Ngài không hỏi hoàng thượng đã nói gì với ta, ta cũng không hỏi hoàng thượng nói gì với ngài. Sống cùng nhau bấy lâu nay, đôi bên đã tự ngầm hiểu.
Hơn nữa, chỉ cần suy đoán thôi là đã có thể biết được bảy, tám phần câu chuyện.
Chính bởi vì vậy nên hôm ấy ta tỉnh giấc giữa đêm, thấy ngài đang đứng trước cửa sổ ngắm trăng, ta bèn tiến đến ôm ngài từ phía sau.
“Vương gia, cưới đi.” Ta áp mặt lên lưng ngài, cọ cọ vào tấm lưng dài rộng ấy: “Ngài cưới cô ấy về, thiếp sẽ tự biết ứng phó.”
Ngài thở dài thườn thượt, não nề quay lại ôm ta vào lòng: “Nguyên Nguyên, cô ấy sẽ ức hiếp nàng.”
“Thiếp không sợ cô ấy.”
Cho dù ngài có muốn hay không, có đồng ý hay không, hay là có quan tâm ta thế nào, thực ra ngài đã không còn sự lựa chọn khác. Hoàng thượng muốn ngài cưới Vãn Thược, thái hậu cũng vậy.
Mỗi người có một rắp tâm riêng nhưng chung quy lại gặp nhau ở bước này.
Cảnh Yến không có sự lựa chọn khác, cũng không việc gì phải bất chấp tính mạng để lựa chọn khác.
“Nguyên Nguyên, vì bổn vương hèn hạ nên mới phải đẩy nàng ra xa.”
Kẻ địch vây hãm xung quanh, Cảnh Yến có chạy đằng trời. Vì ta mà kháng chỉ, rõ ràng đó là điều không thể. Ta và ngài đều không phải kiểu người sẵn sàng đánh cược với vận mệnh chỉ vì tình yêu. Hơn nữa, nếu như ngài thực sự kháng chỉ, e là ngày ta chết đến càng nhanh hơn.
“Vương gia, đừng nói hèn hạ gì cả, nếu như ngài thực sự là người hành sự chỉ dựa theo cảm tính, Nguyên Nguyên còn không buồn nhìn mặt ngài đấy.” Ta vỗ lưng ngài, nhẹ nhàng khuyên giải: “Nếu đã là dao, sao lại không xông vào trận chiến để giết quân thù?”
Mà Vãn Thược còn đang bị cấm túc, nghĩa là ta vẫn còn thời gian, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng.
Chức Hoan chuyển đi, Lăng Nghi qua đời, thoáng chốc cả phủ đều trở nên quạnh quẽ, ai cũng giữ kín kẽ chuyện người ấy, không dám nhiều lời.
Chỉ có một việc mừng duy nhất đó là vào tháng tư này, khi hương hoa ngan ngát khắp nhân gian, ta sẽ trở thành trắc vương phi.
Đây vốn là chuyện riêng tư của Cảnh Yến. Nhưng, với xuất thân của ta nếu hoàng thượng không nhúng tay vào, dĩ nhiên ta sẽ không trèo lên được vị trí này.
Hoàng thượng đưa ta lên vị trí mới, hắn đã đánh dộng, chắc chắn không lâu sau thái hậu cũng sẽ đưa Vãn Thược nhập bàn cờ.
Quả nhiên, sau khi Vãn Thược hết bị cấm túc còn chưa đầy ba tháng, hoàng đế đã ban hôn. Hoàng thượng muốn Cảnh Yến cưới Vãn Thược về, rồi chỉ bảo thêm cho con bé.
Nhưng mà theo ý thái hậu thì Vãn Thược bước vào phủ phải là bước thẳng lên vị trí chính phi. Còn hoàng thượng lại khác. Hắn nói rằng Vãn Thược vừa mới làm ra chuyện không hay, nếu đảm nhiệm vị trí chính thất e rằng mọi người không phục.
Lời qua tiếng lại mãi không ngừng, cuối cùng Vãn Thược xuất giá trở thành trắc vương phi.
Đến năm nay, Cảnh Yến 24 tuổi, còn ta và Vãn Thược vừa tròn 18.
Ta vẫn còn nhớ ngày Cảnh Yến cưới Vãn Thược về. Ngài khoác lên mình bộ hỉ phục hào hoa, cao quý, ngồi trên mình con ngựa đẫy đà. Bông hoa hỉ đỏ rực trước ngực cùng với những dây tua rua đỏ thả từ yên ngựa phất phơ theo làn gió, tất cả càng tôn lên dáng vẻ uy phong của ngài.
Ngài nói Nguyên Nguyên, bổn vương rước nàng nhất định sẽ hoành tráng hơn.
Ta cười nói vương gia, đã giặt sạch rồi đấy, ngài ôm chăn cuốn gói đi đi, thiếp thấy cũng được đấy.
Tân lang tân nương làm lễ bái đường, uống rượu giao bôi như thường lệ. Theo thứ tự vào phủ trước sau, Vãn Thược phải rót trà mời ta.
Vãn Thược vô cùng vui sướng khi đạt được thỏa nguyện. Vừa nhìn đã thấy niềm hân hoan viết hết lên trên mặt nàng ấy, thậm chí khi mời trà còn cười với ta.
Nàng ấy nói, khi ngươi vào phủ có được một phần thanh thế này không?
Ta nhận lấy chén trà, thong thả nhấp một ngụm, nói với nàng ta: “Trần đời mấy ai được yêu chiều như muội muội nên làm sao mà có được đây?”
Làm sao mà cô ta biết được rằng, thứ ta nắm trong tay còn quan trọng hơn việc phô trương thanh thế này nhiều.
Là thứ mà cô ta cầu mà không được, là thứ quan trọng nhất.
Đêm đến, có lẽ nô tì hầu ở trong phòng sợ ta đau lòng nên nhất quyết muốn kể chuyện cười cho ta nghe. Cũng không biết em ấy tìm ở đâu ra những mẩu chuyện ấy.
Nghe em ấy kể ta biết ngay em ấy cũng mới nghe mới học nên khi kể còn đứt đoạn, nhớ nhớ quên quên, ta bèn bảo: “Thôi không nghe nữa đâu, ta mệt rồi muốn đi ngủ.”
Nhưng em ấy lại nói: “Chủ tử, người đừng tắt đèn rồi vò võ một mình trốn trong chăn khóc nhé.”
Nhìn em ấy, bỗng nhiên kí ức lại ùa về. Trước đây, ta cũng như vậy, vừa lanh lợi, vừa biết quan tâm người khác. Cũng mới hơn một năm trời, nhưng ta đã không còn là cô nha hoàn thông phòng trốn trong chăn khóc nữa rồi.
Đêm ấy ta thảm hại vô cùng, lắp bắp hỏi Cảnh Yến: “Vương gia, đêm nay ta thoát không nổi đúng không?”
Cảnh Yến vuốt ve mặt ta, giọng ngài lãnh cảm: “Nàng nói gì vậy, nói như thể bổn vương đem nàng đi xử tử không bằng.”
Mà một năm trôi qua, vẫn là ta, nhưng là ta chủ động ôm ngài từ phía sau, nói với ngài: “Vương gia, chuyện đến thiếp cũng không trốn tránh được, ngài cưới cô ta đi.”
Ngài quay lại ôm ta vào lòng, cái ôm của ngài tràn đầy hơi ấm, ngài hỏi lại: “Nguyên Nguyên, không phải là trốn tránh mà là chúng ta phải xông lên. Bổn vương sẽ dẫn nàng theo, chúng ta sẽ xông vào cửa sinh.”
Trong những chuyện cũ, có chuyện là nằm trong dự liệu, cũng có chuyện nằm ngoài dự đoán, khó khăn giăng mắc trùng trùng như tơ nhện độc, gỡ mãi cho đến hôm nay.
Mãi không thấy ta nói gì, nô tỳ kia mới hỏi: “Chủ tử, có phải nô tỳ lỡ lời làm người đau lòng không?”
Ta cười với em ấy, vẫn không nói gì. Đêm nay, có ai là không đau lòng chứ?
Thực ra hôm đó, em ấy còn hỏi ta một câu nữa, em ấy hỏi: “Chủ tử, người có thích vương gia không?”
Ta chống cằm, uể oải dựa vào thành bàn nhìn em ấy.
Ta nói, con bé này, em không nên hỏi câu này, ta cũng không thể trả lời.
Thích hay không thích, ta chưa từng tự hỏi chính mình hay sao? Không, ta đã từng tự vấn, cũng từng nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng đây vốn là một câu hỏi không có lời đáp.
Khi ấy chưa phải lúc thích hợp, bây giờ cũng thế.
Có một câu Chức Hoan nói đúng, tâm như nước, phản chiếu bóng người ắt sẽ không thể trong. Biết bao nhiêu chuyện rõ ràng đã bày ra trước mắt, nhưng một khi đã thích vào thì bỗng lại không thể nhìn rõ.
Cảnh Yến từng dạy ta, một khi đã thích là sẽ muốn ở bên người ấy ngay tức khắc, không chờ nổi một phút một giây. Một khi đã thích mới nghĩ đến việc người ấy phải rời xa mình, hay phải chia sẻ người ấy với ai khác là lòng lại quặn đau, không thể chịu đựng nổi. Một khi đã thích là sẽ muốn biết hết tất cả những bí mật của người ấy, không muốn người ấy giấu giếm mình bất cứ điều gì.