Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 5: Quả mơ đường



Xe bò lung lay, lão ông đầu bạc quay đầu lại nhìn, thiếu niên kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh, trên mặt cũng không có huyết sắc, ông càng cảm thấy thương tích của thiếu niên này rất nghiêm trọng, liền vùi đầu đánh xe, hy vọng có thể đưa thiếu niên này đến y quán trấn trên sớm chút mới được.

Không trung lại có tuyết rơi, đường núi bị bánh xe nghiền qua lưu lại dấu vết bánh xe hoặc sâu hoặc cạn, tuyết tan đọng thành vũng nước trong đó, tuyết đọng này một chỗ một vệt, hòa cùng bùn đất ướt át, một mảnh dơ bẩn.

“Lão bá!”

Tiếng vang xe bò ầm ĩ, hơn nữa lão ông có phần nghễnh ngãng, thanh âm này mơ mơ hồ hồ, ngay từ đầu ông cũng không chú ý, cho đến khi tiếng kêu phía sau lần nữa kêu lớn: “Lão bá! Mau dừng lại!”

Lại có tiếng xe lộc cộc đến gần, lão ông quay đầu lại liếc nhìn một cái, lúc này mới vội dừng xe, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, “Chuyện gì vậy a?”

Người đánh xe kia chính là thanh niên vải thô áo cũ, hắn nhẹ nhàng thở ra, “Lão bá, kêu ngài muốn chết được, cuối cùng ngài cũng dừng.”

Nói xong, hắn lại chỉ chỉ phía sau, “Cô nương này nói ca ca nàng nằm trên xe ngài.”

Phía sau là một cô nương cả người bọc không ít bùn tuyết, trên mặt nàng cũng dính không ít bùn, lão ông chăm chú nhìn kỹ, ngay sau đó kinh ngạc, “Ai nha cô nương, ngươi sao biến thành dáng vẻ này? Té hả?”

Thương Nhung từ trên xe thanh niên bước xuống dưới, cúi người nói lời cảm tạ với hắn, sau đó đi đến cạnh xe lão ông, nàng nghiêng mặt nhìn về thiếu niên hai mắt nhắm nghiền trên xe, nói, “Bá bá, ta tìm được đồ rồi.”

“Tìm được rồi?”

Lão ông vừa nghe, vội thở phào một hơi, “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a, mau lên xe, lão hán lập tức đưa huynh muội các ngươi đi trấn trên.”

“Đa tạ.”

Thương Nhung thấp giọng nói, ngay sau đó thấy lão hán vươn một bàn tay tới, liền nương theo lực trên tay ông ngồi lên xe, xe bò lần nữa lay động, cảnh núi hai bên di chuyển, mà nàng ôm hai đầu gối, căn bản không có tâm tư ngẩng đầu nhìn quanh.

Hốc mắt nàng không biết khi nào đã ướt át, lông mi chớp động, nàng thật cẩn thận ngồi quỳ xuống, lặng im nhìn về phía thiếu niên kia, một lát sau, nàng vươn tay về phía hắn.

Cố ý dùng bàn tay dính đầy bùn đất bôi trên mặt hắn, nàng sử dụng hai tay, bôi thật nghiêm túc.

Khuôn mặt thiếu niên dính lên không ít bùn đất, không còn trắng nõn khiến người chú ý nữa, Thương Nhung rốt cuộc dừng lại, khoảnh khắc thu hồi tay, cổ tay của nàng lại bỗng nhiên bị người nắm lấy.

Nàng không kịp kinh hô, cổ tay bị người dùng sức túm lấy, cả người nàng khụy xuống trước, thiếu niên đột nhiên mở đôi mắt, đôi mắt đó còn lạnh hơn ánh sáng trên lưỡi kiếm.

Trái tim nhảy kịch liệt, Thương Nhung hoảng sợ mở to đôi mắt, lúc này lực đạo trên tay hắn còn ác hơn, nàng vô cùng đau đớn, lại không dám lên tiếng.

“Không phải đã trốn rồi?”

Thanh âm hắn cực nhẹ.

Thương Nhung cắn chặt răng không nói lời nào, mà giờ phút này gần nhau trong gang tấc, Chiết Trúc nhìn chăm chú vào mí mắt hơi hơi phiếm hồng của nàng, trong mắt có hơi nước ẩm ướt, hắn bỗng nhiên buông tay nàng ra, rồi lại đè nặng sau cổ nàng, khiến cho đầu nàng càng thấp.

Hơi thở hắn suy yếu chỉ quanh quẩn bên tai nàng: “Ngươi cảm thấy may mắn ngươi đã trở lại đi, nếu không……”

“Nếu không cái gì?”

Thương Nhung giương mắt nhìn hắn, thanh âm cũng ép tới mức thực nhẹ, mặt nàng cũng bị dính bùn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, lại nói, “Ngươi biết, ta cũng không sợ chết.”

Chiết Trúc ngẩn ra trong khoảnh khắc

Nàng nhìn như nhu nhược lại đáng thương, nhưng có khi vẫn luôn có vài phần ngạo khí không nhân nhượng.

“Ta đương nhiên biết ngươi không sợ chết,”

Đôi mắt hắn chỉ hơi cong, nhưng đó lại là một độ cong xinh đẹp, “Ngươi nhất định sợ một người nào đó, nếu không, ngươi cũng sẽ không trốn.”

Thương Nhung hơi há mồm, lại không cách nào phản bác hắn, chỉ phải quay mặt đi, né tránh ánh mắt chăm chú của hắn.

“Là ta không đúng.”

Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, “Ở trên núi ta đã đồng ý với ngươi, sẽ đưa ngươi đi tìm đại phu, nửa đường ta lại muốn nuốt lời, thật sự không nên.”

Nàng bỗng nhiên xin lỗi, Chiết Trúc cảm thấy ngoài ý muốn, bộ dạng này như thật sự đang làm sai, lúc này bị hai ngón tay hắn đặt sẵn sau cổ, giống như con mèo con đang bị túm cổ.

Sương lạnh trong núi bị ánh nắng chiếu qua đã tan đi không ít, xe bò lảo đảo lắc lư không ngừng, tuy trên mặt thiếu niên dính bùn đất, nhưng mặt mày hắn vẫn tuấn tú sạch sẽ như cũ.

Hắn buông nàng ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, xoa nát giấy dầu bao ngoài của một viên đồ vật, nháy mắt tiếp theo, hắn nhét viên kia vào miệng nàng.

Thương Nhung đột nhiên không kịp phòng bị, khoảng cách gần như vậy, nàng kinh ngạc nhìn thẳng hắn.

Hơi thở của thiếu niên ngay đối diện, giống như gió nhẹ, tiếng nói hắn cũng thực nhẹ thực nhẹ như cũ, ẩn trong tiếng xe lay động, chỉ mình nàng có thể nghe được: “Ngươi không vứt bỏ ta, đây là khen thưởng.”

Hương vị chua ngọt càng thêm đậm, Thương Nhung bất tri bất giác mới phát hiện, thì ra là một viên mơ đường.

Sắc trời trong sáng, tròng mắt hắn mơ hồ có bóng dáng phản chiếu của nàng, không biết sao, ngay cả hô hấp Thương Nhung cũng không dám, nàng né tránh ánh mắt hắn, miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể trong gió rét.

Dụ Lĩnh trấn ở gần Nam Châu thành, cũng coi như một thị trấn không nhỏ, trên trấn lui tới rất nhiều thương buôn, cũng có vài phần phồn hoa, cửa trấn có ba cái lều trà giản dị, các kiệu phu hay kẻ khuân vác không vào nổi trà lâu trong trấn, sẽ lại đây uống ly trà nhỏ một văn tiền một ly, nghỉ chân sưởi ấm, không có bao nhiêu ồn ào.

“Trên quan đạo cũng dám ám sát đương kim Thánh Thượng, những tên phản quân đó thật đúng là gan lớn!”

“Còn không phải sao? Hiện giờ trấn trên cũng tới rất nhiều binh lính, chỉ sợ là đang lùng bắt dư nghiệt phản quân.”

“……”

Trong âm thanh hỗn độn, các câu chữ mơ hồ này đều dừng bên tai Thương Nhung, nhưng cho đến lúc xe bò vào trấn, nàng cũng không nghe được chút tin tức mất tích nào của mình.

Chẳng lẽ, bọn họ đang giấu?

Bọn họ chưa phát hiện là nàng tự mình chạy trốn?

Có lẽ, bọn họ cho rằng, nàng đã bị phản quân bắt đi?

Chuyện liên quan đến thể diện hoàng thất Đại Yến, có lẽ Thánh Thượng không muốn tin tức nàng rơi vào tay phản quân bị truyền ra ngoài. Đam Mỹ Hài

Trong lòng Thương Nhung cực kỳ loạn, cho đến khi xe bò dừng lại trước Khang Bình y quán, nàng mới lấy lại tinh thần, đỡ Chiết Trúc xuống xe, lại nói cảm tạ với lão ông.

Chiết Trúc vô cùng tùy ý ngồi xuống giường hẹp, học đồ* trẻ tuổi nhìn thấy bùn trên người hắn làm dơ vải trắng phía dưới, sắc mặt có chút không tốt, lão đại phu kia lại nhìn hắn ta xua xua tay, ý bảo hắn ta không cần nói chuyện.

*học đồ: người học việc

Chờ Chiết Trúc cởi xiêm y, lộ ra miếng vải băng bó vết thương đã bị thấm ướt máu trên cánh tay, hắn muốn duỗi tay kéo xuống, lão đại phu lại vội nói, “Không thể, không thể.”

Lão đại phu tiến lên, lệnh cho học đồ lấy kéo cắt mở miếng vải đang dính với miệng vết thương kia, cực kỳ khéo léo, thanh tẩy từng chút vải thừa còn sót lại trên miệng vết thương, hắn làm nghề y mấy chục, sao không nhìn ra vết thương này là do đao kiếm gây ra, trên vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới, hắn chỉ nhìn mặt mày thiếu niên này che giấu dưới lớp bùn dơ, liền cảm giác được vài phần không tầm thường.

Nhưng hắn cũng không hỏi gì, chỉ nói, “Vết thương của tiểu công tử cần phải rửa sạch, nếu không sẽ sinh mủ rồi bị thối thịt.”

“Ừm.”

Chiết Trúc không nói gì nhiều, chỉ uể oải đáp một tiếng.

“Miệng vết thương thật sự sâu, rửa sạch sẽ gây đau đớn khó nhịn, lão phu lập tức cho người đi lấy chút ma phí tán.” Nói xong, lão đại phu liền muốn gọi học đồ.

“Không cần.” Chiết Trúc đánh gãy.

Lão đại phu sửng sốt một cái chớp mắt, trong lòng quái dị, lại cũng chỉ lệnh cho học đồ chuẩn bị khí cụ cùng thuốc cầm máu tới, hắn vừa rửa sạch miệng vết thương, vừa chú ý biểu tình trên nét mặt thiếu niên, sợ hắn nhịn không được đau, nhưng lại thấy, thiếu niên này lại chưa bao giờ nhíu mày, cũng không nói đau, cánh tay ngay cả chút xíu run rẩy cũng không có.

Một lần nữa đắp thuốc, băng bó xong miệng vết thương, lão đại phu vuốt chòm râu, hình như có một giây bừng tỉnh, “Tiểu công tử, ta xem ngươi tựa hồ còn thêm kỳ chứng……”

Thiếu niên bỗng dưng giương mắt, nhìn thẳng hắn.

Lão đại phu không nói hết lời, nháy mắt nuốt xuống, trong tay vô cớ có thêm mồ hôi lạnh.

Sau bình phong lụa trắng rất dài, Chiết Trúc nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh được phác họa mơ hồ.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bên trong bỗng nhiên an tĩnh, Thương Nhung đang cảm thấy kỳ quái, vừa rồi nàng tựa hồ như mới nghe thấy lão đại phu đang nói cái gì “kỳ chứng”, nàng đứng càng sát bình phong, bỗng nhiên có một lóng tay mảnh khảnh cách một lớp lụa trắng búng vào vành tai nàng.

Nàng bỗng chốc đứng thẳng thân lui về phía sau, cách bình phong, nàng mơ hồ thấy thân hình thiếu niên, tiếp theo đó, là giọng nói thanh triệt như gió của hắn: “Lại đây.”

Vành tai bị búng không hiểu sau có chút ngứa, Thương Nhung nâng bước đi ra sau bình phong, liền thấy lão đại phu kia ngồi ngay ngắn, đang dùng khăn tay lau mặt, không khí có chút quỷ dị.

“Cổ nàng ấy nổi nốt đỏ.”

Chiết Trúc đang khoác áo ngoài, vạt áo trung y màu trắng còn hơi hở, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ dừng lại trên người hắn, ngữ khí hắn bình đạm, đơn giản nói rõ.

Nốt đỏ?

Chính Thương Nhung cũng không biết, nhưng một đường này xác thực nàng luôn cảm thấy cổ có chút ngứa, nhưng tay dơ, nàng vẫn luôn cố nén không dám gãi.

Lão đại phu vẫy tay về phía Thương Nhung, “Cô nương, tới ngồi.”

Thương Nhung ngồi xuống ghế gỗ trước bàn, lão đại phu chỉ nhìn nốt đỏ trên cổ nàng, lại giơ tay bắt mạch, một lát sau nói, “Có một số ít người, trời sinh đã không mặc được y phục quá mức thô ráp, mặc vào lập tức sẽ nổi nốt đỏ như vậy, bệnh trạng cô nương này cũng coi như nhẹ, còn có một số người khi nổi là sẽ nổi thành một mảng lớn, chỉ là cô nương đã có chứng bất túc*, hiện giờ lại nhiễm phong hàn, cần phải dùng ít thuốc.”

*chứng bất túc: bệnh khí huyết hư

Lão đại phu rất nhanh viết xong phương thuốc, dặn dò học đồ đi hốt thuốc.

Rời khỏi y quán, Thương Nhung một đường theo Chiết Trúc băng qua phố xá náo nhiệt, xung quanh là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, hết thảy đều khiến nàng cảm thấy rất không khoẻ.

Đi đến chỗ hẻm sâu vô cùng yên lặng, một cây khô khom lưng cuộn tròn, tuyết đọng đầy trên cành cây khô, Chiết Trúc bỗng nhiên dừng lại, Thương Nhung cũng dừng lại, ngẩng đầu.

“Chờ ta ở đây.”

Chiết Trúc nhẹ hất cằm, ý bảo nàng trốn đến phía sau đóng đồ lặt vặt ở chỗ rẽ.

Thương Nhung dựa vào tường gạch cũ kĩ, trốn vào khe hẹp, xuyên qua hàng chiếu tre rách nát, nàng mơ hồ thấy được bóng dáng thon chắc như trúc của thiếu niên.

Hẻm sâu không người quét tuyết, mỗi bước đi của hắn đều có âm thanh sàn sạt.

Thanh âm kia dần dần xa, rồi biến mất.

Giữa đất trời, Thương Nhung chỉ nghe thấy tiếng mình hít thở, hai chân nàng hãm sâu vào nền tuyết, đã chết lặng, nàng cứ như vậy trầm mặc ôm hai đầu gối, tránh ở một góc không người biết.

Cũng không biết bao lâu, nàng vừa lạnh vừa mệt, cái trán chống vào đầu gối cuộn tròn mơ màng sắp ngủ, trong mông lung, từng tiếng lục lạc đến gần.

Thương Nhung ngẩng đầu, phát hiện một con chó lông đen nhánh, cổ nó treo một cái lục lạc nho nhỏ, vòng cột trên cổ kéo lê một đoạn dây bị đứt trên mặt đất.

Miệng nó không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp, nhe ra hàm răng nanh bén nhọn.

Thương Nhung sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, phía sau là bức tường, trước người chính là chó dữ, nàng lui không thể lui, trong hoảng loạn bắt đầu ném tuyết vào người nó, nàng nhân cơ hội này đứng dậy chạy trốn.

Nàng còn chưa chạy được vài bước, lại phát hiện con chó kia vẫn chưa đuổi theo, nàng quay đầu lại, thấy nửa thân mình nó đều chui vào trong chỗ nàng vừa mới trốn, không bao lâu liền ngậm nửa cái đùi gà ra ăn.

Phía sau có tiếng dẫm đạp lên nền tuyết.

Thương Nhung quay đầu lại, một lão giả mặc y phục đen tuyền không biết khi nào đã đứng phía sau nàng, khuôn mặt màu da hơi thâm, nếp nhăn rất nhiều, đỉnh mày sắc bén mà hỗn độn, gương mặt còn có vài đốm nám, ngũ quan lại khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc.

“Nó cũng biết đó là nơi cất đồ tốt.”

Hắn nhìn về phía con chó ngồi xổm dưới chân tường gặm xương, cặp mắt kia hơi cong lên, rõ ràng là một gương mặt già nua, tiếng nói lại cực kỳ thánh thót.

“…… Chiết Trúc?” Thương Nhung kinh ngạc nhìn hắn đã lâu.

Hắn cố tình sửa lại cái lưng gù, đứng thẳng thân thể, độ cung đôi mắt càng cong, giống như ánh trăng, hắn ném đồ trong tay xuống dưới chân nàng, “Thay.”

Thương Nhung cúi đầu, là một đôi giày vải màu hồng cánh sen, bên trong lót lông thỏ trắng trắng dày đặc, tuy nói không xinh đẹp lắm, nhưng chỉ nhìn liếc nhìn một cái, có thể khẳng định là rất ấm áp.

“Cảm ơn.”

Lông mi Thương Nhung khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói.

Nàng vịn cánh tay hắn, đứng thẳng cởi đôi giày thêu đã bị hỏng đế, mang vào đôi giày kia, đáy lông xù xù mềm mại giống như đạp lên mây.

Bầu trời lại rơi tuyết.

Gió lạnh thổi ống tay áo nàng ướt đẫm, nàng ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt trong trẻo của hắn, cho dù có lớp da già nua cũng không che lấp được, khí phách thuộc riêng về thiếu niên này.

“Bôi nó lên,”

Hắn mở một hộp gỗ ra trước mắt nàng, bên trong chứa một thứ hơi mỏng, hơi trong suốt, mùi chua xót của hỗn hợp chất lỏng không tên đánh úp lại, nàng nghe thấy tiếng nói trầm tĩnh mà thanh đạm của thiếu niên vang lên:

“Ta dẫn ngươi đi ăn ngon.”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.