Kiến Lộc

Chương 4



Ta vẫn chưa trả lời thì đúng lúc ấy lính gác đêm gõ thanh la báo đã đến canh năm: “Nô tì đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn.”

“Không cần đâu.” Cảnh Yến đứng dậy đi thẳng ra cửa. “Bổn vương sẽ dùng bữa ở chỗ khác, cũng để nàng có chút thời gian suy nghĩ chuyện chính sự.”

Sau khi Cảnh Yến đi rồi, ta trở lại phòng ngủ của mình, ngồi phịch xuống giường, hoảng hốt mà run cầm cập.

Nhớ lại ánh mắt sắc bén vừa nãy của vương gia, đến bây giờ ta vẫn không dám tin mình đã vượt qua được ải này.

Ta xuyên không đến đây, trước đây còn có thể nhờ cậy người khác sống qua ngày còn giờ đây chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai nữa rồi.

Nhưng ta phải sống tiếp mới không uổng công ông trời thương xót cho ta cơ hội này.

Cảnh Yến, Cảnh Yến.

Ta nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm tên vương gia trong khi bàn tay đã siết chặt đến đau đớn.

Ta muốn sống tiếp! Ta không muốn thành kẻ thù của vương gia, cũng không muốn trở thành đồ chơi của ngài ấy. Ta chỉ có thể trở thành chiến hữu ngang sức ngang tài với vương gia.

Giữa ta và ngài ấy không thể phát sinh tình yêu, cũng không thể có sự thù hận. Ta phải luôn bình tĩnh như ngài ấy, cẩn thận tính toán và lập kế hoạch để trở thành người ngoài cuộc trên bàn cờ này.

Ba ngày, ta chỉ có ba ngày.

Ta dặn lòng phải bình tĩnh lại, suy nghĩ phân tích từng chút, tính toán những điều được mất trong ván cờ này.

Nhưng cũng vô ích, dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể hiểu nổi tại sao một nô tì như ta lại phải thí mạng.

Một đêm không ngủ lại vừa phải đối phó với Cảnh Yến khiến ta hao tổn rất nhiều sức lực. Vấn đề này rối như mớ bòng bong khiến ta đau đầu vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào.

Lòng ta dần lặng xuống.

“Nguyên Nguyên tỷ!”

Ta quay lại nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, là một nha hoàn đang ghé vào cạnh khung cửa sổ nhìn ta.

Ta biết muội ấy. Muội ấy tên Mộc Thiền, cũng là một nha hoàn có địa vị trong phủ và rất thân thiết với Nguyên Nguyên.

“Nguyên Nguyên, mau qua đây!” Mộc Thiền gọi ta đến. “Tỷ sao rồi?”

Ta gượng cười: “Nha đầu này, cũng không xem đây là chỗ nào mà vẫn dám đến đây?”

“Vương gia ra ngoài rồi, vả lại còn lâu nữa mới quay về!” Mộc Thiền lè lưỡi tinh nghịch. “Tỷ mau nói với ta, vương gia là người như nào?”

“Vương gia?” Ta dừng lại một chút rồi đáp: “Ta không dám nhìn kỹ.”

“Xem tỷ kìa, thật không có tiền đồ!” Mộc Thiển vừa cười vừa chế nhạo ta, lại kêu lên một tiếng như vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa gì đó. “A!”

Muội ấy lấy khăn tay che đi nửa mặt, một tay chỉ vào cổ áo ta: “Nguyên Nguyên, cổ áo tỷ thiếu một nút áo kìa, chẳng lẽ…”

Ta bỗng thấy căng thẳng, lườm muội ấy một cái rồi thấp giọng nói: “Đừng nói xằng bậy!”

Mộc Thiển lại không để tâm đến lời ta nói, tiếp tục cười nhạo ta: “Nhìn tỷ xem, còn xấu hổ nữa! Tỷ bây giờ đã leo lên cành cao rồi, các tỷ muội còn đang ghen tỵ với tỷ đấy!”

“Vậy sao?” Trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, cúi đầu xuống cười ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi: “Mộc Thiển, vậy còn muội. Muội cũng ngưỡng mộ ta sao?”

“Muội?” Dường như muội ấy không ngờ rằng ta sẽ hỏi câu này, lặng người suy nghĩ một lúc sau đó mới cười lớn nói: “Chúng ta là tỷ muội, tỷ sống tốt thì đương nhiên ta cũng có thể sống tốt!”

“Ừm…” Ta gật gật đầu, nắm lấy tay muội ấy: “Mộc Thiển, chúng ta là tỷ muội…ta sống tốt thì muội mới có thể sống tốt.”

Mộc Thiển sửng sốt một lúc, sau đó liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta: “Tỷ làm sao vậy?”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Mộc Thiển quay vào trong phòng lấy ra một thứ rồi nhét vào tay muội ấy: “Mộc Thiển, muội phải nhớ muội không thể dựa vào bất kì ai khác ngoài ta.”

Mộc Thiển nhìn xuống đồ vật ở trong tay lại ngước lên nhìn ta, không suy nghĩ nhiều về những lời ta nói, mà còn hỏi lại: “Đồ tốt như này, muội có thể dùng sao?”

“Vương gia ban thưởng, muội cất kỹ là được.” Ta nắm chặt tay Mộc Thiển, nhẹ giọng nói với muội ấy: “Đợi vài năm nữa muội có thể lấy nó đổi lấy chút của hồi môn.”

“Được, vậy muội xin nhận!” Mộc Thiển nhìn ta cười khúc khích rồi nói muội ấy phải chuẩn bị bữa trưa nên xin đi trước.

Ta dõi nhìn theo muội ấy ra khỏi cửa biệt viện, sau đó đi đóng cửa sổ, tới giường nằm nghỉ ngơi. Mơ màng chìm vào giấc ngủ, ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cả không gian bao trùm một màu sắc kỳ lạ có nước, có lửa thật sự rất khó chịu.

Đến khuya Cảnh Yến mới quay về, trên người còn phảng phất hơi rượu.

Ngài ấy cho những người hầu khác ở trong phòng lui xuống hết, chỉ giữ lại một mình ta: “Nguyên Nguyên, rót cho bổn vương chén nước.”

Ta đi rót nước theo phân phó của ngài ấy nhưng vương gia lại giang hai tay ra: “Nguyên Nguyên, cởi y phục.”

“Nguyên Nguyên, nàng mau lại đây ngửi xem trên người ta có mùi son phấn hay không?”

Ta sững sờ một lúc không rõ ngài ấy muốn làm gì, chỉ có thể giả vờ giả vịt ngửi ngửi áo khoác của ngài ấy, thật sự có lưu chút mùi hương.

Ngài ấy móc một hộp phấn từ trong tay áo ra đưa cho ta: “Tặng nàng.”

Ta còn không từ chối mà nhận lấy hộp phấn ấy, thậm chí ta còn mở ra ngửi thử: “Mùi hương này thật hiếm thấy. Tạ ơn vương gia, Nguyên Nguyên rất thích.”

Vương gia khẽ cười: “Thích là tốt rồi. Đúng rồi…”

Vương gia chuyển đề tài, vẻ mặt thờ ơ hỏi: “Nàng quét dọn phòng có nhìn thấy cái hầu bao màu xanh nào ở trong phòng không?”

“Không thấy.” Ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Có lẽ lúc nô tì dọn dẹp không để ý, ngày mai nô tì sẽ tìm lại.”

Vương gia nhìn ta một lúc, sau đó bỗng bật cười: “Được, nếu tìm thấy nhớ báo cho bổn vương. Đúng rồi…trên chiếc hầu bao kia có thêu một nhành hoa thược dược.”

“Nguyên Nguyên nhớ rồi.” Ta nhìn sắc trời, quay người ra đóng cửa sổ thuận tiện thổi tắt vài ngọn nến. Chỉ để lại một ngọn nến ở gần giường vương gia. “Ngày mai thượng triều sớm vương gia nghỉ ngơi sớm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.