Những bóng người dần rõ ràng, đó là bốn gã đàn ông cao to, từ bộ quần áo kiểu cách đơn giản lại màu mè chúng mặc, có thể thấy, chúng là lưu manh sống gần đây. Bọn chúng mỗi người đều cầm gậy gộc và mã tấu, mặt cười hèn mọn, láo liên nhìn Phương Diệc Dược và Thẩm Tông.
“Mẹ ôi, hai thằng đàn ông mà còn đ*t nhau khí thế ngút trời như vậy, thật là được mở mang tầm mắt.”
“Đúng đấy, ông mày nghe mà sắp cứng rồi khà khà khà. . .”
“Được rồi, sướng đủ thì ngoan ngoãn giao tiền ra đây, bằng không thì đao của bọn ông sẽ xiên chết mày.”
Phương Diệc Dược nhìn lưỡi đao sáng loáng, cười: “À, hóa ra là ăn cướp hả.”
“Mày nói gì? Có công ăn việc làm thì ghê gớm lắm hả, hả?!” Một gã đầu trọc nổi giận quát lớn, cầm gậy vung vẩy trước mặt Phương Diệc Dược: “Tốt nhất là chúng mày ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn tao, nếu không tao sẽ chọc một cái lỗ trên đầu mày đấy!”
Thẩm Tông giật giật tay áo hắn: “Dược Diệc, đưa tiền cho bọn họ đi.”
“Ồ, thằng ẻo lả này biết nghe lời ghê!” Mấy gã côn đồ nhìn Thẩm Tông cười dâm tà.
“Này chú em, thằng người yêu của chú em khá đấy, da mịn thịt mềm lại còn ngoan khặc khặc. . .”
“Giọng cũng rất dễ nghe nha, thảo nào vừa nãy chú em đ*t nó sướng thế.”
“Thế này đi cậu em tài giỏi, các anh bớt cho cậu nửa tiền, cậu để các anh thay phiên nhau đ*t thằng ẻo lả này. . . Ối!”
Lời còn chưa nói hết, gã ta bị Phương Diệc Dược đấm mạnh vào mặt, răng và máu mũi bắn tung tóe, gã lảo đảo xoay vài vòng như con quay rồi ngã bệt xuống đất bất tỉnh.
“ĐM. . . Đánh nó!” Ba tên côn đồ còn lại nổi giận nhặt gậy sắt lên lao tới.
Phương Diệc Dược nhanh chóng cúi đầu tránh gậy một cách điêu luyện, đồng thời một tay hắn giơ lên chặn nó lại, tay còn lại mạnh mẽ đấm móc ngang, sau khi quật ngã gã côn đồ lao lên đầu tiên, hắn lập tức cầm cây gậy vừa cướp được đỡ lấy thế công của kẻ thứ hai, trong nháy mắt tình huống trở thành một chọi hai.
Thẩm Tông ngây người đứng tại chỗ không kịp phản ứng, đến lúc Phương Diệc Dược đã chiến được vài hiệp anh mới tỉnh dậy từ trong mộng xông lên hỗ trợ.
“Diệc Dược! Anh cần làm gì?” Anh phi tới từ phía sau ghì chặt một gã lưu manh, hỏi Phương Diệc Dược.
“Con mẹ nó anh bây giờ mới biết tới giúp tôi? Ghìm chết nó cho tôi!” Phương Diệc Dược tung cước vào bụng tên còn lại, khiến gã ta nôn ọe .
“Hả? Nhưng như vậy sẽ phải ngồi tù. . . Á!” Thẩm Tông vừa hở tay tên kia đã nhăm nhe suýt trốn thoát, anh vội vàng dùng tay kẹp chặt đầu gã lại.
” Ú ố. . . u a ô –” Gã ta bị siết cổ, ú ớ kêu lên đau đớn.
Phương Diệc Dược giải quyết xong tên kia, quay đầu lại nhìn thì thấy gã ta đã bị Thẩm Tông siết tím tái mặt mày, miệng mở lớn, hai tay vung vẩy.
“Anh ĐCM định giết nó thật hả?!”
Thẩm Tông sững sờ vội vàng thả tay ra, gã côn đồ liền mềm nhũn gục xuống đất. Anh ngẩn người nhìn gương mặt màu gan heo của gã ta, hoảng sợ che miệng: “Làm, làm sao bây giờ, anh giết người rồi!!”
Phương Diệc Dược ngồi xuống kiểm tra hơi thở, sờ mạch đập, “Yên tâm, còn sống.”
Thẩm Tông thở dài một hơi, run chân ngã quỵ xuống đất, vỗ ngực vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . .”
Phương Diệc Dược trừng mắt lườm anh: “Xem chút tiền đồ này của anh đi.” Sau đó rút điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát.
Thẩm Tông nhìn bốn tên côn đồ nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, lo lắng nói: “Diệc Dược, chúng mình có cần tìm đồ trói họ lại không?”
“Anh vào nhà kho kia tìm thử cho tôi xem có dây thừng không.”
Thẩm Tông lập tức đứng dậy hăng hái chạy tới nhà kho, chỉ chốc lát sau cầm ra một bó dây to.
“Này, trói gã ta trước, anh cầm đầu này,” Phương Diệc Dược đưa một đầu dây thừng cho Thẩm Tông
“Được.” Thẩm Tông vui vẻ nhận lấy, phối hợp với Phương Diệc Dược trói mấy người kia lại.
Xong xuôi mọi chuyện, hai người ngồi thụp xuống ngắm mặt sông tối đen.
Phương Diệc Dược đốt điếu thuốc, nghiêng mặt nhìn biểu cảm thiếu nữ hoài xuân của Thẩm Tông, “Cười gì?”
“Lúc nãy Diệc Dược đánh nhau rất đẹp trai,” Thẩm Tông đỏ mặt, nhu tình dập dờn sóng nước: “Với cả, bọn họ nói anh như vậy nên em mới đánh. . . Anh vui lắm.”
Thấy anh vui vẻ muốn vểnh mặt lên trời như vậy, Phương Diệc Dược hừ lạnh: “Tôi muốn đánh từ đầu rồi, bớt tưởng bở đi.”
Thẩm Tông không thèm để ý, tiếp tục mỉm cười hạnh phúc, ẩn ý đưa tình nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu tựa lên vai Phương Diệc Dược, hai tay vòng ra ôm chặt eo hắn.
“. . . Lại gì nữa?”
“Em không thấy mình ôm nhau như này rất lãng mạn à?”
“. . .”
“Diệc Dược, anh càng ngày càng, càng ngày càng yêu em.” Thẩm Tông dịu dàng nói.
“Câu này anh phải nói đến mấy trăm lần rồi.”
“Anh muốn nói thêm hàng trăm, hàng vạn lần nữa, muốn nói cả cuộc đời!”
Phương Diệc Dược thở ra một làn khói thuốc, cảm nhận nhiệt độ thân thể người đàn ông bên cạnh hắn: “Tùy anh.”
“Diệc Dược về sau cai thuốc đi mà. Hút thuốc hại cơ thể lắm.”
“Anh giỏi được đằng chân lân đằng đầu thật đó họ Thẩm.”
“Anh lo cho sức khỏe của em mà Diệc Dược.”
Phương Diệc Dược im lặng, thực ra dạo gần đây hắn đã cai thuốc rồi, điếu này là điếu đầu tiên hắn hút trong vòng mấy tháng nay. Hắn nhìn điếu thuốc đã hút được một nửa, dí nó xuống đất rồi quẳng sang một bên.
Thẩm Tông yên lòng, bật cười, càng ôm hắn chặt hơn.
Ba phút sau.
“Họ Thẩm, ôm đủ chưa?”
“. . . Có thể ôm thêm một phút nữa không?”
“Biến.”
Thẩm Tông tủi thân ngẩng đầu, “Vậy chỉ ôm thêm nửa phút nữa thôi, đi mà?”
Lúc này một gã lưu manh bị trói trên mặt đất tỉnh lại, trông thấy Phương Diệc Dược và Thẩm Tông bình thản ngồi ngắm phong cảnh thì bật thốt lên: “Móa, đôi cẩu nam nam.”
Gã vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên tục, Phương Diệc Dược đẩy con Koala tên Thẩm Tông ra đứng lên. Thẩm Tông cũng vội đứng dậy cùng, khôi phục vỏ bọc văn vẻ lịch sự, mỉm cười nhìn chăm chú cảnh sát.
“Ai báo cảnh sát?”
“Tôi.” Phương Diệc Dược chỉ mấy người trên mặt đất: “Ăn cướp, nhờ anh xử lý giúp.”
Anh cảnh sát nghi hoặc nhìn Phương Diệc Dược rồi nhìn Thẩm Tông: “Hai người sống ở gần đây?”
“Chúng tôi đi dạo.” Thẩm Tông vừa nói vừa khoác tay Phương Diệc Dược, cười vô tội.
Phương Diệc Dược gật đầu với cảnh sát, “Mải nói nên đi tới tận đây, không ngờ khu này nguy hiểm như vậy.”
Cảnh sát nhìn tư thế thân mật của hai người với ánh mắt “Tôi thấy hai người mới nguy hiểm ý”, rồi lúng túng ho khan hai cái: “Mời xuất trình chứng minh thư, sau khi kí vào biên bản hai người có thể rời đi.”
Lúc xong xuôi mọi việc là đã qua nửa đêm, cảnh sát đưa hai người về tới nơi đông đúc dân cư rồi rời đi, Phương Diệc Dược và Thẩm Tông đành phải vừa đi vừa gọi taxi.
“Ha ha.” Thẩm Tông đang đi tự dưng bật cười.
“Họ Thẩm, chưa uống thuốc à?”
“Không phải. . . Anh là đang vui quá.” Thẩm Tông ngẩng đầu, miệng cười dịu dàng nhìn hắn: “Một ngày này trải qua cùng Phương Diệc Dược, anh sẽ nhớ kỹ suốt đời.”
“Chờ tới lúc anh già cả ốm yếu mà còn nhớ được thì ta lại bàn tiếp.”
Thẩm Tông sững sờ, hỏi: “Chờ lúc anh già cả ốm yếu, chúng ta còn có thể ở với nhau như này sao?”
Phương Diệc Dược trầm mặc mấy giây, cười nói: “Ai biết được.”
Thẩm Tông cũng im lặng, nhưng chẳng được bao lâu lại cười hạnh phúc: “Nhất định là vậy, anh sẽ một mực đi theo Diệc Dược, tới lúc đó chúng ta vẫn sẽ nói chuyện phiếm như này với nhau. . .”
Không biết là trùng hợp hay là trời cao thật sự bị thành ý của anh đả động, nơi xa bỗng nhiên vang lên từng tràng tiếng động, sau đó pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu lung linh lên thành phố không ngủ sáng đèn, đẹp không sao tả xiết.
Hai người đồng thời dừng bước, Phương Diệc Dược nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12:30, lúc này hẳn là giờ cao điểm bắn pháo hoa.
Mà Thẩm Tông thì nhìn pháo hoa muôn màu muôn vẻ trên bầu trời, nhẹ giọng cảm thán: “Thật đẹp.”
“Vậy à.”
“Ừm, mặc dù không thể chơi pháo hoa cùng Diệc Dược, nhưng được ngắm pháo hoa với em cũng rất tốt.”
Phương Diệc Dược nhìn Thẩm Tông, anh cảm nhận được nên cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn, tròng đen phản chiếu pháo hoa rực rỡ, miệng anh cười nhu hòa.
Lồng ngực hắn như có vô vàn sợi lông mềm mại vuốt nhẹ qua, chúng tung bay lên trời trong tiếng pháo hoa ‘đùng đoàng’, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ.
Thật lâu về sau, Phương Diệc Dược hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, phát hiện kỳ thực pháo hoa đêm ấy rất tầm thường, chỉ là trong cảnh tượng dịu dàng đó, được uyển chuyển thêm vào mấy phần tình thơ ý họa.
——oOo——