Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 31: C31: C30 - ngươi gạt ta



Thanh niên chết ở ngôi nhà trong rừng trúc gọi là Trương Hiện, là tú tài của huyện Lương – Thục Thanh.

Hôm qua nha môn Thục Thanh còn muốn lấy lý do chết do tự dùng Hàn Thực tán quá liều để kết án, nhưng mà hôm nay, không ngờ quan sai lại tới cửa lấy tội giết người bắt phu thê Cẩn nương tử về, càng quái dị hơn chính là, bọn họ cũng bắt luôn Mộng Thạch mang đi.

“Ngăn cản nha môn chấm dứt vụ án này, là Sầm Chiếu của Sầm phủ ở Thục Thanh, thời trẻ hắn ở Ngọc Kinh làm quan, 6 năm trước về hưu trở lại chốn cũ Thục Thanh.”

Vó ngựa dẫm đạp đường núi lầy lội, giọng nói Chiết Trúc mới rơi xuống, hắn rũ mắt liếc nhìn cô nương trong lòng ngực, nhạy bén mà cảm thấy nàng có vài phần biến hóa: “Ngươi biết hắn?”

“Danh Sầm Chiếu ai không biết?” Thương Nhung gật gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói, “Trước kia ở Tinh La quan, ta cũng từng gặp hắn một lần.”

Thì ra Sầm lão tiên sinh Cẩn nương tử nói thường đến nhà trong núi, chính là Sầm Chiếu, Thương Nhung nhớ chức quan hắn từng đến Lại Bộ thượng thư, còn là Văn Hoa Điện đại học sĩ.

Dù cho Thuần Thánh Đế không trọng dụng hắn, nhưng khi thấy thi văn của hắn cũng không thể không than một tiếng “Kỳ tuyệt”.

Mà sỡ dĩ Sầm Chiếu không được Thuần Thánh Đế trọng dụng, là bởi vì người này quá mức cương trực, đã nhiều lần đệ trình khuyên can đế vương nên nhìn thẳng vào sinh lão bệnh tử của mệnh người, không thể quá mức dựa vào đạo trường sinh huyễn hoặc.

Cả một trang sớ dài, bất quá chính là đang uyển chuyển trình bày một câu trắng trợn —— “Là người đều phải chết, dù cho ngươi có là hoàng đế cũng phải nhận, đừng vọng tưởng vào những thứ vô dụng đó.”

Việc này khi Thương Nhung còn nhỏ đã loạn đến ồn ào huyên náo, Thuần Thánh Đế suýt nữa bởi vậy mà trị tội Sầm Chiếu, sau đó bởi vì mấy người trong triều và Hoàng Hậu Lưu thị cầu tình, Sầm Chiếu mới bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn là bị Thuần Thánh Đế đày đến Gia huyện – địa phận giao giữa Đinh Châu và Vân Xuyên làm mấy năm huyện quan.

Gia huyện có tiếng là nơi nghèo khổ, mà Sầm Chiếu xuất thân danh môn, từ nhỏ chưa từng chịu cực khổ, ai cũng cho rằng hắn ở Gia huyện nhất định kêu khổ thấu trời, hối hận không ngừng.

Nhưng trong bảy năm, Sầm Chiếu giải quyết lũ lụt, sửa đồng ruộng, cứu bá tánh Gia huyện trong dầu sôi lửa bỏng, cứ thế khi tin tức Gia huyện đưa đến trong Kim Loan Điện, cả triều đình văn võ đều kinh ngạc.

Thuần Thánh Đế cũng không thể tiếp tục phạt, lại cho hắn về Ngọc Kinh, thăng nhiệm Lại Bộ thượng thư.

Thương Nhung nghe xong, liền nói: “Nếu Trương Hiện thật sự thường dùng Hàn Thực tán, Sầm lão tiên sinh chỉ sợ cũng sẽ không tiến cử hắn, cho nên, Trương Hiện chết, tuyệt không phải đơn giản là do bản thân hắn dùng Hàn Thực tán quá liều, nếu không, thi thể hắn cũng sẽ không bị giấu đi.”

Sầm Chiếu đặc biệt chán ghét thanh niên đi vào phong trào tìm tiên hỏi đạo bất chính, cho dù là đương kim thiên tử hắn đều dám đưa thư vạch sai lầm, sao có thể thưởng thức một Trương Hiện sa vào Hàn Thực tán?

Càng không đề cập tới, tiến cử Trương Hiện với học sinh của mình trong triều.

Che giấu thi thể Trương Hiện, đến tột cùng có phải là hai người ngang ngược nọ muốn thuê lại tiểu viện trong rừng trúc ngày đó hay không?

Thương Nhung vốn nghĩ rằng, quan phủ sẽ tự chủ động điều tra rõ người giấu xác, nào biết bất quá trong một đêm, phu thê Cẩn nương tử liền thành hung thủ giết người như ván đã đóng thuyền.

“Nếu không có Sầm Shiếu, vụ án này sẽ lấy việc bản thân Trương Hiện dùng quá liều Hàn Thực tán để chấm dứt,” giọng nói Chiết Trúc trầm tĩnh pha thêm vài phần trào phúng, “Sầm Chiếu nhúng tay, bọn họ liền nóng lòng tìm kẻ chết thay, Mộng Thạch là nhân chứng bọn họ chọn trúng.”

“Hắn cũng đã nghĩ tới điểm này, cho nên mới muốn ngươi và ta rời đi.”

Nếu lúc này hắn và Thương Nhung còn ở tiểu viện trong rừng trúc ở Đào Khê thôn, quan sai không lấy được lời chứng mong muốn từ Mộng Thạch, chỉ sợ cũng muốn quay lại đưa hai người bọn họ về nha môn.

Mộng Thạch biết hai người bọn họ không muốn gặp quan, một đường cũng đều là tránh được thì nên tránh, cho nên mới nhờ nương tử giúp việc phòng bếp ở học đường nhỏ đưa thư trở về.

“Đạo trưởng hẳn sẽ không nguyện ý làm chứng hãm hại phu thê Cẩn nương tử.” Thương Nhung nhất thời càng thêm bất an.

Mộng Thạch đạo trưởng mới nhặt được mạng từ lao ngục Dung Châu về, rõ ràng đêm qua còn cúng tế vong linh nữ nhi trong viện, hôm nay lại vướng vào quan nha Thục Thanh.

Thương Nhung ngửa đầu, trông thấy sắc mặt thiếu niên càng thêm tái nhợt, nàng lập tức nắm lấy tay cầm dây cương của thiếu niên, nói: “Chiết Trúc, ngươi không thoải mái phải không?”

 
Trong một mảnh núi rừng quạnh quẽ sâu kín, con ngựa được cột dây cương vào cây đang ngoe nguẩy đuôi, ăn mầm cỏ non mọc trên đất, còn Thương Nhung ngồi trên phiến đá, cùng thiếu niên đưa lưng về phía nhau.

“Không cần.”

Chiết Trúc nói ngắn gọn một tiếng, tùy tay tìm kiếm trong mớ chai lọ trong tay nãi, một cái bình sứ lăn từ phiến đá xuống, theo mặt đất gập ghềnh mang theo cỏ lăn đến cạnh giày thêu của Thương Nhung.

Chiết Trúc lặng im một cái chớp mắt.

Sao lại vừa vặn là lọ hắn đang tìm.

Thương Nhung rũ mắt nhìn nhìn bình sứ kia, nàng duỗi tay nhặt lên, thử thăm dò duỗi tay đưa về phía sau.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rơi xuống mặt đất từng quang ảnh vỡ vụng, nàng nhìn chằm chằm bóng mình, bỗng dưng, đốt ngón tay nàng chạm vào một bàn tay hơi lạnh.

Có cái gì tí tách chảy xuống từ cánh tay hắn.

Thương Nhung không chút nghĩ ngợi quay đầu, chỉ thấy miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay thiếu niên đã là rạn nứt, máu đỏ thắm theo khuỷu tay hắn nhỏ giọt.

Quang ảnh loang lổ đong đưa, y phục thiếu niên mở nửa, một đôi con ngươi đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo.

“Ngươi gạt ta.”

Thương Nhung bỗng nhiên nói.

Trước đó rõ ràng hắn nói miệng vết thương không có đổ máu, giờ phút này dừng ở đây, đều chỉ là vì thay thuốc.

Ngón tay hai người chạm vào nhau, nhưng mà thiếu niên còn chưa kịp lấy lại bình thuốc, nàng đã xoay người lại mở nút bình ra, cũng không còn sợ tới mức tay run như lần đầu tiên.

Nhớ tới lần thay thuốc đầu tiên đó, nàng vừa thay thuốc cho hắn, vừa nói, “Khi còn ở Nam Châu, rõ ràng ngươi còn bắt ta bôi thuốc cho ngươi, sao lúc này ta muốn giúp ngươi, ngươi lại không muốn?”

Nàng không ý thức được khi nàng nói chuyện, hơi thở cách hắn gần như vậy.

Rõ ràng nàng mang mặt nạ tràn đầy tỳ vết, đôi tay đổi thuốc cho hắn cũng bị bôi phấn ngả vàng, nhưng lông mi hắn động đậy một chút, có chút mất tự nhiên hơi nghiêng mặt đi.

Không nói lời nào, cũng không nhìn nàng, nhưng khi ánh mắt buông xuống, hắn thấy bóng dáng nàng và hắn ở cạnh nhau.

Lặng lẽ kề gần, hòa làm một khối.

 
Trương Hiện vốn là không phải là người Đồng Thụ thôn Phi Lương huyện, hắn xuất thân nghèo khổ, phụ thân mất sớm, mẫu thân tái giá tới Đồng Thụ thôn, hắn liền đi theo mẫu thân sống ở Đồng Thụ thôn đến nay.

Khi Thương Nhung và Chiết Trúc đến Đồng Thụ thôn, đã là đang lúc hoàng hôn.

“Các ngươi tìm nhà Trương Hiện làm cái gì?” Lão ông chăn trâu trở về đánh giá đôi thiếu niên thiếu nữ trước mặt, “Nhà hắn đã xảy ra chuyện, Trương Hiện đã chết, nương hắn đi một chuyến Thục Thanh thành trở về, buổi chiều liền nhảy sông.”

Nhảy sông?

Thương Nhung nghe vậy, kinh ngạc đầy mắt.

Theo lão ông chỉ dẫn, Thương Nhung và Chiết Trúc mới đến được cửa nhà Trương Hiện, liền nhìn thấy cửa viện nhỏ hẹp kia trong ngoài đều là người, qua khe hở giữa đám người mơ hồ lộ ra thân hình một lão giả đầu tóc hoa râm, hắn cong sống lưng, không rên một tiếng nhìn chằm chằm thi thể được che lại bằng vải bố trắng.

“Rất đáng tiếc a, tiểu lang nhà Trương gia đã qua thi viện, là tú tài hàng thật giá thật, hắn ngay cả nơi như Dã Sơn thư viện đều có thể vào, sau này nhất định có thể làm quan……”

“Còn không phải sao? Mắt thấy Trương tiểu lang nhà bọn họ sắp trở nên nổi bật, sao lại bị người hại thế này rồi?”

“Trương nương tử lao tâm lao lực nuôi được nhi tử tú tài này, nháy mắt không còn, chỉ sợ là nhất thời nghĩ không thông, lúc này mới làm việc ngốc……”

Không ít người mồm năm miệng mười đàm luận, nửa khuôn mặt Thương Nhung ẩn dưới mũ áo choàng, đến khi Chiết Trúc dắt lấy tay nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt theo đuôi đi cùng hắn.

“Chiết Trúc, nếu đạo trưởng vẫn luôn không mở miệng, vậy có phải hắn sẽ không ra được phải không?” Thương Nhung nhịn không được hỏi hắn.

“Bọn họ đơn giản là muốn Mộng Thạch nói một câu tận mắt thấy phu thê Cẩn nương tử mưu toan di chuyển thi thể, Mộng Thạch không muốn, bọn họ cũng không đến mức giết hắn, nhiều nhất cho hắn một tội danh giả làm nhân chứng,” Chiết Trúc nghĩ nghĩ, chậm rì rì nói, “Đứt tay đứt chân là có khả năng.”

Đứt tay đứt chân?

Trong chớp mắt Thương Nhung siết chặt đốt ngón tay.

Chiết Trúc cảm nhận được lực đạo của nàng, hắn nhẹ liếc mắt nhìn mặt nàng, “Yên tâm, còn cách cứu.”

Hắn có thể vào lao ngục Dung Châu, bởi vì vốn có tri châu Kỳ Ngọc Tùng ở giữa phối hợp, nhưng lao ngục Thục Thanh thành không thể dễ vào như vậy, huống chi hiện giờ ở Thục Thanh hắn còn chút chuyện chưa làm, tạm thời còn không muốn trêu chọc quan phủ.

Cho nên trước mắt có thể cứu nguy cho Mộng Thạch cùng phu thê Cẩn nương tử, cũng chỉ có Sầm Chiếu.

Từ Đồng Thụ thôn đạp sao đuổi đến Thục Thanh thành, Thương Nhung cực kỳ mệt mỏi ở khách đi3m đi vào giấc ngủ, nhưng ngủ cũng không an ổn, ước chừng là nhớ tới câu “đứt tay đứt chân” của Chiết Trúc khi hoàng hôn, nàng ở trong mộng liền thật sự gặp được Mộng Thạch bị chặt đứt tay chân.

Túi trên người hắn tẩm đầy máu tươi, bình nhỏ bên trong lăn ra ngoài, đó là tro cốt nữ nhi hắn.

Thương Nhung sợ tới mức tỉnh lại, trong một mảnh ánh sáng mông lung, thấy thiếu niên đã thay đổi một bộ y phục trắng ngà, búi tóc hắn búi đến nghiêm chỉnh, trong đó cắm một cây trâm bạc rực rỡ lấp lánh, thoạt nhìn cực có phong thái trí thức.

Bánh bao mới cắn một cái, hắn liền nâng đôi mắt tới đối diện ánh mắt nàng.

“Ăn không?”

Hắn hỏi.

Thương Nhung đương nhiên là muốn ăn.

Cũng không biết hiện giờ là giờ nào, Thương Nhung ăn hai cái bánh bao, liền thay một bộ áo vải váy thô sau bình phong, giày thêu hoa sen xán lạn trên chân cũng đổi lại thành một đôi giày vải không có bất kỳ hoa văn nào.

“Biết ngươi không thích,”

Chiết Trúc một tay chống cằm đánh giá nàng, “để ra khỏi Sầm phủ, ta lại mua cho ngươi bộ khác.”

Chuyến đi tới Đồng Thụ thôn cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất bọn họ đã biết được Trương Hiện có một vị hôn thê tên gọi là Điền Minh Phương, là người Đồng Thụ thôn.

Hai năm trước khi phụ thân Điền Minh Phương qua đời, đã ước định xong với Trương gia sẽ cho nhi nữ thành thân năm nay, hơn nửa tháng trước, hai người Trương Hiện và Điền Minh Phương cùng đi vào Thục Thanh thành.

Mà nay, Trương Hiện đã chết, nhưng Điền Minh Phương lại không rõ tung tích.

Hiện giờ Thương Nhung muốn giả trang thành Điền Minh Phương, vào Sầm phủ gặp Sầm Chiếu.

Sau giờ ngọ chợt tới một cơn mưa to, Thương Nhung lo lắng nước mưa làm ướt mặt nạ, liền túm túm mũ choàng lại, hạt mưa đánh đùng đùng vào mái dù, nàng lại không tự kìm hãm được nhìn thiếu niên bên cạnh.

Lúc này hắn cũng đã nhờ mặt nạ che lấp vài phần dung mạo, ánh mặt trời ảm đạm rọi vào trong dù, hắn liếc mắt nhìn gia phó tới đón bọn họ vào cửa Sầm phủ một cái, lại thấp mắt nhìn nàng, “Đi thôi.”

Thương Nhung mím môi, cùng hắn bước lên thềm đá.

Xuyên qua đình viện rộng lớn lịch sự tao nhã, tiếng mưa rơi tí tách dưới hiên, Thương Nhung mới đến thính đường liền thấy lão giả ngồi ở ghế thái sư, búi tóc xám trắng, mặc một bộ hoa thanh bào.

Trong phòng đốt chậu than, trong đó đốt nóng cái ấm, trong ấm có nước, nấu vài miếng vỏ quýt, khiến trong nhà ít đi hương vị khô ráo, lại thêm vài phần hương vị vỏ quýt ướt át.

Thương Nhung vừa thấy hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đêm thu nào đó 6 năm trước, đó là lần duy nhất sau từ sau khi nàng vào cung trở lại Vinh Vương phủ.

“Vinh Vương điện hạ,”

Cách một cánh cửa, nàng nghe thấy bên trong vọng ra một thanh âm nghẹn ngào kiềm nén, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy thất vọng, “Thần thấy xương cốt toàn thân ngài, đều bị bẽ gãy……”

Ngay sau đó cánh cửa kia mở, đi ra chính là hắn.

Thật nhiều năm qua đi, Thương Nhung đã không còn nhớ rõ gương mặt hắn lúc ấy, nhưng vẫn nhớ rõ phụ vương bên trong cánh cửa gọi hắn —— Tình Sơn.

Tình Sơn đó là tên tự của Sầm Chiếu.

“Minh Phương cô nương?”

Sầm Chiếu có đôi mắt tinh thần quắc thước, tầm mắt trước tiên dừng trên người Thương Nhung, “Nghe nói ngươi có hôn ước với Trương Hiện từ sớm, hiện giờ ra chuyện như vậy, thật sự là ý trời trêu người……”

Thương Nhung lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu cúi người, nói: “Tình Sơn tiên sinh, Hiện lang ngộ hại, tiểu nữ lại không có nơi khẩn cầu, hiện giờ chỉ đành hy vọng Tình Sơn tiên sinh có thể lấy lại công đạo cho Hiện lang.”

Ngoài đình mưa bụi mênh mông, Chiết Trúc mới giao cây dù dính đầy nước mưa cho nữ tì bên cạnh, chợt nghe nàng nói một lời như vậy, hắn không khỏi nghiêng mặt nhìn nàng.

Hiện lang.

Ai dạy nàng gọi như vậy?

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 31: Đáng thương nhất



“Minh phương cô nương an tâm, Trương Hiện là một nhi lang thật tốt, hiện giờ hắn bị người làm hại, ta tất sẽ không ngồi yên không quan tâm.”

Sầm Chiếu vừa nói, vừa buông sách trong tay, nghe thấy tiếng bước đi, ánh mắt hắn liền lướt qua Thương Nhung, nhìn về phía thiếu niên từ bên ngoài đi vào.

Mưa bụi thấm ướt góc áo phất động tùy ý theo bước đi của hắn, thiếu niên màu da ảm đạm, hình dung tiều tụy, nhưng đối mắt kia lại thần quang trong trẻo mà sắc bén.

“Không biết vị này chính là?” Sầm Chiếu phất tay áo rộng, nhìn chằm chằm hắn.

“Minh Phương cô nương khổ tìm Trương công tử không thành, nghe tin Trương công tử chết liền muốn đến quan nha nhận thi lại không được vào, thương tâm muốn chết liền muốn tự sát,” biểu tình Chiết Trúc nhẹ nhàng, đón nhận ánh mắt chăm chú của Sầm Chiếu cũng không chút hoang mang, “Vừa vặn, được tại hạ cứu, nghe nói Sầm lão tiên sinh có lòng hỏi đến án này, ta liền đưa Minh Phương cô nương tới cửa bái phỏng.”

Lời này chợt nghe cũng không có chỗ nào không ổn, nhưng mà Sầm Chiếu chỉ cần sai người đi quan nha hỏi thăm có một nữ tử gọi là Điền Minh Phương tới cửa nhận thi hay không, nàng có bị chặn lại ngoài cửa nha môn hay không, liền biết thật giả trong đó.

Thương Nhung lẳng lặng nghe, cũng thấy không đúng trong đó, nhưng ở Dụ Lĩnh Trấn, trên Hạnh Vân sơn nàng đã từng lĩnh hội tâm kế và thủ đoạn của Chiết Trúc, lời này của hắn lại không phải nói ra lúc bất ngờ, mà là hắn căn bản không tính cố ý che giấu.

Hắn làm nàng giả trang Điền Minh Phương, chỉ là muốn có cơ hội nhìn thấy Sầm Chiếu một lần.

Còn việc Sầm Chiếu có phát hiện cái gì hay không, hắn một chút cũng không lo lắng.

Trong lúc nhất thời, Thương Nhung phát hiện bản thân mình không cần lúc nào cũng phải ngụy trang thành một người chưa bao giờ gặp mặt, vai cổ nàng bất chợt có chút lơi lỏng.

“Công tử thật có lòng giúp Minh Phương cô nương đòi công đạo.”

Mặc dù Sầm Chiếu chán ghét quan trường, nhưng hắn cũng từng lăn lộn trên quan trường Ngọc Kinh mấy chục năm hơn, lúc này sắc mặt hắn như thường, khiến người nhìn không ra đến tột cùng hắn tin hay là không tin.

“Muốn tạo thành một vụ án oan, cần hy sinh công đạo của bao nhiêu người, Sầm lão tiên sinh nhất định càng rõ ràng hơn tại hạ.”

Trong sảnh chính có một khoảnh khắc yên tĩnh, cho đến khi nữ tì bưng trà tới đặt trà xuống, thanh âm ly đụng vào bàn vang lên nhỏ nhặt, Sầm Chiếu nhìn chằm chằm thiếu niên, thình lình hỏi: “Công tử làm được đến đâu?”

Chiết Trúc khẽ nâng cằm, tầm mắt bỗng dưng giao tiếp cùng tầm mắt Thương Nhung nhìn về phía hắn, hắn nhẹ nâng tay lên chỉ về hướng nàng, “Vậy lấy nàng làm bằng, tiên sinh nghĩ như thế nào?”

Ngọn gió ẩm ướt bên ngoài mái hiên phất tới, thổi tung ống tay áo hắn.

Ấm nước nấu vỏ quýt trong chậu sôi sùng sục, hương vị chua xót trong sảnh chính càng đậm.

Tầm mắt Sầm Chiếu đảo tới đảo lui giữa đôi thiếu niên thiếu nữ, một lát sau, hắn cười, nếp gấp nơi đuôi mắt càng sâu, “Cứ y lời công tử nói, hai vị mau ngồi xuống uống ngụm trà nóng trước đi.”

“Tiên sinh sảng khoái nhanh nhẹn, trà này tại hạ không uống.”

Ý cười có lệ nơi đáy mắt Chiết Trúc, hắn nghiêng mặt lại nhìn về phía Thương Nhung, nói: “Ta tạm thời đặt tại chỗ tiên sinh, xin cho ăn ngon uống tốt, cẩn thận đối xử tử tế.” 

nhamy111: gửi dzợ ở lại làm “con tin”, mà ông Trúc còn xin cho ăn ngon, còn yêu cầu đối xử tử tế, rồi lỡ người ta lo ko chu đáo, chắc ổng dở nhà người ta lun. 🤣

“Đây là tự nhiên.”

Sầm Chiếu vuốt chòm râu mỉm cười đáp.

Thương Nhung thấy thiếu niên nói xong, xoay người liền đi ra cửa, nữ tì canh giữ ở ngoài cửa đưa cây dù cho hắn, hắn bỗng nhiên căng dù, đi xuống bậc thềm.

Nàng không chút nghĩ ngợi, váy phất theo gió quét qua ngạch cửa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài đình, nàng bước vài bước chân, chuẩn xác bắt lấy ống tay áo hắn.

Thiếu niên dừng bước đi, một tia nắng xuyên thấu qua cây dù hiện ra màu sắc than chì ảm đạm, hắn xoay người lại, mái dù nghiêng nghiêng che khuất nàng, lại không đề phòng nàng bỗng nhiên nắm lấy tay mình, hắn lại nghiêng cây dù hướng về phía đỉnh đầu hắn.

Mũ áo choàng nàng dính đầy nước mưa, lông thỏ nạm vành nón dính mưa ướt nhem, nàng che nửa mặt trong đó, một chút cũng không bị nước mưa dính phải.

“Chiết Trúc……”

Nàng vẫn nắm chặt ống tay áo hắn.

“Hắn có tâm đòi công đạo cho Trương Hiện, cũng biết tri phủ Thục Thanh cấu kết với người khác dưới mí mắt hắn, nhưng cố tình trong tay hắn lại không có chứng cứ có thể chứng minh người hại chết Trương Hiện, đều không phải là phu thê Cẩn nương tử.”

Thanh âm Chiết Trúc thực nhẹ, trong tiếng mưa rơi, chỉ có nàng có thể nghe được.

“Cho nên một ‘Điền Minh Phương’ như ta có phải thật sự cũng không quan trọng hay không, quan trọng là tất cả mọi người biết ‘Điền Minh Phương’ đã vào Sầm phủ.”

Thương Nhung nhìn hắn, “Chiết Trúc, ngươi muốn đi tìm Điền Minh Phương chân chính.”

“Khách điếm ngươi và ta ở, đó là nơi Điền Minh Phương và Trương Hiện ở khi vào thành, nàng và Trương Hiện không rời như hình với bóng, vì cái gì Trương Hiện chết, còn nàng lại vô cớ biến mất?” Ánh mắt Chiết Trúc không tiếng động buông xuống, nhìn thẳng bàn tay nàng vẫn túm lấy ống tay áo của hắn, “Vì Mộng Thạch còn chưa khai, cho nên những người ngày đó có tham gia hội thơ, lúc này đều còn bị giam giữ trong nhà lao, nếu kẻ giết người chân chính cũng ở trong đó, hắn biết tin tức Điền Minh Phương ở Sầm phủ, tất nhiên sẽ có phản ứng.”

Trương Hiện không tính quen biết hết tất cả mọi người dự hội thơ ngày đó, tuy rằng bọn họ đều ở Dã Sơn thư viện, nhưng những người đó phần lớn có xuất thân tốt, lại có một số người đã trúng cử, chỉ có Trương Hiện xuất thân từ nhà nghèo, chỉ là một tú tài.

Bọn họ đã coi thường Trương Hiện, nhưng vì sao lại mời hắn uống rượu luận thơ? Nói vậy Sầm Chiếu cũng thấy ra kỳ quặc trong đó, huống chi hắn biết tính tình Trương Hiện, cũng biết tính tình phu thê Cẩn nương tử, lý do thoái thác của tri phủ bên kia không lừa gạt được hắn.

Cho nên mấu chốt của vụ án này, ở ngay chỗ Điền Minh Phương mất tích.

Mà nay người Lược Phong Lâu đi theo Chiết Trúc, từ sau khi Lưu Huyền Ý chết đã trở về một nửa, số còn lại, cũng đã đi theo Khương Anh tra xét chuyện trước kia của Diệu Thiện đạo sĩ.

Hiện giờ bên người hắn không có người để dùng, vì bảo toàn Thương Nhung, chỉ có thể lưu lại nàng tại nơi này.

“Ta nên nói sớm cho ngươi biết một chút, không cần diễn nghiêm túc như vậy,”

Chiết Trúc nhớ tới mấy lời vừa rồi nàng nói với Sầm Chiếu khi mới vào cửa, hắn nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng, “Nếu không, ngay cả chữ ‘Hiện lang’, ngươi cũng có thể nói ra miệng.”

“Ta……”

Gương mặt Thương Nhung hồng thấu, nàng ậm ờ giải thích, “Ta nghe Cẩn nương tử gọi phu quân nàng như vậy.”

“Không phải cái gì cũng học,” thiếu niên nhẹ nhàng lay động ống tay áo, tay nàng cũng lắc lắc theo, hắn nói, “Hôm nay ta vẽ mày cho ngươi phá lệ xấu, không ai nhìn ngươi nhiều đâu, ngươi bảo Sầm Chiếu chuẩn bị cho ngươi một bàn ăn ngon, chờ ta trở lại đón ngươi.”

Thiếu niên cong cong mắt, “Ngươi còn không buông tay, tay Mộng Thạch sẽ giữ không nổi đâu.”

Thương Nhung nháy mắt nhớ tới giấc mộng đầy máu kia, nàng lập tức buông ống tay áo hắn ra, đón nhận ánh mắt sạch sẽ lại xinh đẹp của hắn, nói: “Chiết Trúc, ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Sầm Chiếu ngồi trong sảnh chính uống trà nóng, lặng yên nhìn chăm chú nhìn thiếu niên cầm ô che mưa, đưa cô nương về dưới mái hiên, ngay sau đó xoay người rời đi.

“Cô nương, ngày mưa ướt lạnh, mau vào trong uống trà sưởi ấm đi.”

Sầm Chiếu đi ra, đưa tay vẫy vẫy nữ tì đứng ở cửa.

Nữ tì kia không tiếng động cúi đầu, tiến lên đỡ lấy cánh tay Thương Nhung, nhẹ giọng nói, “Cô nương, mau đi vào ấm áp thân mình đi.”

Sầm Chiếu lại không gọi nàng ‘Minh Phương’, ngồi chốc lát trong sảnh chính, thấy nàng bưng chén trà rũ đầu không nói lời nào, hắn liền ôn hòa cười nói: “Ta thấy mặt mũi cô nương có chút mệt mỏi, không bằng cứ đi sương phòng nghỉ ngơi trước, hôm nay cô nương là khách quý, phủ ta tất nhiên phải chuẩn bị một bàn tiệc tiếp đãi thật tốt.”

Sương phòng Sầm phủ còn rộng rãi thoải mái hơn phòng ở khách điếm, tuy Thương Nhung nằm trong đệm chăn ấm áp, nhưng mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Một trận mưa vẫn luôn tí tách đến khi màn đêm buông xuống cũng không dứt, Thương Nhung mở to mắt nằm trong sương phòng đến trời tối, có người tới gọi, nàng mới đứng dậy đi sảnh chính.

Nước mưa xuôi theo mái hiên chảy xuống, bên trong sảnh chính bày một bàn đầy món ăn trân quý, nhưng chỉ có một mình Sầm Chiếu ngồi trước bàn.

“Thấy cô nương sợ người lạ, cho nên ta không gọi mấy đứa cháu tới.” Sầm Chiếu vừa nói, vừa đánh giá tư thế nàng bưng trà súc miệng, lại rửa tay trong bồn, thế nhưng một chút cũng không giống như cô nương nhà thường dân.

“Đa tạ Tình Sơn tiên sinh.”

Thương Nhung cúi đầu nói.

Một già một trẻ ngồi ở trước bàn nhất thời không nói chuyện, Thương Nhung thất thần ăn một miếng cá nữ tì gắp cho, giương mắt lại lơ đãng nhìn thấy nhiều bức tranh chữ mơ hồ treo trên giá.

Trong đó có một bức tranh chữ, nàng đã từng thấy nó trên bàn mình vào sáng sớm mỗi ngày.

“Cô nương đang nhìn cái gì?”

Sầm Chiếu vội vàng kẹp thịt ngỗng nướng ăn, bỗng nhiên thấy Thương Nhung buông đũa, liền ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt nàng.

“Chỉ là tò mò,”

Thương Nhung lấy lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh, “Nghe nói Tình Sơn tiên sinh không thích đạo giáo, bì sao trong nhà lại có một bức thanh từ của đạo gia.”

Biểu tình Sầm Chiếu cũng không có biến hóa gì, hắn gác đũa xuống, xoa xoa tay, nói: “Bạn cũ tặng cho, há có thể vì việc ta yêu ghét mà cự tuyệt tâm ý của hắn? Hắn muốn đưa, ta liền nhận.”

“Suy nghĩ khác nhau, cũng có thể làm bạn sao?” Thương Nhung quay mặt lại, hỏi hắn.

“Nếu ngay từ đầu suy nghĩ đã khác nhau, vậy tự nhiên không thể,”

Sầm Chiếu thu liễm ý cười, có lẽ là nghĩ tới người bạn cũ đưa hắn bức  tranh chữ phúc kia, “Nếu hắn thay đổi giữa chừng, vậy cần phải xem hắn có cam tâm tình nguyện hay không.”

“Ta tự có thể không lo lắng gì mà làm những việc ta lựa chọn,” ngoài mái hiên tiếng mưa rơi vào ngói xanh vang lên không dứt, Sầm Chiếu nghiêng mặt, quay về phía màn mưa đầm đìa, “Nhưng thế gian này không phải tất cả mọi người đều có thể sống theo ý mình, ta tuy tiếc hận, tuy buồn bực, nhưng…… Cũng có thể hiểu hắn.”

Sầm Chiếu cũng không biết vì sao, đối với một tiểu cô nương vốn không hề quen biết, vậy mà chỉ sau hai ba chén rượu lại thổ lộ một chút tâm sự, nhưng mà nhắc tới mấy chuyện cũ, hắn lại rất khó không nghĩ đến đêm thu mình quyết tâm từ quan vào 6 năm trước, khi đó hắn mới từ thư phòng Vinh Vương ra ngoài, liền gặp được một nữ hài nhi nho nhỏ.

“Hắn có một nữ nhi, nghĩ đến hẳn tuổi tác cũng tương đương cô nương,” Sầm Chiếu chăm chú nhìn nàng, nắm chén rượu một lát, lại nói, “Ta vốn còn định đồng ý dạy nữ nhi hắn đọc sách, nếu ta chưa từng từ quan, chỉ sợ đã là tiên sinh của tiểu cô nương.”

“Tiểu cô nương kia……”

Thanh âm Sầm Chiếu bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhắm mắt, thở dài thật sâu, “Đáng thương nhất.”

Tay đặt trên đầu gối của Thương Nhung chợt nắm chặt, mảnh lông mi dài rũ xuống.

Đêm càng sâu, nhưng mưa vẫn chưa dừng.

Thương Nhung trở lại phòng trong cũng vẫn chưa rửa mặt, trên mặt nàng còn dán mặt nạ, cũng không dám tháo xuống ở cái nơi xa lạ này, ánh đèn dầu trong phòng như hạt đậu, nàng đẩy ra một cánh cửa, ngồi trên hành lang, trong đầu hỗn loạn chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài lan can.

Trời mưa đêm, dưới lầu không có tiếng người.

Ngoài đình trống trải, tràn đầy sương mù ẩm ướt, bị ngọn đèn dầu chiếu đến mờ mịt nhạt nhẽo.

Không biết từ khi nào, phía sau chợt có một thanh âm vang lên.

Thương Nhung cảnh giác quay đầu, lại thấy một thân ảnh như gió thổi vào trong lan can, ngọn đèn dầu chiếu sáng vạt áo đen ướt át của hắn, nhuyễn kiếm bên hông dính máu.

Hắn đến gần, khuôn mặt tuấn tiếu tái nhợt không hề che dấu, mặt mày ướt át, trên lông mi cũng dính bọt nước.

“Thương Nhung, ngươi đặt cái hộp ta đưa ở……”

Nàng bỗng nhiên ôm lấy khiến tiếng nói thiếu niên đột nhiên im bặt.

Bọt nước trên lông mi hắn nhỏ giọt xuống dưới, đôi tay hắn bất động giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi chuyển đôi mắt xuống thấp nhìn mặt nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.