Vừa quan sát bản đồ Hôi sắc sâm lâm mua được từ một người bán hàng rong tại Ngân Diệp trấn, Lăng Vân phóng như con thoi xuyên qua cây cối.
Hai năm sinh hoạt tại rừng rậm khiến cho rừng cây rậm rạp lúc này không thể tạo thành cản trở đối với tốc độ tiến lên của hắn. Tất nhiên, Hôi sắc sâm lâm dù sao cũng là Hôi sắc sâm lâm, phiến rừng rậm ngày trước Lăng Vân lịch lãm khó có khả năng so sánh cùng..
Tiến vào rừng rậm không đến bốn, năm mươi dặm, đột nhiên một ma thú giống như con hổ toàn thân đầy vảy hướng về phía hắn, người đã mạo muội xâm phạm vào lãnh địa của nó, phát động công kích mãnh liệt.
Con ma thú giống như hổ này thực lực mặc dù chỉ là nhất giai đỉnh phong, nhưng Kiếm Sư nắm giữ phổ thông kiếm kĩ cũng không chắc chắn có thể đánh bại được. Bất quá Lăng Vân không phải là nhất giai Kiếm Sư đơn giản như vậy, một thân lân giáp kiên cố binh khí khó đả thương của nó nhất thời tróc da bong thịt, máu thịt bay tán loạn.
Đau đớn mãnh liệt trong nháy mắt khiến ma thú này nhận ra người trước mắt vô cùng cường đại, nhất thời bất chấp phiến lãnh địa đã sinh sống hơn một năm nay, vội vã trốn mất vào trong cánh rừng mênh mông.
Lăng Vân không truy kích, rõ ràng nhất giai ma thú đỉnh phong so với hắn thua kém nhiều lắm. Hắn đến phiến sâm lâm này thí luyện, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải tìm những nhất giai ma thú như thế để mà trêu chọc.
Mười dặm xung quanh khu vực này hiển nhiên là lãnh địa của con ma thú ấy, sau khi đánh bại nó, Lăng Vân lại tiên tiếp đi tới hơn ba mươi dặm, cuối cùng cũng gặp được con ma thú thứ hai. Chẳng qua đang ở sát biên giới Hôi sắc sâm lâm, mặc dù gặp gỡ ma thú, cũng vẻn vẹn chỉ là nhất giai. Nếu muốn gặp được nhị giai ma thú, không đi sâu vào trong rừng rậm quá ba trăm dặm thì không thể nào gặp được.
– Long đảm thảo nằm gần khu vực ngoại vi của Hôi sắc sâm lâm, cách khu vực trung tâm một quãng, nghĩa là khó có khả năng đụng tới ma thú lực lượng tương đối mạnh. Cứ như vậy, chẳng phải là mục đích lịch lãm lần này không thể hoàn thành?
Nghĩ vậy, Lăng Vân bỏ qua dự định tìm kiếm Long Đảm thảo, trước tiên hướng về trung tâm rừng rậm mà đi.
Đã không thể đột phá Thiên Tiên Đại Thành cảnh giới nhờ viện trưởng Quang Ngọc học viện, đành phải tìm những ma thú có tam giai thực lực vậy.
Mặc dù với thực lực hiện tại của hắn, muốn chiến thắng một con tam giai ma thú tất nhiên sẽ bị trọng thương, thậm chí còn có thể vì vậy mà bị ma thú khác truy sát, thế nhưng, không đặt mình vào nghịch cảnh, sao có thể thuận lợi đột phá hoàn toàn bình cảnh?
Ôm ấp tâm tình như thế, Lăng Vân liền bỏ qua chỗ Long Đảm thảo, đi tới khu vực trung ương.
Có một điều hắn không biết chính là, bởi vì không đi lấy Long Đảm thảo trước, mới may mắn hóa giải cho hắn một hồi nguy cơ vô hình.
La Mạn Kiếm Sự bởi vì chờ người, đến ngày thứ hai tiến vào rừng rậm, đã đến khu vực Song Đầu Ma Xà bảo vệ Long Đảm thảo. Sau quá trình chuẩn bị cùng khôi phục dài đến một giờ đồng hồ, đều là tam giai Kiếm Sư hắn cùng Lạc Hà hung hãn hướng về phía Song Đầu Ma Xà phát động công kích.
Thế nhưng, tứ giai đỉnh phong ma thú sở hữu sức chiến đấu bộc phát mạnh mẽ, vượt xa khỏi sự phỏng đoán của La Mạn cùng Lạc Hà Kiếm Sư. Vẻn vẹn đối mặt vài chiêu, La Mạn Kiếm Sư đã bị thương trước. Đặc biệt đáng sợ chính là độc tố trong cơ thể của ma xà theo vết thương mà nhanh chóng xâm nhập cơ thể vào La Mạn Kiếm Sư, nếu không phải trước đó bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, mang đến một lượng lớn đan dược giải độc, vị Kiếm Sư tam giai La Mạn sợ rằng sẽ phải táng mạng tại nơi này.
Sau khi La Mạn Kiếm Sư thụ thương, vị Tử Vân đế quốc thủ tịch Kiếm Sư Lạc Hà cũng không thể chống đỡ được bao lâu, cánh tay trong một lúc không chú ý bị hàm răng sắc bén của Ma Xà cắn suýt nữa đứt đoạn, gần như mất đi một nửa lực chiến đấu.
Sức chiến đấu của Song Đầu Ma Xà khiến hai người đều kinh sợ thối lui, thêm vào thương tổn của vị thủ tịch Kiếm Sư Lạc Hà, bọn họ không thể không buông bỏ nhiệm vụ tràn đầy tính mê hoặc này.
Hai vị tam giai Kiếm Sư liên thủ còn bị Song Đầu Ma Xà bức đến hoàn cảnh này, nếu Lăng Vân trước đó đến đây cướp đoạt Long Đảm thảo, chống lại Song Đầu Ma Xà thì tình cảnh sẽ như thế nào? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
…
Nhiệm vụ Long Đảm thảo xảy ra biến cố, Lăng Vân hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn hướng bên trong Hôi sắc sâm lâm đi tới, tận lực tìm kiếm nơi cư trú của những ma thú cao cấp.
Bất quá, sau ba ngày, hắn cũng nhíu mày:
– Nghe đồn Hôi sắc sâm lâm tồn tại tam, tứ gia ma thú không ít, hiện tại ta đã tiếp cận khu vực trung ương, vì sao ngoại trừ gặp được bảy con nhất giai ma thú, ngay cả nhị giai ma thú cũng chưa thấy qua? Đừng nói đến tam giai ma thú.
Nghi hoặc, Lăng Vân tính toán phương hướng, tiếp tục đi tới trước.
Khi hắn vừa đến một chỗ rừng rậm thì một loạt âm thanh sột soạt bất chợt theo gió thổi truyền đến. Lăng Vân cảnh giác, thân hình chợt động, mượn lực ở thân cây bên cạnh, trực tiếp đạp lên một gốc cây rậm rạp trước mặt, ẩn nấp giữa lá cây rậm rạp.
Tốt xấu gì cũng sinh sống trong rừng cây nhiều ngày như vậy, Lăng Vân tất nhiên hiểu được tiếng xào xạc nọ đại biểu cho cái gì—có sinh vật đang đến gần.
– Không biết ma thú lần này cấp bậc lại là gì nữa, nếu như là nhất giai, thật sự rất không thú vị chút nào.
Ngay trong lúc Lăn Vân đang suy tư, bụi cỏ phía trước bỗng nhiên tách ra, một bóng người màu trắng đột nhiên bay ra từ trong lùm cỏ, mượn lực trên mặt đất, thân hình phiêu dật như chiếc lá nhẹ rơi theo gió, từ trên cây rơi xuống mà phi qua, trong chớp mắt đã lướt qua cây đại thụ mà hắn ẩn nấp, biến mất khỏi tầm nhìn.
Lăng Vân nhìn thân ảnh quỷ dị nọ sau khi biến mất, thầm nghĩ trong lòng một tiếng:
– Thân pháp thật là nhẹ nhàng phiêu dật, tốc độ này sợ là ngang với Lăng Vân bộ của ta.
Đột nhiên, Lăng Vân nhớ tới thân ảnh lướt qua mơ hồ có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Cẩn thận nghĩ lại, không phải thiếu nữ áo trắng một tháng trước từng gặp gỡ trong đêm hay sao?
– Nàng sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ còn đang đuổi bắt ma thú kia?
Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng nàng biến mất, đang muốn hạ xuống.
Lúc này, phương hướng nữ tử kia vừa tới lại lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân, hơn nữa lần này đuổi theo không chỉ một người mà là ba người. Ba người này không có ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới Kiếm Sư, trong đó có một người đã đạt được trình độ nhị giai Kiếm Sư.
Trong ba người có một người có khứu giác bén nhạy, hắn theo mùi lưu lại trong không khí, trong mắt bắn ra một tia tinh quang, trong tay như thiểm điện xuất hiện một luồng bạch quang chói lọi, một đạo kình phong gào thét thẳng hướng cây cối nơi Lăng Vân ẩn thân chém tới.
Lăng Vân trong lòng rung mình, đạp trên thân cây một cước, phá tan tán cây nhảy lên trên, tránh né đấu khí trảm đang công kích tới.
Nhưng mà hắn chưa kịp xuống đất, liên tiếp mấy đạo đấu khí trước sau đánh tới, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh, khiến hắn không thể không lập tức xuất kiếm, đem đấu khí chém tới toàn bộ đánh tan.
Lăng Vân nương theo phản chấn của cỗ đấu khí, ở trên không phiêu hốt bay về sau. Mà lúc này, đối phương cũng nhìn rõ hình dáng Lăng Vân, thở nhẹ:
– Không phải là nàng!
– Lén lén lút lút, khẳng định là có vấn đề.
Một vị Kiếm Sư khác đang muốn xuất thủ thêm một lần nữa, lại bị nhị giai Kiếm Sư nọ đưa tay ngăn cản:
– Người này thực lực không kém ta, đuổi người quan trọng hơn, chớ tạo thêm phiền toái. Nàng chạy về hướng nào vậy?
– Là khu vực trung ương! Xem ra nàng muốn nhờ vào sự che chắn của cao giai ma thú, trốn khỏi Hôi sắc sâm lâm.
Hừ, chúng ta bốn nước gần ba mươi vị Kiếm Sư, gần nghìn Cao Cấp Kiếm Sĩ tại khu vực này bố trí thiên la địa võng, cho dù nàng có chắp cánh cũng không thể bay khỏi.
Nói xong, hắn dẫn đầu đuổi theo.
Lăng Vân nhìn ba người bọn họ rời đi, cũng không ngăn trở.
Hiện tại thực lực của hắn bất quá cũng cùng vị nhị giai Kiếm Sư kia tương đồng, nếu tiến hành truy đuổi, lấy một địch ba vị tất đã đạt được cái gì tốt đẹp
Vẫn có thể nghe tiếng đối thoại của ba người nọ truyền đến mơ hồ:
– Nàng kia tuy chỉ có tu vi nhất giai Kiếm Sư, nhưng thân pháp tốc độ khiến kẻ khác khó đối phó. Chúng ta mặc dù đuổi theo, cũng chưa chắc có thể bắt được nàng.
– Bắt không được cũng phải bắt. Tứ đại đế quốc chúng ta trả giá thảm trọng như vậy mới có thể giết được Song Đầu Ma Xà, chẳng lẽ lại đem Long Đảm thảo tiện nghi cho kẻ khác? Bởi vậy, bất kể như thế nào, nữ nhân kia nhất định phải chết.
– Ai, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau. Cũng tại chúng ta quá sơ suất, hơn hai mươi vị Kiếm Sư trước mắt bao nhiêu người, thế mà lại bị một tiểu oa nữ nhất giai đánh cắp Long Đảm thảo đem đi. Việc này mà bị truyền ra ngoài, thể diện của tứ đại đế quốc mất sạch!
– Việc này cũng không thể trách bốn nước chúng ta được, dù sao lúc đó toàn bộ tam giai Kiếm Sư đại nhân bị độc tố của Song Đầu Ma Xà tự bạo gây thương tích, không có thời gian phân tâm đến chặn nàng lại. Bằng không, dù tốc độ của nàng nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng chạy thoát khỏi truy nã của tam giai Kiếm Sư.
– Chuyện đã tới tình trạng như thế này rồi, đuổi theo nhanh lên thôi…
Nghe âm thanh đối thoại của ba người dần dần biến mất, Lăng Vân không nhịn được có chút kỳ quái:
– Long Đảm thảo? Là vật phẩm nhiệm vụ của ta yêu cầu? Cùng lắm cũng chỉ là một gốc cây Long Đảm thảo mà thôi, thế nào khiến cho Kiếm Sư bốn đại đế quốc toàn bộ xuất động? Có chuyện gì ở đây vậy? Hơn nữa, căn cứ vào cuộc đối thoại của ba người bọn họ ban nãy, hình như nàng kia lợi dụng lúc Kiếm Sư bốn đại đế quốc cùng một con ma thú đánh nhau lưỡng bại câu thương, đã đánh cắp Long Đảm thảo đem đi…
Tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc với chuyện vừa xảy ra, nhưng Lăng Vân cũng không phải là một người có lòng hiếu kì quá nặng.
Phần thưởng công pháp của nhiệm vụ Long Đảm thảo hắn cũng chỉ là muốn cùng Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí chứng thực một chút, nếu như nhiệm vụ thực sự thất bại, hắn cũng không quá để ý. Cùng lắm thì ngày sau lấy công huân, đi đổi một quyển tứ giai công pháp là được rồi. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là mau chóng đột phá Tiên Thiên Đại Thừa cảnh giới, tiến lên cảnh giới sau đó, về tới khởi điểm kiếp trước của hắn, đồng thời bắt đầu có khả năng vận dụng chỗ tốt mà linh khí mang đến.
Nghĩ vậy, Lăng Vân đem vấn đề này bỏ lại đằng sau, tốc độ tăng mạnh chạy tới khu vực trung ương.