Nhận nhiệm vụ, Lăng Vân cũng không vội vã ly khai đế đô.
Căn cứ vào ký ức mờ nhạt trong đầu Lâm Thành, hắn đối với Bát đại Kiếm Sư hiện nay của Tử Vân đế quốc cũng có chút hiểu biết.
Trong Bát đại Kiếm Sư, tam giai thủ tịch Kiếm Sư thường ở chỗ có năng lượng đậm nhất bên trong thần điện, tu luyện triền miên, mong sớm ngày đột phá tam giai Kiếm Sư, tấn chức làm tứ giai Kiếm Sư, trợ giúp tốt đế quốc thành công tấn chức tới tứ cấp văn minh.
Ngoại trừ vị tam giai thủ tịch kiếm sư ra, hai vị nhị giai kiếm sư một người là Quang Ngọc viện trưởng Tòng Dạ, người còn lại ở trong hoàng cung, thời khắc nào cũng bảo hộ bên hoàng đế, thường nhân căn bản khó gặp.
Về phần năm vị nhất giai Kiếm Sư kia đã không ở trong phạm vi hắn lo lắng:
– Tiên thiên đại thừa… rõ ràng đã có thể cảm ứng được đột phá sắp đến, nhưng hết lần này đến lần khác trì trệ không thể đột phá … Cơ hội, hiện tại có thể bổ xung thiếu khuyết, nhất định có một cơ hội như vậy.
Lăng Vân đem ánh mắt nhìn về Quang Ngọc học viện phương xa. Trong lòng sinh ra ý niệm khiêu chiến Kiếm Sư không phải ngày một ngày hai. Hắn quyết định đem mục tiêu chính là vị nhị giai kiếm sư kia của Quang Ngọc học viện.
Lăng vân tuy rằng bản thân có bộ Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm nhưng tu luyện bộ kiếm khí này từ trước đến nay vẫn một mình tìm tòi, tay không khởi bước, chưa qua bất kỳ hệ thống chính quy nào, mỗi khi gặp bình cảnh lại không có người chỉ đạo, hắn dựa vào khiêu chiến cao thủ khắp nơi, từ đó cảm ngộ mà đột phá thành công. Lúc này tinh cầu đã có sẵn nhiều cao thủ như vậy tồn tại, nếu không lợi dụng để đột phá, hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn.
Tay nắm lấy kiếm, Lăng Vân đẩy cửa ra, hướng phía Quang Ngọc học viện chậm rãi bước đi. Cũng không phải hắn đi thong thả như vậy, hắn muốn mượn thời gian mỗi một bước đi, khiến bản thân tiến nhập trạng thái.
Giống như vận động như đánh bóng rổ, một ngày cầu thủ này tiến nhập trạng thái, vậy trận thi đấu đó hắn có thể phát huy, khẳng định có có thể khiến cho tất cả huyến luyện viên chú ý, thậm chí ngay cả một số cầu thủ giỏi hơn hắn cũng không thể che khuất ánh sáng của hắn. Mà nếu hắn không ở trong trạng thái tốt, mặc dù hắn có một thân cầu kỹ cao siêu, cũng bởi vì trạng thái không tốt mà không thể phát huy.
Trạng thái, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một bộ phận cực kỳ quan trọng.
Lăng vân từng bước tiến đến, bằng vào tiết tấu thần kỳ của bước chân khống chế được hô hấp bản thân, khống chế được nhịp tim bản thân, cố gắng đem tất cả tình trạng của cơ thể điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, dung hợp vào Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh của Tiên Thiên cảnh giới.
Trong lúc toàn tâm không chế, lộ trình mười dặm đến Quang Ngọc học viện nháy mắt đã tới.
Khi hắn tiến vào Quang ngọc học viện, cảnh vệ ở cửa muốn kiểm tra giấy chứng nhận học viên của hắn. Chẳng qua sau khi cảm giác được toàn thân người này dường như dung hợp cùng thiên địa tự nhiên một cách quỷ dị lại không tự chủ được dừng cước bộ, nội tâm sinh ra một cái ý niệm chạy trốn trách nhiệm giống như ý nghĩ:
– Nhìn niên kỷ của hắn, khẳng định là học viên học viện chúng ta, bởi vậy cũng không cần phải kiểm tra hắn.
Tiên Thiên cảnh giới, mơ hồ dung hợp với thiên địa chi uy, ngoại trừ những cao thủ cùng giai ra, bất luận kẻ nào nhìn kỹ đều không nhịn được sinh ra một cảm giác hổ thẹn, vị cảnh vệ kia chính là bị ảnh hưởng của loại tâm tính này, do đó không dám ngăn cản Lăng Vân tiến vào học viên
Khihắn tiến vào Quang Ngọc học viện trong lòng lập tức có cảm giác. Tiên Thiên cảnh giới đối với bất kỳ năng lượng ba động nào trong thiên địa đều sinh ra một loại cảm ứng vi diệu không gì sánh được, dưới loại cảm ứng này, một cỗ năng lương khí tức ba động nơi xa kia giống như chỉ rõ, dẫn dắt hắn tiến tới mục tiêu.
Lăng Vân đi vài dặm thì tới một mảnh rừng rậm bao quanh một khu biệt thự. Phong cách của những biệt thự này rất thanh nhã, chọn cảnh ưu mỹ, tất nhiên là dành cho người có thân phận nổi danh tại Tử Vân đế quốc. Điểm này từ trang phục những người thỉnh thoảng qua lại trong rừng có thể nhìn ra.
Trong khu biệt thự Lăng Vân ngừng cước bộ trước tháp trung ương. Cảm thụ được bên trong tháp luôn luôn truyền ra một cỗ khí tức cường đại, trong lòng hơi nhộn nhạo sinh ra một tia rung động.
Nhẹ thở dài một hơi, Lăng Vân nhắm mắt lại, bất động không nói. Tâm tình vốn đang rung động bỗng nhiên lại ổn định lại, giống như mặt nước phẳng lặng, yên lặng không thể nẩy lên một gợn sóng nào. Mà bên ngoài bản thân hắn toát ra vẻ yên lặng thần kỳ, phản phác quy chân tiêu thất vô tung (trở về với bản chất thực biến mất không thấy).
Hắn hiện tại đứng kia, cùng người thường không có gì khác nhau, không có cái gì thần kỳ, thậm chí … Thậm chí cũng không như người thường, hắn giống như là một phần tử trong hoa cỏ cây cối, đứng như vậy không ảnh hưởng đến tầm nhìn của bất kỳ kẻ nào, an tĩnh gần như muốn biến mất trong thế giới này.
– A, Lâm Thành? Ngươi …. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?
Cửa sổ phòng bên hông tòa biệt thự mở ra, lộ ra một thân ảnh xinh đẹp.
Lăng Vân cũng không quay lại, tâm tình gần như đã hoàn toàn yên tĩnh hắn không có khả năng vì ngoại vật mà phân tâm.
Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là vị thiếu nữ tràn ngập hiếu kỳ kia bỏ qua cho hắn. Sau một lát, cửa phòng mở ra, ba vị thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp. Trong đó Tuyết Vận vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng Vân đứng trước biệt thự của viện trưởng:
– Ngươi ở chổ này? Lẽ nào ngươi cũng tiến nhập Quang Ngọc học viện học tập? Hay là người tìm viện trưởng đại nhân có việc?
Lăng Vân tay nắm kiếm vẫn đứng bất động giống như một pho tượng cổ xưa, đối với chuyện của ngoại giới hoàn chẳng quan tâm.
– Tuyết Vận, hắn là ai vậy, đứng yên ở nơi này không nhúc nhích, đùa giỡn gì đây? Có đúng hay không muốn làm hành động đặc biệt để hấp dẫn sự chú ý của bọn tỷ muội chúng ta trong khu vực này?”
Nếu như là trước đây, Tuyết Vận đối với lời nói của vị hảo hữu này có thể sẽ không phát biểu ý kiến, nhưng những năm gần đây Lăng Vân có một ít thay đổi, làm cho nàng mơ hồ hiểu được Lăng Vân không phải người như thế, chí ít cũng sẽ không làm loại chuyện vô ý. Tuy rằng hắn đã từng trêu ghẹo mình, bị mình bức lui trên lôi đài.
– Ngươi đừng nói lung tung, hắn có thể tới tìm viện trưởng đại nhân có chuyện gì, ta đi tới hỏi một chút.
Tuyết Vận vừa nói, đi tới bên người Lăng Vân nhỏ giọng hỏi:
– Lâm Thành, ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không có vấn đề?
Không đợi lăng vân đáp lời, vị thiếu nữ ban nãy lập tức kêu lên một tiếng nói:
– Ai nha, hắn là Lâm Thành, Lâm Thành người mà hai năm trước cùng Á Nặc học trưởng không phân thắng bại? Thất cấp kiếm sĩ Lâm Thành?
Một vị thiếu nữ khác nhất thời vẻ mặt kinh hỉ, có chút hoa si nói:
– Thật tốt quá, Lâm Thành tới. Những năm gần đây Á Nặc học trưởng vẫn một mực tìm hắn, nếu như nói cho Á Nặc học trưởng tin tức này, học trưởng nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng đến lúc đó đối với ta sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Nói xong, lại không để ý đến Tuyết Vận kêu la, nhanh chóng hướng khu biệt thự đối diện chạy đi.
Tuyết Vận thấy thiếu nữ kia cứ như vậy chạy đi báo tin, trong lòng không khỏi âm thầm có chút tức giận. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại không phải lúc tức giận, chỉ vội vã nói với Lâm Thành: nguồn TruyenFull.vn
– Lâm Thành, tuy rằng ta không biết hai năm này ngươi tiến bộ như thế nào, nhưng Á Nặc học trưởng trải qua hai năm tu luyện đã đạt được trình độ bát cấp Kiếm Sĩ, đồng thời đối với chuyện so đấu ở Kiêu Dương thành ngày trước luôn canh cánh trong lòng. Cho nên phải khuyến cáo ngươi một câu, nếu như ngươi không có nắm chắc ứng phó khiêu chiến của một vị bát cấp Kiếm Sĩ, thì hãy ly khai Quang Ngọc học viện là tốt nhất.
Lăng Vân vẫn như cũ, lẳng lặng điều chỉnh trạng thái của mình.
Sau khi biết được vốn còn tồn tại Tất Sát kỹ, Áo Nghĩa kỹ, Thánh kỹ giỏi hơn kiếm kỹ phổ thông, hắn không thể không thu hồi lòng coi thường đối với nhị giai Kiếm Sư. Cửu Cửu Thượng Huyền kiếm khí sắc bén, đủ để cho mình có lực lượng nhất giai chống lại nhị giai cường giả, nhưng ai có thể bảo chứng vị viện trưởng này có hay không là nhị giai Kiếm Sư cũng nắm giữ Tất Sát kiếm kỹ lấy yếu thắng mạnh chứ?
Bởi vậy, đối với trận chiến hôm nay, mức độ coi trọng của Lăng Vân không thua gì năm đó ở địa cầu khiêu chiến đệ nhất cao thủ tu luyện giới- Đông Ly.