Kiếm Xuất Vỏ

Chương 3



Trên hương án, cây kiếm đầu tiên kêu réo rắt.

Theo tốc độ niệm quyết tăng tốc của Khương Ngộ, tiếng réo càng lúc càng vang, thân kiếm chấn động, biên độ càng ngày càng lớn, kiếm khí tiêu tán gần như mắt thường cũng có thể thấy được.

Kiếm khí là một bộ phận không thể chia cắt với linh kiếm.

Khương Ngộ dùng linh lực cướp lấy kiếm khí, giống như lấy linh lực làm sợi dây quấn lên thân kiếm, lấy bách hải toàn thân làm cần kéo, đồng thời thu hồi linh lực, ép thanh kiếm phải xuất vỏ.

Trên nguyên tắc, biện pháp này không khác gì dùng tay rút kiếm, chỉ là có linh lực gia tăng, lực đạo cùng uy áp không thể so sánh nổi, chiếu theo lý, rút kiếm như thế, Khương Ngộ chắc chắn phải thành công.

Nhưng cô đọc lại một lần kiếm dẫn quyết nữa, chuôi kiếm bị cô lôi kéo càng thêm rung động, không thấy ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo càng ngày càng chói tai, cuối cùng biến thành rên rỉ nghẹn ngào như kêu khóc.

Những kiếm này đều dùng linh vật tế luyện, có chút dính dáng với linh lực chủ nhân đời trước, kiếm ý vốn bất phàm, có lẽ một hai thanh không đủ đáng sợ, thế nhưng mấy chục thanh kiếm cùng tụ lại một chỗ, kiếm khí tuyệt không thể coi thường, nhất là đối với đệ tử trong núi mới tu luyện kiếm đạo.

Gần như ngay trong nháy mắt, kiếm ý như nước biến thành sóng lớn trào dâng, tiếng kiếm rên vang vọng khắp viện, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng xông tới như nước lũ đánh úp về phía đám người.

Khương Dục Hoành thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên, người phiêu diêu giữa không trung, vân đăng lơ lửng sau lưng hắn cũng tạo ra một trận gió, đẩy đám đệ tử đang hoảng hốt lúng túng vào chỗ an toàn, sau đó Khương Dục Hoành tay phải rút kiếm, thân kiếm trong tay hắn quay nhanh, biến thành một màn sáng, màn sáng khuếch tán ra, miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí ào tới.

Chờ kiếm khí tản đi, Khương Dục Hoành mới thở một hơi, hắn rơi xuống đất, phẩy tay áo thật mạnh, quay người giận giữ quát nạt Khương Ngộ:” Làm điều ngang ngược, quả thực liều lĩnh!”

Khương Ngộ ngã vào ụ tuyết, toàn thân đau đớn, may mà còn chưa chóng mắt ngất đi.

Advertisement

Cô muốn xin lỗi sư thúc, cật lực chống nửa người dậy, vừa há mồm đã ộc ra một ngụm máu tươi.

Khương Dục Hoành nhìn ụ tuyết mà giật mình đỏ mắt, nhìu mày.

Hắn vừa đã quan sát rõ ràng, Khương Ngộ dùng linh lực làm dây, biện pháp kéo kiếm ra khỏi vỏ đó hắn cũng biết nên chỉ bình tĩnh xem xét, nếu không quá hung hiểm, hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản, chẳng qua muốn nhìn xem dưỡng nữ mà sư huynh tận tâm che chở, đến tột cùng tư chất kém cỏi nhường nào, không ngờ xảy ra sự cố cỡ này.

Còn nữa, vừa tình thế quá cấp bách, hắn chỉ lo bảo vệ đệ tử môn hạ nhà mình, chẳng quan tâm đến con bé kia, kiếm khí cuồn cuộn, chắc hẳn nó đã bị thương rất nặng.

Lời trách cứ đến miệng bị nuốt ngược lại, Khương Dục Hoành nói:” Thôi, ngươi tự đến đan phòng lĩnh thuốc đi.”

Khương Ngộ thấp giọng đáp “vâng”, loạng chà loạng choạng chống người đứng lên, gắng gượng đi tới đan phòng.

Khương Dục Hoành nhìn thoáng qua bóng lưng phía trước, sau đó ánh mắt rơi vào linh kiếm chưa xuất vỏ rơi tứ tán trong đống tuyết.

“Khương Ngộ.” Một lát sau, Khương Dục Hoành gọi cô, giọng điệu hờ hững, “Ngươi là người vô duyên với kiếm, tư chất bẩm sinh đã thế, về sau vẫn không nên miễn cưỡng.”

Khương Ngộ nghe vậy, cơ thể mảnh mai run lên một cái, gần như muốn đứng thẳng cũng không nổi, mũi dâng lên vị chua chát nồng đậm.

Cô nghĩ, nếu Khương Hà còn sống, hắn sẽ nói với cô:” Không sao, sư phụ sẽ dạy con, chờ kiếm thuật tăng tiến hơn, Kỳ Kỳ có thể rút kiếm ra.”

Nếu Từ Tri Viễn trở về, hắn sẽ nói:” Là do mấy thanh kiếm này không tốt, ta nhất định sẽ tìm một thanh kiếm tốt cho muội.”

Khương Ngộ biết mình tư chất không tốt, những lời nói đó chỉ là an ủi, nhưng tại giây phút này, cô bỗng nhiên thấy nhớ sư phụ cùng sư huynh mình vô cùng.

Thiếu nữ mới chớm mười bảy, cho dù năm ba tuổi thôn trạng bị tập kích, nhưng sau đó đều được che chở sống cuộc đời bình an, bây giờ nhận bao uất ức, tất nhiên sẽ thấy cực kỳ nhớ nhà.

Khương Ngộ nghĩ, cô muốn về Thủy Minh Giản ở một đêm, chỉ một đêm thôi cũng được.

Cô đi đến đan phòng gặp dược sư lĩnh thuốc, trên đường núi nhặt được khúc cây dài nửa thước làm trượng, tập tễnh trở về Thủy Minh Giản.

Vừa tới cửa động phủ, Khương Ngộ chợt nghe thấy tiếng cười nói bên trong truyền ra.

Khương Ngộ tưởng Từ Tri Viễn trở về, bước nhanh vào, đẩy cửa ra lập tức ngây ngẩn cả người.

Ngồi ở gian chính không phải sư huynh, mà là nhị sư thẩm, con gái út của bà, cùng một cô nương mặc váy lăng la màu hồng cánh sen.

Nhị sư thẩm là vợ Khương Dục Hoành, tên là Tô Liên Kha, mọi người tôn kính kêu là Liên Kha phu nhân. Bà có hai nữ nhi, con gái lớn đã đến Tiên Minh, bên người là con gái út, Khương gia nhị tiểu thư, Khương Mộc Hàm.

Cô nương mặc váy lăng la màu hồng cánh sen thì Khương Ngộ chưa từng gặp, nhìn bộ dáng có vẻ chạc tuổi mình, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy.

Khương Ngộ không quan tâm cô ta là ai, lạnh mặt xông đến:” Ngươi là người phương nào? Ra khỏi động phủ của sư phụ ta mau.”

“To gan!” Không đợi cô nương mặc váy lăng la trả lời, Liên Kha phu nhân đã trách mắng, “Đây chính là đạo đãi khách mà sư phụ đã dạy ngươi?”

Khương Mộc Hàm bên cạnh nói:”Do tam muội không biết, vị này là biểu muội của ta, họ Tô, Tô Tình Song.”

Trong giọng nói của cô ta, ý vị khoe khoang hết sức rõ ràng.

Khương Ngộ biết Tô Tình Song.

Một năm ở tại Minh Nguyệt Nhai, không chỉ một lần cô được nghe Khương Mộc Hàm cùng đồng môn nhắc đến vị biểu muội bất phàm này.

Phụ thân Tô Tình Song là huynh muội với Liên Kha phu nhân, nhưng Tô Tình Song có xuất thân tốt cũng không phải do họ Tô mà do mẫu thân của cô ấy.

Mẫu thân Tô Tình Song họ Hề, Hề gia một trong tam đại huyền môn thế gia. Hồi nhỏ, phụ thân Tô Tình Song qua đời sớm, mẫu thân dẫn cô ấy về Hề gia sống, nghe nói cô ta rất thân thiết với mấy vị công tử Hề gia, Hề gia chỉ có mấy vị tổ tông lăn lộn, nên càng coi Tô Tình Song như muội muội ruột mà yêu thương.

Khương Mộc Hàm thấy Khương Ngộ im lặng, cho rằng cô bị kinh hãi bởi danh tiếng Hề gia, càng đắc ý hơn, “Hơn nữa, Tình Song biểu muội cực kỳ lễ phép, còn lâu mới cố ý xông vào động phủ của ai, muội ấy một lòng muốn học kiếm, ở Bạn Nguyệt Hải gặp được sư huynh ngươi, là sư huynh ngươi đề nghị muội ấy tới Khương gia, về phần Thủy Minh Giản, cũng là do sư huynh ngươi đồng ý cho muội ấy ở tạm, còn có tín vật kèm theo.”

Cô ta tiếp tục nói:” Mà ta nói này, đại sư bá mất được hai năm rồi, sao tam muội mãi chẳng buông bỏ được vậy? Linh mạch Thủy Minh Giản là lớn nhất, một mình ngươi độc chiếm, không khỏi quá ích kỷ, chẳng bằng mang ra tiếp đãi khách quý, ngươi nói đúng không? Sao ngươi không nói chuyện vậy?”

Khương Ngộ không phải không nói lời nào.

Chỉ do cô vừa trông thấy thứ coi là tín vật, đeo bên hông Tô Tình Song.

Nửa khối ngọc giác.

Giống như đúc với khối mà cô gìn giữ bấy lâu.

Nó là di vật Khương Hà lúc qua đời đưa cho cô, một khối khác do Từ Tri Viễn giữ, thế nhưng vừa Khương Mộc Hàm có nói, tín vật này là Từ Tri Viễn tự tay đưa cho Tô Tình Song.

Vậy nên trong chốc lát, Khương Ngộ hoàn toàn ngỡ ngàng.

Cô bỗng ý thức được rằng, bao lâu nay cô đã không nhận được thư từ của Từ Tri Viễn.

Cô lùi về sân viện, lấy Truyền âm phù ít ỏi của mình.

Dược sư đan phòng nói thương thế của cô khá nặng, ảnh hướng tới kinh mạch, còn nhắc nhở “Trong ba tháng không thể điều động linh lực, nếu không nguy hiểm tính mạng”, nhưng cô chẳng thèm để ý.

Linh phù bị linh lực đốt cháy, một lát sau bên kia truyền đến thanh âm của Từ Tri Viễn: “Kỳ Kỳ?”

Khương Ngộ hỏi thẳng: “Vì sao lại đưa ngọc giác cho người ngoài?”

“Nó là thứ sư phụ lưu lại cho huynh và ta, không phải sao?”

Có lẽ Từ Tri Viễn không ngờ cô nói trực tiếp như vậy, nhất thời trầm lặng.

Khương Ngộ chẳng quan tâm, cô tiếp tục hỏi, giọng điệu như băng cứng: “Vì sao để người ngoài công khai xông vào Thủy Minh Giản?”

“Vì sao lại cho người khác vào động phủ của sư phụ ở?”

“Huynh quên lúc qua đời sư phụ đã bắt huynh hứa hẹn gì sao?”

“Huynh quên lúc huynh gần đi, đã nói gì sao?”

Thật lâu sau, Từ Tri Viễn mới do dự giải thích: “Kỳ Kỳ nghe ta nói, khối ngọc giác đó… là ta cho Tình Song, cũng không phải cho hẳn, chỉ cho mượn. Ta… bên ngoài không có tín vật nào liên quan đến Thủy Minh Giản, Tình Song lại muốn tới Khương gia học kiếm. Hơn nữa, ta ở tiên minh, có đôi khi thân bất do kỷ… Trên ngọc giác ta đã tăng thêm pháp trận bảo vệ, không thể hư hỏng, ít ngày nữa Tình Song sẽ tự mình trả lại cho ta, muội có thể yên tâm…”

Đoạn sau câu nói của Từ Tri Viễn, Khương Ngộ chẳng nghe lọt một chữ, hoặc nói, cô chỉ cần nghe câu” ngọc giác là ta cho Tình Song”, cô liền thấy chẳng cần thiết nghe tiếp.

Bình tĩnh xem xét, Từ Tri Viễn không có lỗi lớn, chỉ là cho mượn một tín vật mà thôi, ngày sau chẳng phải sẽ đòi sao?

Hắn một mình ở Tiên Minh, quan hệ mờ nhạt, luôn có khó xử.

Mà Khương Hà đã mất được hai năm, chuyện cũ qua đi, chung quy người sống cũng phải tiến về phía trước.

Là do cô cố chấp, là do cô không buông bỏ được.

Nhưng Khương Ngộ chỉ biết, cùng là một khối ngọc giác, nếu muốn trao đổi với cô, có lấy mạng cô cũng không chịu đổi.

“Sư huynh, ” Cuối cùng Khương Ngộ lòng nguội lạnh hỏi một câu, “Trước khi đi, huynh bảo ta trông coi Thủy Minh Giản cho kỹ, huynh nói nơi này là nhà của chúng ta, huynh bây giờ còn coi nơi này là nhà không?”

Người bên ngoài ngắm hoa trong sương, nhìn Khương Ngộ và chỉ coi đó là một việc tầm thường cõi nhân gian, có lẽ nước chảy người đổi lòng, hoa rơi tan tác rụng.

Nhưng lúc A Chức nhặt được dòng tàn niệm này, cô biết không phải.

Đại khái là sự thương tiếc của người trông coi cuối cùng, đau đớn khi lớp bảo vệ sụp đổ, giãy dụa trong vô vọng.

A Chức gần như có thể đồng cảm.

Thậm chí cô biết thời khắc đó, trong đầu Khương Ngộ chỉ còn tiên nhân đã từng ngồi xổm trong thôn xóm hoang vu, hỏi cô muốn về nhà cùng mình không.

Trong ánh mắt chất vấn đủ kiểu, dưỡng phụ nhẹ nhàng đẩy cô tiến lên, nói “Nữ nhi của ta, xin gia chủ chỉ bảo.”

Cuối cùng là hình ảnh hắn người đầy máu tươi nằm trên giường, nhìn cô, mắt đều sự nuối tiếc,:” Từ nay về sau, ta chính là cha của Kỳ Kỳ… điều duy nhất ta không yên lòng được, đó là Kỳ Kỳ…”

Khương Ngộ ném phù chú đi, quay người trở lại gian chính, nói như chém đinh chặt dắt: “Đưa ngọc giác cho ta.”

Tô Tình Song thấy cô ngang ngược, lông mày màu khói cau lại, ai chẳng là người được cưng nựng mà lớn lên chứ, “Dựa vào cái gì, ngươi nói trả là ta phải trả lại cho ngươi? Cũng không phải đồ của ngươi.”

Khương Ngộ gằn từng chữ: “Đây là di vật của sư phụ ta.

Tô Tình Song nói:” Thì sao? Đây là do Tri Viễn ca ca cho ta.”

Khương Ngộ thấy vậy, không cần nhiều lời thêm, tiến lên định cướp lại.

Thấy cô hành động như vậy, Khương Mộc Hàm cũng cuống, ngăn cản và nói: “Tam muội, sao ngươi vô lễ thế, không phải ỷ vào sự chiều chuộng của đại sư bá lúc trước chứ? Nếu ngươi có bản lãnh thật, sao không đi điều tra cái chết của sư phụ mình đi? Hắn bị người ta hại chết, nếu ngươi có bản lãnh, ngươi liền báo thù cho hắn đi!”

Khương Ngộ nghe vậy, đầu nổ đùng một tiếng, cô ngước mắt, kinh ngạc nhìn Khương Mộc Hàm: “Ngươi nói cái gì?”

Vết thương của Khương Hà lúc đó rất dữ tợn, cô vẫn cho là hắn bị yêu thú tập kích.

Liên Kha phu nhân nghiêm nghị đảo mắt qua, Khương Mộc Hàm ý thức được mình nói lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

Nhưng Khương Ngộ há lại bỏ qua?

Khương Hà qua đời gần hai năm, Huy Sơn vẫn giấu kín như bưng về nguyên nhân cái chết của hắn, Khương Ngộ biết mình không dò hỏi nổi, biện pháp duy nhất, chỉ có thể ép hỏi.

Nhưng làm sao để cô ép hỏi?

Cả đời đến nay, lần đầu tiên Khương Ngộ căm ghét bản thân vô dụng đến vậy, ngay cả ngọc giác cũng không đoạt lại nổi.

Bây giờ biết được Khương Hà bị người làm hại, chẳng lẽ cô còn muốn gửi hi vọng tới người khác sao?

Mười bảy năm cuộc đời, sở học duy nhất của cô, chính là kiếm quyết Khương Hà dạy, có thể dựa vào cũng chỉ có kiếm thuật.

Nơi này là gian chính của Thủy Minh Giản, hơn mười linh kiếm treo trên tường không phải vật bài trí, đều là những bội kiếm Khương Hà tỉ mỉ lựa chọn cho cô suốt bao năm, chờ mong một ngày cô có thể rút chúng ra khỏi vỏ.

Khương Ngộ nghĩ, lúc này cô dẫn kiếm quyết nhập thể, thân kiếm chẳng phải đã chấn động, nếu không bị gián đoạn giữa chừng, phải chăng có cơ may thành công?

Đã như vậy, cô không ngại thử thêm lần nữa!

Khương Ngộ không để tâm tới thương thế bách hải cùng tâm phủ, cưỡng ép dẫn kiếm quyết nhập thể.

Lần này, uy áp kiếm khí còn nhanh hơn so với lần trước, kiếm cả mặt tường đều chấn động, tiếng rên vang như tiếng sấm rền, sau một khắc hóa thành kiếm ý mãnh liệt sắc bén đánh tới.

Khương Mộc Hàm, Tô Tình Song, còn cả Liên Kha phu nhân, mặt đều biến sắc.

Tu vi Liên Kha phu nhân kém xa Khương Dục Hoành, bà hoảng hồn, còn tưởng Khương Ngộ khởi động tà chú quỷ dị gì đó, dưới tình thế cấp bách, bà chỉ bảo vệ hai người thân bên cạnh, phẩy tay áo một cái, xuất ra một đạo linh quyết về phía Khương Ngộ, “Ngươi đang làm cái gì thế?!”

Bà trách mắng: “Ngươi càn quấy gây rối, sư phụ ngươi dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng!”

Kỳ thật, khoảnh khắc kiếm ý đang cuộn trào nhào tới, Khương Ngộ liền biết mình thất bại.

Tiếp theo toàn thân trên dưới truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, cô dường như có thể cảm nhận linh đài của mình, hồn phách vỡ vụn.

Cũng đúng, bách hải lục phủ của cô đã tổn thương, nơi duy nhất có thể tiếp nhận kiếm ý mãnh liệt chỉ có phần hồn.

Cô tựa như một người phàm bị trọng thương.

Một phàm nhân, cho dù có thể may mắn thoát chết giữa ngàn vạn kiếm khí, cũng chẳng thể chịu nổi một đạo linh quyết.

Linh quyết của Liên Kha phu nhân vốn không trí mạng, nhưng với Khương Ngộ mà nói, lại là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Là một đòn chí mạng.

Toàn bộ cơ thể Khương Ngộ theo kiếm khí dâng trào bay ra ngoài, rơi trên mặt tuyết.

Cô thậm chí còn không kịp nhìn xem kiếm có ra khỏi vỏ không, liền nhắm mắt.

Quanh quẩn bên tai chính là câu nói cuối cùng:”Sư phụ ngươi dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng.”

Khương Ngộ nghĩ, sư phụ thật sự sẽ thất vọng về cô sao?

Cô chẳng còn sức nghĩ về đáp án.

Cô cũng chẳng còn sức nghĩ xem tại sao Từ Tri Viện phải trao đổi ngọc giác, chẳng còn sức tìm hiểu Khương Hà bị người nào hãm hại, chẳng còn sức để hiểu sư phụ thân yêu nhất của cô, phải chăng cũng giống cô, có khuyết điểm khó toàn vẹn.

Mang theo rất nhiều chuyện không cam lòng, Khương Ngộ nhắm nghiền hai mắt.

Không biết có phải là do mang theo rất nhiều chuyện không cam lòng nên đã đánh thức một hoang hồn có số mệnh gần giống, phiêu đãng chấp chới ở nhân gian.

Hay do chấp niệm với kiếm, kêu gọi một người từng cầm kiếm.

Kỳ Kỳ rời đi, để lại A Chức nhặt nhạch tàn niệm không cam lòng rơi đầy đất.

Đến mức sau khi A Chức tỉnh lại trong cơ thể Khương Ngộ, nhất thời ảm thấy quay cuồng, không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, trong cơn hốt hoảng, cô bị người ta ném vào phòng tối trong sơn cốc, có người khiển trách rằng: “Đả thương Tình Song sư muội, tổn hại đồng môn, ngươi ở đây tự hối lỗi cho tốt đi!”

Thế là cô ở Tư Quá Cố đợi mười ngày, đến tận xuân tế vân đăng nhập trời, mới nhận được thẻ bài từ tay Thủ cốc bà bà.

Tư Quá Cốc cách Minh Nguyệt Nhai một đoạn đường, A Chức trở lại Minh Nguyệt Nhai, trời đã tối mịt.

Ngoài động phủ thiết lập cấm chế, mặt khác còn mới bày thêm một kiếm trận.

Từ trí nhớ của Khương Ngộ, A Chức biết được, tiên minh vây kín Thanh Hạnh Sơn, sư tôn mất tại Côn Luân, đây đều là chuyện của hai mươi năm trước.

Không ngờ vẻn vẹn hai mươi năm, kiếm đạo đã đi xuống đến thế.

A Chức nhìn thoáng qua kiếm trận ở cổng động phủ, thiết lập lung ta lung tung chẳng ra đâu vào đâu.

Hôm nay là xuân tế, ít hôm nữa là đại điển đầu xuân, cô vừa mới rời khỏi Tư Quá Cốc đã nghe người ta nói gần đây Huy Sơn tiếp không ít khách quý, mấy vị sư thúc sư thẩm của cô, đều đã đi đến Mạnh Xuân Điện đón khách.

Nói cách khác, kiếm trận ở cổng là do đồng môn Minh Nguyệt Nhai bày ra.

Vậy bọn hắn cố ý.

Biết hôm nay cô xuống núi, thể hiện rõ ràng việc không chào đón cô.

A Chức cũng chẳng thèm để ý, cô không cưỡng ép phá trận, mà ngẩng đầu trong cơn gió đêm lạnh thấu xương, nhìn qua tấm biển treo trên động phủ, có khắc ba chữ “Minh Nguyệt Nhai”, bình tĩnh mở miệng.

“Đệ tử Khương Ngộ, từ Tư Quá Cốc trở về, mong chư vị đồng môn mở cửa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.