Rời khỏi Lâm Tuyết, Lăng Vân về tới tiền sảnh của thần điện nơi tiếp nhận nhiệm vụ.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã nhanh chóng tìm được thiếu nữ vừa rồi làm thủ tục đăng ký tiếp nhận nhiệm vụ cho hắn.
Thiếu nữ phục vụ hiển nhiên vẫn còn nhớ thanh niên tam cấp Kiếm Sĩ đã đến đây xung quan, thấy hắn có chút kinh ngạc, hỏi:
– Là ngươi? Ngươi đến khảo hạch chức nghiệp một lần nữa?
Lăng Vân gật đầu.
Thiếu nữ nghiêng đầu, cười hiếu kỳ hỏi:
– Khảo nghiệm cấp nào đây? Ngũ cấp? Lục cấp? Hay là thất cấp?
Mười tám tuổi mà đã có thực lực lục cấp, có thể coi là nổi tiếng, nếu như có thể đạt được thất cấp, phóng mắt nhìn trong toàn bộ Tử Vân đế quốc, đều là thiên tài không hơn không kém. Như Á Nặc của Quang Ngọc học viện, năm mười chín tuổi là thất cấp Kiếm Sĩ cũng đã được học viện coi như là mầm mống tuyển thủ để bồi dưỡng đặc biệt, bản thân từng được quốc vương triệu kiến, sách phong là quý tộc. Bởi vậy có thể thấy mười chín tuổi là thất cấp Kiếm Sĩ đã được coi trọng đến mức nào.
Lăng Vân cười cười không trả lời, nếu như hắn nói ra đẳng cấp chức nghiệp của bản thân, thiếu nữ này khẳng định sẽ không tin, bởi vậy hắn trực tiếp rút ra thân phận tạp, để cho nàng tự xem.
Thiếu nữ quen lệ cũ đem thân phận tạp cắm vào, trong miệng lẩm bẩm nói:
– Tiên sinh đã nắm chắc một mình đến đây tiếp thu nhiệm vụ Long Đảm thảo, khẳng định là có tu vi không kém, ôi, để ta xem nào. Nhất cấp…Ôi? Nhất giai Kiếm Sĩ? Sao lại biến thành như vậy được?, vừa mới tam…..
Thiếu nữ vừa nói vừa xem, đến khi nàng thấy rõ hai từ ” Nhất cấp” và ” Nhất giai” khác hẳn nhau, tiếng lẩm bẩm trong miệng tự nhiên ngừng lại, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt thanh âm, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn thật to, biểu lộ ra vẻ không tin khi nhìn thấy chức nghiệp hiện ra…..
Kiếm Sư, đối với một quốc gia thuộc đẳng cấp tam cấp văn minh như Tử Vân đế quốc là một dạng siêu cấp tồn tại cực kỳ hiếm thấy, dù là hoàng đế bệ hạ của Tử Vân đế quốc sau khi nhìn thấy một vị Kiếm Sư, cũng phải đãi ngộ một cách bình đẳng và khách khí, hơn nữa lại càng tiếp đón long trọng.
Về phần người thường, thậm chí có thể suốt đời cũng không có tư cách gặp mặt cao thủ cấp Kiếm Sư.
Sau khi thiếu nữ thấy rõ biểu hiện nghiệm chứng thân phận trên thân phận tạp của Lăng Vân, đôi tay trắng nõn nhỏ bé lập tức run lên nhè nhẹ, vẻ sùng bái trong ánh mắt không thể che giấu. Mừng rỡ và kích động tràn ngập trong nội tâm của nàng, trong lúc nhất thời không ngờ nàng không làm ra được bất cứ phản ứng gì, nhìn Lăng Vân ngơ ngác.
– Tiên sinh…Không, không phải…Kiếm Sư đại nhân, ta…..
– Được rồi tiểu thư, xin mời giúp ta làm thủ tục đi thôi!
– Đúng vậy, Kiếm Sư đại nhân, xin mời, mời ngài chờ.
Lăng Vân chờ ở một bên, đồng thời rút trong người ra một quyển sách to bằng bàn tay. Quyển sách này là hắn vừa mua với giá năm ngân tệ của một người bán hàng rong khi vừa tới cửa thần điện, tên là Tàng Bảo lục. Mặc dù tên sách nghe rất hay ho, nhưng ở chợ có thể thấy ở bất cứ hàng nào, trên đó ghi lại giải thích về khả năng trao đổi các loại bảo vật thần kỳ tại thần điện.
Huy chương vinh dự tại thần điện có thể đổi một vài thứ phân ra là trang bị, bí tịch, thuốc men, bảo vật có bốn loại chính.
Trong đó, trang bị bao gồm binh khí và áo giáp. Chỉ cần ngươi có đủ huy chương vinh dự để đổi, cho dù là đổi lấy thánh khí, thậm chí thần khí cũng không phải là không có khả năng.
Đối với thần binh lợi khí, Lăng Vân vẫn chưa nhìn kỹ. Hắn tin tưởng chờ đến sau khi hắn ngưng tụ Kiếm Hồn thành công, cho dù là một thanh binh khí tầm thường trên tay hắn cũng có thể xuất ra uy lực không kém thần khí, thánh khí trên thế giới này.
Sách quý chính là công pháp để tu luyện, bất quá mỗi loại sách quý khác nhau có khả năng tu luyện đến cảnh giới cuối cùng không giống nhau, có cái chỉ có thể tu luyện đến nhất giai Kiếm Sư, có cái nhưng lại có thể tu luyện đến cảnh giới siêu nhiên cửu giai Kiếm Sư. Nhưng mà, tu luyện đến cảnh giới cuối cùng là cao hay thấp cũng không phải là tiêu chuẩn để phán đoán giá trị của một quyển bí tịch. Kiếm kỹ ẩn chứa trong bí tịch cao hay thấp, mới là chỗ tinh hoa của bản bí tịch ấy.
Căn cứ theo ghi chép trên đó, kiếm kỹ chia làm năm giai đoạn: Phổ Thông, Tất Sát, Áo Nghĩa, Thánh Kỹ, Thần Kỹ. Một vị Kiếm Sư sử dụng Tất Sát kiếm kỹ, có thể nhẹ nhàng chiến thắng cường giả cùng cấp sử dụng Phổ Thông kiếm kỹ. Nếu như sử dụng cấp bậc Áo Nghĩa kiếm kỹ, lập tức có thể đánh ngang tay với một nhị giai Kiếm Sư! Một khi hắn thi triển ra Thánh Kỹ, ngay cả nhị giai Kiếm Sư cũng chỉ có nước vắt chân lên cổ mà bỏ chạy!
Nói về Thần Kỹ…..Tương truyền, đó là kỹ năng Nghịch Thiên do vua của Thần Linh Kiếm là Tịch Lưu Quang sáng lập ra, chỉ có người phát ngôn của hắn tại nhân gian mới có tư cách nắm giữ.
– Ta bằng vào Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí sắc bén và tinh diệu, có thể phân cao thấp với nhị giai Kiếm Sư, nói vậy về mặt kiếm kỹ thì nó cũng tương đương với Áo Nghĩa kỹ rồi.
Biết được như thế, Lăng Vân nhịn không được cất tiếng tán tụng.
Ở địa cầu, căn bản là hắn chưa từng biết qua loại kiếm quyết nào tinh diệu hơn Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí, nhưng trên phiến đại lục này, không ngờ lại tồn tại Thần Kỹ còn cao hơn hai giai đoạn! Thế giới lấy kiếm là trên hết này quả nhiên là chỗ đáng cho bọn họ kiêu ngạo.
Lăng Vân đang muốn xem tiếp diệu dụng của thuốc men, một giọng nữ thánh thót dễ nghe bỗng từ phía sau hắn truyền tới:
– Là ngươi, ngươi, ngươi là Lâm Thành?
Thanh âm có thể nói là hoàn mỹ này lập tức tạo nên một hình dáng rõ ràng trong đầu Lăng Vân, hình ảnh của Tự Nhiên Nữ Thần Diệu Âm lập tức hiện ra.
Lăng Vân quay đầu lại, nhìn thoáng qua Diệu Âm hơi có chút sửng sốt vì gặp lại, bên cạnh nàng còn có bốn người hai nam hai nữ. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Cách biệt đã hai năm, đương nhiên Diệu Âm đã hai mươi tuổi, bất quá nhìn qua nàng làm cho người ta có cảm giác tươi trẻ tự nhiên, như cây xanh trước gió. Hai vị nữ tử bên cạnh nàng hiển nhiên là một chủ một tớ, trong đó chủ là thiếu nữ áo trắng khí chất cao nhã, như hoa sen trên mặt nước, ngọc khiết băng thanh.
Thế nhưng làm cho Lăng Vân kinh ngạc chính là, trên người nàng mơ hồ có một loại năng lượng huyền diệu, năng lượng này ẩn tàng rất là kín đáo, kín đáo đến mức ngay cả hắn cũng không biết mình làm cách nào mà phát hiện được. Tuy vậy, cỗ năng lượng này lại làm cho hắn có một cảm giác quen thuộc mà không biết tại sao.
Về phần hai nam nhân, tu vi cũng khá, nhưng hắn cũng không để vào mắt.
– Ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này?
Lăng Vân nhìn nàng một cái, vẫn chưa trả lời. Bởi vì sự tình của đám Á Nặc, Lai Ân, lúc trước hắn đối với tất cả mọi người của Quang Ngọc học viện đều không có hảo cảm, cho dù Diệu Âm đã từng nói giúp cho hắn vài lời.
Diệu Âm hiển nhiên biết được Lăng Vân đối với Quang Ngọc học viện bọn họ không có một chút cảm tình, cho nên vừa thấy hắn thì ngoài cảm giác kinh ngạc ra, nàng cũng không có một chút ý tứ gì khác. Lúc này thấy người khác không có phản ứng, nàng cũng thấy mất mặt nên không hỏi nữa, vừa định rời đi. Thế nhưng lúc này, vị thiếu nữ áo trắng kia cảm thấy hiếu kỳ hỏi:
– Diệu Âm tỷ tỷ, hai người quen biết sao?
– Hắn…..
Sắc mắt Diệu Âm có chút quái dị liếc mắt nhìn Lăng Vân, cuối cùng lắc lắc đầu:
– Không có gì, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ trước đã.
Thiếu nữ áo trắng thấy nàng không muốn nói cũng không miễn cưỡng, gật đầu.
Thế nhưng lúc này một thiếu nữ khác bên cạnh nàng cũng kinh nghi nói:
– Sao? Không ngờ hắn nhận nhiệm vụ Long Đảm thảo? Long Đảm thảo trong Hôi sắc sâm lâm mức độ nguy hiểm có thể nói là đứng nhất nhì trong Tử Vân đế quốc chúng ta, theo như một người đã đi về nói lại, nếu không có thực lực cửu cấp Kiếm Sĩ ngay cả tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề.
Mọi người vừa nghe nàng nói như thế, nhất thời kinh ngạc nhìn lại trên màn hình ở quầy hàng, màn hình còn đang hiển thị nhiêm vụ được tiếp thu chính là nhiệm vụ Long Đảm thảo.
Thiếu nữ phía sau một nam nhân ăn mặc bất phàm nhìn thấy Lăng Vân tuổi còn trẻ, khẽ cười một tiếng ra vẻ không lưu ý, nói:
– Nói không chừng người ta chỉ đùa giỡn mà thôi, cũng không định tự mình hoàn thành.
Một nam tử khác cũng cười đáp:
– Gia tộc bọn ta lúc nhiệm vụ vừa xuất ra thì cũng dự định tổ chức một chút, tiếp thu nhiệm vụ này. Bất quá Thần Thoại dong binh phái người tới đưa lễ vật trọng hậu, mong muốn chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này. Nể mặt của Vân Nhu tiểu thư, gia tộc chúng ta cũng không dự định lãng phí nhân lực vào nhiệm vụ này. Theo phân tích của chúng ta, nếu như nhiêm vụ này do một cửu cấp Kiếm Sĩ lãnh đạo một đội, chỉ sợ thật sự là còn có một chút hy vọng hoàn thành, những người khác có tiếp nhận, cũng lãng phí tiền bạc vô ích mà thôi.
Ngụ ý của hai người, tự nhiên là nói Lăng Vân không có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ này, đồng thời khéo léo giới thiệu về thế lực huyền diệu của gia tộc mình.
Thiếu nữ áo trắng kia thậm chí vẫn có lòng tốt khuyên can Lăng Vân:
– Vị tiên sinh này, nhiệm vụ này mười phần nguy hiểm, nếu như nói ngươi chỉ có một mình mà không có người khác hỗ trợ, xin hãy đừng nên lãng phí tiền bạc nữa. Hơn nữa Thần Thoại dong binh đoàn đã dự định tiếp nhận nhiệm vụ này, ta sợ rằng gia tộc các ngươi muốn tiếp nhận, cũng không nhất định có thể so với Vân Nhu tỷ tỷ toạ trấn Thần Thoại dong binh đoàn.
Lăng Vân vẫn như cũ không nói gì, cúi đầu xem tiếp quyển sách ghi chép về các loại thuốc men.
Thái độ không coi ai ra gì này, làm cho hai tên nam tử cảm thấy trong lòng có chút hờn giận, nhìn không được muốn tiếp tục châm chọc hắn vài câu. Thế nhưng lúc này, Diệu Âm sau khi nghe được nhiệm vụ này vẫn trầm mặc,nhưng hỏi thăm một người nghe được một vấn đề vô cùng chấn động, chấn động làm cho người ta có ý nghĩ mơ hồ có chút mờ mịt.
Chỉ nghe ngữ khí của nàng đến cả nàng cũng có cảm giác không thể tưởng tượng được mà hỏi:
– Ngươi đã đạt được thực lực cửu cấp Kiếm Sĩ?!