Màn đêm buông xuống.
Bộp bộp!
Theo tiếng quyền phong gào thét, cuối cùng hắn cũng luyện xong một đấm cuối cùng.
Lý Tuấn Huy mở tâm nhãn ra, phát hiện lúc này đã là giờ Tý, lập tức nhíu mày.
“Sao hôm nay gia gia vẫn chưa về?”
“Chậc, kệ, không chừng lại xuống núi mua rượu rồi.”
Lý Tuấn Huy vừa lau mồ hôi vừa nói.
Sau đó, khóe môi hắn lộ ra ý cười, đứng dậy đi ra ngoài.
“Triệu Bắc Thần, gia gia của ngươi tới rồi!”
Thiếu niên mặc áo xám dường như hòa vào màn đêm đen tối, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà như một con mèo.
Chỉ một lát sau, thiếu niên tới bên ngoài một biệt viện.
Con chó Đại Hoàng nằm ngoài cửa đột nhiên ngửi thấy mùi của người lạ, từ từ mở mắt ra.
Bốp!
Một cái tát vào mặt Đại Hoàng khiến nó sững sờ.
Miệng mở, nó vừa định sủa…
Bốp bốp!
“Câm miệng!”
Đại Hoàng bị hai cái tát này làm cho choáng váng, trong mắt hiện lên những giọt nước mắt tủi thân.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của người đó, nó không dám sủa nữa, vội vàng kẹp chặt cái đuôi chạy đi.
Vừa chạy còn vừa quay đầu lại nhìn sân Triệu gia.
Lý Tuấn Huy thấy thế, hơi mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống, trèo qua bức tường bùn cao bằng người kia.
Lý Tuấn Huy tiến vào sân nhà Triệu Bắc Thần không sốt ruột, ngược lại xoay người đi về phía đống củi lửa Triệu gia.
Quả nhiên, phát hiện hai ổ trứng gà ở đây.
Lý Tuấn Huy hơi mỉm cười, không chút khách khí lấy bảy, tám quả trứng gà cất vào trong lòng ngực.
Chỗ còn lại không cầm hết được…
Một tay cầm ba quả trứng bắt đầu lắc điên cuồng, lắc được một lúc, bấy giờ Lý Tuấn Huy mới cảm thấy hài lòng đặt lại chỗ cũ.
Sau khi làm xong tất cả, hắn lại rón ra rón rén đi đến sân sau Triệu gia, nơi này trồng một số loại rau.
Liên tục giẫm cho chúng nát nhừ, sau đó ngựa quen đường cũ đi tới cạnh giếng nước.
“Xoạt… xoạt…”
Ôi ~
Thiếu niên vẻ mặt thích ý âm thầm nói nhỏ: “Theo lý mà nói, hai ngày nay chắc hẳn hắn sẽ rất tức giận, ừm… không tệ.”
“Xì, xì!”
Thiếu niên run người, lúc này mới buộc chặt đai lưng quần.
Quay đầu nhìn chuồng heo bên cạnh, hắn cười kỳ quái, nói: “Đừng vậy, heo ca, các ngươi cũng có phần.”
Vừa nói, thiếu niên vừa lấy một bao giấy đựng thuốc bột từ trong lòng ngực ra.
Nhìn ba con heo trong chuồng, hắn không khỏi cười nói: “Tới thêm chút gia vị cho các ngươi…”
Dứt lời, hắn đổ bột phấn màu trắng vào trong máng heo.
“Đây là thuốc xổ liều cực mạnh, các ngươi cần phải ăn nhiều vào, đừng lãng phí lòng tốt của ta với Triệu Bắc Thần.”
Lý Tuấn Huy nghiêng sang một phía, vừa nghĩ tới tình hình ngày mai của chuồng heo này, hắn không khỏi rùng mình.
Cuối cùng công việc dọn dẹp chuồng heo chắc chắn sẽ giao cho Triệu Bắc Thần làm.
Lý Tuấn Huy làm xong tất cả, tai khẽ động, nụ cười trên môi càng tươi hơn, trong miệng lẩm bẩm.
“Chậc chậc, đã giờ Tý rồi, lão Triệu có nhã hứng như vậy sao?”
Quả nhiên!
Khi hắn quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy có ánh nến lung lay ở phía đông.
Lý Tuấn Huy lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, liếm ngón tay, chọc thủng một lỗ trên cửa sổ.
Cảnh đẹp trong cửa sổ khiến hắn không khỏi tặc lưỡi, trong miệng lẩm bẩm: “Lớn thật đấy…”
Nói xong, thiếu niên còn thấy tiếc nuối lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ.
“Ai, trời ơi! Tại sao thế giới này lại chỉ có hai màu đen trắng, ta mở tâm nhãn này có tác dụng gì nữa chứ!”
Nhưng mà còn chưa đến nửa nén hương sau, Triệu lão đã không kiên trì được nữa.
Thiếu niên hết hứng rời khỏi biệt viện Triệu gia, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Chỉ thế thôi? Triệu lão muốn có đứa nữa thì khó lắm…”
Đúng lúc này, chó Đại Hoàng đang tình cờ nằm trước cửa nhà.
Chó Đại Hoàng nhận thấy nguy hiểm, mở to mắt, nhìn thấy tên ôn thần vừa rồi, vội vàng lui về sau vài bước.
Đột nhiên!!
Mặt đất khẽ rung chuyển, sau vài hơi thở, một âm thanh ầm ầm lớn từ phía chân trời truyền đến.
Thiếu niên vội vàng ngẩng đầu nhìn về phương bắc, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Lý Tuấn Huy không nghĩ nhiều, xoay người quay vào nhà.
Tâm trạng Lý Tuấn Huy nằm trên giường trùng xuống, mơ mơ màng được một lúc thì lăn ra ngủ.
Đến nửa đêm, hai bóng người trong thôn không hẹn cùng đi tới dưới cây liễu ở cửa thôn.
Ông già gầy nhom hút thuốc quay đầu nhìn bóng người từ phía sau đi tới, không nhịn được nói.
“Ngươi cũng bị hắn gọi tới hả?”
Mạnh Giang Sơ nhún vai, nói với ông già: “Ngươi thấy động tĩnh lớn thế này, ta có thể không tới được sao?”
“Hơn nữa, không phải hắn cũng truyền âm ngàn dặm cho ngươi sao?”
“Trương Khởi Huyên!”
Ông già gầy gò chỉ cười mà không nói.
Nhìn ván cờ vẫn còn đang dang dở, vẻ thoải mái trên gương mặt đột ngột biến mất không dấu vết!”
“Lão Mạnh, ta khuyên ngươi nên nhìn ván cờ này!”
Mạnh Giang Sơ là phụ thân của Mạnh Uyển Thư, nghe vậy lập tức đi tới trước bàn cờ.
Chỉ vừa nhìn một cái, sắc mặt Mạnh Giang Sơ thay đổi, khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt xuống bàn cờ!
Ông già cầm tẩu hút thuốc đập vào mép bàn cờ, đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Có lẽ ông già kia muốn ngả bài với chúng ta trong đêm nay.”
Trên bàn cờ đó, ba quân cờ trắng thình lình bị rất nhiều quân cờ trắng bao vây, chỉ chừa lại một lối ra!
Ý là nếu bọn họ không chấp nhận yêu cầu của Tô Huyền, ông lão sẽ ra tay giết cả ba người!
Rất rõ ràng, Lư Thiên Thừa không đồng ý, lúc này mới xuất hiện động tĩnh rung chuyển ngàn dặm đó.
Ngay lúc hai người nhìn nhau không nói gì, không gian cách họ vài mét đột nhiên hơi vặn vẹo.
Tô Huyền từ từ bước ra từ trong hư không, quần áo có phần hư hại nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Mạnh Giang Sơ nheo hai mắt lại, nhìn vỏ đao đen tuyền trong tay ông lão, trong mắt lóe lên một tia sáng!
“Ông già họ Lư kia đâu?”
Tô Huyền chỉ vào bàn cờ, nói: “Nhìn hết chưa?”
Mạnh Giang Sơ gật đầu, mà Trương Khởi Huyên khom người gõ tẩu thuốc, cười tủm tỉm nói.
“Nhìn rồi thì thế nào, chưa nhìn thì thế nào?”
Tô Huyền không trả lời, chỉ chậm rãi đặt vỏ đao đen tuyền kia vào bên hông.
Ngay sau đó, linh khí trong thiên địa như sôi trào!
Khi ông lão nắm tay mình trong không trung, một chuôi đao màu vàng chậm rãi ngưng tụ.
Ông già gầy gò kia như bị một lực lượng vô hình trói tại chỗ, không thể động đậy!
Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán ông già.
Tô Huyền chậm rãi đặt tay phải lên chuôi đao, lập tức một lực lượng khủng bố bắn thẳng lên trời!
Khoảng không rộng lớn đột nhiên thay đổi, sấm chớp kéo đến!
“Lão già các ngươi thật là phiền toái…”
“Ông đây nói chuyện đàng hoàng với các ngươi cũng là vô ích phải không?”
“Nhất quyết ép ta phải tới vực Huyền Môn để tìm ngươi?”
“Giữ lại một chân thân cho Hóa Thần Cảnh không tốt sao?”
Ông già gầy gò nhìn vỏ đao đen tuyền chòng chọc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên đã rất xa xăm.
Dần dần chồng lên ông lão trước mặt này, trong nháy mắt, trong lòng ông ta chỉ còn lại nỗi sợ vô tận!
Ông già toàn thân run rẩy khó nhọc nói: “Thái… Ngươi là thái… Thái!!!”
Rầm!!
Một cỗ uy áp khủng bố lập tức giáng xuống người ông già, thân thể vốn còng lưng của ông ta lập tức quỳ rạp xuống đất.
Ông già quỳ xuống đất, cổ họng mấp máy, khó khăn nuốt nước miếng.
Đầu bị đè nặng trên đất, trong lòng lại không hề có ý muốn phản kháng!
Nếu thật sự là người đó, người đó chắc chắn sẽ tới thẳng vực Huyền Môn để tìm chân thân của ông ta!
Giọng ông già khô khốc nói: “Xin… ngài đại nhân đại lượng, lão phu sẽ lập tức rời khỏi vực Đại Hạ!”
Rầm!
Trường đao linh quang trong vỏ kiếm đột nhiên vỡ vụn, trên mặt Tô Huyền lộ ra nụ cười, nói: “Vậy mới đúng chứ…”
“Lão phu là người nói đạo lý, thích lấy đức thu phục lòng người, không thích động thủ nhất.”
Mạnh Giang Sơ ở bên cạnh lên tiếng hỏi: “Thế Lư Thiên Thừa đâu?”
Ông già nhún vai, đeo vỏ đao vào bên hông, nói thầm.
“Làm thịt rồi.”
“Hết cách, ai bảo ông ta không nghe ta nói đạo lý chứ.”