Kiếm Khách Mù

Chương 7: Ta là linh căn gì nhỉ?



Ngay khi Lý Tuấn Huy bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên, đã lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.

Thiếu niên này cõng theo một chiếc hộp lớn sau lưng, vậy mà lại không chút do dự bước lên bậc thang.

Mảnh vải màu đen che trên mắt thiếu niên cũng khiến người khác không khỏi đưa mắt nhìn.

Quản sự vẫn luôn rũ mắt không nói bỗng mở mắt ra nhìn về bóng người trên bậc thang.

Theo như ông ta thấy thì chiếc hộp đá sau lưng thiếu niên nặng ít nhất hơn hai trăm cân!

Nhưng nhịp thở của thiếu niên này vẫn đều đều từ đầu đến cuối, không có chút biểu hiện mệt mỏi nào.

Ánh mắt của quản sự đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong miệng lẩm bẩm nói.

“Cơ thể như này… Sợ là đã đến cảnh giới Đoái Thể.”

Vút!

Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên bên tai thiếu niên, chân thiếu niên lập tức phát lực, thân thể nhanh chóng tránh sang một bên.

“Hở?”

Lý Tuấn Huy đứng trên bậc thang khom lưng hành lễ với quản sự rồi nói: “ y… Vị tiền bối này mới vừa rồi định làm gì vậy?”

Quản sự nhìn thân thủ linh hoạt của thiếu niên thì ý cười trên mặt càng đậm hơn vài phần.

“Nhóc con, không cần sợ, đó chỉ là một tấm phù tính giờ mà thôi.”

Lý Tuấn Huy có hơi xấu hổ mà gãi đầu, thì ra là phù chú dùng để tính giờ.

Quản sự xoay ngón tay một vòng, tấm phù màu vàng kia lập tức xoay quanh Lý Tuấn Huy một vòng, cuối cùng dán lên ngực hắn.

Quản sự cười nói: “Đi đi, nắm chắc thời gian, đến nơi càng sớm càng tốt.”

Lý Tuấn Huy tập tức cong cong khóe miệng, vội ôm quyền hành lễ đáp.

“Đa tạ quản sự, vậy người trẻ tuổi này xin phép đi trước.”

Quản sự vừa mở miệng định nói gì đó thì lại nhìn thấy thiếu niên hít sâu một hơi, dưới chân phát lực lập tức giống như một con báo mà phi nhanh về phía trước!

“Chậc… Thân thể này! Ta còn muốn cởi bỏ cái thứ sau lưng hắn nữa mà.”

Dọc đường đi Lý Tuấn Huy thấy bên cạnh không ngừng có bóng người lóe lên, bị hắn bỏ lại phía sau.

Lý Tuấn Huy cúi đầu nhìn về tấm phù chú đang dần tan biến trước ngực, trong lòng thầm tính ra thời gian phù chú biến mất.

“Hai canh giờ…”

“Cái thang trời nhìn không đến điểm cuối này ít nhất cũng phải mấy ngàn bậc, muốn đi lên cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Vừa nãy hắn đi từ chân núi đến giữa sườn núi, ước chừng đã đi gần ba canh giờ.

Người đến bái sư thật sự quá nhiều, tính sơ qua thì dưới chân núi Đại Hạ Kiếm Tông có ít nhất ba bốn vạn người.

Trong đó thiếu nam thiếu nữ từ mười hai đến mười bốn tuổi có gần một vạn người.

Còn lại đều là người nhà người hầu các loại.

“Xem ra gia nhập tông môn cũng không đơn giản như ta tưởng…”

“Nghe nói năm trước có hơn tám nghìn người đến Đại Hạ Kiếm Tông để bái sư, nhưng cuối cùng chỉ có gần một trăm người được nhận làm đệ tử.”

“Việc kiểm tra linh căn có thể nói là làm khó rất nhiều người ấy…”

“Đúng rồi… Ta là linh căn gì nhỉ?”

Nhưng khi Lý Tuấn Huy đang vừa ngây ngốc vừa phi về phía trước thì có một đạo nhân thân hình gầy yếu sánh vai song hành với hắn.

Người nọ mặc một thân bạch y, bên hông đeo ngọc, tốc độ cực nhanh.

Lúc lướt qua hắn còn không quên nở nụ cười mỉa mai.

Lý Tuấn Huy nhíu mày, hắn thấy đối phương cũng không giống người đã đến cảnh giới Đoái Thể, sao tốc độ lại nhanh như vậy?

Nhưng ngay sau đó Lý Tuấn Huy liền thấy được dưới chân thiếu niên dán hai tấm Thanh Phong phù!

Thanh Phong phù, tấm phù không cần chút linh lực nào đã có thể sử dụng được.

Dán thứ này dưới chân, động tác cũng nhanh như lướt gió.

Nhưng mà cái thứ đồ này quá đắt, muốn lấy tiền tài trên thế gian này đổi cũng phải mười ngàn lượng.

Bản thân hắn, đến lộ phí đi đường còn không có chứ đừng nói chi đến mua cái thứ như thế này.

Lý Tuấn Huy lắc đầu, bắt đầu điều chỉnh hô hấp và bước chân của bản thân, hắn không biết phía trên còn bao nhiêu bậc thang nên muốn cố gắng hết sức giữ vững thể lực.

Khi hắn bắt đầu nước lên cầu thang nghìn bậc, mới phát hiện lúc này đã có không ít người không đi nổi nữa mà đã ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cầu thang rộng hơn mười trượng* lúc này chật ních người, chỉ để lại một khoảng giữa rộng hơn hai thước** để người phía dưới đi lên.

*10 mét

**Hai bước chân

Tốc độ của người phía trước chậm lại, đương nhiên người phía sau cũng chỉ có thể chờ đợi.

Mấy thiếu nam thiếu nữ ngồi trên bậc thang, đều nhìn người đi ngang qua với vẻ thích thú.

Thậm chí có một vài người còn không thèm che giấu nụ cười trên mặt.

Xem ra những người này đã bị lời nói của những người khác dụ dỗ, lúc này mới tập trung đông đúc như vậy, chỉ để lại một con đường nhỏ hạn chế tốc độ của người khác.

Lý Tuấn Huy thấy một màn như vậy thì không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng.

“Bản thân mình mắc mưa, lại muốn xé nát dù của người khác à!”

“Hừ!”

Lý Tuấn Huy đưa mắt nhìn xung quanh, mắt hắn tựa như mắt chim ưng.

Hắn nhìn về bên còn lại của lan can bằng bạch ngọc, bên còn lại của lan can chính là vách đá cao vạn trượng!

Nhưng dưới chân Lý Tuấn Huy đột nhiên dùng sức, thân hình nháy mắt bay lên không trung.

Khi bay đến gần kẽ hở đó thì hắn đạp lên vai một thiếu niên rồi nhảy lên lần nữa!

“Oa!! Người kia sao có thể nhảy xa như vậy.”

“Hắn điên rồi sao! Hắn muốn làm gì? Phía dưới là vách núi đó!”

Hành động này khiến đám người sợ hãi đến mức lập tức kêu lên thành tiếng.

Lộp cộp!

Ánh mắt Lý Tuấn Huy dừng trên lan can, cúi thấp người, như con báo săn mồi mà phi nhanh lên phía trước.

Hành động của thiếu niên này khiến cho mọi người sợ hãi liên tục kêu lên, lại không một ai dám làm theo.

Phải biết rằng bên còn lại của lan can là vách đá cao vạn trượng!

Nếu không đứng vững, ngã xuống chính là thịt nát xương tan, lúc đó đừng mong đệ tử của Đại Hạ Kiếm Tông sẽ cứu ngươi.

Tuy nhiên Lý Tuấn không phải là người duy nhất to gan trong số những người tài năng ở đây.

Có mấy bậc thang bị chặn, những người khác chậm rãi đi lên đã sớm tới đỉnh.

Trong nhóm người này có rất nhiều con cháu của gia tộc lớn, từ nhỏ đã được luyện tập thân hình, đều đã bước vào cảnh giới Đoái Thể.

Có người dùng tay trèo lên bức tường bên cạnh cầu thang, thân thể như một con vượn mượn dùng dây leo khô lập tức vượt qua đám người.

Cũng có người mạnh mẽ giẫm lên vai người khác để vượt lên.

Trong lúc nhất thời, đám người sử dụng tất cả các thủ đoạn để lao về phía đỉnh núi.

“Hừ… ha…”

Lúc này, Lý Tuấn Huy đã đi được hơn hai nghìn bậc thang, tốc độ chậm đi rõ rệt.

Mỗi một bước đi đều sẽ đổ một lượng lớn mồ hôi, rơi xuống những bậc thang bạch ngọc.

Mảnh vải buộc quan tài kiếm cõng trên lưng thít chặt vai hắn tạo ra hai vệt máu dài.

Nhưng thiếu niên vẫn không buông quan tài kiếm xuống, bởi vì hắn lúc nào cũng nhớ kỹ lời gia gia, không được buông.

Mồ hôi làm mờ đôi mắt của thiếu niên, lúc này đi bên cạnh hắn chỉ có vài người ít ỏi.

Những người này đều là những người vừa tìm cách để vượt qua đám đông.

Người lúc trước đạp chân lên phù Thanh Phong cũng dừng lại nghỉ ngơi ở bậc 1500.

Khi Lý Tuấn Huy thở hổn hển bước lên bậc thang cuối cùng, linh phù trong lòng cũng ngừng cháy.

Lý Tuấn Huy tay chống gối thở hồng hộc.

Lúc này, có một thiếu niên thân thể cường tráng đi tới cạnh hắn, cười vỗ vai hắn nói: “Tuyệt lắm, huynh đệ, thân thể này của ngươi trâu bò lắm!”

Lý Tuấn Huy quay đầu nhìn thiếu niên có làn da ngăm đen, cười khẽ nói: “Huynh đệ quá khen, ngươi cũng không kém.”

Thiếu niên cười ha ha, gãi đầu.

“Ta chạy theo ngươi cả một đường mà vẫn không kịp, đi qua đám người trên lan can khiến ta cũng phải toát mồ hôi hột, ngươi dũng cảm lắm!”

“Đúng rồi, làm quen đi, ta tên Lâm Đông.”

Nhìn thiếu niên vươn tay, Lý Tuấn Huy hơi sửng sốt.

Do dự một lúc, hắn vẫn vươn tay, nhẹ giọng nói: “Người mù, Lý Tuấn Huy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.