Kiếm khí, Kiếm hồn, Kiếm thần.
Đây là Tam đại cảnh giới ghi lại trong Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí.
Trong đó mỗi một cảnh giới lại phân chia làm ba tầng, mỗi tầng ứng với một chiêu kiếm kỹ, mỗi chiêu kiếm kỹ lại gồm chín loại biến hóa. Khi đem chín chín tám mốt loại biến hóa của chín loại kiếm kỹ hoàn toàn thấu hiểu, hợp thành một, đó là cửu cửu quy chân. Đến lúc đó, nhất kiếm thiên thành, phá toái phá hư không cũng không đáng kể.
“Kiếm hồn, chính là ngưng tụ hồn phách của kiếm, giống như nguyên thần trong đầu người tu tiên. Chẳng qua nguyên thần phụ trách chính là chứa đựng và điều động thiên địa chi lực, còn Kiếm hồn là ẩn chứa kiếm khí. Không những thế, so sánh với nguyên thần, bên trong Kiếm hồn còn có thể tản mát ra một cỗ kiếm ý cường đại, dưới sự ảnh hưởng của kiếm ý kiếm thủ bình thường đừng nói là chống lại, thậm chí ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Bất quá, Kiếm hồn tuy rằng cường đại, nhưng muốn ngưng kết lại thì tuyệt không dễ dàng…!”
Lăng Vân suy tư, bỏ thêm một chút củi khô vào đống lửa. Đống lửa bị củi khô khuấy động, nhất thời bắn ra rất nhiều đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa.
Hắn lẳng lặng ngồi bên đống lửa vừa loay hoay nướng một con thỏ trên đống lửa, thỉnh thoảng đem cái túi có chứa nước muối gia vị vẩy lên con thỏ nướng. Một thanh trường kiếm dài bốn thước có hình dáng khác với kiếm của đại lục cắm trên mặt đất, giống như một vị hộ vệ trung thành và tận tâm đang thản nhiên đứng vững bên cạnh ngọn lửa, đảm nhận trách nhiệm canh gác.
Nương theo ánh lửa, có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Đây rõ ràng là một gian mộc phòng của các thợ săn ra ngoài săn thú để thuận tiện mà kiến tạo trong rừng. Bốn vách của gian phòng vốn dùng một chút vải, cỏ khô che đậy, hiện giờ đã đổ nát không ít. Chẳng qua tổng thể mà nói, chắn gió mùa đông, tránh nắng mùa hè thì không thành vấn đề.
“Kiếm hồn, chính là nơi chứa đựng kiếm ý, mà kiếm ý căn bản lại là lấy ý chí người điều động kiếm khí. Một khi ngưng tụ Kiếm hồn liền kéo dài kiếm ý, sau đó có thể mượn kiếm khí và bảo kiếm xung quanh mình để dùng, lấy vô cùng kiếm ý cự địch. Nghĩ vậy, ý nghĩ của Lăng Vân có chút ngừng lại: “Khó trách Kiếm khí và Kiếm hồn có khoảng cách thật lớn như thế, Kiếm khí là do người mà phát sinh, nhất chiêu nhất thức lại chiếu theo bộ sách võ thuật mà đi. Nhưng Kiếm hồn lại là ý niệm điều khiển, ý động thì kiếm động …”.
Hơi ngẩng đầu nhìn xuyên qua tấm vải có phần tàn tạ, bên ngoài mộc phòng mưa to như trút nước, Lăng Vân có thói quen thì thào: “Theo chiều hướng này, xem chừng mưa sẽ không tạnh trong chốc lát. Buổi tối hôm nay, sợ là phải nghỉ ngơi tại đây”. Hai năm không cùng người khác nói chuyện, nếu không phải thường xuyên lẩm bẩm nhắc nhở chính mình thì hắn thậm chí đã quên phải mở miệng như thế nào.
Bên ngoài mưa to không ngừng, mặt đất ẩm ướt, trong rừng hơi nước tràn ngập khắp nơi. Chẳng qua, bên trong mộc phòng bởi vì có đống lửa nên có chút ấm áp, tại giữa đêm đen này giống như một ngọn đèn chỉ dẫn cho người lạc đường, mang đến cho người đói khổ lạnh lẽo chút ấm áp.
Ngửi thấy hương vị tỏa ra từ con thỏ nướng, Lăng Vân không khỏi có chút nuốt nước miếng. Đêm mưa nướng chút dã vị cũng có phần ấm áp.
Khi hắn đang chuẩn bị cầm đồ ăn lên hảo hảo hưởng thụ một trận thì cái lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, lập tức cả người trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Thoáng ngẩng đầu, hướng một mảnh đen kịt trong chỗ sâu của rừng cây nhìn lại.
Chỉ thấy rừng cây trước mặt truyền đến một hồi tiếng động nhẹ như có như không, bụi cỏ trên mặt đất có chút lay động. Chợt thấy một vị nữ tử áo trắng như tuyết từ chỗ sâu bên trong rừng cây đi ra, thân hình không chút dùng sức, một bước quỷ dị đã tới bên ngoài mộc phòng, sau đó đẩy cửa mà vào.
Loại phương thức di chuyển này nếu Lăng Vân không tu luyện có chút sở thành, hơn nữa hiểu biết không ít chuyện huyền bí thì thật sự muốn cho rằng bản thân gặp nữ quỷ rồi.
Nữ tử này chỉ hơn mười lăm tuổi, hiện tại nhìn qua tương đương Lăng Vân. Một mái tóc dài mềm mại như thác nước có chút che giấu đi dung mạo của nàng, thỉnh thoảng có giọt nước mưa rơi xuống. Váy dài màu trắng đã bị ướt nhẹp, dán chặt trên người làm tôn lên dáng người lả lướt hoàn mỹ khiến cho toàn bộ nử tử sinh lòng đố kỵ, có lồi có lõm, rồi lại lộ vẻ mềm mại, sợ là bất kỳ nam nhân bình thường nào nhìn thấy cũng khó lờ đi.
Ngón tay của nàng mềm mại như nước, trắng như bạch ngọc, đang cầm một thanh bảo kiếm dài bảy phân tương tự trường kiếm bên người Lăng Vân. Nhìn qua nhu nhược vô lực nhưng trực giác của hắn thấy nguy hiểm. Phần nguy hiểm này đủ khiến cho thực lực dưới thất cấp dễ dàng mất mạng.
“Cao thủ!” Lăng Vân ánh mắt ngưng lại. Chỉ liếc mắt, hắn dễ dàng nhận thấy vị nữ tử này là cao thủ, chỉ sợ là nhân vật lợi hại nhất mà mình gặp từ khi đến thế giới này. Cho dù là phó viện của Tử Vân trung cấp học viện, Mai Sâm đạo sư của Quang Ngọc học viện so với nàng cũng còn kém xa.
“Vị tiên sinh này, ta vào núi sâu đuổi bắt một ma thú. Hôm nay trời chợt mưa lớn, không có chỗ tránh, thấy nơi này có ánh lửa cho nên chạy lại đây mạo muội làm phiền, mong ngài thứ lỗi”.Nữ tử hơi hạ thấp người ngỏ lời xin lỗi.
Thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người nghe như mộc xuân phong (cây đón gió xuân), mị lực này không dưới Diệu Âm được xưng là Thanh Thiên, Lăng Vân nghe xong có chút thất thần.
Nàng một thân trang phục cùng với phong vận cổ điển vô hình trung lộ ra, còn có phương thức nói chuyện mang chút chất phác cổ xưa khiến Lăng Vân cảm thấy rất thân thiết, thiếu chút nữa cho rằng mình gặp được đồng hương địa cầu.
Chỉ có điều hắn cũng biết đây là một tinh cầu trong dị không gian rất lớn, cùng địa cầu không có quan hệ gì thì sao có thể có người xảo hợp giống mình như thế, bị cỗ Chân Long chi khí thần bí kia trùng kích xuyên qua không gian tới đây.
Mỉm cười, Lăng Vân ứng thanh đáp: “Khách khí rồi, gian phòng nhỏ này không phải của ta. Ta chẳng qua cũng chỉ là người trú nhờ đến trước, không có gì là phiền cả”.
Nữ tử thấy Lăng Vân không có hứng thú nói chuyện nên cũng không tiếp tục nói chuyện. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu vận dụng đấu khí trong cơ thể khu trừ hơi nước trong quần áo, hơi nước bốc lên chỉ ba, bốn phút thì quần áo trên người nàng toàn bộ đã được hong khô. Tuy rằng vẫn có phần nhăn nhúm nhưng chí ít cũng tốt hơn so với lúc trước trên người ẩm ướt.
Lăng Vân lặng yên giống như nàng không hề tồn tại, vẫn làm việc của mình như trước. Bất quá, vốn dự định buổi sáng ngày mai nướng lại con thỏ để ăn nhưng bây giờ lại để lên giá nướng.
Nữ tử nhìn con thỏ nướng, từ trên người lấy ra mấy đồng kim tệ, nói: “Không biết thịt nướng này tiên sinh có thể cắt nhường một phần không, ta nguyện ý dùng tiền mua”. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Lăng Vân gật gật đầu, đem thịt thỏ vừa nướng xong đưa về phía trước, làm một cái thủ thế mời, cũng không cầm kim tệ kia.
Nữ tử có phần sửng sốt, nhìn thoáng qua Lăng Vân đang ăn một miếng thịt thỏ khác, trên mặt hơi hiện lên một tia ửng đỏ mê người: “Là ta không phải!”. Thu hồi kim tệ, khách khí một câu, sau đó bắt đầu ăn. Ngôn hành cử chỉ có vẻ tự nhiên hào phóng.
Lăng Vân gật gật đầu, chính mình cũng tiếp tục ăn. Hai người đều không nói chuyện, trong sơn động ngoại trừ ngọn lửa cháy bùm bùm cùng tiếng mưa rầm rầm không ngừng thì có vẻ vô cùng yên lặng.
Lăng Vân vốn là người không thích nói nhiều, nhất là qua hai năm sống cuộc sống dã nhân, không người trao đổi nên càng không hứng thú cùng người khác nói chuyện. Ăn xong, hắn trực tiếp tìm một cây cọc gỗ, dựa vào đó, nhắm mắt dưỡng thần.
Nữ tử nhìn trường kiếm cắm bên người Lăng Vân, trong mắt hiện lên một tia khác thường nhưng cũng không nói gì. Nàng ở trong tiểu mộc phòng tìm một chỗ gần cửa, dựa vào cửa phòng, nhắm hai mắt lại.
Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, mưa to ròng rã một buổi tối, khi ngày mới bắt đầu rốt cục cũng ngừng lại. Đợi cho sắc trời sáng lên, một chút ánh nắng đã xuyên thấu tán cây trùng trùng điệp điệp chiếu lên gian nhà gỗ nhỏ.
Bỗng nhiên, hai mắt khép hờ của nữ tử khẽ động, đôi mắt mở lớn, trước tiên nắm thật chặt bảo kiếm trong tay rồi nhanh hướng ngoài cửa mộc phòng nhìn lại.
Không biết Lăng Vân đã ngủ dậy từ lúc nào, lặng lẽ từ qua chỗ nàng ra ngoài. Hiện tại đã tìm được một ít quả dại, đang dùng nước rửa sạch.
Trong lòng nữ tử âm thầm kinh ngạc: “Người này nhìn qua, tuổi tác chẳng qua cũng xấp xỉ mình, vì sao khi hắn đi ra ngoài mình lại không phát hiện?” Ngẫm lại vừa rồi, nếu đối phương có lòng làm loạn với mình, chỉ cần thừa lúc nàng ngủ say đột nhiên ra tay, vậy nàng hiện tại …
Nắm thật chặt vạt áo trên người, nữ tử đứng dậy, cầm trường kiếm rồi lặng yên không tiếng động tiêu sái đi ra, tới phía sau Lăng Vân.
Lăng Vân đang rửa dã quả, động tác hơi dừng lại, đứng lên hơi gật đầu với nàng, lách qua nàng vào mộc phòng. Sau một lát, một tay cầm kiếm, trong miệng cắn dã quả, chân dùng chút lực, nhẹ nhàng tung người, biến mất trong rừng. Tốc độ thân pháp khi rời đi như phong đạm vân khinh( nhanh như gió, nhẹ như may), không dưới nữ tử khi đến.
Nữ tử đi tới chỗ Lăng Vân rời đi, ngồi xổm xuống, trên mặt đất hầu như không nhìn ra vết chân, lại lần nữa ngẩng đầu kinh ngạc. Nhìn rừng cât tràn ngập sương mù, thì thào tự nói: “Khinh công Đằng Na Chi Thuật thật cao minh. Người kia là ai? Tuổi còn trẻ mà một thân tu vi cũng không dưới ta … Chẳng lẽ là đệ tử đại gia tộc cao cấp văn minh?”
Cẩn thận nhớ lại những hiểu biết của mình đối với các đại gia tộc của các quốc gia phụ cận, cùng với thanh niên đệ tử kiệt xuất của bọn họ, nữ tử lại lắc đầu phủ quyết: “Hẳn là không phải, nếu không thì không có khả năng ta một chút tin tức cũng không biết”.
Nghĩ không ra, nữ tử cũng không tiếp tục điều tra.
Trở lại trong mộc phòng, đem ngọn lửa đã dần dần ảm đạm dập tắt, nàng cũng chuẩn bị ly khai tìm kiếm một ít thực vật bổ khuyết cơn đói trong bụng. Khi quay người lại nàng kinh ngạc phát hiện, trên cái bàn có chút sứt mẻ kia có mấy quả dại được rửa sạch sẽ, trên đó còn đọng vài giọt nước dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời phát ra một vài tia sáng đỏ thẫm long lanh.