Màn đêm buông xuống, bên trong hậu viện của Lý Tuấn Huy đã có thêm một chiếc cọc gỗ dày ngang lưng.
Nhìn chiếc cọc gỗ mới tinh, Lý Tuấn Huy cong môi.
Sau đó hắn vào tư thế rồi bắt đầu đánh quyền.
Bên trong biệt viện ở sườn núi vang lên tiếng bụp bụp không dứt bên tai, mà một tiểu nha đầu đang chạy lung tung
cũng bị âm thanh này thu hút đi tới đây.
Cô bé nằm trên mái nhà nhìn thiếu niên đeo hộp đá trên lưng đang điên cuồng đánh lên cọc gỗ tập quyền.
Mỗi quyền đấm xuống đều sẽ có vô số vụn gỗ bắn ra. Cơ thể căng thẳng di chuyển liên tục.
Dư Tuế An nằm bò trên nóc nhà, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ khó tin.
“Tên này lại coi cọc gỗ trước mặt là kẻ địch!” “Tên mù… giỏi quá.” “Cái hắn ta đang đeo sau lưng là cái gì thế nhỉ…”
Đánh quyền xong, cả người Lý Tuấn Huy đổ đầy mồ hôi, hắn chuẩn bị đi tắm một cái rồi đi nghỉ ngơi.
Hắn rất mong chờ vào tiết học nhập tông đầu tiên vào ngày mai.
Hơn nữa hôm nay hắn bái làm học trò của Lý Nam Đình, hắn cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Tối thiểu là trong cảm nhận của hắn, ánh mắt ông lão khi nhìn hắn vô cùng trong sáng, không hề có ác ý.
Để hộp kiếm xuống, cho cả người vào trong bồn tắm rồi tắm thoải mái.
Thế mà tiểu nha đầu trên nóc nhà đã chuồn vào trong viện từ lúc nào không hay.
Cô bé lén lút đi tới phòng của Lý Tuấn Huy.
Lý Tuấn Huy khẽ động lỗ tai, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, hắn cũng kệ cô bé.
Đột nhiên! “Aaal Bịch!
“Cứu mạng.”
Lý Tuấn Huy lập tức quấn y phục vào người rồi tông cửa xông ra ngoài.
Hắn vừa ra khỏi cửa thì trông thấy một bóng dáng nho nhỏ bị đè dưới hộp kiếm, hai tay lộ ra ngoài quơ loạn xạ.
Miệng còn lẩm bẩm “cứu mạng”.
Lý Tuấn Huy vội vàng giơ một tay ra nhấc hộp kiếm lên, tay còn lại kéo tiểu nha đầu bên dưới ra ngoài.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu lấm lem, miếng bánh bao trong miệng còn chưa nuốt xuống, cái bánh
bao cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ nhăn lại, sau đó cô bé hết sức trịnh trọng nói với Lý Tuấn Huy.
“Ta bị thương rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm!”
Lý Tuấn Huy bị tiểu nha đầu này chọc tức đến nỗi bật cười, cô bé tự chuồn vào đây, tự tiện chạm vào hộp kiếm rồi tự mình bị hộp kiếm đè.
Giờ còn quay ra đòi hắn chịu trách nhiệm.
Thế nhưng Lý Tuấn Huy đang định nói gì đó thì bỗng nhận ra sắc mặt tiểu nha đầu hơi hồng hồng.
Hắn vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra một lượt, sau đó hắn trầm giọng nói: “Ngực muội có đau không?”
Vành mắt Dư Tuế An đỏ hoe, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lạch cạch rơi xuống, cô bé gật đầu.
Lý Tuấn Huy vội vàng an ủi: ‘Không sao, không sao, trước tiên muội đừng nhúc nhích, ta lập tức mặc quần áo gọn gàng rồi đưa muội đi tìm người.”
Lý Tuấn Huy lập tức về phòng mặc quần áo cẩn thận, sau đó bế tiểu nha đầu chạy ra khỏi cửa.
Hắn phải lên núi tìm sư phụ!
Hắn nghĩ vừa nãy lúc hộp kiếm đổ lên người cô bé, không khéo đã đè gãy xương sườn của tiểu nha đầu rồi.
Trên đường đi, Lý Tuấn Huy sợ tiểu nha đầu sợ hãi, hắn dịu dàng hỏi: “Muội tên gì? Ta đã thấy muội hai lần nhưng vẫn chưa biết tên của muội.”
Tiểu nha đầu cảm thấy hình như cô bé cũng không còn đau lắm nữa, cô bé nhanh chóng cắn một miếng bánh bao cho đỡ sợ.
Sau đó cô bé cất lên giọng nói trong trẻo: “Ta tên là Dư Tuế An, ta sáu tuổi rồi.”
Lý Tuấn Huy hơi sửng sốt, hắn không ngờ tên của tiểu nha đầu này còn rất hay.