*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Khi Mộng Thạch trở về, đã là mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ.
“Hôm nay đạo trưởng trở về sớm vậy?” Thương Nhung gác bút xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy cái túi căng phồng trên người hắn.
Trước đó Mộng Thạch có nói, mỗi ngày hắn còn phải ở học đường nhỏ, cho đến lúc hoàng hôn mới có thể trở về.
“Sáng sớm đã quên một thứ, trên đường trở về cũng thật trùng hợp,” Mộng Thạch đặt túi đồ nặng kia xuống bàn, đổ một chén trà to uống một hơi cạn sạch, lúc này mới có thời gian dùng ống tay áo lau lau cái trán đầy mồ hôi, cười ôn hòa với nàng, “Gặp được hai người muốn thuê lại viện này, bọn họ thật sự quá không cẩn thận, cũng không biết sao lại bị té ngã vào dưới đường mương trong cánh rừng, tay chân đều bị ngã gãy hết trơn, không thể động đậy, ta đành phải đi vòng về thôn gọi người tới, cùng đưa bọn họ trở về thành.”
Gió thổi đến, làm lay động góc tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập chữ Quyên Tú trên bàn, Thương Nhung dùng hòn đá nhỏ chặn lại, nói: “Là bọn họ không cẩn thận, hay là Chiết Trúc không cẩn thận?”
Mộng Thạch sửng sốt, hắn vốn định giấu nàng việc này, vì dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương nhu nhược như thế, nhưng dường như, Chiết Trúc cũng không có ý muốn giấu nàng.
“Cũng không hẳn vậy,” nói đến đây, Mộng Thạch cũng bắt đầu thoải mái hào phóng nói, “Ta và Chiết Trúc công tử đều có chừng mực.”
Thương Nhung nghe vậy, trên mặt có thêm một tia kinh ngạc.
“Bọn họ cũng không phải người tốt gì, lúc này lại muốn cường đoạt thuê viện, đây cũng là ý của câu Tuý Ông chẳng phải say vì rượu.” Mộng Thạch nói, tầm mắt liền không tự chủ được dừng ở lạch nước sóng nước lóng lánh kia.
Thương Nhung không hiểu ra sao, mới định mở miệng, lại thấy Cẩn nương tử cùng phu quân nàng vội vàng từ ngoài viện đi vào, hai người đều đi rất gấp, lúc này đầu đầy mồ hôi, Cẩn nương tử cũng không nghỉ lấy sức, đến gần liền hành lễ, hỏi Mộng Thạch: “Mộng Thạch tiên sinh, ngài nói hai phu thê nô gia có đại nạn, đến tột cùng là ý gì?”
Mộng Thạch từ thành Thục Thanh trở về liền đi tới nhà Cẩn nương tử trước, chỉ là phu quân làm thợ mộc của nàng còn chưa về, Mộng Thạch chỉ nói trước với nàng một tiếng, bảo nàng chờ lang quân trở về thì lập tức đến tiểu viện trong rừng trúc một chuyến.
“Ta nhớ Cẩn nương tử từng nói, dòng Khúc Thủy Lưu Thương kia, là chủ ý của một vị lão tiên sinh?”
Mộng Thạch hỏi ngược lại.
“Đúng vậy,” Cẩn nương tử tuy không biết vì sao hắn đột nhiên nhắc tới lạch nước kia, nhưng nàng cũng vẫn nói đúng sự thật, “Là Sầm lão tiên sinh trong ngõ Bạch Vân ở Thục Thanh thành, cũng chính là vị mà hai quý nhân hôm nay muốn mời dự hội thơ.”
“Vậy ngươi có biết, bên cạnh lạch nước có cái gì không?” Mộng Thạch chỉ về phía tấm ván gỗ cực kỳ bằng phẳng bên cạnh lạch nước, mặt trên là mấy thứ đệm hương bồ💥 linh tinh.
“Cái gì?”
Phu quân thợ mộc vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh Cẩn nương tử lộ vẻ nghi hoặc, “Vậy phía dưới có thể có thứ gì?”
Giọng nói hắn vừa mới rơi xuống, chợt nghe một âm thanh “Kẽo kẹt” vang lên, chỉ thấy cửa gỗ trên bậc thềm mở ta, thiếu niên mặt mày sạch sẽ, tay áo bạch y rộng rãi, nghiễm nhiên là một bộ dạng thư simh văn nhược tuấn tú.
Hắn vịn cửa đi ra, bước đi chậm chạp như trên đùi thực sự có vết thương, đối diện với tầm mắt phu thê Cẩn nương tử, hắn nhẹ hất cằm, “Nhìn thử chẳng phải sẽ rõ?”
“Này……”
Cẩn nương tử và lang quân nàng nhìn nhau.
Cẩn thợ mộc rất nhanh tìm đến cây sắt vừa tay, cùng với Mộng Thạch, hai người đứng ở lạch nước hợp lực cạy hai tấm ván gỗ ra, Thương Nhung thấy thế, không khỏi tò mò đi về phía trước vài bước.
Nhưng một bàn tay bỗng nhiên che trước mắt nàng, nàng theo bản năng nắm lấy cổ tay của hắn, lúc đang không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Cẩn nương tử kêu lên một tiếng sợ hãi.
“Sao vậy?” Nàng nhìn không thấy, chỉ có thể hơi hơi ngửa đầu, dò hỏi một tiếng.
“Phía dưới có người chết.”
Thiếu niên chậm rãi nói.
“Cái gì?”
Thương Nhung cả kinh, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.
Lông mi động đậy mấy lần trong lòng bàn tay hắn, có chút ngứa, thiếu niên im hơi lặng tiếng liếc về hướng Mộng Thạch, thấy hắn lấy vải dầu quấn quanh che đậy thi thể lại, hắn buông lỏng tay, nhìn về phía đôi phu thê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch kia: “Hai vị có biết người này?”
Thi thể bị bọc vải dầu thật chặt, nước tràn ra từ lạch nước thấm từ tấm ván gỗ vào vải dầu, trời xui đất khiến sao lại phong bế thi thể này càng thêm kín mít, cho nên khối tử thi này chẳng những không hư thối, cũng không có mùi hôi thối tràn ra ngoài.
“Không, không biết……”
Cẩn nương tử run rẩy môi, hai chân mềm đến mức cơ hồ muốn đứng không vững, nàng rất sợ hãi, “Nô gia căn bản không biết hắn bị chôn ở nơi này từ khi nào!”
“Khi lạch nước này mới được xây xong, có người nào cư trú tại đây không?” Mộng Thạch rửa tay trong lạch nước, đứng lên hỏi.
“Không ai ở, chỉ có mấy người làm văn luận thơ ở đây thôi.”
Cẩn thợ mộc đỡ thê tử mình, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói xong, hắn lại nhớ tới, “Đó là hai vị hôm nay đến đây! Nửa tháng trước, là hai người bọn họ kết bạn tại đây! Chẳng lẽ là bọn họ?”
“Hôm nay khi ta nối xương cho bọn họ, cũng có trò chuyện với bọn họ một chút, sỡ dĩ lần này bọn họ sốt ruột muốn thuê viện này như thế, là bởi vì vị Sầm lão tiên sinh kia từng mở miệng, đáp ứng luận thơ tại đây cùng bọn họ,” Mộng Thạch quay đầu lại nhìn tử thi nằm trên ván gỗ kia, vừa rồi hắn đã nhìn thấy khuôn mặt thi thể, là một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, “Nhưng mà hiện giờ hai người bọn họ thương gân động cốt, hội thơ này chắc cũng không mở được, nếu hai người bọn họ thật sự là kẻ giết người, lần này không thể dời thi thể đi được, không bảo đảm dưới tình thế cấp bách, bọn họ sẽ cho vợ chồng hai người gánh tội danh giết người này.”
“A?” Cẩn thợ mộc sợ tới mức cơ mặt run rẩy, hắn nhất thời hoang mang lo sợ, hoảng loạn cực kỳ, “Này, này phải làm sao cho phải đây?”
Cẩn nương tử suýt nữa muốn ngất xỉu.
“Các ngươi không ngại thì đi báo quan trước, không cho bọn họ chiếm tiên cơ.” Mộng Yhạch nhất châm kiến huyết*.
*Nhất châm kiến huyết:
Nghĩa đen: châm một mũi là thấy máu.
Nghĩa bóng: câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
“Tiên sinh nói phải, nô gia, nô gia liền cùng phu quân đi báo quan!”
Cẩn nương tử nắm chặt tay lang quân, nghe xong lời này của Mộng Thạch, lúc này nàng mới tìm về được tiếng nói của mình, lập tức cũng bất chấp chuyện khác, mất hồn mất vía hướng về ba người Chiết Trúc nhún người hành lễ, ngay sau đó liền được Cẩn thợ mộc đỡ vội vàng đi.
Tiếng nước lưu động không ngừng, ánh mắt Thương Nhung từ bóng dáng hai phu thê kia dịch về phía vũng nước đọng to lớn, bọt nước xao động lướt qua bờ đá chảy vào ngăn bí mật vốn được che giấu dưới tấm ván gỗ, tách tách, tiếng vang thanh thúy.
“Ngươi nói rất đúng chuyện chơi,”
Thương Nhung nhìn chằm chằm vải dầu lộ ra trên mặt nước, đột nhiên hỏi, “Chính là cái này sao?”
“Một người chết?”
Nàng nghe thấy thiếu niên bên cạnh mở miệng, thanh âm như gió mát: “Có cái gì thú vị?”
Thương Nhung quay mặt lại nhìn hắn, mới phát giác tóc mai hắn hơi ướt, trên trán không biết khi nào đã có tầng mồ hôi mỏng, trên môi một chút huyết sắc cũng không có, nàng lập tức xốc ống tay áo hắn lên.
Vải mịn bọc trên cánh tay trắng nõn của thiếu niên vẫn sạch sẽ, nhìn cũng không có vết máu nào, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lại đối diện với đôi mắt trong trẻo của hắn.
“Xem trí nhớ ta này,” Mộng Thạch im hơi lặng tiếng thu hết biểu tình, cử chỉ của đôi thiếu niên thiếu nữ vào trong mắt, đôi mày anh khí giương lên, vuốt chòm râu cười nói, “Hôm nay công tử còn chưa đổi thuốc, Vi Vi cô nương, ta nấu thuốc trước, ngươi thay ta canh giữ bếp lò trong chốc lát, nếu bếp lò không cháy, ngươi tuyệt đối đừng tự mình thêm củi, nếu có việc, ngươi cứ để cho ta tới làm.”
“Được.”
Thương Nhung nhìn hắn gật gật đầu.
Mộng Thạch vô cùng thuần thục đặt ấm sắc thuốc lên bếp lò, đưa cây quạt hương bồ cho Thương Nhung, lại dặn dò nàng không cần ngồi gần đến như vậy, coi chừng đốm lửa bắn trúng người, lúc này mới đi vào phòng đổi thuốc cho Chiết Trúc.
Trong viện an tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước chảy trong lạch nước, cùng với bếp lò trước mặt Thương Nhung lâu lâu sẽ phát ra tiếng tí tách, không lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn qua.
Nàng ngồi ở nơi này, hơi thuốc như dải sương kèm theo mùi thuốc chua xót lượn lờ xung quanh, kỳ thật nàng cũng không nhìn rõ thi thể ngâm trong nước.
Người đã chết, chính là an tĩnh như vậy.
Ngón tay nắm quạt hương bồ lại buộc chặt, Thương Nhung không thể ức chế được suy nghĩ, Đạm Sương cũng đã nằm chết trong nước.
“Vi Vi cô nương.”
Tiếng nói Mộng thạch bỗng dưng truyền đến, Thương Nhung quay đầu lại đối diện với gương mặt hắn, cây quạt rớt khỏi tay.
Biểu tình nàng có chút không đúng, nhưng Mộng Thạch nhìn nàng một lát, hắn cúi người nhặt cây quạt trên mặt đất lên, gió rét lay động chòm râu đen nhánh của hắn, “Ngày ấy ta ngoài ý muốn nhìn thấy chân dung cô nương, nhưng xin cô nương tin ta, ta tuyệt không nhìn trộm bất kỳ bí mật nào của ngươi và Chiết Trúc công tử.”
“Đạo trưởng có phải người đáng tin hay không, lòng ta hiểu rõ,” Thương Nhung rũ mắt, nhìn than cháy đỏ trong lò, “Kỳ thật ta cũng không sợ, bất quá chỉ còn con đường trước mắt này thôi, ta cũng không biết ta có thể đi bao lâu, nếu không đi được nữa, vậy ta, dừng chân thôi.”
Mộng Thạch vô cùng thông tuệ, sao lại không hiểu câu “dừng chân thôi” là có ý gì.
Hắn lại đánh giá cô nương trước mặt này một phen, rõ ràng tuổi nàng còn nhỏ như vậy, nhưng mặt mày nàng tựa như luôn bị tâm sự không người biết của nàng đè nén nghiêm trọng.
Mộng Thạch rót thuốc vào chén, lại nói với nàng: “Hiện giờ gió lớn, cô nương vào nhà đi.”
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Một chén thuốc đưa vào tay Chiết Trúc, hắn liền ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn nàng dọn dẹp giấy Tuyên Thành và bút mực trong sân, còn không quên cầm lấy viên đá nàng dùng để làm đồ chặn giấy, đôi mắt hắn hơi cong.
Thương Nhung ôm một đống đồ tiến vào, đụng phải ánh mắt hắn, nàng cúi đầu liếc nhìn mớ giấy Tuyên Thành trong tay mình một cái, nàng liền đặt hết toàn bộ đồ vật lên trên bàn, cầm mấy tấm giấy tràn ngập chữ đi đến trước mặt hắn: “Ngươi muốn xem không? Là Quá Thanh Tập.”
Hắn cũng không nói chuyện, duỗi tay nhận lấy, lông mi dài rũ xuống, hắn ngồi ở cửa sổ tràn ngập ánh sáng, an tĩnh xem xét mỗi một dòng chữ trên giấy.
“Một ngày nhiều nhất có thể viết được bao nhiêu?” Hắn đột nhiên hỏi.
“30 trang.”
Thương Nhung không biết vì sao hắn hỏi cái này, nhưng vẫn nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp.
“Một quyển Quá Thanh Tập có bao nhiêu trang?”
“Quá Thanh Tập coi trọng một tờ một luân hồi, tổng cộng 365 trang.”
Cái gọi là một tờ một luân hồi, đó là lấy việc sinh tử và thời gian luân hồi của con người để giải thích, “Đạo” không cản được tuần hoàn, Thương Nhung không chỉ nghe Lăng Sương đại chân nhân giảng kinh một lần, cho nên duyên pháp trong đó nàng đã có thể đọc làu làu.
Chiết Trúc nhẹ đáp một tiếng, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn nàng.
“Sao vậy?”
Thương Nhung bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng có chút không được tự nhiên.
“Đến hoàng hôn, chúng ta đi ra ngoài chơi.”
Hắn bỗng nhiên nói.
Thương Nhung không chút nghĩ ngợi, lắc đầu, “Ta không đi, ta còn muốn viết Đạo kinh.”
“Chiết Trúc, ngươi cũng đừng đi.”
Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lại nói.
“Trong viện còn một khối tử thi,” Chiết Trúc vẫn ung dung, ngữ khí trầm tĩnh nhắc nhở nàng, “Đến hoàng hôn Cẩn nương tử sẽ đưa quan sai tới cửa, ngươi muốn lưu lại, hay muốn đi chơi với ta?”
“Vi Vi cô nương, có một gánh hát tới Đào Khê thôn, khi ta trở về đã nhìn thấy sân khấu kịch vừa được dựng, còn có rất nhiều người bán hàng rong bán kẹo đường hồ lô, đường họa💥 cùng đồ ăn vặt, vô cùng náo nhiệt, ngươi đi nhìn một cái đi.”
Mộng Thạch bước vào cửa vừa lúc nghe thấy Chiết Trúc nói, nên cũng nói với nàng.
Đường hồ lô nàng biết.
Vỏ bọc đường hồng hồng sáng trong như hổ phách, khi ở Dụ Lĩnh Trấn nàng từng gặp trên đường, nhưng còn đường họa lại là cái gì?
Nàng bỗng nhiên ý thức được, đây mới đúng là lời Chiết Trúc nói, xem chuyện tốt.
Lại nâng mắt lên, Thương Nhung đón ánh mắt thiếu niên, nàng mím mím một chút, nhỏ giọng nói:
“Đi cũng được.”
Vì phải đợi đến hoàng hôn, Thương Nhung chỉ ngồi trước cửa sổ đề bút viết vài tờ Đạo kinh, đã có thể dễ dàng chờ được tới lúc mặt trời lặn về hướng Tây, khi đó cả bầu trời đầy ánh vàng rực rỡ làm chói mắt người, gió núi quét qua bóng rừng, nàng còn mơ hồ nghe được vài tiếng đàn sáo so dây.
“Các ngươi đi trước, quan sai tới chắc cũng muốn hỏi chuyện, lát nữa ta lại đi vào thôn xem náo nhiệt cùng các ngươi.” Mộng Thạch nhìn Thương Nhung khoác áo choàng lên ra cửa cùng Chiết Trúc, liền cười nói với bọn họ.
Thương Nhung lên tiếng, đi theo Chiết Trúc bước vào mảnh rừng trúc ngoài viện.
Vào đông hoàng hôn ngắn ngủi, người Đào Khê thôn sớm đã đốt đèn lồ ng dưới hiên, hôm nay trong thôn đầy người náo nhiệt, có lẽ là bởi vì gánh hát tới, cho nên còn có người ở nơi khác vội vàng tới đây.
Trong cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Thương Nhung có chút luống cuống không biết đi theo ai, nàng muốn theo sát bước chân thiếu niên, liền duỗi tay bắt lấy ống tay áo hắn, thiếu niên dừng bước chân, nhưng cũng chưa nói, để mặc nàng nắm ống tay áo hắn đi về phía trước.
Nhưng người đi ngang qua bên cạnh càng ngày càng nhiều, mỗi người bọn họ đều mang vẻ vui sướng, gấp không chờ nổi muốn đi đến nơi náo nhiệt nhất, Thương Nhung bị một đôi nam nữ chạy gấp đụng trúng dạt sang một bên, ống tay áo hắn bị trượt khỏi tay nàng.
Mênh mông hoàng hôn cùng ánh sáng đèn lồ ng dệt thành một màu, thiếu niên y phục trắng như tuyết quay đầu, chuẩn xác tìm được nàng trong đám người vội vàng bước đi, nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại nghiêng mặt đi đánh giá bốn phía.
Trong thôn cách hai hộ dân liền có một lu nước, là dùng để phòng ngừa hoả hoạn.
Thương Nhung thấy hắn đi đến trước lu nước, múc nước ra thong thả ung dung rửa tay.
Nhuyễn kiếm hắn quấn quanh đai ngọc bên hông, chỉ lộ ra tua rua màu xanh trúc bay lơ đãng trong gió, trong tiếng ồn ào đầy lỗ tai, nàng nhìn hắn đi đến trước mặt nàng, cũng nhìn hắn vươn bàn tay khớp xương thon dài lại xinh đẹp về phía nàng.
“Nắm tay ta.”
Hắn nói.
Bọt nước từ kẽ tay hắn lăn xuống, nàng nhìn chằm chằm hắn, phát giác đầy vai hắn đều là quang ảnh đèn lồ ng dưới hiên chiếu xuống, mà mặt mày hắn trước sau vẫn sạch sẽ.
Cũng không biết bị gì xui khiến, nàng do dự, rốt cuộc cũng vươn tay.
Nàng nắm lấy bàn tay ướt át, hơi lạnh của hắn.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
💥Đệm hương bồ
💥Đường họa (Nghệ thuật tranh đường): là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Người nghệ nhân sẽ sử dụng dung dịch đường nóng chảy để vẽ nên những bức tranh đường, mà chủ yếu là hình các con vật. Đây cũng là món kẹo mà trẻ em vô cùng yêu thích
Tia nắng chiều tà cuối cùng của buổi hoàng hôn dừng trên sân khấu kịch, khuôn mặt người trên đài đầy vệt sáng, những người nhìn không rõ gương mặt này đang treo đèn lồng màu sắc khác nhau thành một hàng thật dài, người dưới đài hoặc ngồi hoặc đứng, đã tụ tập rất đông.
Thương Nhung chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, có người khảy đàn, tiếng nhạc khi du dương khi trầm bổng, nhiều gương mặt xa lạ như vậy đều đang cười, tầm mắt nàng lần nữa bị đầu người chen chúc che mất tầm nhìn, nàng chỉ có thể bị động được thiếu niên lôi kéo từ đám đông tụ tập trước sân khấu kịch thoát ra ngoài.
Đúng như lời Mộng Thạch nói, tối nay quả thực tới không ít người bán hàng rong, bọn họ bán chút đồ ăn vặt, cũng có thợ bạc thừa dịp náo nhiệt vội vàng tới đây, bán chút trang sức trâm cài phụ nhân ưa thích, cũng có thể sửa trang sức bạc cũ của các nàng thành một món đồ mới.
Thương Nhung thấy đám hài đồng vây quanh một lão ông, lão ông kia gương mặt hiền từ, cười ha hả tạo hình cho đường đã nấu thành kẹo đặc, nhanh nhẹn nặn thành một con hổ bụ bẫm đưa cho một tiểu hài nhi trong đó.
Đột nhiên, thiếu niên vẫn luôn nắm tay nàng buông lỏng tay, ánh mắt Thương Nhung mới dời khỏi quán kẹo đường, lại thấy thiếu niên đã tiến lên vài bước, xếp hạng sau đám tiểu hài nhi kia, có lẽ là phát hiện ánh mắt nàng, hắn quay đầu lại hỏi nàng: “Ngươi muốn hình nào?”
Hắn cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò, đánh giá hắn của những tiểu hài nhi và phụ nhân xung quanh, đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn nàng.
Nhưng mà nhiều đôi mắt như vậy cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại đây, Thương Nhung không được tự nhiên nghiêng mặt đi, chỉ nói:
“Cái nào cũng được.”
Chiết Trúc nhẹ đáp một tiếng, quay đầu, lặng im liếc mắt một cái về đám tiểu hài nhi phía trước mình.
Lão ông làm đường họa tay chân rất là lưu loát, động vật các tiểu hài nhi thích ông cơ hồ là vừa nghe đã làm liền, mới giao một cái đường họa hình chó con ra ngoài, lão ông vừa nhấc đầu lên, liền thấy thiếu niên mặt y phục trắng.
Mái tóc đen nhánh của hắn được búi chỉnh tề, chỉ dùng dây lụa cột cố định tóc, một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú cực kỳ gây chú ý, lão ông không phải lần đầu tiên tới Đào Khê thôn, cũng biết thường kỳ sẽ có hội văn nhân nhã sĩ đến ở nơi hương dã, cho nên ông cũng chỉ chần chờ trong chớp mắt, liền cười hỏi: “Tiểu công tử muốn lão hủ vẽ hình nào?”
Chiết Trúc quay đầu lại, thấy cô nương áo choàng viền lông thỏ đã rướn người qua, đang đánh giá thợ bạc được những phụ nhân vây trước mặt.
“Tùy ông.”
Chiết Trúc lại quay mặt đi, ném một khối bạc vụn vào tráp tiền của lão ông.
Lão ông nhìn thấy một khối bạc nằm giữa những đồng bạc lẻ, liền cười nheo đôi mắt, sờ sờ chòm râu lập tức có chủ ý, ngay sau đó bắt đầu tập trung vẽ đường.
Ban đêm lạnh lẽo, người trong thôn xếp một đống củi, đốt ở nơi đất bằng phẳng trước sân khấu kịch, sắc trời lặng lẽ tối sầm, đoạn củi gỗ được đốt hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh lửa, than hồng nổ lộp bộp tản ra chùm tia lửa, chiếu vào trong mắt mỗi người, rồi tắt ngúm thực mau.
Trong không khí có mùi hương canh nóng và rượu nóng, Chiết Trúc nâng mắt lên, thấy đối diện có người đang nhóm một bếp lò đơn giản, bán bữa đêm nhỏ cho mọi người.
“Tiểu công tử, đường họa của ngài xong.”
Âm thanh già nua của lão ông gọi Chiết Trúc hoàn hồn, hắn rũ mắt xuống, thấy lão ông đang đưa lên bốn cây đường họa màu như hổ phách.
“Mai lan cúc trúc – tứ quân tử, chỉ mong tiểu công tử thích.” Lão ông cười ngâm ngâm nói.
“Đa tạ.”
Chiết Trúc xoay người, cũng không biết ăn cái nào trước.
Thương Nhung đang chăm chú nhìn trang sức trong hộp gỗ thợ bạc kia mở ra trưng bày, chợt có bóng đen bao phủ lên nàng, nàng giật mình phát hiện, quay mặt lại, đối diện với bốn cây đường họa thiếu niên cầm trong tay.
“Ngươi muốn cái nào?”
Hắn hỏi.
Thương Nhung vội vã muốn dẫn hắn đi xem hộp gỗ của thợ bạc, cũng không nhìn kỹ, duỗi tay lấy đại một cây từ trong tay hắn, lại giữ chặt tay hắn, nói: “Chiết Trúc, ngươi nhìn cái kia xem.”
Ánh mắt Chiết Trúc lại dừng ở cây đường họa trong suốt nằm trong tay nàng, đó là một đoạn trúc phủ đầy tuyết, lông mi hắn rũ xuống, lại nghe thấy giọng nói nàng, hắn mới giương mắt nhìn về phía phương hướng nàng chỉ.
Một cây trâm bạc lặng yên nằm ngay mép hộp, nó mảnh khảnh thon dài, đầu trâm chỉ chạm khắc một chiếc lá, vân trên lá mạch lạc sinh động như thật, không có một miếng ngọc nào làm nền, cũng không có chi tiết nào điểm xuyết, phụ nhân đi tới đi lui cũng không một ai xem trọng nó.
“Ngươi thích?”
Chiết Trúc cắn hoa lan đường một miếng, tùy tay đem hai cây đường họa còn lại cho hài đồng qua đường, liền đi sờ túi bạc vụn bên hông.
Thương Nhung lại nhìn hắn lắc đầu, nói, “Ta tự mua.”
Khi nàng gặp hắn lần đầu tại sông Ngư Lương ở Nam Châu, váy sam và giày thêu đang mặc đều thêu đầy trân châu, Thương Nhung sớm đã tháo rời chúng nó, so với những trang sức kim ngọc đó, trân châu dùng tiện hơn.
Thương Nhung mới dùng trân châu đổi cây trâm bạc kia, Chiết Trúc vươn tay nhận trâm bạc, dùng nó cố định lại bím tóc cho nàng, thấy nàng vuốt cây trâm bạc kia muốn nói lại thôi, hắn kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”
Thương Nhung lắc đầu, không nói lời nào.
Trong chớp mắt này, pháo hoa đủ màu sắc nổ tung trên trời cao, màn đêm sáng lên rồi lại tối, trên sân khấu kịch khua chiêng gõ trống, tuồng hay được trình diễn.
Nhưng mà người đông đen kín một mảnh, Thương Nhung cũng không nhìn thấy toàn bộ trên sân khấu, cho đến khi thiếu niên bên cạnh duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng.
Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào sân khấu kịch, không ai phát hiện hai bóng người như gió thoáng nhập vào tàng cây dày đặc của cây đại thụ kia, biến mất không thấy.
Thương Nhung ngồi trên thân cây khô cứng, xuyên qua khe hở giữa cành lá, nàng nhìn thấy rõ ràng ánh đèn liên miên không dứt phía dưới, cùng đám người phác họa ra cảnh tượng náo nhiệt.
Trên đài đang xướng kịch gì, nàng cũng chưa bao giờ nghe qua, lại nhìn cây đường họa trên tay, nó tinh xảo xinh đẹp đến mức nàng có chút không nỡ ăn, chỉ là nàng quay đầu đi, lại thấy thiếu niên bên cạnh đang cắn miếng hoa lan đường cuối cùng.
Ngọn đèn dầu xuyên thấu cành lá chiếu rọi sườn mặt hắn, hắn đang rũ mắt nhìn sân khấu kịch phía dưới.
Thương Nhung không tiếng động nhìn theo tầm mắt hắn, nhẹ nhàng cắn tiếp một miếng đường.
Đây đã không phải lần đầu tiên nàng xem diễn, lúc ở Dung Châu thành, nàng đã đi theo Chiết Trúc xem qua mấy lần, giờ phút này thanh âm trầm trồ khen ngợi phía dưới nối thành một mảnh, mà nàng cùng hắn lại ở ngoài mảnh náo nhiệt kia, trong bóng cây đen kịt, làm người thấy không rõ, chỉ có hai người thanh tịnh.
“Chiết Trúc.”
Nàng bỗng nhiên gọi hắn.
“Hả?”
Chiết Trúc lên tiếng, lại không giương mắt nhìn nàng.
“Ngươi phát hiện ra thi thể trong viện khi nào?” Nàng vừa ăn đường, vừa hỏi hắn.
“Đêm qua.”
Hắn chỉ ngắn gọn hai chữ.
Thương Nhung nghe vậy, nghĩ lại đêm qua, nàng nhớ sau khi hắn dùng xong cơm chiều liền ở trong phòng, vì thế nàng nghiêng mặt lại nhìn hắn, “Là sau khi ta ngủ? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi ra ngoài làm gì vậy?”
“Ngắm sao.”
Giọng nói hắn trong trẻo.
Thương Nhung nhìn hắn, cách một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng hỏi: “Có phải bởi vì ta hỏi chuyện của ngươi, khiến ngươi không vui đúng không?”
Chiết Trúc nghe xong lời này, hắn quay đầu lại cùng nàng nhìn nhau.
“Thương Nhung.”
Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng, biểu tình bình tĩnh mà thản nhiên, “Có lẽ ta cũng không giống như ngươi nghĩ, ta không có ký ức nào không thể chạm vào, ngươi cũng không cần vì thế canh cánh trong lòng.”
“Ta lại cảm thấy, ngươi nên ngẫm lại chính ngươi.”
Hắn nói.
“Ta?”
Thương Nhung không biết vì sao hắn bỗng nhiên đề cập đến nàng.
“Ngày đó khi ngươi và ta mới gặp nhau ở sông Ngư Lương, ngươi đưa kim ngọc muốn ta giết ngươi,” khuôn mặt Chiết Trúc loang lổ từng đốm sáng, nhưng đôi mắt đen nhánh lại lấp lánh, “Nhưng ngươi lại không nghĩ tới tự mình chấm dứt?”
Thương Nhung ngẩn ra, ngay sau đó thực mau cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, nói:
“Đó là bởi vì ta sợ đau.”
“Chỉ là sợ đau?”
Chiết Trúc nói bức cho nàng lui không thể lui, nàng bất an mím chặt môi, không chịu nói thêm câu nào.
“Ngươi thiếu dũng khí tự mình chấm dứt, cho nên mới nhờ ta giúp ngươi kết thúc nỗi khổ của ngươi,” quang ảnh đong đưa, thanh âm hắn như gió dừng ngay bên tai nàng, “Nhưng ngươi có nghĩ tới, ngươi không dám, có lẽ vì ngươi luyến tiếc hay không?”
Ngón tay Thương Nhung không nhịn được càng thu càng chặt, niết đến làn váy phát nhăn, đáy mắt nàng ảm đạm, giống một con ốc sên trốn vào vỏ không chịu ra.
Đột nhiên, thiếu niên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vỏ ốc của nàng.
Thương Nhung né tránh hắn, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng nàng loạn cực kỳ, chậm rãi lắc đầu, cũng không biết đang nói với hắn, hay là đang nói với bản thân mình: “Ta không có gì luyến tiếc.”
Thiếu niên không tiếng động nhìn kỹ biểu tình của nàng, trong cành lá che phủ, hắn lần nữa đi nhìn đám người náo nhiệt phía dưới, trên quán ăn trôi nổi làn khói nóng, hài đồng đuổi bắt cười vui.
“Trước kia không biết, chưa chắc về sau cũng không biết.”
Hắn nói.
Tiếng đàn sáo trong tay, âm thanh đồng la gõ vang ồn ào, Thương Nhung rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Thiếu niên nhướng mày, độ cong khóe mắt càng sâu, “Ngươi đã nói, ngươi và ta còn hai quyển sách rất dày.”
“Ta giấu ngươi bên người, nói không chừng có một ngày, ngươi sẽ biết.”
Gió đêm lạnh thấu xương đùa giỡn trên lông thỏ viền cạnh áo choàng Thương Nhung, lông xù xù nhẹ phẩy vành tai, không hiểu sao có chút ngứa, nàng cơ hồ là chôn kín mặt trong áo choàng, nhìn về phía thân ảnh đi lại trên sân khấu kịch, cắn thật mạnh vào miếng đường tiếp theo.
Thiếu niên không nói nữa, nỗi lòng hỗn loạn của Thương Nhung không tiếng động từ từ chuyển biến, trong tiếng nhạc bi thương, không biết từ khi nào nàng cũng đã hiểu vở diễn trên đài kia.
Một vị tướng quân đứng trước đống phế tích, vết thương đầy người, xướng từ mang điệu bi tráng, theo tướng quân nghển cổ tự vận đột nhiên im bặt.
“Không được khóc.”
Hốc mắt Thương Nhung sắp ướt át, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng nói thiếu niên lười biếng.
Hơi nước ẩm ướt trong mắt nàng thật sự ngừng trong khoảnh khắc.
Nàng mới ý thức được, mình còn mang mặt nạ, nếu dính nước mắt, tuy không đến mức bóc ra ngay, nhưng vẫn sẽ có những bọc nhỏ không bằng phẳng.
Thương Nhung bị dây cột tóc của hắn nhẹ phẩy qua, nàng nghiêng mặt đi một chút, ánh mắt dừng trên búi tóc hắn.
“Chiết Trúc.”
Nàng gọi.
Ngọn đèn dầu chiếu sáng khiến cho ánh trăng thật nhạt, thiếu niên trong bóng tối quay mặt về, lại không đề phòng nàng bỗng nhiên dựa đến gần như vậy.
Ở một nơi đen tối không ai biết, một đôi bóng người lặng yên không một tiếng động.
Chiết Trúc thấy nàng gỡ cây trâm bạc lập lòe ngân quang trên tóc xuống, bím tóc đen nhánh thả xuống đầu vai nàng, nàng nắm cây trâm kia, động tác cực nhẹ cắm vào giữa búi tóc hắn.
Gió cũng thực nhẹ, tiếng ồn ào đầy lỗ tai trong khoảnh khắc dường như đều trở nên mơ hồ.
Lông mi hắn động đậy một chút.
“Nếu không có ngươi, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không được ăn đường họa vừa ngọt vừa xinh đẹp như vậy, càng không thể bình yên ngồi ở chỗ này xem một vở diễn.”
Thương Nhung nhìn hắn, “Ngươi che chở ta, lại mua cho ta phấn son váy áo, chia sẻ với ta thú vui, món ăn ngon.”
Nàng nói:
“Chiết Trúc, cây trâm bạc này, kỳ thật là ta muốn tặng lễ vật cho ngươi.”