“Tiểu sư đệ, rốt cục thì mấy ngày trước đệ đi đâu vậy?”
“Đại sư huynh truyền tin cho ta nói, lúc huynh ấy tìm được ngươi và Tạ Mính…”
Nghe được hai chữ “Tạ Mính”, nơi nào đó trong đầu dường như bị chấn động một chút, Sở Chiếu Lưu bỗng chốc hoàn hồn.
Âm thanh lúc nãy mông lung như cách một lớp nước đột nhiên chui vào tai, cảnh tượng trước mắt cũng dần rõ ràng lên.
Đây là một gian ghế tráng lệ huy hoàng ở quán rượu nào đó.
Tiếng ca tiếng nói xung quanh vang lên không dứt, hương rượu đánh nhẹ vào mũi, rèm châu buông xuống. Vũ cơ trên đài đã lui ra, một người kể chuyện đi lên, đã bày ra tư thế sẵn sàng.
Ngồi bên cạnh y là một người quần áo xộc xệch, râu ria xồm xoàm. Cả nguời lôi thôi lếch thếch mà hào sảng. Một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, một bên ngửa đầu cho giọt rượu cuối cùng rơi vào trong miệng, chép chép môi, bất mãn quơ quơ: “Hết rồi?”
Trong đầu còn có chút hỗn loạn, sắc mặt Sở Chiếu Lưu tái nhợt, liếc hắn một cái. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, một cơn ngứa ngáy bò lên yết hầu, y che miệng ho khan một trận.
Tức khắc người này rượu cũng không uống, bỏ qua bầu rượu. Nắm lấy cổ tay Sở Chiếu Lưu, dò ra một sợi linh lực, sắc mặt ngưng lại: “Sư đệ, chỗ nào khó chịu?”
Sắc mặt Sở Chiếu Lưu uể oải, tự kiểm tra bản thân một phen, xua xua tay: “Không sao cả.” Dừng một chút, y có chút không rõ: “Đây là nơi nào?”
Cố Quân Y vô cùng đau đớn ôm mặt y: “Đại sư huynh truyền tin nói đệ mất trí nhớ, ta còn không tin. Chiếu Chiếu, đệ bệnh cũ chưa lành lại thêm thương mới. Sư huynh rất đau lòng! Sư huynh kiểm tra chút nào, đệ có nhớ còn thiếu ta mười vạn linh thạch không?”
Ý thức trở về, Sở Chiếu Lưu liếc mắt nhìn hắn, sau đó tránh ra. Ngọc thạch huyết hồng bên tai trái phát ra ánh sáng loang lổ, làn da trắng hơn sương tuyết, khuôn mặt trắng nõn như trong suốt.
Y gõ quạt một cái, chụp lấy móng vuốt của đối phương, giọng điệu lành lạnh: “Đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở. Không phải huynh nhắc, ta suýt đã quên huynh thiếu ta mười vạn linh thạch.”
“…”
Cố Quân Y xoa cổ tay: “Đều là người một nhà, không cần so đo chút việc nhỏ này.”
Sở Chiếu Lưu cười như không cười mà nhếch khoé môi, nhấp một ngụm trà.
Đây là lầu Phi Hoa dưới chân núi Phù Nguyệt, lấy một hồ rượu đào nổi tiếng thiên hạ.
Trước lúc canh ba, Cố Quân Y bỏ nhà ra đi nhiều năm đi bộ về núi, xách y từ trên giường tới đây. Bỏ qua tới mảnh đất dưới chân núi, tới nơi ăn chơi đàng điếm này.
Ngoài miệng nói là “Sư huynh dẫn ngươi đi cho tỉnh táo”, mà Sở Chiếu Lưu vô cùng hoài nghi tên ma men này không có tiền uống rượu, cố ý chạy về để y gánh thay.
Làm gì có ai dẫn người đi uống rượu, tiền bắt trả, rượu không cho y uống.
Mà ký ức trước đó, đi đâu, làm gì, cùng ai… Lại mơ hồ vô cùng.
Cố Quân Y thấy y thật sự không sao, yên tâm mà nằm liệt trên ghế. Trong lồng ngực ôm bội kiếm bảo bối, giương mắt nhìn tiểu sư đệ: “Vẫn nghĩ không ra?”
Sở Chiếu Lưu thành thật lắc đầu.
“Nửa tháng trước, đệ mất tích ở Túc Dương, đại sư huynh dẫn người đi tìm ngươi khắp nơi. Tìm muốn mòn cả đất mới tìm thấy đệ và Tạ Mính ở một sơn động. Sau khi về đệ thần chí không rõ, tới hôm qua mới tỉnh lại, thế mà không nhớ gì hết. Còn khóc lóc sướt mướt đòi xuống núi tìm người. Làm đại sư huynh sợ tới mức kêu ta lập tức quay về.”
Cố Quân Y nói, nghi hoặc sờ sờ cằm: “Túc Dương kia xa xôi hoang vắng. Sao mà đệ lại tới đó?”
“Khóc sướt mướt?” Sở Chiếu Lưu mỉm cười rót ly trà, “Sư huynh, ngươi xem mấy lá trà xoay tròn này, có giống huynh lúc thiếu ta mười vạn linh thạch không.”
Cố Quân Y lập tức đổi sắc mặt: “Tiểu sư đệ nhà ta ngọc thụ lâm phong, oai hùng bất phàm, sao có thể khóc sướt mướt! Toàn do đại sư huynh nói bậy, để ta lập tức lấy kiếm, lên núi tử chiến một trận, giải oan cho tiểu sư đệ, lấy lại danh dự!”
Sở Chiếu Lưu cười như không cười liếc hắn một cái, tự nâng chén trà của mình, rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Ký ức của y, giữa nửa tháng trước tới lúc bị khiêng xuống núi ngày hôm nay, đúng là trống đi một đoạn.
Nhân lúc y suy tư, Cố Quân Y trộm giấu hai bầu rượu, hài lòng mở miệng tiếp: “Đúng rồi, không phải ngươi và Tạ Mính không hợp mắt sao? Sao lại ở một chỗ thế?”
Đoạn ký ức này thì có.
Sở Chiếu Lưu chống một tay nâng cằm, nhàm chán mà lắc chung trà. Rũ xuống mí mắt hơi mỏng, không quan tâm nói: “Đánh một trận.”
Cố Quân Y bật cười: “Hai người ấy, từ nhỏ đã không…”
Đang nói, người kể chuyện gõ thước “bang” một tiếng, cao giọng nói tiếp: “Lại nói vị tông chủ Ly Hải Lưu Minh tông, kiếm tôn đương thời Tạ Mính. Đó là người không ai không biết, không ai không rõ. Nhưng các người không biết, kiếm tôn và Phù Nguyệt tông trên đầu chúng ta có quan hệ sâu xa.”
Cố Quân Y rất có hứng thú ăn đậu phộng: “Ai da, vừa mới nhắc xong.”
Sở Chiếu Lưu lại thấy phiền: “Ta có thể làm gã câm miệng không?”
Cố Quân Y xua xua tay, xem náo nhiệt ai lại chê chuyện lớn: “Tiểu sư đệ, cái này đệ không đúng rồi. Người ta nói cái gì, chúng ta không có quyền xen vào.”
“Thời trẻ của kiếm tôn nhấp nhô, tông môn bị hại, từng tới núi Phù Nguyệt cầu học. Sau này vừa mới nhược quán* trùng chấn tông mông. Trăm năm trước Yêu tộc tới phạm, kiếm tôn một người một kiếm giằng co với yêu vương. Một kiếm động thiên tiên, vạn phái bái phục, được xưng làm “tôn”!”
*Nhược quán: 20 tuổi
Phía dưới lập tức nổi lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Uy danh của kiếm tôn quét ngang bốn phía, người tôn sùng hắn nhiều không kể hết.
Sở Chiếu Lưu hơi hơi cười lạnh.
“Mà vai chính khác chúng ta muốn nói hôm nay, chính là một vị trưởng lão Phù Nguyệt tông.” Người kể chuyện nói, khụ khụ mấy tiếng, “Nơi này là địa bàn Phù Nguyệt tông, là ai chắc hẳn mọi người đều biết. Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi.”
Mọi người lập tức ngầm hiểu: “Là vị kia trong thoại bản* đúng không, vị đó vị đó!”
*Một hình thức tiểu thuyết của Trung Quốc xưa.
Người kể truyện rung đùi đắc ý: “Đúng vậy, chính là vị đó!”
Sở Chiếu Lưu: “?”
Cố Quân Y: “?”
Hai vị trưởng lão Phù Nguyệt tông bỗng nhiên bị đề danh, thật sự nghĩ không ra “vị kia” là vị nào. Không tự chủ được ngồi thẳng lưng, kinh ngạc nhìn nhau.
“Năm đó kiếm tôn bái nhập Phù Nguyệt tông, quay đầu liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ, mặt như thoa phấn, sáng trong như trăng thanh. Khuyên tai tô điểm màu đỏ máu. Thân nhẹ như liễu rũ tháng ba, nhu nhu nhược nhược, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhất thời hô hấp cũng nhẹ đi, trong lòng thầm than: thế gian này lại có thiếu niên như thế, nếu có thể có một thê tử như thế…”
Ba câu phá được án, sắc mặt Sở Chiếu Lưu lúc này vô cùng xuất sắc.
Cố Quân Y cười muốn điên lên, nước mắt cũng ứa ra vì cười. Lôi kéo Sở Chiếu Lưu khuyên giải: “Sư đệ, khí độ, chúng ta là người đứng đầu tứ đại tông môn, phải có khí độ! Nếu đệ đập vỡ sạp của gã, sáng mai mọi người đều biết thoại bản này của đệ!”
Mắt thấy tên kể chuyện này càng nói càng thái quá, mặt Sở Chiếu Lưu xanh xanh đỏ đỏ. Bỗng nhiên đứng dậy, tay áo dài vung lên, án thư trước người kể chuyện còn đang trầm mê trong thoại bản lập tức nhiều thêm mấy viên linh thạch.
Tiếng nói lạnh lùng từ sau bức rèm che truyền tới: “Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.”
Người kể chuyện bị linh thạch đập cho cong lưng, đứng lên chắp tay làm lễ cảm tạ. Không chút khí khái đổi chủ đề giữa một làn âm thanh kháng nghị.
Lúc này lời trong miệng lại là: “Nhị trưởng lão Phù Nguyệt tông, được xưng là Tiêu dao kiếm Cố Quân Y…”
Cố Quân Y là một kiếm tu, nghèo tới hai bàn tay trắng. Không như tiểu sư đệ tài đại khí thô. Đang xem náo nhiệt thì bị lửa lan đến trên người, nhất thời đầu muốn nổ ra, xoay người muốn chạy: “Hôm nay gặp mặt vui vẻ mười phần. Tiểu sư đệ, sau này chúng ta lại…”
Sở Chiếu Lưu mắt lạnh thấy hắn cất bước muốn chạy, môi mỏng vừa động: “Sư huynh, phải có khí độ của tông môn. Cái khí độ này, tỉ như móc ra mười vạn linh thạch.”
Cố Quân Y bước chân cứng đờ, kiên cường ngồi lại, thái độ nhiệt tình: “Lại nói tiếp, tiểu sư đệ, gần đây ta học được một bản lĩnh. Ta cảm thấy rất có khả năng trả nợ đó.”
Sở Chiếu Lưu cong chân, cười đến rất hòa thuận: “Ha?”
“Đệ xem, chính là bởi vì đệ không tìm được đạo lữ, mới có thoại bản thái quá như vậy. Hiện giờ thiên hạ thái bình, đệ cũng không nhỏ nữa, nên tìm đạo lữ.”
Sở Chiếu Lưu nhìn chằm chằm Cố Quân Y, đáy mắt nổi lên lo lắng: “Sư huynh, huynh có phải lúc tắm để nước chảy vào đầu không?”
Cố Quân Y hơi hơi nghẹn, kéo tay y, nói tiếp: “Bản lĩnh này của ta chính là tiên pháp thượng cổ. Một lần thi triển tiêu pha khí lực, còn hơn cả mười vạn linh thạch.”
Hắn cười thần bí: “Giữa người với người chỉ có một chữ “duyên”, người trần mắt thịt sao có thể nhìn ra có duyên hay không? Tiên pháp này của ta có thể hiện ra nhân duyên, rõ ràng tơ hồng.”
Sở Chiếu Lưu mặt không biểu tình nhìn hắn biểu diễn: “Sư huynh, chú ngữ thi pháp của huynh có phải “có tiền thì mời một bữa, không có tiền mời huynh một bữa”?”
Cố Quân Y lại sặc thêm lần nữa, càng bị cản càng hăng. Một tay bấm tay niệm thần chú, niệm mấy câu cổ chú khó hiểu. Hai ngón tay khép lại, ở trong đoạn cổ tay tuyết trắng kia đưa một chút.
Vậy mà thật sự có một đoạn tơ hồng hiện ra.
Đỏ trắng tôn nhau, quấn lên xương cổ tay trông càng thêm tinh xảo.
Tơ hồng vòng trên cổ tay, nhìn qua còn rất có huyền cơ. Sở Chiếu Lưu đánh giá một chút, vui vẻ nói: “Sư huynh, huynh rời nhà đi mấy năm, ảo thuật giang hồ học ngày càng giỏi rồi. Có rảnh thì biểu diễn ngực để đá tảng đi!”
Cố Quân Y thân mang nợ lớn, cố nén giận: “Tiểu sư đệ, tém lại mấy thần thông ngoài miệng đi.”
Hắn nói, lại tiếp tục niệm đoạn chú ngữ tối nghĩa kia.
Tơ hồng đột nhiên kéo dài, chui vào gian cách vách.
Cố Quân Y tức khắc ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại, hai mắt sáng ngời: “Ha, thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như thế! Tiểu sư đệ, nhân duyên ở ngay cách vách!”
“Phải không, nếu thật là một cọc nhân duyên, ta đây phải cảm tạ sư huynh.” Sở Chiếu Lưu thuận miệng nói tiếp, lắc lắc cổ tay, dư quang khóa chặt sư huynh không đáng tin cậy này, đề phòng hắn nhanh chân chạy mất.
Cố Quân Y không có ý trốn chạy, ngược lại kích động mà lôi kéo y đi ra ngoài: “Mau mau mau, chạy nhanh đi xem là cô nương nhà nào. Ta dám cá, nhất định là một người đẹp tuyệt sắc!”
Ở ngay cách vách, hai người đi ra chút là tới ngay.
Sở Chiếu Lưu vốn dĩ cho rằng Cố Quân Y đang trêu y. Giờ thấy hắn phấn khích như vậy, đáy lòng nói thầm.
Chẳng lẽ Cố Quân Y không nói giỡn?
Đầu bên này… Thật đúng là “nhân duyên” của y?
Cố Quân Y tùy tiện mà một gõ cửa, chắp tay giương giọng: “Xin hỏi trong phòng là tiên tử nhà nào, có thể được gặp mặt không?”
Phía sau cửa tĩnh lặng không tiếng động, tiên tử vô cùng lạnh lùng.
Cố Quân Y đêm nay uống cả một bàn rượu, đã sớm say, lại gõ gõ cửa, vui sướng mà gào: “Tiên tử, mở cửa đón nhân duyên nào!”
Sở Chiếu Lưu sống chết mặc bây: “Sư huynh, nên nổi tiếng khắp linh vực là huynh mới đúng.”
Bên trong không có chút động tĩnh, Cố Quân Y một lòng muốn tìm nhân duyên cho tiểu sư đệ, không thuận theo mà buông tha: “Tiên tử, lang quân như ý của nàng đang ở bên ngoài!”
Thế này thì không thể xem diễn tiếp, Sở Chiếu Lưu ngăn lại hành vi lưu manh của con ma men: “Cố Quân Y!”
Cánh cửa trước mặt bỗng nhiên “kẽo kẹt” một tiếng, mở.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, người phía sau cửa như nhìn trên cao xuống.
Thật là một “người đẹp” khí chất tuyệt hảo.
Mặt mày sơ tú, trong trẻo như trăng sáng, một đôi mắt hoa đào hơi nhếch, lại trong trẻo sâu thẳm không chút tình cảm. Ống tay áo như cuốn tuyết, ẩn ẩn như hơi thở lạnh băng của tuyết đầu mùa. Khí lạnh như ánh trăng, thanh quý vô song.
Hắn nhìn hai tên ngốc đứng cạnh cửa, chậm rãi mở miệng: “Tiên tử?”
Cố Quân Y: “…”
Hắn: “Nhân duyên?”
Sở Chiếu Lưu: “…”
Hắn lại dừng một chút: “Lang quân như ý?”
Hai người: “…”
Ánh mắt Tạ Mính nhàn nhạt hạ xuống.
Một sợi tơ hồng quấn trên cổ tay Sở Chiếu Lưu, chui vào tay áo của hăn gắt gao quấn trên cổ tay.
Tạ Mính hơi nhấc cổ tay, ngữ khí nhàn nhạt: “Đây là cái gì?”
Trong lòng Sở Chiếu Lưu nổi lên cuồng phong, quay đầu nhìn– bên người nào còn nhị sư huynh gì. Cái tên Cố Quân Y không buồn hé răng đã co cẳng chạy mất!
Mẹ nó Cố Quân Y, nhân duyên này cho ngươi ngươi có muốn không!
____
Tác giả: Không lừa ngươi, thật sự là một người đẹp tuyệt sắc
Huyền: thật sự là tuyệt sắc 🌚