Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 50: Tấn chức nhị giai



– Chứng thực Nhị giai Kiếm Sư!?

Lúc này đây giật mình không chỉ có sứ giả đến từ Lâm Gia, mà còn bao gồm cả đám người Tử Hạo, La Mạn Kiếm Sư.

Đám người La Mạn Kiếm Sư tuy rằng khiến Lâm Dương khi truyền lại tin tức, mơ hồ tạo thành ám chỉ cho Sứ giả Lâm gia, nhưng trong lòng bọ họ cũng không chắc, không biết Lâm Thành rốt cục có thật sự là nhị giai Kiếm Sư hay không.

Nhất là La Mạn Kiếm Sư, hơn một tháng trước Lâm Thành mới qua tay hắn khảo hạch nhất giai Kiếm Sư, lúc này mới qua bao lâu lại khảo hạch nhị giai Kiếm Sư? Hắn không có khả năng tiến bộ nhanh đến mức như vậy!

Sứ giả Lâm gia cũng giống như vậy, khi bọ họ biết Lâm Thành kích sát (giết chết) một vị nhị giai Kiếm Sư tuy rằng giật mình, nhưng vẫn chỉ nghĩ rằng do đánh lén, hạ độc mấy cách này. Chính diện giao phong? Gần như nhóm sứ giả này không chút nghĩ đến. Dù sao bọn họ cũng không chứng kiến việc đó, hơn nữa hơn một tháng trước Lâm Thành mới đạt được chứng thực Kiếm Sư. Kiếm Sư không có khả năng tấn chức đến trình độ nhị giai chỉ trong một tháng.

Nhưng tin tức hiện tại thị vệ báo lại, lại nói hắn tới xin chứng thực nhị giai Kiếm Sư. Nói như thế, cho dù Lâm Thành không có thực lực của nhị giai Kiếm Sư, sợ rằng cũng cách không bao xa, nếu không không có khả năng đến xin khảo hạch nhị giai Kiếm Sư.

Lại liên tưởng đến việc hắn từng giết chết một vị nhị giai Kiếm Sư tấn chức đã nhiều năm …

Thấy thần sắc giật mình của mọi người, cuối cùng vẫn là vị Sứ giả kia của Lâm gia lên tiếng trước:

– Lâm Thành các hạ rốt cục có thực lực nhị giai Kiếm Sư hay không, khảo hạch xong sẽ biết.

La Mạn Kiếm Sư gật gật đầu:

– Ta đi trước Kiếm Sư công hội, phụ trách Lâm Thành các hạ tiến hành khảo hạch.

Sứ giả Lâm gia uyển chuyển đề nghị:

– Không biết khảo hạch lần này, có thể cho chúng ta ở bên ngoài quan sát? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

La Mạn Kiếm Sư làm sao có chút do dự, lập tức gật đầu nói:

– Đây là vinh hạnh của chúng ta. Xin mời đi bên này.

Sứ giả Lâm gia gật gật đầu, đồng thời lấy ngữ khí vô cùng hâm mộ nói:

– Lâm Dương chấp sự, nhi tử Lâm Thành các hạ của ngài quả thực là thiên tài trong thiên tài. Nếu như đúng theo lời nói hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, mười tám tuổi nhị giai Kiếm Sư, đây chính là thành tích kinh người chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Lâm gia gia tộc chúng ta. Ta gần như có thể đoán được thành tự vĩ đại không thể đo lường được của hắn trong tương lai. Cảm tạ ngài và vị quý phu nhân kia của ngài, đã sinh cho gia tộc huyết thống ưu tú như thế.

– Sứ giả đại nhân quá khen, quá khen.

Cả người Lâm Dương đều có loại cảm giác như mộng ảo.

Trước kia sau khi nghe được con mình tấn chức Kiếm Sư chính thức, hắn đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, hiện tại biết được con mình không ngờ đã đến khảo hạch nhị giai Kiếm Sư, vui sướng quá lớn, khiến hắn thật lâu không thể hoàn hồn, chỉ sợ đây là một giấc mơ, qua giấc mộng tất cả sẽ tan biến.

Mấy người tốc độ rất nhanh, dù sao nhị giai Kiếm Sư trẻ tuổi như thế ý nghĩa phía sau thật sự rất phi phàm, tất cả mọi người đều muốn kiến thức qua một lần vị Kiếm Sư trẻ tuổi này rốt cục là thần thánh phương nào, có phải là loại ba đầu sáu tay không.

Kiếm Sư công hội, vẫn như trước trên Diễn võ trường.

Ở bên cạnh ghế thượng tọa, Lăng Vân đang ngồi sắp xếp lại các bước ngưng tụ Kiếm Hồn. Bên cạnh một thị nữ đang hết sức dụng tâm thị hầu, luôn luôn nhìn Lăng Vân với ánh mắt quyến rũ, thậm chí ngay cả ngôn từ cử chỉ cũng lấy phương thức ám chỉ gần như trần trụi, chỉ cần là nam nhân liền tuyệt đối biết rõ chuyện gì.

Một vị Kiếm Sư trẻ tuổi anh tuấn như vậy, ai không hy vọng đặt cho dù chỉ là một điểm quan hệ cùng hắn chứ?

Chẳng qua đối với ám chỉ của cô gái này, Lăng Vân cũng làm như không biết, vẫn như trước chăm chú tự hỏi làm sao có thể thông linh với bảo kiếm nhanh nhất.

Chẳng biết đợi bao lâu, cửa của Kiếm Sư công hội bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó một đám người bao gồm tộc trưởng Lâm gia, trưởng lão, Tử Vân đế quốc hoàng đế, đại thần, La Mạn Kiếm Sư đi đến, tất cả vừa mừng vừa sợ đánh giá mình.

Thấy những người này tiến vào, Lăng Vân liên tưởng đến nhân quả của thân phận này, vẫn đứng lên, tiến về phía trước có chút thi lễ:

– Phụ thân đại nhân.

Sau đó lại định hành lễ với Tử Vân đế quốc hoàng đế.

Chẳng qua Lâm Dương có thể nhận lễ của Lăng Vân, Tử Hạo hắn nào dám? Không đợi hắn hành lễ, Tử Hạo đã liên tục xua tay nói:

– Lâm Thành các hạ khách khí rồi, với thân phận Kiếm Sư của các hạ, thấy mấy người chúng ta, cũng không cần hành lễ.

Lăng Vân cũng không cưỡng cầu, gật gật đầu.

Hắn lần này tới đây để xin chứng thực Kiếm Sư, bởi vậy vẫn chưa tận lực giấu diếm cường độ năng lượng trong cơ thể mình. Bởi vậy, với kiến thức rộng rãi, Sứ giả Lâm Gia vừa vào cửa lập tức cảm ứng năng lượng dao động trong cơ thể hắn- Nhị giai Kiếm Sư!

Nghe và tận mắt chứng kiến, hiệu quả tạo thành tuyệt đối khác nhau rất lớn.

– Quả nhiên đã … Mười tám tuổi nhị giai Kiếm Sư! Thật sự là nhị giai Kiếm Sư.

Vị Sứ giả này mơ hồ có chút đố kỵ, nhưng còn lại trong lòng càng nhiều vui mừng. Vì gia tộc vừa có thêm một Kiếm Sư trẻ tuổi tiềm lực thật lớn mà cảm thấy vui sướng phát ra từ nội tâm.

Ở cái thế giới cạnh tranh kịch liệt này, bất luận là bên trong quốc gia hay là bên trong gia tộc, toàn bộ đều rất đoàn kết. Cho dù có thể tồn tại tranh chấp và cạnh tranh nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ không có tình trạng dùng mọi thủ đoạn đưa người vào chỗ chết. Tất cả các thế lực các tổ chức trong lòng đều rõ ràng, nội đấu sẽ tiêu hao lực lượng của chính mình, chỉ có đoàn kết một lòng, cùng ra sức cho gia tộc, quốc gia mới có thể vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh.

Đây sẽ chỉ là lục đục bên trong gia tộc, căn bản không có khả năng là sinh tồn trên thế giới này.

– Lâm Thành các hạ.

Vị Sứ giả này tiến lên một bước, khẽ thi lễ:

– Tổng gia tộc tam giai Kiếm Sư Lâm Phong hướng ngươi vấn an.

Lâm Dương vội vàng giới thiệu:

– Vị này chính là sứ giả đến từ tổng gia tộc, Lâm Phong các hạ. Hắn đến từ tổng gia tộc, theo ý tộc trưởng tiến hành phong thưởng cho nhất mạch chúng ta do thành tích chúng ta đạt được. Đương nhiên, Thành nhi, nhất mạch chúng ta có thể có được thành tựu bậc này, hết thảy toàn bộ dựa vào cố gắng của ngươi.

Lăng Vân hướng Lâm Phong Kiếm Sư đáp lễ, sau đó lại nói một câu:

– Phụ thân đại nhân quá lời rồi.

– Tốt lắm, ta thấy hay là trước tiên để Lâm Thành các hạ hoàn thành chứng thực thăng cấp nhị giai Kiếm Sư đi.

Lâm Phong nói xong, gật gật đầu với La Mạn Kiếm Sư, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi.

La Mạn Kiếm Sư đáp một tiếng, nói:

– Chứng thực nhị giai Kiếm Sư ngoại trừ kiểm tra cường độ năng lượng, áo giáp đấu khí, còn có kiên trì dưới mười chiêu của tam giai Kiếm Sư mà bất bại.

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

– Từ cường độ năng lượng trên người xem ra, Lâm Thành các hạ hiển nhiên đã đủ tư cách, như vậy, xin xuất ra một lần áo giáp đấu khí của ngươi đi.

Lăng Vân gật gật đầu. Áo giáp đấu khí, thực ra chính là hình thành một cỗ chân khí thực thể phóng ra, sau khi đạt tới Tiên thiên đại thừa, chân khí trong cơ thể hắn đã có thể miễn cưỡng làm được điều này.

La Mạn Kiếm Sư quan sát một lát, gật gật đầu, tuy rằng áo giáp đấu khí còn có chút không ổn định, nhưng nghĩ lại đối phương mới có mười tám tuổi, ngươi còn có thể nói gì?

– Kế tiếp, hy vọng Lâm Thành các hạ có thể kiên trì dưới mười chiêu công kích của ta. Xin cẩn thận.

Với thực lực hiện tại của Lăng Vân, đừng nói kiên trì dưới mười chiêu của hắn, nếu thực sự động thủ không chừng còn có thể đánh bại hắn. Bởi vậy, mười chiêu qua đi, hắn vẫn như cũ mặt không đỏ, khí bất suyễn (không thở gấp), lộ vẻ thoải mái.

Qua mười chiêu, La Mạn Kiếm Sư lập tức thu kiếm, nhìn bộ dáng thoải mái kia của Lăng Vân, trong lòng âm thầm khiếp sợ:

– Tiểu tử này dưới công kích của ta tam giai Kiếm Sưlại có thể thoải mái như thế, khó trách có thể đánh bại nhị giai Kiếm Sư đỉnh phong nhiều năm Trảm Nham. Trong đó trùng hợp có thể là một nhân tố, nhưng quan trọng là hắn có thực lực cường hãn như vậy.

Khảo hạch chấm dứt, Tử Hạo là người phản ứng đầu tiên đi tới, cười lớn tiến lên chúc mừng:

– Chúc mừng Lâm Thành các hạ, thuận lợi hoàn thành khảo hạch của nhị giai Kiếm Sư, trở thành một vị Kiếm Sư vinh quang.

Những người khác được hắn đề tỉnh, cũng đều tiến lên chúc mừng.

Chẳng qua Lăng Vân đối với Tử Hạo có chút khẽ gật đầu, tỏ vẻ một lần, còn những người khác đều là thần sắc ôn hòa như vậy.

Trong lúc mọi người tiến lên chúc mừng hắn, La Mạn Kiếm Sư đã lệnh thị nữ mang tới huy chương của nhị giai Kiếm Sư, hai tay cung kính đưa tới, miệng có chút thổn thức nói:

– Lâm Thành các hạ, thiên phú của ngươi đủ để cho thần linh trên trời sinh ra đố kỵ. Chúc mừng ngươi tấn chức nhị giai Kiếm Sư! Mười tám tuổi nhị giai Kiếm Sư!

Lăng Vân nói tiếng tạ ơn, tiếp lấy huy chương.

Vốn theo ý định của hắn là trực tiếp đi Thần Điện lĩnh thưởng, nhưng hiện tại Lâm Dương có ở đây, hắn không tốt cũng đành phải đi tới, nói:

– Phụ thân đại nhân, ta đi trước Thần Điện một chuyến, sau đó có thể tiếp tục ở bên ngoài lịch lãm, nếu không có việc gì, xin cho ta nói lời cáo từ.

Mới vừa lịch lãm xong lại muốn tiếp tục lịch lãm.

Loại thái độ này của hắn, nhất thời khiến mọi người ở đây cảm thấy hổ thẹn. Tâm lý không tự giác xuất hiện ý tôn kính:

– Cũng chỉ có loại người giống như hắn luôn quan tâm tu luyện, mới có thể đạt được thành tích nghịch thiên như vậy. Mười tám tuổi nhị giai Kiếm Sư, hắn lại tuyệt không thấy đủ, một lòng muốn trùng kích cảnh giới cao hơn … Về lâu về dài, thành tựu tương lai của kẻ này không thể hạn lượng!

Lâm Dương dường như đắm chìm vào vui sướng do nhi tử tấn chức nhị giai Kiếm Sư còn chưa phục hồi lại, bản năng đáp lại một câu. Sau khi đáp ứng, mới đột nhiên tỉnh ngộ vội vàng nói:

– Từ từ Thành nhi, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hơn nữa, tộc trưởng gia tộc triệu kiến ngươi, hy vọng ngươi có thể đi theo Lâm Phong sứ giả quay về tổng bộ gia tộc một chuyến.

– Về tổng bộ gia tộc.

Lăng Vân nhướng mày. Hắn không nghĩ quay về tổng bộ gia tộc có chuyện gì, mà lại nghĩ sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian tu luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.