Hạt mưa chạm nhẹ vào vành tai hồng thấu của thiếu niên, bọt nước lạnh lẽo trong suốt cứ như vậy uốn lượn đi xuống, theo phần gáy trắng nõn không tiếng động hoàn toàn thấm vào vạt áo.
Lòng bàn tay Thương Nhung khẽ chạm xương cổ tay ấm áp của hắn, ngọn đèn vàng cam chiếu thấy bụi mưa bay thẳng vào phòng, hắn nửa rũ mi mắt chạm vào ánh mắt nàng, chỉ một giây, nàng cuống quít buông tay.
Sấm rền ầm vang, song sa chiếu ra một mảnh quang ảnh lúc tối lúc sáng, nàng vội vàng né tránh ánh mắt thiếu niên, lại bỗng nhiên nghe thấy hắn nói: “Hình như, cũng đủ rồi.”
Cái gì?
Thương Nhung còn chưa hiểu gì, đã bị hắn duỗi tay tới kéo đứng dậy.
“Chiết Trúc……”
Chẳng qua khi bật thốt lên một tiếng “muốn” này, tâm nàng còn muốn loạn hơn cơn mưa gió ngoài kia, gương mặt nàng hồng thấu, vô thố gọi hắn một tiếng, trộm nâng mắt lên: “Mặt ngươi……”
Hồng hồng.
Đốt ngón tay thiếu niên lại như cây mắc cỡ cuộn tròn một chút, hắn nằm thẳng xuống trên giường, nhấc chăn gấm tới đắp trên người một cái, nghiêng người đi đưa lưng về phía nàng nói: “Ta mệt rồi.”
“Chỉ là tóc ngươi……”
Thương Nhung còn nhớ tóc của hắn vẫn ướt, nếu ngủ như thế này, ngày mai đau đầu thì làm sao bây giờ.
“Thương Nhung.”
Thiếu niên cực kỳ nhanh nhạy xoay người lại bắt lấy tay nàng, chỉ là khi đốt ngón tay cùng nàng chạm nhau, lông mi hắn không khỏi rung động một chút, hắn nhìn nàng: “Ngủ đi.”
Thương Nhung thấy hắn đứng dậy đưa lưng về phía nàng tự mình lau tóc, nàng đành phải nghe hắn xoay người vòng qua bình phong trở lại sau mành, nằm xuống trên giường của mình.
Tiếng mưa ồn ào, thiếu niên lại nghe không thấy động tĩnh nàng, hắn lung tung xoa xoa tóc liền nằm xuống đi, sợi tóc ướt át mà lạnh lùng, lại vừa lúc giảm bớt nhiệt độ trên vành tai hắn.
Bóng dáng ngọn đèn chiếu lên bình phong lung lay đến rã rời, không biết hắn đã lặng im nhìn chằm chằm bao nhiêu lâu.
Nàng nói muốn.
Vậy có tính là, nàng cũng thích hắn không?
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Mưa xuân đầm đìa cả đêm, thiếu niên ôm lấy chăn, lăn qua lộn lại.
Thương Nhung ngẫu nhiên sẽ nghe được một ít tiếng cọt kẹt vang lên, nhưng lẩn trong tiếng mưa rơi cũng không rõ ràng, mưa rơi như châu, dường như ướt cả gối nàng, tim đèn không biết khi nào đã tàn hết, mí mắt nàng dần dần áp xuống, trong mộng cũng là sương mù mênh mông ướt dầm dề, nàng lại ngồi trên nhánh cây khô kia, thiếu niên bên cạnh vạt áo đỏ thắm như dòng sông.
Cũng không biết là khi nào, nửa mộng nửa tỉnh, nàng lại bị một ngón tay chọc chọc gương mặt, nàng cực kỳ gian nan mà mở nửa mắt, thân ảnh hắn có chút mông lung mờ ảo.
“Thương Nhung.”
Nhưng tiếng hắn nói dường như vĩnh viễn luôn thanh triệt mà phấn chấn như thế.
“Cùng ta đi thành Thục Thanh không?”
Hắn nói.
“Ừm……”
Nàng còn chưa phản ứng được hắn nói cái gì, chỉ lo đáp lời hắn.
Đêm qua ngủ muộn, cho dù thiếu niên dùng khăn vải ướt chà lau gương mặt nàng, nàng cũng vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, cả người vẫn mơ mơ màng màng, khi dán mặt nạ trước gương, gật gà gật gù ngủ gục trong lòng ngực hắn.
Trong mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng trên người hắn, Thương Nhung miễn cưỡng mở to đôi mắt, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, nàng hậu tri hậu giác ngồi thẳng thân thể.
Nắng sớm từ từ lên, một số chậu hoa bị nước mưa đêm qua làm cho ướt nhẹp, rớt vài cánh hoa linh tinh, hắn như thường lệ ngoắc ngoắc tay về phía nàng, nàng liền biết phải cho hắn vẽ mày.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
“Chúng ta đi làm cái gì?”
Thương Nhung cùng hắn ngồi chung một con ngựa đi đến cầu đá nhỏ, mới nhớ tới hỏi hắn.
“Có người mời ta ăn cơm,”
Chiết Trúc chậm rì rì nói, “Ta muốn mang ngươi cùng đi.”
“Ai?”
Thương Nhung ngẩng đầu lên, trông thấy cằm hắn.
“Đường chủ Tạo Tương Đường.”
“Hắn đã trở lại?” Mặt Thương Nhung lộ vẻ kinh ngạc, “Nhưng hắn, vì sao lại mời ngươi ăn cơm?”
“Tự nhiên là vì giữ mạng.”
Ý cười đáy mắt Chiết Trúc nhạt đi rất nhiều.
Đường chủ Tạo Tương Đường mời cơm ở buổi trưa, sau khi Thương Nhung cùng Chiết Trúc đến thành, đầu tiên là xem vở múa rối mới ở Lâu Nguyên lâu, rồi mới chậm rì rì đi tới Hải Vân hiên.
Đường chủ Tạo Tương Đường đã chờ trên lầu một thời gian, hắn đứng ngồi không yên, thường thường dùng khăn lau kẽ tay, chỉ nghe được âm thanh cửa vang lên, hắn đã ngẩng đầu nhìn chăm chú.
Ngoài cửa là một đôi thiếu niên thiếu nữ, ước chừng là màu da bọn họ đối lập hơi mãnh liệt, đường chủ kia vừa nhìn lên, lập tức sửng sốt.
“Tiểu công tử.”
Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy thiếu niên này.
Từ hơn một tháng trước tới này, Tạo Tương Đường tổn thất người cùng tiền tài, lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, vội đứng dậy đón chào.
“Đường chủ quả thực hào phóng.”
Chiết Trúc liếc mắt nhìn món ngon vật lạ nóng hổi trên bàn một cái.
“Đã là mở tiệc chiêu đãi công tử, tiểu nhân tự nhiên không dám chậm trễ.”
Đường chủ Tạo Tương Đường cúi đầu.
Thương Nhung cùng Chiết Trúc ngồi xuống trước bàn, nhưng đường chủ kia vẫn đứng ở một bên, không dám ngồi xuống.
“Vì sao không ngồi?”
Chiết Trúc một tay chống cằm, nhướng mày.
“Vâng vâng vâng.” Đường chủ lau lau mồ hôi trên trán, cẩn thận ngồi xuống.
Thân hình hắn rất là cao lớn, bộ mặt cũng có chút hung hãn, một đôi mắt cũng thập phần sắc bén khôn khéo, nhưng Thương Nhung thấy hắn giờ phút này như là một con rắn bị bắt, bị người bắt lấy bảy tấc, nơm nớp lo sợ, cả người đều tràn ngập sợ hãi.
“Công tử cũng biết, Tạo Tương Đường tuy từng trong tay Thiên Phục môn, nhưng hiện giờ môn chủ đã chết, tiểu nhân tuyệt không dám tìm Lược Phong Lâu báo thù.” Đường chủ Tạo Tương Đường bưng lên một chén rượu, thấy thiếu niên giơ tay liền tưởng sẽ để hắn kính rượu, nào ngờ lại thấy hắn cầm đôi đũa gắp một con tôm lên bỏ vào chén cô nương bên cạnh.
Đường chủ Tạo Tương Đường nhất thời có chút xấu hổ, đành phải khó khăn thu tay lại, tự mình nhấp một ngụm rượu, lại nói tiếp: “Sau này Tạo Tương đường cùng Thiên Phục môn sẽ không có bất luận liên quan nào, xin công tử ngài giơ cao đánh khẽ.”
“Chỉ hai ba câu, đã muốn bảo toàn tánh mạng cả nhà ngươi?”
Chiết Trúc cầm chén rượu, cười như không cười.
“Tiểu nhân hiểu công tử muốn biết cái gì,” Đường chủ Tạo Tương đường đã thấy thư tín bị vo thành quả cầu nhỏ ở chỗ thủ hạ, “Thư tín kia đích xác đã qua tay tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng hoàn toàn không biết lạc khoản tên ‘Tân Chương’ trên thư đến tột cùng là người phương nào, chỉ vì hứa hẹn này thù lao cực kỳ phong phú, lúc ấy sau khi tiểu nhân báo cáo việc này lên môn chủ, thì môn chủ vẫn luôn tự liên hệ.” Tạo Tương đường chỉ ở Thục Thanh làm chút việc buôn bán đắp tượng thần Phật, nhưng sản nghiệp Thiên Phục môn đang giấu giếm chung quy đều do Tạo Tương đường nắm giữ, bên ngoài là buôn bán trên phố phường, sau lưng, còn lại là kinh doanh trên giang hồ.
Môn chủ Lưu Huyền Ý của Thiên Phục môn, chỉ dựa vào việc mua bán tin tức gom tiền.
“Tiểu nhân chỉ biết, thư kia tới từ Đinh Châu,” khi nói, hắn thật cẩn thận nhìn chăm chú thiếu niên kia, “Hơn nữa, trước một đêm môn chủ chết trên tay ngài, tiểu nhân từng nghe hắn nhắc qua một câu, nói Tân Chương muốn tới Thục Thanh, chỉ sợ hiện giờ, hắn đã trên đường tới.”
Từ Đinh Châu đến Thục Thanh, chừng ba tháng lộ trình.
Chiết Trúc nửa rũ mi mắt, như suy tư gì đó.
“Còn có một chuyện, có thể cùng công tử trao đổi tánh mạng tiểu nhân và người nhà.” Đường chủ Tạo Tương đường thật sự nhìn không thấu biểu tình của thiếu niên này, trong lòng hắn sợ hãi thật sự khó qua, cũng không hề cất giấu, từ trong lòng lấy ra một phong thơ.
Thương Nhung thấy hắn cẩn thận đẩy đẩy thư tín lại đây, nàng chỉ liếc mắt nhìn nét chữ cứng cáp kia một cái, liền thấy thiếu niên bên cạnh bỏ chén rượu xuống, cầm tấm giấy viết thư hơi mỏng kia lên.
“Theo như lời trên thư viết, thiếu niên tuổi chừng mười sáu mười bảy, eo quấn bạc xà kiếm, từ Nam Châu đi qua Dung Châu, nghĩ hẳn là công tử ngài.”
Đường chủ Tạo Tương đường nói, lại cẩn thận quan sát biểu tình thiếu niên.
“Xem ra, đó là lý do ngươi đi Dung Châu.”
Chiết Trúc nhẹ nâng đôi mắt lên, lạnh lùng liếc hắn.
“Công tử, tiểu nhân trước đây không biết trời cao đất dày, nghĩ đâu có thể tự tiếp nhận vụ làm ăn này, nhưng hiện giờ nửa điểm ý niệm tiểu nhân cũng không dám động.” Đường chủ Tạo Tương đường vội đứng dậy.
Chiết Trúc tùy ý ném giấy viết thư kia lên trên bàn, hắn nhạy bén đã nhận ra cái gì đó: “Nói xem, tìm ngươi mua hành tung của ta, là ai?”
“Là một người tuổi trẻ, ước chừng hai mươi mấy tuổi,” đường chủ Tạo Tương đường cẩn thận nhớ lại bộ dáng người nọ, “Nhìn không giống như lăn lộn giang hồ, ngược lại như là……”
“Giống cái gì?”
“Giống ăn cơm quan gia.”
Đường chủ Tạo Tương đường đúng sự thật trả lời.
Hắn làm mua bán tin tức nhiều năm, đôi mắt sớm đã luyện được tinh ranh hơn rất nhiều, có phải người giang hồ hay không, hắn từ hành vi cử chỉ đã nhìn ra được.
Ngày đó cổ ngạo khí kia trên người thanh niên, hoặc ngồi hoặc đứng đều nghiêm chỉnh, như là đã từng được huấn luyện, vừa thấy liền biết không phải người giang hồ bình thường.
Thương Nhung vốn đang giải trò cửu liên hoàn💥 Chiết Trúc mua cho nàng, chợt nghe mấy lời này của đường chủ Tạo Tương đường, trên tay nàng run lên, không chú ý liền bị góc cạnh sắc bén cắt qua lòng bàn tay.
Chiết Trúc nghe thấy cửu liên hoàn va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn nghiêng mặt liền nhìn thấy lòng bàn tay nàng liên tục chảy máu.
Hắn nhẹ nhíu mi, nắm lấy cổ tay của nàng, từ tay áo nàng rút khăn ra, bọc ngay vào lòng bàn tay, ngay sau đó quay mặt lại, vừa lúc bắt gặp đường chủ Tạo Tương đường cũng đang nhìn Thương Nhung chằm chằm.
Chỉ bị đôi mắt hẹp của thiếu niên nhìn thẳng, đường chủ Tạo Tương đường liền chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám nhìn tiếp.
“Trong lòng đường chủ nhất định đã đoán được chút gì đó.”
Đáy mắt Chiết Trúc không có một tia ý cười.
Đường chủ Tạo Tương đường chỉ cảm thấy tiếng nói thiếu niên này đều bọc hơi lạnh thấu xương, hắn vội vàng lắc đầu: “Không, tiểu nhân không dám.”
“Cơm đã ăn, lời nói cũng đã nói,”
Chiết Trúc nắm tay Thương Nhung đứng dậy, “Chúng ta liền cáo từ trước.”
“Công tử……”
Đường chủ Tạo Tương đường thấy hai người bọn họ đi đến cửa phòng, hắn do do dự dự mở miệng.
Nhưng mới gọi một tiếng liền bị thiếu niên đánh gãy.
“Yên tâm.”
Chiết Trúc vẫn chưa quay đầu lại, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nặng nề, ngữ khí nhẹ nhàng, ý vị thâm hậu.
Ngay sau đó cửa mở, đường chủ Tạo Tương đường mắt thấy bọn họ rời đi, hắn ở trong phòng đứng thẳng hồi lâu, hơi chút động lại, hai chân liền xụi lơ trên mặt đất, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Nắng xuân rực rỡ, chiếu vào trên người Thương Nhung lại là lạnh lẽo, tiếng người chung quanh rất nhiều, nhưng nàng căn bản không rảnh đi nghe.
Trên hành lang cầu ngắn bắc qua hồ, Chiết Trúc ấn vai nàng ngồi xuống ghế trên hành lang, lấy thuốc mua từ cửa hàng bôi trên miệng vết thương thon dài.
Nàng phảng phất như mới hồi hồn về, một chút cũng không rảnh lo vết thương trên tay mình, nắm thật chặt tay hắn, “Chiết Trúc, nhất định bọn họ……”
Là Lăng Tiêu Vệ.
Bọn họ nhất định phát hiện gì đó ở Dung Châu, nói không chừng, là chuyện trên núi Hạnh Vân, nói không chừng, còn có chuyện cướp ngục ở Dung Châu thành.
“Buông tay.”
Tiếng nói Chiết Trúc hơi lạnh, chăm chú nhìn trên lòng bàn tay nàng lại toát ra máu.
Thương Nhung theo bản năng buông lỏng tay.
“Khóc cái gì?”
Hắn thấy hốc mắt nàng rất nhanh đã nghẹn đỏ, hắn liền duỗi tay nhẹ nhàng khảy lông mi nàng một chút, thấy nàng nhịn không được động đậy đôi mắt, hắn lại nhắc nhở nàng: “Ngươi còn mang mặt nạ.”
Thương Nhung biết mình không thể làm ướt mặt nạ, nhưng nàng nhìn hắn, mặt nước phía dưới lan can lấp lánh lay động, chiếu vào sườn mặt hắn, hốc mắt nàng vẫn nhịn không được ướt át lên.
“Chiết Trúc, ta không muốn liên lụy ngươi.”
Nàng vươn tay, bắt lấy vạt áo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ ngươi,”
Nàng thực nỗ lực nhịn xuống chua xót ở chóp mũi, “Sợ ngươi bị bọn họ phát hiện bởi vì ta.”
Nàng cũng từng nghe qua, Lăng Tiêu Vệ là tai mắt thiên tử, bọn họ làm việc luôn luôn ngoan tuyệt, là người mà cung nga cũng không dám nhắc tới.
Nàng vốn tưởng rằng, trời đất này rất lớn, xa hơn bốn bức tường cung, có lẽ bọn họ sẽ tìm không thấy nàng.
Chỉ là, chỉ là……
Thiếu niên mới vừa mở miệng, lại không đề phòng nàng bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, giống như một con ốc sên mất vỏ của mình, chỉ có thể liều mạng trốn trong lòng ngực hắn.
Giờ khắc này tim hắn như nổi trống.
Từng tiếng, từng đợt, nhưng hắn thấp đôi mắt, nhìn mái tóc đen nhánh của nàng.
Nàng gần như vậy, cũng không biết có nghe thấy được không.
“Thương Nhung.”
Hắn vỗ nhẹ sau lưng nàng, động tác đã không còn cứng đờ như trước, lông mi dày hơi rũ, nói với nàng:
“Theo ta đi, rời khỏi nơi này, được không?”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
💥Cửu liên hoàn còn có tên gọi khác là Xảo hoàn, được ra đời dưới triều nhà Tống. Cửu liên hoàn ban đầu được tạo thành từ chín chiếc vòng nhỏ làm từ sợi kim loại nối với nhau. Người chơi phải tháo được từng chiếc vòng ra, rồi lắp lại với nhau