Kiếm Khách Mù

Chương 37: Cảm ơn sư huynh



Lý Tuấn Huy đi vào Tàng Thư Các thì cảm thấy có chút kỳ quái.

Tại sao các cao nhân thực lực cao cường lánh đời lại trắng trợn ngồi trước cửa Tàng Thư Các như vậy.

Trái lại cái người quét rác hắn cho là cao nhân lại là một phế nhân.

Không gian bên trong Tàng Thư Các rất cao, hơn nữa không khí cũng vô cùng hanh khô.

Xem ra là đã dùng cách gì đó để bảo đảm công pháp bí tịch không bị hơi ẩm dây vào.

Bên trong tầng một rộng rãi vô cùng, đặt rất nhiều kệ sách, trên mỗi một cái kệ sách đều được đánh dấu là loại công pháp nào.

Nhưng lúc này bên trong tầng một chỉ có lác đác khoảng hơn mười đệ tử trong môn đang lựa sách.

Khi hẳn lên đến tầng hai thì cảm nhận rõ ràng số thư tịch ở tầng này đã giảm mạnh.

Chỉ có khoảng mười mấy kệ sách, cũng chỉ có hai ba người bên trong, trong đó trùng hợp có vị sư huynh trước đó đã từng nói chuyện với hắn.

Người nọ vừa nhìn thấy Lý Tuấn Huy đã nhiệt tình vẫy tay cười nói: “Sư đệ, bên này có mấy bộ công pháp hệ lôi rất tốt đấy.

“Còn là công phu Hoàng cấp thượng phẩm nữa, vô cùng thích hợp với đệ.”

Lý Tuấn Huy có hơi xấu hổ chỉ lầu trên, cười nói: “Cảm ơn sư huynh, nhưng ta muốn đến tầng ba.”

Tay người nọ cứng đờ giữa không trung, hẳn ta ước chừng đã phải ở tông môn tích cóp một năm mới tích đủ một ngàn năm trăm điểm để đi lên tầng hai.

Mà điểm tầng ba yêu cầu ít nhất cũng phải ba ngàn điểm!

Lý Tuấn Huy có lẽ là nhìn ra sự nghỉ ngờ của hắn ta nên vội nói: “Sư huynh huynh hiểu lầm rồi, ta không có nhiều điểm như vậy đâu.”

Nghe thấy lời này, trên mặt người thanh niên mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Vậy để ta giải thích cho nhé.”

“Sư đệ vừa mới nhập môn, sao có thể có nhiều điểm như vậy mà đi thẳng đến tầng ba chứ”

“Công pháp tốt một chút của tầng một cũng phải đến năm trăm điểm, công pháp tốt như vậy ở tầng hai thấp nhất là một ngàn điểm, đệ có thể đến góc Đông Nam phía bên kia xem thử”

Lý Tuấn Huy thật sự không muốn làm tổn thương trái tim của vị sư huynh này, hẳn ta thật sự quá nhiệt tình.

Lý Tuấn Huy rơi vào đường cùng chỉ có thể nhún vai nói: “Tông chủ phá lệ cho ta lên trên một chuyến để lựa chọn”

Cuộc nói chuyện giữa hai người đã khiến cho những người khác chú ý từ lâu.

Lúc nghe thiếu niên nói như vậy, đám người sôi nổi quay đầu nhìn về phía đệ tử của đỉnh Thiên Mộc đó.

Chỉ thấy một đại nam nhân như hắn ta lúc này nước mắt lưng tròng, hẳn ta bặm môi, trong mắt tràn đầy u oán nhìn về bóng dáng đang bước lên lầu kia.

Lý Tuấn Huy vừa mới bước đến lầu ba, đã bị một quần sáng ngăn cản lối đi.

Huỳnh Thạch phía trên tản ra một tia sáng nhu hòa bắn về phía ngọc giản treo bên hông của Lý Tuấn Huy.

Sau khi xác nhận xong thì phía sau quầng sáng mở ra một khe hở, Lý Tuấn Huy thuận thế đi vào tầng ba.

Khi bước đến tầng ba thì Lý Tuấn Huy không khỏi kinh hãi. Bởi vì bên trong tầng ba không có bất kỳ một cái kệ sách nào, trong tầng ba trống rỗng chỉ có vô số linh quang bay tán loạn trong không trung.

Vậy mà lại có một người khác cũng đang ở trong tầng ba.

Một thiếu niên dáng người thon dài, gương mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc vàng cũng đặc biệt gây chú ý.

Mà người này lại chính là đệ tử mới gia nhập tông môn giống hắn!

Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét. Trên chóp mũi có một nốt ruồi vô cùng bắt mắt.

Điều này khiến khí chất của hắn ta thoạt nhìn có chút yêu dị.

Đáy mắt của thiếu niên hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng là hằn ta cũng không ngờ tới lúc này vậy mà lại có người cũng đi đến tầng ba.

Đối phương chậm rãi đi đến trước mặt Lý Tuấn Huy nhẹ giọng cười nói: “Xin chào, đỉnh Thiên Kim Diệp Phong.”

Lý Tuấn Huy nhìn thiếu niên có vẻ ngoài đẹp trai đó thì không khỏi sờ mũi, thầm ngHĩ. “Lớn lên quyến rũ tới vậy sao… Chắc cái tên này ở đỉnh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.