốn chạy trốn! Thật sựu đã trốn thoát! Không chỉ chạy thoát mà còn muốn đem theo sư phụ, sư huynh, Kim Cương Kinh toàn bộ mang đi!

Này có phải đã phá vỡ phạm vi quy củ của thổ phỉ?!

“Ngươi có can đảm nửa đêm đào người chết, hiện tại đối diện với người sống còn sợ cái gì.” Thoáng mang theo ngữ điệu đùa cợt, nhắc nhở đối phương đã làm ra chuyện điên cuồng gì, Phùng Lâm Xuyên tiêu sái tự tại bắt chéo chân, rất có hứng thú nhìn vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ của Niệm Thực.

“…” Muốn mở miệng nói chuyện nhưng dường như ngay cả đầu lưỡi cũng có vài phần không thuận, Niệm Thực ý thức được mình nhất định là bị hạ thuốc gây tê gì đó.

“Ngươi trên người có vết thương, ta kêu lão Tam châm cho ngươi hai châm.” Chỉ chỉ huyệt thái dương của chính mình, Phùng Lâm Xuyên nhướng mày, “Thuốc tê vốn dĩ quý giá, huynh đệ trên núi đều tiếc không dám dùng, sợ ngươi đột nhiên tỉnh lại liền giãy giụa, lại sợ ngươi da mỏng thịt mềm không chịu nổi đau đớn nên mới cho ngươi dùng. Aiz, đại sư, ngươi nợ ta một phần ân tình, trước khi thuốc tê hết dược tính, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm xuống, ngẫm nghĩ thật kĩ làm thế nào để trả đi!”

(1) Súng hộp:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.