Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 63: (H)



Kỳ nghỉ dài hạn của Thẩm Tông cuối cùng cũng kết thúc. Đáng nhẽ ra anh ta phải đi làm từ tận tuần trước lận, nhưng anh ta mặt dày xin nghỉ thêm một tuần nữa để ở nhà đóng vai người nội trợ đảm đang của gia đình.

“Ước gì được ở nhà chăm sóc Diệc Dược mãi mãi.” Thẩm Tông vừa cắt bánh mì vừa cười nói: “Được như thế thì còn gì bằng.”

“Vậy hả?” Phương Diệc Dược ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp.

Thẩm Tông gật đầu: “Nhưng mà không đi làm không được, còn phải kiếm tiền nuôi Diệc Dược nữa chứ.”

Phương Diệc Dược gõ lên trán anh ta: “Ai nuôi ai cơ? Sống ở nhà của ông, ngủ chềnh ềnh trên giường ông.”

“Còn ngủ em nữa cơ.” Thẩm Tông vô liêm sỉ tiếp lời, “Nhưng mà anh vẫn phải đi làm, còn có tiền mà mua những món đồ Diệc Dược thích chứ.”

Phương Diệc Dược đảo mắt khinh thường, “Làm đồ ăn nhanh cái tay lên.”

Hôm nay Thẩm Tông chuẩn bị bữa sáng kiểu Tây: Bánh mì sandwich kẹp với trứng ốp la và thịt chân giò hun khói, tráng miệng bằng sữa bò và hoa quả. Hai người chậm rãi thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí bình yên, hài hòa như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

“Hôm nay anh định quay về nhà để dọn dẹp đồ đạc,” Thẩm Tông vừa nhai vừa nói: “Sắp đến hạn thuê rồi.”

Nói đến đây, anh ta nhìn Phương Diệc Dược thăm dò. Phương Diệc Dược biết thừa anh ta đang nghĩ gì, bèn nói: “Ờ, về đấy dọn đồ đạc sang đây đi.”

Nghe thấy vậy, Thẩm Tông cười sung sướng. Anh ta vội nói tiếp: “Vậy Diệc Dược đi cùng anh nhé?”

Phương Diệc Dược thầm đánh giá sự mong đợi khác thường của anh ta: “Muốn tôi đi cùng làm gì?”

“Thì anh muốn em đi cùng anh để… Anh muốn cho em xem cái này.” Thẩm Tông không giấu được nữa.

“Xem cái gì?”

“Em đợi đến lúc ấy khác biết.” Thẩm Tông nửa như e ấp, nửa như hí hứng.

Phương Diệc Dược gật đầu tỏ vẻ sẽ đi cùng, không gặng hỏi gì thêm nữa, tiếp tục ăn nốt bữa sáng.

Đợi đến lúc Thẩm Tông đi rửa bát hắn mới lẳng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin hủy cuộc hẹn chơi gôn.

***

Ngày cuối tuần đẹp trời, hai người cùng nhau đi đến căn hộ với lối trang trí đậm chất tao nhân mặc khách của Thẩm Tông. Tất cả nội thất vẫn như cũ nhưng bị một lớp bụi phủ lên.

“Anh không nỡ vứt cái gì hết Diệc Dược à.” Thẩm Tông vừa tháo cái chuông gió treo ở cửa ban công xuống vừa buồn bã than thở.

“Sao mà không nỡ? Nó thì được cái ích gì ngoài việc dọa ma. Đêm hôm nằm ngủ mà cứ nghe thấy tiếng này chắc chết khiếp.”

Phương Diệc Dược đỡ lấy cái chuông gió, lắc lắc nó, chuông gió phát ra tiếng kêu leng keng lảnh lót.

“Nếu Diệc Dược nghĩ vậy thì… Thôi vậy, anh sẽ bán nó cho cửa hàng đồ cũ.” Thẩm Tông – người giữ tay hòm chìa khóa xuất sắc – tiếc rẻ nói.

“Thế còn đống sách này định thế nào đây? Cũng bán à?” Phương Diệc Dược chỉ vào kệ sách chất đầy các tập thơ văn xuôi và họa báo, tranh ảnh của Thẩm Tông.

Thẩm Tông nhào tới ôm chầm kệ sách, vuốt ve từng gáy sách một, thổn thức: “Anh không muốn rời xa chúng nó chút nào, nhưng nếu Diệc Dược thấy….”

“Anh kiếm đâu ra được chỗ sách này vậy? Mua hồi đi du học à?” Phương Diệc Dược cầm một quyển sách bìa cứng in chữ phồn thể lên.

“Quyển này anh mua ở Đài Loan, còn mấy quyển kia là hồi anh đi du lịch, thấy thiết kế với nội dung khá thú vị nên mua về. Còn đây là bộ truyện tranh anh thích hồi bé, bây giờ không còn xuất bản nữa rồi,” Thẩm Tông giới thiệu một lượt: “Lần nào chuyển nhà anh cũng phải mang theo chúng nó. Mình không bán chúng có được không em? Đương nhiên nếu Diệc Dược thấy…”

“Rồi rồi, biết rồi.” Phương Diệc Dược ngắt lời, không cần nghe thêm cũng biết anh ta định lèm bèm gì: “Chuyển hết qua nhà tôi đi, thuê dịch vụ chuyển nhà tới dọn.”

“Ấy? Diệc Dược không khó chịu vì nhiều à? Không biết có bị chật không nhỉ?”

“Thế thì vứt hết đi.”

“Anh không muốn vứt đâu mà…”

“Thế thì xếp gọn vào còn chuyển đi.” Phương Diệc Dược gập quyển sách lại đập lên đầu Thẩm Tông: “Lằng nhà lằng nhằng, nhanh cái tay lên!”

“Dạ dạ.” Thẩm Tông vội vàng xếp sách vào thùng, trộm cười hớn hở. Anh ta lại nói tiếp: “Thế còn cái chuông gió này…”

“Xếp luôn vào thùng đi, cũng không nặng thêm là bao.”

“Dạ.” Thẩm Tông cảm kích, dịu dàng đáp: “Cảm ơn em, Diệc Dược.”

*

Xong xuôi phòng khách, Thẩm Tông đi vào phòng ngủ thu dọn tiếp, còn Phương Diệc Dược thì ngồi lại ghế sô pha xem qua mấy quyển sách, trùng hợp cầm lên đúng cuốn album ảnh thời học sinh nọ của Thẩm Tông, bèn lật ra xem.

Bên trong có một tấm ảnh chụp Thẩm Tông hồi cấp 2. Lúc ấy Thẩm Tông trông rất ngây thơ thuần khiết, một vẻ non nớt hiền lành thật đáng yêu, ai mà ngờ đứa trẻ ấy khi lớn lên lại lập dị gàn dở như thế này cơ chứ! Phương Diệc Dược mạn phép suy đoán, trông bé tí thế thôi chứ chắc cũng hâm ngang ngửa bây giờ.

“Diệc Dược à, em ra đây với anh một lát.” Thẩm Tông từ trong phòng ngủ gọi với ra.

Phương Diệc Dược lò dò đi đến. Thẩm Tông đang ôm laptop ngồi quay lưng vào hắn, trên màn hình laptop là ảnh chụp hắn ở nhiều góc độ, nhiều thời điểm khác nhau, có những bức hắn thậm chí không rõ là chụp vào năm nào.

Biết ngay mà, tên dở người này đã theo dõi hắn từ lâu rồi.

“Đây là ảnh chụp em hồi em học cấp 2 thi đấu bóng rổ,” Thẩm Tông chỉ vào một tấm ảnh, mơ màng hoài niệm: “Anh phải làm bài tập toán giúp người chụp hẳn một học kỳ mới xin được đó.”

“Thế còn cái này?” Phương Diệc Dược chỉ vào một tấm khác, hỏi.

“Đây là lúc em học cấp 3, thi diễn văn nghệ. Em còn đứng sau cánh gà cho người ta trang điểm nhẹ nữa, đẹp thôi rồi.”

“Đẹp cái gì mà đẹp, trông xấu chết đi được.”

“Diệc Dược làm gì anh cũng thấy đẹp.” Thẩm Tông lướt sang những ảnh khác, “Mấy ảnh này là kho báu của anh đấy, anh luôn giữ bên mình, nhất là hồi còn học ở Melbourne.” Thẩm Tông mỉm cười: “Chỉ cần nhìn ảnh Diệc Dược là anh xốc lại tinh thần, phấn chấn hẳn lên. Hồi đấy anh thường xuyên mở ra xem…”

“Có thật là chỉ xem không?” Phương Diệc Dược hỏi trúng tim đen Thẩm Tông.

Thẩm Tông bị lộ tẩy, đỏ mặt đáp: “Thì, còn, còn làm vài chuyện khác nữa…Cũng tùy lúc.”

“Ví dụ như?” Phương Diệc Dược lừ mắt.

“Ví dụ như, ừm, tưởng tượng…” Thẩm Tông nóng rực hai má, “Tưởng tượng Diệc Dược đang chiếm lấy anh, tưởng tượng chúng mình quấn lấy nhau, một thể không rời…”

“Có thật là chỉ tưởng tượng không?”

“Còn sẽ… Còn sẽ thủ dâm nữa.” Thẩm Tông cuối cùng cũng nói ra đáp án Phương Diệc Dược cần.

“Thủ dâm như thế nào? Kể thì phải kể hết chứ ơ hay.”

“Thì là thủ dâm thôi… Anh tự vuốt ve rồi tưởng tượng rằng Diệc Dược đang vuốt ve anh, thỉnh thoảng còn dùng cây gậy đồ chơi, vờ như đang được em ôm.”

“Cảm giác thế nào?”

“Thích lắm.” Thẩm Tông cúi đầu cười: “Mỗi lần làm vậy cảm giác như đang được ở bên em vậy, anh thích lắm, làm nhiều lại thành quen.”

“Làm cho tôi xem nào.”

Thẩm Tông ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi lại: “Diệc Dược muốn xem thật á?”

“Thật.”

“Xấu, xấu lắm, anh sợ em không thích…”

“Anh bị địt chảy cả nước mũi nước dãi tôi còn nhìn thấy rồi.” Phương Diệc Dược cắt lời: “Nữa là thẩm du?”

Thẩm Tông đỏ mặt sờ tay xuống thắt lưng. Sau một hồi do dự, anh ta nhắm mắt hạ quyết tâm: “Anh, anh bắt đầu đây.”

Thẩm Tông đặt laptop xuống đất, đứng quay lưng về phía hắn, hít thở sâu, nhắm mắt lại. Khi đôi mắt ấy mở ra, anh ta đã nhập vai.

Một bàn tay Thẩm Tông vươn lên vuốt ve tấm ảnh Phương Diệc Dược trong máy tính, đắm chìm giữa hồi ức, một bàn tay khác luồn vào trong quần, vuốt ve dương vật đã cương cứng.

Lúc mới bắt đầu dường như ngại Phương Diệc Dược đứng bên cạnh nên Thẩm Tông chỉ im lặng nhìn ảnh, tay vuốt nhẹ nhàng, đôi lúc phát ra tiếng thở dốc. Nhưng khi dần đến đỉnh, anh ta quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, tụt hẳn quần ra “xóc” mạnh hơn, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra khắp người.

“A… Diệc, Diệc Dược…”

Thẩm Tông rên rỉ gọi tên hắn, tha thiết nhìn ngắm tấm ảnh hắn thuở thiếu thời, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và cố chấp, có vẻ như đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.

“Diệc Dược… Chạm vào anh đi… A…” Thẩm Tông đưa tay xuống kẽ mông, cắm ngón tay vào lỗ: “Nhanh, nhanh tiến vào đây…”

Anh ta làm rất mượt mà, trôi chảy. Phương Diệc Dược đoán chừng tên này nhìn ảnh chụp mình thủ dâm cũng phải trăm ngàn lần rồi.

“Diệc Dược ơi… Mạnh nữa lên… A ha…”

Lên đỉnh, Thẩm Tông cong người như con tôm, đôi mắt ậng nước, môi hé mở, run rẩy bắn ra, tinh dịch ướt đẫm quần lót.

“A… ha… Hộc hộc…” Thẩm Tông thở hổn hển, mê ly ngắm nhìn ảnh chụp Phương Diệc Dược.

Phương Diệc Dược lẳng lặng tiến lại gần. Hắn cởi khóa quần ra, đè Thẩm Tông xuống, dương vật ma sát lỗ nhỏ đang bị ngón tay Thẩm Tông nới rộng.

“Này họ Thẩm, kêu tôi tiến vào hả? Thời khắc ước ao bấy lâu tới đây!”

Nói xong, hắn ưỡn hông phập một phát lút cán. Thẩm Tông giật mình thét lên, nửa người trên sụp xuống nằm bò trên đất, hai tay ôm chặt laptop, chổng mông lên cho Phương Diệc Dược địt.

Phương Diệc Dược đã cứng từ lúc Thẩm Tông bắt đầu thủ dâm. Bây giờ được thả phanh, hắn cuồng nhiệt trao hết yêu thương cho anh ta. Tốc độ nhấp của hắn nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Hắn địt như đóng cọc vào cái lỗ của Thẩm Tông, dương vật sỗ sàng khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong anh ta, quy đầu tấn công thẳng vào điểm G, khiến cho Thẩm Tông ú ớ rên rỉ, hai cánh mông nở nang trắng nõn của anh ta đỏ au dưới thế công mãnh liệt của hắn.

Hiện thực và mộng tưởng đan xen khiến Thẩm Tông sung sướng hạnh phúc vô cùng. Anh ta ôm chặt laptop như muốn giấu kín những bức ảnh đó vào sâu trong trái tim. Tiếng rên rỉ kêu la càng lúc càng điên cuồng: “Ưm… Diệc Dược mạnh nữa lên… Á á… Đúng rồi! Sâu nữa, vào sâu nữa… Địt… Địt chết anh đi… Giết chết anh đi… Đừng, đừng… A a a…”

Phương Diệc Dược nhún phầm phập phầm phập trên người Thẩm Tông. Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi anh ta, trầm giọng nói: “Họ Thẩm mi đúng là đồ thần kinh…”

Mà tôi lại đi yêu đồ thần kinh ấy.

***

Ân ái nồng nhiệt kết thúc, hai người nằm rạp xuống đất thở dốc. Chiếc laptop vẫn được Thẩm Tông ôm gọn, đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở dốc của anh ta.

Thẩm Tông bỏ laptop ra, lật người lại, tựa đầu lên vai Phương Diệc Dược, vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ nhẹ nói: “Anh yêu Diệc Dược lắm lắm.”

Phương Diệc Dược cũng ôm anh ta, hỏi: “Yêu đến mức nào.”

Thẩm Tông ngửa cổ lên ngắm nhìn hắn hồi lâu rồi mới đáp: “Yêu đến mức ngôn từ không thể diễn tả nổi.”

Phương Diệc Dược trầm mặc suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi: “Anh yêu thầm tôi lâu như vậy, không thấy mệt mỏi sao?”

“Thực ra anh cũng từng tự hỏi mình như vậy,” Thẩm Tông nép vào lòng hắn thì thầm: “Anh luôn tự hỏi, mình sẽ vĩnh viễn yêu Diệc Dược như vậy sao? Sẽ vẫn yêu Diệc Dược kể cả khi Diệc Dược già đi, ngoại hình xấu đi sao? Trước khi hai ta ở chung, những câu hỏi ấy luôn làm anh bối rối.”

Phương Diệc Dược nhìn sâu vào đôi mắt anh ta, đôi mắt ấy đong đầy hình bóng hắn.

“Đến khi được ở chung với em, anh kinh ngạc phát hiện mình càng lúc càng yêu em hơn. Yêu từng lúc em tập trung làm việc, yêu những lúc em chơi thể thao, em dắt chó đi dạo, kể cả dáng vẻ khó chịu, quát mắng của em anh cũng yêu… Em làm gì, trông em như thế nào không quan trọng, anh đều yêu cả… Cho nên bây giờ anh hạnh phúc lắm. Anh không hề nhìn lầm, Diệc Dược chính là người như anh hằng mong ước. Tình yêu và sự kiên trì của anh cuối cùng cũng đâm hoa kết trái. May mà anh được quen biết em từ sớm như vậy. May mà anh đã yêu em từ lâu. Anh sẽ vĩnh viễn mãi mãi yêu em, tấm lòng này sẽ không bao giờ đổi thay.”

Thẩm Tông tán tỉnh ngọt như mía lùi, nếu mà là người khác chắc đã bị anh ta “cưa” đổ lên đổ xuống.

Tuy nhiên đây lại là Phương Diệc Dược. Hắn đã nghe những lời yêu thương của Thẩm Tông và nhìn gương mặt thâm tình của anh ta đến mức chai sạn. Lúc này hắn chỉ im lặng lắng nghe rồi đáp: “Có vẻ như tôi đã xem nhẹ tình cảm của anh rồi.”

“Diệc Dược có thấy kinh ngạc, có thấy vui sướng không em?” Thẩm Tông cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Kinh thì có kinh, còn vui thì chưa chắc.”

Thẩm Tông đã quen với cách nói chuyện của hắn nên không khó chịu. Anh ta tươi cười dụi đầu vào lồng ngực hắn, nom thích chí vô cùng.

Im lặng được một lúc, anh ta nói tiếp: “Diệc Dược à, anh có một thỉnh cầu nho nhỏ.”

“Lại làm sao?”

“Cho…” Thẩm Tông rụt rè hé mắt nhìn hắn: “Cho phép em được gọi anh là chồng…”

Phương Diệc Dược giật bắn mình, suýt sặc cả nước bọt. Hắn bật dậy nhéo mũi Thẩm Tông, quát: “Nói liên tha liên thiên cái gì vậy? Lại lên cơn rồi à?”

“Mình chỉ gọi kín với nhau thôi, chẳng hạn như lúc ở nhà, lúc trên giường…” Thẩm Tông đeo bám.

“Không được.”

“Tại sao? ~”

“Không là không.”

“Nhưng mà em muốn gọi…”

“Biến.”

“Chồng ơi ~”

“. . .”

“Thế em gọi anh là ông xã Diệc Dược nhé, em vừa được gọi tên anh vừa được gọi anh là chồng…”

“… Đi xuống khỏi người tôi ngay, nặng như lợn mà còn nằm ì đấy à!!”

Trong lúc hai người nhốn nháo, chiếc laptop nằm trên đất tự động chạy lướt các tấm ảnh, như lật qua từng trang ký ức buồn bã, bất lực nhất trong cuộc đời, để rồi đến được ngày hôm nay, khổ tận cam lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.